Chương 8: Dấu vết của sự thách thức
"Nee-san, Nee-san ...! Chị đang đọc gì vậy ...?"
"Hey, Kaga. Đô đốc đã đưa cái này cho chị. Nó được gọi là 'tiểu thuyết'."
"Một cuốn tiểu thuyết'?"
"Thật tuyệt vời khi tìm hiểu về cảm xúc của con người. Họ đạt được niềm hạnh phúc và sự thoải mái từ những điều kỳ lạ nhất."
"Bằng cách nào cơ...?"
"Người ta nói rằng con người có cách để rửa sạch trái tim khỏi những đau khổ do người khác gây ra."
"Thứ như vậy tồn tại sao?"
"Đúng. Nhưng ta chỉ có thể làm điều đó với người mà mình thực sự, thực sự yêu."
"Nó nghe có vẻ kì lạ."
"Hừmm, dường như là một cử chỉ ngọt ngào."
"Giống như, một cái gì đó mà ta chỉ dành cho người quan trọng nhất của mình?"
"Chính xác. Em có muốn biết về nó không, Kaga ...?"
________________________________________________________________________________
Tháng 9 đến, vào ngày kỷ niệm trận động đất, sáng sớm tôi đến phòng Akagi với một túi chứa đầy đồ ăn vặt. Chúng tôi đã dành cả ngày để nói chuyện, ăn uống và chơi game. Buổi chiều tôi đưa cậu ấy ra biển cầu nguyện, bởi vì không người chị nào của Akagi có mộ cả. Chúng tôi cứ ngồi đó trên bãi biển cho đến khi mặt trời lặn, khi tôi vỗ nhẹ đầu cậu ấy, và Akagi nở một nụ cười đầy nước mắt, biết ơn. Tôi cho rằng cậu ấy đang dần chấp nhận cái chết của các chị gái mình.
Cuối tháng 10, tôi được gọi về bộ chỉ huy hải quân. Sau khi tranh cãi một thời gian, Hải quân cuối cùng đưa ra quyết định. Cấp trên đồng ý bật đèn xanh cho việc tái trang bị lần thứ hai của tôi.
Họ chính thức thông báo rằng tôi đã được đưa vào tình trạng dự bị để trải qua quá trình hiện đại hóa dài lâu.
Đối với tôi hầu hết nội dung đều khá dài dòng và miên man, nhưng ít nhất tôi hiểu rằng: 1) họ sẽ chuyển đổi ba sàn bay của tôi thành một sàn bay dài hơn để hỗ trợ máy bay nặng hơn, mạnh hơn, 2) họ sẽ tăng sức mạnh để kích hoạt tốc độ nhanh hơn, và 3) họ sẽ áp dụng hệ thống phễu hướng xuống của Akagi cho tôi để giảm nhiệt. Cấp trên nói rằng việc xây dựng lại sẽ mất khoảng một năm, kèm theo một vài tháng hoặc lâu hơn. Tôi đoán toàn bộ quá trình phức tạp hơn thế, nhưng đó là tất cả những gì tôi ghi nhận được từ lời giải thích của họ. Vào thời điểm họ chuyển sang những vấn đề kỹ thuật hơn, đối với tôi tất cả đều là tiếng Hy Lạp. Tôi đã có một nền tảng khá vững chắc về kỹ năng bắn cung của mình, nhưng yeah ... tôi chưa bao giờ thực sự đạt điểm cao về mảng kiến thức lý thuyết.
Bởi vì được đặt trong tình trạng dự bị, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn bình thường. Vị trí của tôi trong Sư đoàn tàu sân bay số 1 được thay thế bởi Ryuujou và Houshou, với Ryuujou là soái hạm. Đó là tin tức tốt với cả hai người họ.
Sau khi quay trở lại vòng lặp huấn luyện của mình, Akagi thường dành chút thời gian để gặp tôi sau khi cuộc tập với hạm đội ngày hôm đó kết thúc. Tôi đã nói với cậu ấy không cần phải đến thăm tôi thường xuyên chỉ vì tôi đã làm vậy khi cậu ấy đang được trang bị lại, nhưng Akagi chỉ nói. "Cậu phải học cách cho và nhận, Kaga-san." trong khi đưa cho tôi một phần của bất cứ thứ gì bản thân đang ăn tại thời điểm đó.
Chính xác mà nói mối quan hệ này của chúng tôi là gì, tôi chưa bao giờ thử hỏi cậu ấy.
Qua nhiều tháng, chúng tôi trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, và mặc dù đôi khi các cô gái khác trong hạm đội có đến thăm tôi, Akagi vẫn là người mà tôi cảm thấy thoải mái nhất. Tôi cũng không thực sự hiểu làm sao cậu ấy làm được. Cậu ấy không thực sự chia sẻ nhiều về bản thân, nhưng lại thành thật về hầu hết những thứ còn lại. Cậu ấy thường tò mò về tôi, nhưng không bao giờ thúc ép tôi đưa ra câu trả lời. Có điều gì đó trong cách cậu ấy quan tâm đến tôi: không bao giờ quá nhiều nhưng cũng không bao giờ quá ít.
Sau khi Akagi phát hiện rằng tôi hầu như không đi ra khỏi phòng của mình, cậu ấy đã kéo tôi ra ngoài và giới thiệu cho tôi nhiều cô gái khác và những hoạt động của hạm đội, mặc dù tôi chỉ làm theo bất cứ điều gì Akagi muốn để khiến cậu ấy ngừng phàn nàn về nó.
Chúng rất đa dạng, từ những thứ đơn giản như rủ nhau đi uống rượu, cho đến những thứ thái quá như khi cậu ấy giới thiệu cho tôi một phương tiện giao thông đường bộ nào đó ...
"... Thành thật mà nói ... Tớ không ngờ rằng chìa khóa sẽ đi vào dễ dàng như vậy. Tớ đã nghĩ họ sẽ áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ hơn cho thứ này."
"Akagi-san ... cậu có chắc điều này được phép không ...? Houshou-san đã bảo chúng ta đừng tự chuốc lấy rắc rối."
"Rất chắc chắn! Tenryuu-san đã dạy tớ cách điều khiển. Bây giờ hãy đặt chân lên chỗ này, và nhấn ga, Kaga-san."
"Tớ khá chắc điều này không được phép ..."
"Không có ai khác trên đường. Chiếc xe này là tài sản công cộng của căn cứ. Mọi thành viên của Hải quân đều được phép sử dụng nó. Sẽ ổn thôi."
"Mọi thành viên được ủy quyền của Hải quân. Tớ còn không biết lái thứ này!"
"Chà, cậu phải bắt đầu từ đầu khi muốn thành công trong bất việc gì. Ý tớ là, không ai trong hạm đội thậm chí có thể điều khiển bản thân lướt vững chắc trong lần thử đầu tiên."
"Điều đó khác! Chúng ta được tạo ra để di chuyển hiệu quả trên mặt nước, không phải trên cạn."
"Nào, Kaga-san. Cậu không muốn thấy nó di chuyển sao? Tớ chưa bao giờ thấy nó di chuyển dù chỉ một lần. Tớ tự hỏi tại sao lại như vậy."
Chúng tôi đã tìm ra lý do tại sao ngay sau đó bằng cách khó khăn nhất.
Chắc hẳn ai đó đã quên đặt một tấm bảng cho thấy chiếc xe jeep cũ kỹ cáu bẩn này đã không còn hoạt động, bởi vì sau khi tôi làm như những gì Akagi yêu cầu, chúng tôi nhận ra bàn đạp thắng không hoạt động.
Tại sao xăng của chiếc xe này vẫn được đổ đầy để chở chúng tôi đi suốt đoạn đường, chúng tôi không hề biết.
Sau khi bật ra những gì có lẽ là tiếng hét lớn nhất trong đời, chiếc xe mang theo cả hai phóng về phía góc một tòa nhà nơi ...
Cả hai nhìn thấy một cô gái tóc dài đang thong thả vừa đi vừa đọc sách.
Và điều này sẽ trở thành hiện trường của một tội ác rùng rợn nếu tôi không làm gì đó.
"Có người !"
"Tớ tưởng cậu nói đường trống mà!"
"Nó đã từng trống!"
"Tại sao cậu ấy tiếp tục bước về phía chúng ta ?! Cậu ấy không nghe thấy tiếng xe đến sao?"
"Này! Coi chừng! Đừng đọc nữa! Tránh ra!"
" Vô lăngggg!"
Vào những giây cuối trong tình trạng nguy hiểm đó, chúng tôi kịp thời xoay tay lái một cách điên cuồng, khiến chiếc xe jeep đổi hướng cua một vòng cực gắt, gây cảm giác buồn nôn tột cùng trước khi đâm vào một cái cây bên đường.
Tôi đập đầu vào cửa sổ phía trước do va chạm, kết quả là một cục u nhỏ trước trán nhô ra. Khói bốc ra từ đầu xe jeep. Tôi mừng vì họ đã không đặt một số thiết bị báo động trên xe, hoặc có thể nó cũng bị hỏng. Akagi vừa nâng người khỏi bảng đồng hồ khi tôi hét lên. "Cô gái kia! Chúng ta đụng phải cậu ấy sao?!"
Cậu ấy giật thót mình một cái rồi vội vàng mở cửa, thứ mà, may mắn thay, vẫn còn hoạt động.
Phía sau chiếc xe jeep, một cô gái mắt nhắm nghiền nằm bên đường.
Tôi hoảng sợ. Tôi đã khá chắc rằng cô ấy là một hạm nương, và tác động kiểu này sẽ không thể giết chết cô ấy ngay lập tức được.
Tôi quỳ xuống bên cạnh và cố gắng đánh thức cô ấy, nhưng không có tác dụng.
"Cậu ấy ngất đi rồi, nhưng vẫn thở ..." Tôi nhận xét, kiểm tra cơ thể cô gái này xem có bị thương không.
"Cậu ấy đang ngủ." Akagi kết luận.
Và tôi nhận ra rằng Akagi đã đúng, cô gái với mái tóc đen dài đang thở nhịp nhàng một cách thư thái, trạng thái mà bạn chỉ có thể liên tưởng đến giấc ngủ.
"Chúa ơi! Làm sao cậu ấy có thể ngủ được sau khi suýt bị xe đụng ?!"
"Có thể cậu ấy rất mệt ...?"
Và trong sự kinh hoàng của tôi, chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần và giọng nói của một người đàn ông lạ mặt từ bên kia đường.
Thời điểm tồi tệ nhất hơn bao giờ hết.
"Vì vậy, họ nói ... chiếc xe jeep cũ đó sẽ phải bỏ đi."
"Ngài có nghĩ rằng họ đang trở nên tự mãn hơn dạo gần đây không? Và họ vẫn chưa cho chúng ta biết tất cả số tiền đó đi đâu!"
"Ta ước gì họ để chúng ta sửa chữa ... Whoa, cái quái gì vậy!"
Với hi vọng rằng chiếc xe jeep đủ lớn để che khuất tầm nhìn của họ, tôi nhanh chóng bế cô gái đó lên và chuồn đi trước khi họ kịp nhìn thấy cả ba. Akagi làm theo, giữ cho bước chân của mình càng yên tĩnh càng tốt khi chúng tôi chạy trốn khỏi hiện trường gây án.
Tôi thực sự không biết mình đang làm gì.
"Kaga-san, tại sao chúng ta lại bỏ chạy?"
"Bởi vì nếu Hải quân phát hiện ra chuyện này, chắc chắn họ sẽ trừng phạt chúng ta!"
"Không phải sẽ tệ hơn khi họ phát hiện ra chúng ta đang bỏ trốn sao?"
"Vậy đừng để bị bắt!"
Chúng tôi chạy càng xa càng tốt và chỉ dừng lại khi hoàn toàn hết hơi. Không ai trong số họ đuổi theo, vì vậy họ có thể không phát hiện ra chúng tôi đã ở đó. Cánh tay tôi đau nhức vì phải bế một cô gái đang ngủ trong khi chạy vòng vòng. Akagi dường như nhận thấy điều đó, bởi vì cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi. "Cậu còn định bế cô ấy bao lâu nữa?"
Tôi nhướng mày. Tại sao cậu ấy lại có vẻ tức giận ...? Hay chỉ là tôi đang tưởng tượng...?
Trước khi tôi có thể đáp lại, một giọng nói đột nhiên vang lên đằng sau.
"Hatsuyuki-chan ...!"
Giật mình, tôi quay lại và nhìn thấy hai cô gái mặc đồng phục thủy thủ ngắn tay màu xanh và trắng chạy đến chỗ chúng tôi nhanh nhất có thể từ hướng đối diện.
Nhưng họ trông có vẻ lo lắng hơn là nghi ngờ, và Akagi dường như biết một trong số họ vì cậu ấy gọi. "Fubuki-san?"
"A-Akagi-san!" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngắn thấp vội vàng trao cho chúng tôi một cái khom lưng.
Cô gái còn lại, có mái tóc nâu được buộc thành bím, trông điềm tĩnh hơn nhiều so với người bạn đồng hành của mình. "Rất vui được gặp hai tiền bối, Akagi-san, Kaga-san. Em là Shirayuki, tàu thứ 2 của khu trục hạm lớp Fubuki, thuộc Đội Khu trục 11."
Khi nghe thấy lời giới thiệu, Fubuki cũng nhanh chóng chào chúng tôi. "Em là Fubuki, tàu đầu tiên của khu trục hạm lớp Fubuki, cũng là Đội Khu trục 11!"
"Chị là Akagi, tàu số 1 của tàu sân bay lớp Akagi, thuộc Sư đoàn tàu sân bay số 2."
"Kaga, tàu số 1 của tàu sân bay lớp Kaga, thuộc Sư đoàn tàu sân bay số 1." Tôi tự giới thiệu, trong khi cơn đau ở cánh tay ngày càng trầm trọng. "Và cô gái mà chị đang mang là ai ...?"
"A, xin lỗi! Em ấy là soái hạm của bọn em."
"Đây là soái hạm của hai người?"
"Kaga-san, thật thô lỗ."
Nhưng nghiêm túc đấy. Cô gái này trông không giống như bản thân có thể đánh chút nào, hoặc thậm chí đủ tiêu chí để trở thành một soái hạm.
"Em xin lỗi. Hatsuyuki rất ham ngủ, nhưng em ấy rất tuyệt khi thực sự nghiêm túc." Shirayuki giải thích.
Hừm, việc cho phép một người như vậy trở thành soái hạm sẽ khá khó khăn. Tôi đoán cô gái này thật sự khá tài năng.
"Akagi-san, Kaga-san, cảm ơn rất nhiều vì đã tìm thấy Hatsuyuki-chan!" Fubuki lí nhí.
"Đừng khách sáo." Akagi cười đáp, khiến Fubuki đỏ bừng mặt.
"Ừm ... chị bị thương kìa." Fubuki chỉ ra.
"Oh, đó chỉ là từ buổi luyện tập." Akagi nói dối. "Chị sẽ ổn thôi. Chỉ cần đưa Hatsuyuki-san về phòng của em ấy, được không ...?"
Sau khi Fubuki và Shirayuki rời đi cùng với Hatsuyuki, người đã ngủ suốt khi mọi chuyện diễn ra, Akagi và tôi chạy đến phòng tôi trước khi bất cứ ai khác có thể hỏi cả hai về vết thương của bản thân. Khi chúng tôi đã an toàn bên trong, tôi khóa cửa phòng và nói, "Akagi-san, các em ấy sẽ không biết ơn chút nào nếu họ biết rằng chúng ta suýt giết em ấy."
Akagi vừa cười vừa dựa lưng vào cửa. "Thật là vui. Tớ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của những binh lính đó khi họ phát hiện nó." Cậu cười toe toét, lau mồ hôi trên trán.
"Chúng ta suýt mất mạng ..." Tôi nhìn cậu ấy với vẻ không tưởng, "Làm sao cậu có thể cười về chuyện này được? Để tớ xem vết thương của cậu."
"Chúng chỉ là vài vết bầm tím và trầy xước. Tớ không sao."
Tôi phớt lờ và nắm lấy tay Akagi, xem xét kỹ lưỡng.
"Cậu có chắc không? Không có gãy xương ở đâu cả?" Tôi thử nhẹ nhàng uốn cong cổ tay của cậu ấy trong khi cậu ấy nhìn tôi thích thú.
"Kaga-san, cậu thật chu đáo và tốt bụng."
Càng dành nhiều thời gian cho Akagi, tôi càng khó giấu được khuôn mặt đỏ bừng của mình khi cậu ấy nói những điều như này.
"Đó chỉ là xu hướng cơ bản ..." Tôi trả đũa, "Bởi vì tớ không biết tại sao gần đây cậu lại bất cẩn hơn nhiều."
"Không sao cả. Tớ chỉ không quan tâm đến việc Hải quân nghĩ gì về mình nữa."
Đúng vậy. Tôi nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn ở Akagi sau việc trang bị lại. Cậu ấy có vẻ ... liều lĩnh hơn, và nổi loạn hơn. Akagi đột nhiên hiếm khi ra tắm ngoài cảng tàu nữa, và thay vào đó, chọn cách tắm riêng. Cậu ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết lý do của việc đó. Tôi đoán bây giờ đã đến lúc nói chuyện.
"Akagi-san ..." Tôi bắt đầu, "Chuyện gì đã xảy ra..?"
"Ý cậu là gì với 'chuyện gì đã xảy ra'?" Akagi hỏi, ngồi trên giường của tôi và cởi bỏ miếng bảo vệ ngực của mình.
"Cậu đã hành động kỳ lạ kể từ khi tái trang bị kết thúc..."
" Tớ không hiểu cậu đang nói về điều gì ...?" Cậu ấy nhún vai một cách thờ ơ.
Tôi nghĩ cậu ấy không quen với việc quay lại với các bài tập thường xuyên của hạm đội, vì vậy tôi đề nghị. " Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ mệt. Có lẽ một ngày nghỉ sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn."
"Tớ ổn."
"Akagi-san ..." Tôi nói với giọng cảnh cáo.
"Tớ không hiểu được cậu, Kaga-san."
Thật cứng đầu.
Khi tôi đang suy nghĩ về cách để lấy được lời thú nhận của cậu ấy, Akagi cúi xuống để cởi chiếc tất của mình ra, và tôi chú ý tới khoảng trống nhỏ mà lớp áo lỏng lẻo của cậu ấy tạo ra ở ngực. Nơi tôi mong đợi nhìn thấy làn da mịn màng hoặc một khe rãnh, tôi không thấy được một trong hai thứ đó.
Những gì tôi nhìn thấy thay vào đó là đầu của một đường răng cưa rõ ràng.
Tôi đột ngột nắm lấy cổ tay cậu ấy khiến cậu ấy phát ra thanh âm thở gấp.
Bỏ qua sự phản đối của cậu ấy, tôi đặt tay còn lại lên vai Akagi và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Akagi-san ... Cởi quần áo ra."
Tôi nghĩ bản thân nhìn thấy một chút màu hồng trên má Akagi khi cậu ấy kêu lên, "Cái gì ...?!"
"Cậu đang giấu tớ điều gì đó."
"Cậu bị sao vậy, Kaga-san?!"
"Cởi chúng ra. Ngay bây giờ."
"Cậu không thể ép tớ làm vậy! Dừng lại!"
Akagi cố gắng đẩy tôi ra khỏi mình, nhưng tôi mạnh hơn cậu ấy và trong khi vật lộn, tôi nắm lấy gi áo của cậu ấy và kéo nó thật mạnh xuống cánh tay Akagi.
Nó vượt quá bất cứ điều gì mà tôi mong đợi.
Ngực của Akagi giờ đã bị hủy bởi một vết sẹo rộng, đủ dài để chạy dọc theo chiều dài làn da từ xương đòn trái xuống vị trí ngay trên ngực phải của cậu ấy. Nó có một màu đỏ tía ngoại trừ các cạnh ngoài thô ráp, nhợt nhạt, khó coi. Nó giống như bản thân đang nhìn thẳng vào một sinh vật xấu xí, hình dạng côn trùng, sống ngay trên trái tim cậu ấy.
Tôi không biết mình đang mang biểu cảm gì trên khuôn mặt.
Vẻ ngoài ghê rợn và độ dày của mô đã tiết lộ những gợi ý về sự khủng khiếp mà vết thương đã tạo ra nó.
Tôi bị nhấn chìm bởi một cảm xúc mạnh đến mức bản thân không thể suy nghĩ được.
Tất cả những gì tôi muốn là tìm ra kẻ nào đã làm điều này với cậu ấy và bắn tàn hắn, khoét mắt ra, đặt họ dưới sự tra tấn đau đớn xứng đáng vì đã khiến Akagi như vậy...
"... Kaga ... san ..."
Đó là khi tôi nhận ra mình đã quá tập trung vào vết sẹo mà không để ý rằng cậu ấy đang khóc.
Tôi yếu ớt buông cậu ấy ra và Akagi che ngực lại bằng chiếc gi của mình, trông chán nản hơn bao giờ hết.
Cơn giận dữ bùng cháy trong tâm trí tôi dần dần tan biến bởi cảm giác tội lỗi.
"Mình xin lỗi ... mình ..." Tôi lầm bầm.
"Mình không muốn cậu biết ..." Akagi sụt sịt.
"Họ làm thế, phải không ...?" Tôi thử hỏi, đề cập đến những thành viên cấp cao của Hải quân. "Không đời nào họ chỉ trừng phạt nhẹ nhàng như cậu đã nói ..."
"Một trong số bọn họ đã mất bình tĩnh vào ngày hôm đó, khi họ tập hợp lại để quyết định hình phạt của mình sau khi cậu rời đi ..." Cậu ấy thú nhận. "Những kĩ sư nói với họ mình sẽ cần sửa chữa thêm và điều đó sẽ gây tốn kém kha khá cho Hải quân. Và sau đó ... và sau đó ... "
Cậu ấy nhắm mắt lại và lắc đầu, như thể đang từ chối nhớ lại.
"Họ ra lệnh các kĩ sư dạy cho mình một bài học. Một thứ sẽ luôn nhắc nhở mình về sự bất tuân của bản thân, một thứ sẽ nhắc nhở mọi người về sự không tuân thủ của mình khi mình thất bại, một thứ sẽ luôn tồn tại và nhục nhã mình một cách rõ ràng, mà không ảnh hưởng đến hành động của mình trong chiến đấu. " Akagi tiếp tục, "... Vì vậy, những kĩ sư lột quần áo mình ra và khắc cái này lên cơ thể mình trước mặt họ. "
Cậu ấy run rẩy từ đầu đến chân, nức nở một cách không kiểm soát được.
Thật là đau đớn.
Thật đau đớn khi người tôi quan tâm bị tổn thương nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc trở thành bờ vai cho cậu ấy khóc.
Tôi sẽ đổi lấy bất cứ thứ gì để đứng trong căn phòng đó, ngay lúc đó và ở đó, để hiến cơ thể tôi thay cho cậu ấy.
Akagi có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận được vết sẹo khổng lồ đó... nhưng ngay cả như vậy ... tôi vẫn nghĩ rằng cậu ấy ...
"Cậu vẫn hoàn hảo."
Những lời nói thốt ra khỏi miệng tôi, và đôi mắt đẫm lệ của Akagi bắt gặp ánh mắt tôi trong sự bối rối rõ ràng.
"Họ đã làm điều này với mình bởi vì ..."
"Mình biết. Mình biết tại sao. Nhưng dù họ gây ra một vết sẹo khủng khiếp này như vậy... Cậu vẫn là cậu". Tôi giữ lấy mặt Akagi trong lòng bàn tay mình, "Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn ... và ích kỷ ... và mình ổn nếu cậu giận vì điều này nhưng ... mình rất sợ rằng họ ... sẽ tẩy não cậu hoặc...thay đổi tính cách của cậu hay thậm chí ... khiến cậu quên tất cả về chúng ta ... về mình. Những gì Hải quân đã làm là không thể tha thứ và cậu có quyền tức giận nhưng ... mình rất vui vì ... với vết sẹo đó ... cậu không hề thay đổi, cậu không mất ký ức, cậu hoàn hảo ... bởi vì cậu 'vẫn là Akagi-san mà mình biết và yêu ... "
Tôi không nên nói điều này với Akagi. Tôi lảm nhảm tất cả về lợi ích bản thân thay vì cậu ấy. Nếu là những cô gái khác, họ sẽ tát tôi ngay lập tức.
Nhưng Akagi dường như quan tâm đến vết sẹo của mình đến nỗi cậu ấy không tin rằng tôi có thể chấp nhận cậu ấy một cách trọn vẹn. Akagi chỉ có thể ngồi sụp trên giường, bị dày xéo bởi ký ức khi trong mắt hiện lên vẻ thống khổ tột cùng.
Con người đã làm tổn thương cậu ấy đến mức cậu ấy không còn tin tưởng bất cứ ai nữa.
Tosa-nee-san ...
Em vẫn quá ngây thơ như khi chị còn sống ...
Nghĩ rằng chúng ta là món quà của Chúa cho nhân loại ...
Thật ngu ngốc ...
Akagi siết chặt tay mình trên đùi, như thể đang cố nắm lấy một thứ có thể hàn giữ bản thân lại với nhau, một thứ có thể cứu rỗi cậu ấy khỏi sụp đổ hoàn toàn vào hư vô. Một giọt nước mắt của cậu ấy chảy dài từ cằm xuống mu bàn tay tôi, cảm giác như thể một vết đâm sâu trên da.
Akagi-san...Akagi-san...Xin đừng khóc...
Mình ước gì bản thân có thể...
Lấy hết mọi nỗi đau đi...
Đưa cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn...
Bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có...
... Nhưng mình thậm chí không đủ mạnh mẽ để ngăn những giọt nước mắt đó ngừng rơi...
Tôi không hiểu điều gì thôi thúc mình, nhưng ... tôi hít một hơi thật sâu và nói với cậu ấy. "Akagi-san ... Cậu có biết rằng con người có cách để rửa sạch trái tim khỏi những đau khổ do người khác gây ra....?"
Những hạt nước lấp lánh trên lông mi của cậu ấy cho thấy vẻ đẹp tương phản với sự đối xử tàn nhẫn khiến chúng xuất hiện.
Tôi muốn giải thoát mọi thứ cho cậu ấy ... những ký ức ... sự dày vò ... vết sẹo ... Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ý tưởng thái quá này, thứ mà tôi cũng không chắc trong việc giúp giảm bớt đau khổ cho cậu ấy...
Tôi cẩn thận tiến lại gần hơn, giảm bớt khoảng cách giữa khuôn mặt chúng tôi. Khi mũi cả hai gần như chạm vào nhau, tôi thấy mắt cậu ấy từ từ mở to, như thể tâm trí đang tập trung vào việc cố hiểu ra những gì tôi đang làm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để lùi lại khi Akagi có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào, nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Tôi nâng niu cậu ấy như thể Akagi là một thứ gì mong manh nhất tồn tại, kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy cho phép tôi, chấp nhận tôi khi tôi dám vượt qua ranh giới mà chúng tôi đã thiết lập một cách vô thức giữa cả hai. Cậu ấy không tránh giao tiếp bằng mắt với tôi, cũng không có ý rời đi. Thay vào đó, mi của cậu ấy bắt đầu che lại hình ảnh phản chiếu của tôi trên đồng tử mình...
Lần chạm môi đầu tiên của chúng tôi nhẹ hơn cả sợi lông vũ.
Nó có vẻ không chân thật, tình cờ và ngẫu nhiên hơn bất cứ thứ gì ... nhưng ngay khi tôi nếm được hương vị dịu dàng, ngọt ngào của cậu ấy, cuộc đời tôi đã thay đổi vĩnh viễn.
Tôi biết mình sẽ hối hận về điều này sau này. Tôi cảm thấy may mắn vì đã nhận ra trước khi bản thân có thể đi xa hơn một cái hôn phớt lên môi cậu ấy, bởi vì nụ hôn này sẽ ám ảnh tôi trong suốt quãng đời còn lại.
Tôi đang nghĩ gì vậy ...?
Tôi đã hôn cậu ấy...
Tôi đã hôn Akagi-san...
Phản ứng của Akagi là ngây dại và không thể hiểu được. Ngay khi tôi nghĩ rằng bản thân đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn, cậu ấy mở miệng và lẩm bẩm một vài từ khiến trái tim tôi bay lên bầu trời.
"Kaga-san ... Mình nghĩ nó thật sự có tác dụng..." Cậu ấy thì thầm vào tai tôi, "... Chúng ta có thể làm lại không...?"
Trong ánh đèn mờ mịt xám xịt của căn phòng, tôi bị vẻ đẹp của Akagi hớp hồn khi cậu ấy đan những ngón tay sau gáy tôi.
Tôi say mê trong sự níu kéo của dục vọng.
Không cách nào tôi có thể từ chối yêu cầu của cậu ấy.
________________________________________________________________________________
Tháng 10 năm 1933
Bị cho là kém hơn Akagi do tốc độ chậm, sàn đáp nhỏ và bố trí phễu có vấn đề, Kaga được ưu tiên hiện đại hóa và bị hạ xuống trạng thái dự bị để bắt đầu công cuộc tái thiết lớn thứ hai. Bên cạnh việc cung cấp bánh răng và phễu thay thế, thêm sức mạnh và dịch chuyển, tháp pháo mới và súng phòng không, việc tái thiết này sẽ chuyển đổi ba sàn đáp của Kaga thành một boong đơn mở rộng, điều này sẽ nâng sức chứa máy bay lên 90.
https://www.pixiv.net/en/artworks/51123335
https://danbooru.donmai.us/posts/1966305?q=shuu-0208
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top