Chương 6: Thỏ trắng
Điều luôn khiến tôi hạnh phúc khi dành thời gian với Akagi có thể đến từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Bộ đồ ngủ màu đỏ bông kẻ đáng yêu mà cậu đã chọn để thay khi ngủ.
Nụ cười cảm ơn mà cậu dành cho tôi khi tôi đồng ý đi cùng đến cảng.
Ánh mắt vui mừng lấp lánh khi cậu nhìn thấy lối vào phòng tắm.
"Akagi-san, cậu có thích bồn tắm không?"
"Ừm, Hải quân nói tớ nên tận hưởng nó nhiều nhất có thể trước khi phát ngán."
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
"... Họ nói một ngày nào đó tớ sẽ hiểu." Cậu ấy nhún vai.
Đó là ... uh, đó thực sự là một cách tốt để chuẩn bị cho cậu ấy cho những gì sắp tới.
"Nè, Kaga-san." Cậu ấy nói, kéo cánh tay tôi. "Cậu cũng sẽ vào chứ?"
Tôi có thể cảm nhận được máu ngay lập tức chảy từ mặt xuống các phần dưới của cơ thể. Điều đó không tốt chút nào khi bộ não của tôi hiện đang cần nhiều năng lượng nhất có thể để suy nghĩ đúng đắn.
"... Và tại sao cậu nghĩ tớ sẽ?" Tôi hỏi cậu ấy, cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt thẳng thắn. "Tớ có thể đợi bên ngoài."
"Nó không tốt chút nào. Bên ngoài rất lạnh. Cậu nên tham gia cùng tớ, Kaga-san."
Đầu óc tôi vẫn nhanh hơn cơ thể, điều đó thật may mắn vì nếu không, tôi có thể sẽ đi vào và cởi bỏ quần áo trước khi tôi nhận ra mình đang làm gì.
Không, không, không, đợi đã, không nhanh như vậy.
Kiểm tra đạo đức nhanh.
Tại sao tôi muốn tắm với Akagi-san?
1. Bên ngoài trời lạnh và Akagi-san yêu cầu tôi.
2. Tôi ướt đẫm mồ hôi nên cũng có thể tắm rửa sạch sẽ.
3. Akagi-san sẽ khỏa thân hoàn toàn trong bồn tắm nóng ướt át.
Nếu lý do số 3 trong đầu mạnh hơn phần còn lại, thì tôi không nên đi vào vì nó sẽ nguy hiểm cho cả Akagi-san và bản thân tôi.
Akagi nhìn tôi trầm ngâm trước yêu cầu của cậu ấy và nghiêng đầu sang một bên. Suy nghĩ của tôi ngay lập tức dừng lại.
...Quên đi. Cậu ấy quá dễ thương. Đó là số 3. Tốt hơn là tôi nên chạy trước khi bản thân đồng ý.
"Được rồi, Akagi-san. Tớ nghĩ mình nên đi bây..."
Nhưng Akagi không nghe. Cậu ấy nắm lấy tay và kéo tôi vào trong, cho tôi chưa đầy một giây để chuẩn bị tâm lý.
Tôi ngây ngốc đứng chết lặng giữa phòng thay đồ, dán mắt vào những hàng giỏ trên giá đỡ, tìm cách ra khỏi nơi này mà tình bạn của tôi với Akagi vẫn còn vẹn nguyên. Tôi liếc nhìn cậu ấy và nhận ra ngay rằng đó là một sai lầm lớn. Không nói một lời, Akagi cởi bỏ quần áo bản thân, không thèm để ý đến tôi đứng cạnh, trong khi miệng mở rộng.
Tôi không thể tưởng tượng được một cơ thể đẹp hơn thế.
Chắc rồi, một số người nói rằng bản thân tôi không tệ ... và tôi đã từng thấy những cô gái có khung hình săn chắc hơn, gầy hơn, nhưng Chúa ơi ... mọi thứ dưới bộ kimono đó của cậu ấy đều là định nghĩa cho sự hoàn hảo. Có điều gì đó về làn da mịn màng ... bộ ngực đầy đặn đó ... và đôi hông căng tròn kia khiến mắt tôi không cách nào dời đi được. Thoạt nhìn, mọi người có thể sẽ không ngờ được dáng người của Akagi lại quyến rũ đến thế này. Cơ thể của cậu ấy hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Làm ơn, cho tôi một chút thời gian để khắc sâu hình ảnh này vào ký ức mãi mãi ...
"Kaga-san ...?" Cậu ấy gọi khi lấy ra một chiếc khăn tắm.
Uh ... 5 giây nữa.
Akagi có lẽ đang lo lắng vì tôi đã đứng trân trối như một bức tượng trong vài phút.
"Kaga-san?" Akagi trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn tiến lại gần và do dự chạm vào mặt tôi. "Có chuyện gì sao ...?"
Một cái gì đó bùng nổ trong tâm trí tôi.
Theo bản năng, tôi lùi ra xa cậu ấy, suýt đập đầu vào giá đỡ.
Chúa ơi, tôi bị làm sao vậy? Tôi chưa bao giờ phản ứng theo cách này với những cô gái khác mà tôi gặp lúc tắm rửa...
"A-Aka ... Tớ không ..." Tôi thở gấp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tớ ... Tớ có thể ngồi một chỗ và chờ đợi được không?"
Akagi chớp mắt. "Nhưng cậu có thể ..."
"Không! Thực sự, không!" Tôi nhìn lên trần nhà, nơi được sơn màu trắng mới. Nhìn chằm chằm vào thứ nhàm chán nhất trong căn phòng này dễ chấp nhận hơn nhiều so với những thứ ít nhàm chán nhất dưới xương quai xanh của Akagi ...
"Không sao đâu, Kaga-san." Cậu ấy nói. "Nào, để tớ giúp cậu..."
Ngay khi ngón tay Akagi chạm vào nút trên quần áo của tôi, một ý tưởng kinh khủng lóe lên trong đầu và tôi nắm lấy vai cậu ấy, kéo ra một khoảng cách nhất định giữa cả hai.
"Akagi-san." Tôi nghiêm giọng, tập trung ánh mắt vào khuôn mặt cậu ấy. "Tớ sẽ chỉ ... ở lại đây."
"Nhưng trong này không lạnh sao?"
"Tớ không sao cả. Nhiệt độ cơ thể của tớ rất cao."
"Ồ ..." Cậu ấy nói với giọng điệu hiểu ra. "Ra vậy, đó là lý do."
"Lý do gì?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Đôi khi, khi cảm thấy chán nản, tớ sẽ đến cảng để dành thời gian ngâm mình và thư giãn đầu óc. Lúc nãy khi Kaga-san ôm tớ ... tớ cảm thấy như cơ thể đang được ngâm mình trong bồn tắm nước ấm. Cảm giác rất bình yên và thư giãn. Cảm ơn cậu. " Akagi cười giải thích," ... Nếu ... cậu không phiền ... Tớ có thể mượn nhiệt độ cơ thể của cậu lúc khác không...?"
Bộ não của tôi trực tiếp phát một đoạn hồi tưởng rõ ràng về cảnh tượng đó, khi cậu ấy chờ đợi câu trả lời của tôi với một nụ cười ngượng ngùng.
Mọi người luôn nói rằng nhiệt độ cơ thể của tôi quá cao, đặc biệt là trong một căn phòng kín, nơi chỉ sự hiện diện của tôi dường như khiến không khí trở nên nóng nực. Tôi đoán đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn về điều đó, và tôi vẫn ngạc nhiên cách mà Akagi có thể dễ dàng khiến bản thân cảm thấy hài lòng về sự không hoàn hảo của mình.
Tôi thực sự muốn trả lời rằng tôi sẽ cho cậu ấy mọi cái ôm nếu cậu ấy cần, nhưng phản ứng duy nhất của tôi chỉ là một cái gật đầu và một câu "Được" nhàm chán.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc với vẻ tò mò trước khi quay lại và đi về phía phòng tắm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, tôi không thể rũ bỏ cảm giác kỳ lạ trong tâm trí mình.
Từ phản ứng kỳ lạ của Akagi, tôi tự hỏi liệu chỉ trong giây lát, cậu ấy có thể nhìn thấy đôi mắt tôi đang sáng lên bởi khát vọng.
________________________________________________________________________________
Bằng một cách khó khăn, tôi đã hiểu được ý của Akagi khi cậu ấy nói rằng mình đã dành nhiều thời gian rảnh rỗi trong nhà máy để "chơi game".
Hóa ra cậu ấy rất giỏi, và tôi sớm cảm thấy hối hận khi thách đấu cậu ấy vài hiệp shogi, sau chiến thắng thứ bảy liên tiếp của Akagi. Nhưng khi nhìn cậu ấy vui sướng trước sự thắng lợi của mình, tôi nghĩ tôi không ngại bị Akagi đánh bại, miễn là điều này khiến cậu ấy hạnh phúc.
"Đây chẳng qua là một phiên bản cờ vua khác." Tôi càu nhàu, đặt các quân cờ lại vào thùng gỗ của nó.
"Nếu cậu luyện tập nhiều hơn, cậu có thể đánh bại tớ. Tớ đã chơi trò này với Tenryuu-san trước đây và cậu ấy cũng nói điều tương tự." Akagi cười. "Và cậu gần như đã thắng, nhớ không ?"
"Nhưng cuối cùng tớ vẫn thua."
"Phải thừa nhận rằng, khá buồn cười khi thấy sự nhiệt tình 'Bắt đầu đi!' của cậu lúc nãy".
" Ugh, tớ sẽ không bao giờ tin vẻ mặt thất vọng của cậu nữa."
"Nó được gọi là lừa gạt có chiến thuật."
"Đừng giả bộ ngớ ngẩn với tớ."
"Nhưng nó không phải gian lận. Cá nhân tớ nghĩ đây là một phiên bản đơn giản hóa của chiến tranh."
"Cảm ơn, nhưng tớ xin bỏ qua. Tớ đã phát ngán với việc liên quan đến chiến tranh rồi."
"Cậu chỉ cần nghỉ ngơi một chút." Cậu ấy đứng dậy và nhận lấy chiếc hộp từ tay tôi. "Phải rồi, điều đó làm tớ nhớ đến một việc!"
Tôi quan sát Akagi khi cậu ấy vội vã đi đến tủ quần áo và lấy ra một vật từ ngăn kéo phía dưới. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là gì khi cậu ấy vẫy nó trước mặt tôi.
Đó là một chiếc móc khóa bằng nhựa hình một con thỏ trắng đang thư giãn trong bồn tắm bằng gỗ, với biểu tượng suối nước nóng màu đỏ được khắc bên trên. Nó đeo một dải ruy băng đỏ trên cổ với một chiếc chuông nhỏ được dán trên đó, tạo ra những âm thanh leng keng nhẹ nhàng.
"Tớ đã muốn đưa cái này cho cậu, nhưng bản thân cứ quên mất." Cậu ấy nói với tôi. "Kaga-san, cậu đến từ Kobe phải không? Tớ nghĩ cậu sẽ nhớ quê hương của mình khi ở đây, vì vậy tớ đã đặt mua chiếc móc khóa này để kỷ niệm cho trận chiến đầu tiên cậu, nhưng món quà đến khá muộn, và lẽ ra tớ nên gói nó lại. Nó được sơn khá lòe loẹt, nhưng người bán nói rằng đây là một sản phẩm độc quyền của suối nước nóng Arima nổi tiếng! Nhìn này, họ thậm chỉ gửi tớ tài liệu quảng cáo về suối nước nóng!" Akagi đặt chiếc móc khóa vào lòng bàn tay tôi và tôi ngắm nhìn nó trong vài giây khi cậu ấy đứng trước mặt tôi với vẻ phấn khích.
Suối nước nóng Arima quê tôi cho đến nay vẫn là một trong những suối nước nóng nổi tiếng và lâu đời nhất ở Nhật Bản, thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi năm.
Tosa từng một lần nói muốn được xem nó trông như thế nào ... nhưng chị ấy không sống đủ lâu để thực hiện điều đó. Tôi đoán mình phải đến thăm nó vào một ngày nào đó, khi tôi có cơ hội trở lại Kobe.
Tôi cảm thấy xúc động khi Akagi vẫn nhớ nơi tôi đến, mặc dù tôi không biết tại sao cậu ấy nghĩ rằng một chiếc móc khóa hình chú thỏ sẽ là một món quà hoàn hảo để tưởng nhớ một cái gì đó như chiến tranh.
Tôi cười khúc khích và nói với cậu ấy, "Tớ chưa bao giờ đến Arima, nhưng tớ không nghĩ họ bán thứ này ở đó."
Có vẻ như Akagi muốn nói điều gì khác, nhưng cuối cùng lại nghẹn lại bởi sự ngạc nhiên. "T...Thật sao?"
"Tớ khá chắc chắn rằng họ không bán những chiếc móc khóa độc quyền nổi tiếng như thế này."
Cậu ấy ngay lập tức thất vọng và bắt đầu lẩm bẩm một mình. "Tớ biết ngay đó chỉ là một mánh lới quảng cáo tiếp thị. Tại sao tớ lại tin họ một cách dễ dàng như vậy? Họ thậm chí còn có gan nói rằng 'nó chắc chắn sẽ khiến người đó nhớ đến Kobe!" và tớ nhanh chóng sa bẫy... "
"Akagi-san." Tôi nói. "Không sao đâu, tớ thích cái này."
"Không, Kaga-san, đó có lẽ chỉ là một món đồ nhái rẻ tiền. Họ có thể sản xuất ra rất nhiều mỗi ngày..."
"Tớ thích nó." Tôi lặp lại. "Tớ sẽ trân trọng món quà này. Cảm ơn rất nhiều, Akagi-san."
Có lẽ còn quá sớm để nói ra những gì tôi thực sự có trong đầu.
Tớ rất vui vì cậu đã dành thời gian của mình để chọn một món quà cho tớ.
Tớ muốn giữ nó bên mình mãi mãi.
Tôi bỏ chiếc móc khóa con thỏ vào túi và cậu ấy lẩm bẩm điều gì đó giống như một lời xin lỗi.
Trước khi tôi có thể trấn an Akagi rằng không sao cả, cậu ấy ngáp một cái.
"Buồn ngủ?" Tôi hỏi, và cậu ấy gật đầu với tôi, mắt long lanh.
"Tớ sẽ ngủ nệm. Cậu có thể ngủ trên giường, Kaga-san."
"Không. Tớ ổn với nệm futon." Tôi nói với Akagi. "Tối nay cậu nên nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai họ rất có thể sẽ mắng cậu thậm tệ vì đã biến mất cả ngày."
"Tớ có thể quên chuyện đó tối nay không ...?" Cậu ấy rên rỉ, ngồi phịch xuống giường. "Ước gì tớ có thể thư giãn ở một nơi nào đó."
" Vậy một chuyến đi đến Arima thì sao? Chúng ta có thể đi cùng nhau."
"Thật không? Cậu sẽ đi với tớ?"
"Tất nhiên."
Tôi thấy khía cạnh trẻ con này của cậu ấy thật dễ thương. Akagi thường giữ hình tượng chín chắn lạnh lùng trước mặt mọi người, vì vậy khá hiếm khi thấy cậu ấy như thế này. Trước khi tôi nhận ra, đôi mắt tôi lại dán vào cậu ấy, và khi Akagi quay sang đối diện với tôi, cậu ấy khẽ mỉm cười.
Tuy nhiên, nó có vẻ hơi gượng ép, và tôi tự hỏi liệu những gì xảy ra vừa rồi vẫn đang ám ảnh cậu ấy.
Tôi đến gần hơn và ngồi xuống bên cạnh đệm của Akagi.
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt mê man và tôi ước mình có thể loại bỏ được bất cứ điều gì đang khiến cậu ấy bận tâm giờ phút này. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào, vì vậy tôi chỉ cẩn thận hướng tay về phía mặt Akagi, và nụ cười của cậu ấy ngày càng mở rộng, như thể đang cho phép tôi chạm vào mình.
Tôi đặt lòng bàn tay lên thái dương của cậu ấy và nhẹ nhàng xoa đầu, trong khi cậu ấy bắt đầu thư giãn và nhắm mắt lại. Những sợi tóc của Akagi thật mềm và nhẹ trên ngón tay tôi khi tôi vuốt ve đầu và má cậu ấy. Cậu ấy cầm lấy tay tôi và áp mặt vào nó, khuyến khích tôi tiếp tục. Tôi không biết bao nhiêu phút đã trôi qua khi Akagi mở mắt và thì thầm. "Mình không bao giờ ngủ được vào ngày 23 tháng 9."
Tôi im lặng lắng nghe và ngừng cử động bàn tay của mình, nhưng cậu ấy không buông nó ra mà áp các đầu ngón tay của tôi vào xương gò má mình.
"Hồi đó còn tệ hơn nữa. Mình liên tục nghe thấy những giọng nói. Mình chỉ có thể ngồi trong góc phòng và khóc. Mình không muốn làm phiền ai cả. Khi Houshou-san phát hiện ra, chị ấy đã pha trà cho mình và cả hai nói về đủ chủ đề bản thân có thể nghĩ đến, cho đến khi một ngày trôi qua. Houshou nói rằng mình có thể phụ thuộc vào chị ấy ... nhưng mình nghĩ mình đã chịu đủ với việc phụ thuộc vào bất cứ ai ngoài bản thân."
Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cậu ấy xuống tay tôi. "Mình ... mình không biết phải làm gì..." Cậu ấy nói với giọng nghẹn ngào. "Mình không biết bản thân sẽ làm gì nếu bắt đầu phụ thuộc vào cậu..."
Cậu ấy tiếp tục khóc trước mặt tôi, nắm chặt tay tôi trong tay mình khi thấm ướt nó bằng những giọt nước mắt.
Akagi-san ...
"Tất cả những người mình phụ thuộc vào ... Tất cả những người mình quan tâm ... Bọn họ đều chết trước mình."
Akagi-san ...
"Mình không muốn Kaga-san chết."
Tớ xin lỗi.
"Akagi-san ...?" Tôi nói với Akagi bằng một giọng nhỏ đến nỗi tôi không chắc cậu ấy có nghe thấy không.
"Mình sẽ không chết đâu." Tôi lau nhẹ má cậu ấy. "Hai ta đã mắc kẹt với nhau rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành thành tàu sân bay. Mình sẽ ở cùng cậu cho đến phút cuối cùng."
Vào thời điểm đó, tôi đã không nghĩ về việc một hạm nương sẽ phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm trước khi cái chết không thể tránh khỏi của mình tiến đến.
Tôi đưa cậu ấy lời hứa này thay cho quyết tâm của bản thân, bởi vì một lời hứa là tất cả những gì tôi có thể cho cậu ấy.
Mặc dù Akagi chắc chắn biết những lời này nghe có vẻ ngu ngốc đến mức nào, cậu ấy kéo cơ thể tôi dựa vào mình và ôm chặt tôi thật lâu cho đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi. Đêm đó chúng tôi ngủ cùng nhau trên nệm, để nguyên chiếc giường.
Tôi áp nhẹ trán mình vào trán cậu ấy khi trôi dạt đến vùng đất của những giấc mơ, nơi hai chúng tôi lên chuyến tàu cuối cùng đến Kobe và không bao giờ ngoái lại.
Tôi không thể nhớ chính xác những gì tôi đã thấy.
Nhưng tôi nhớ bản thân đã bỏ chiếc móc khóa thỏ trắng vào túi xách trước khi giữ tay cậu ấy trong tay mình ... và dải vàng đồng điệu trên ngón tay đeo nhẫn của chúng tôi trông thật đẹp dưới ánh hoàng hôn.
https://danbooru.donmai.us/posts/1560639?q=kaga_%28kancolle%29+sleeping+
https://danbooru.donmai.us/posts/4917345?q=kaga_%28kancolle%29+sleeping+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top