Chương 4: Tội lỗi của kẻ sống sót

Vào ngày nắng đẹp đó, dưới bầu trời chiều rực rỡ, tôi và Akagi cuối cùng đã có một cuộc nói chuyện nhỏ về chị em của mình, và mặc dù tôi biết rằng vẫn còn rất nhiều điều chúng tôi chưa nói với nhau, nhưng cả hai đã quyết định đặt tất cả mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ lại phía sau. Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể cùng chia sẻ một chút niềm vui và nỗi buồn.

Chúng tôi nắm tay nhau trở lại nhà máy, vừa đi vừa lau mặt. Khuôn mặt của tôi trông như một mớ hỗn độn, nhưng bất chấp mọi thứ, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tôi đoán rằng điều đó đã khiến môi tôi không kìm chế được khẽ cong lên. Akagi ngay lập tức chỉ ra với một giọng điệu ngạc nhiên.

"A, cậu cười!"

Tôi không nhận ra rằng tôi đã để cảm xúc nổi trên gương mặt và thốt lên với cậu ấy. "Cái gì?"

"Cậu đang cười." Akagi lặp lại. "Thật dễ thương. Làm lại lần nữa đi!"

Cậu ấy trông rất phấn khởi khiến tôi bối rối vô cùng. "Không được."

"Eeh, tại sao?"

"Không."

"Nhưng cậu cười dễ thương mà."

"Tớ đã nói không."

"Thôi nào, xin cậu đấy? Chỉ một lần này thôi."

"Akagi-san, tớ đã nói ..."

"Tớ phải làm sao để nụ cười dễ thương đó lại hiện lên? Tớ có nên cù cậu không đây?"

"Cái gì? Không được! Akagi-san!"

Với đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích, như thể cảm thấy bị thách thức bởi phản ứng của tôi, cậu ấy tinh nghịch nắm lấy cánh tay tôi và liên tục chọt nhẹ vào cổ và bụng tôi, trong khi tôi cố gắng né cơ thể ra khỏi tay cậu ấy một cách vô ích. Cậu ấy thậm chí không thèm che giấu niềm vui sướng của mình trước sự bối rối của tôi, điều này khiến tôi càng thêm xấu hổ vì Akagi hoàn toàn không hiểu bản thân có thể ảnh hưởng cảm xúc của tôi đến mức nào. 

Khi hơi thở của Akagi đã gần đến cổ tôi một cách nguy hiểm, một giọng nói tràn đầy năng lượng gọi tên tôi và đánh lạc hướng sự chú ý của cậu ấy.

"Heyyy, Kaga! Tìm được cậu rồi!"

Giọng nói đó nghe rất quen nên tôi quay đầu nhìn. Một cô gái trẻ tóc nâu với hai bím tóc đuôi sam mặc váy đen và áo khoác dài tay màu đỏ đang vẫy tay chào chúng tôi.

"R ... Ryuujou-san ...?" Tôi nhăn mặt trong khi Akagi vẫn cố chấp bám chặt vào eo tôi.

"Đúng! Rất vui vì cậu vẫn nhớ đến mình!" Cô ấy nói một cách vui vẻ, để lộ hàm răng trắng sáng lấp lánh. "Và ồ, đây là ai? Bạn gái của cậu?"

"Không...!" Tôi thốt lên, nhưng phản ứng của Akagi chỉ là tò mò " Nó nhìn giống như vậy với cậu sao?"

Tôi đẩy Akagi ra khỏi người khi nhận ra cậu ấy đang cố gắng trêu chọc mình.

Nó không làm gì khác ngoài việc khiến cho cậu ấy nhếch mép đầy ngạo mạn.

"D...Dù sao! Tại sao cậu lại ở đây, Ryuujou-san?" Tôi vội nói, cố gắng lảng sang chủ đề khác.

"Tớ sẽ sớm phải chiến đấu thôi, vì vậy bên trên đã chuyển tớ đến đây." Cô ấy trả lời, sửa lại chiếc mũ lưỡi trai nghiêng của mình. "Tớ đã mong sẽ gặp được cậu ở đây, Kaga! Đặc biệt là với tất cả những tin tức đó. Chiến thắng trận không chiến đầu tiên? Thật quá tuyệt vời!"

"Ừm... cảm ơn." Tôi nói, ngại ngùng né tránh ánh nhìn của Akagi khi nhận ra cậu ấy đang mỉm cười tự hào.

"Tớ cũng nghe được về những điều khác mà họ chưa công bố! Giống như kế hoạch thành lập Sư đoàn tàu sân bay số 2, tớ nghĩ họ sẽ thực hiện nó ngay thôi sau khi thấy cậu đã thể hiện tốt như thế nào trong chiến đấu. Điều đó có nghĩa là họ sẽ bổ sung thêm các tàu ​​sân bay trong tương lai." Cô ấy giải thích." Ồ, và cũng có kế hoạch cho việc tái tạo lại của cậu!"

Điều cuối cùng hoàn toàn thu hút sự chú ý của chúng tôi. "Tái tạo lại?"

"Ssh! Nó vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch," Ryuujou suỵt nhẹ, đặt một ngón tay lên môi mình.

 Người này ... Không có gì mà cậu ta không biết, phải không?

"Phải, những cuộc tái tạo lại nơi trọng yếu, dành cho cậu và Akagi! Họ đang có kế hoạch loại bỏ điểm yếu và tăng sức mạnh cho cậu, rõ ràng là để tăng vai trò của tàu sân bay trong các trận chiến. Tớ không biết chi tiết, nhưng họ đề cập đến tăng tốc độ và những chiếc máy bay mới hơn, lớn hơn để dễ dàng giành được ưu thế trên không với các cuộc tấn công phòng thủ. Điều đó thật tuyệt phải không, Kaga? Vì phần lớn trong số họ đồng ý rằng cậu cần sửa chữa nhiều hơn Akagi, có lẽ họ sẽ giúp cậu trước."

Akagi há hốc mồm khi biết tin. Tái tạo lại ... Điều đó chắc chắn có nghĩa là tôi không thể tham chiến trong một thời gian, nhưng tôi sẵn lòng chấp nhận điều đó nếu nó cần thiết để khiến tôi mạnh mẽ hơn. Đây là một cơ hội hiếm có và tôi phải nắm lấy nó bằng cả hai tay mình.

"Vậy còn Sư đoàn tàu sân bay số 2 thì sao?" Tôi hỏi cô ấy.

Ryuujou nhún vai. "Tin hay không tùy cậu, Kaga. Họ rất ấn tượng với chiến công của cậu, vì vậy cấp trên đang bổ sung thêm nhiều sư đoàn tàu sân bay! Điều đó có nghĩa là họ có thể sẽ biến Akagi trở thành soái hạm mới của Sư đoàn tàu sân bay số 2." Cô ấy nói. "Nhưng, ssh! Đừng nói với Akagi điều đó! Nếu cô ấy khó chịu thì sao? Tớ nghe nói cô ấy đang ở trong căn cứ này, nhưng tớ chưa gặp bao giờ. Cậu đã nhìn thấy cô ấy chưa?"

Câu nói của Ryuujou khiến tôi sững người.

Tôi chợt nhận ra rằng Akagi không còn bám trên người mình nữa.

Tôi nhìn cậu ấy và cậu ấy nở một nụ cười nửa vời.

" Chúc mừng, Kaga-san. Tớ mừng cho cậu."

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mĩ của cậu ấy khi Ryuujou nhận ra Akagi là ai và bắt đầu hoảng hốt.

Dự đoán của chúng tôi đã trở thành sự thật, họ đã có kế hoạch cung cấp cho chúng tôi những phẩm chất mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ quan trọng trong các trận chiến trong tương lai.

Mặc dù vậy, trong khi Akagi cố gắng làm cho Ryuujou bình tĩnh lại khi cô ấy bắt đầu xin lỗi không ngừng, tâm trí tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái vô định.

Vì tôi, Akagi đã mất đi vị trí trong sư đoàn tàu sân bay quý giá của mình.

Tại sao tôi không thể ... chỉ là một người bạn bình thường với cậu, Akagi-san ...?

Chỉ là những người đồng đội chiến đấu trong cùng một hạm đội trước khi đi theo con đường riêng của bản thân, giống như những người khác ngoài kia...

Chúng ta có thể cứ quên nhau và không bao giờ gặp lại nữa. ...

Nó sẽ đơn giản biết bao...

Tại sao chúng ta không thể cứ như vậy... ?

Và tại sao tôi không muốn nó diễn ra như thế ...?

________________________________________________________________________________

Phản ứng của Akagi đúng như tôi mong đợi.

"Dừng lại. Mình biết tại sao cậu ở đây. Mình không muốn nói về nó."  Cậu ấy đưa tay lên cản trước khi tôi có thể mở miệng, nhưng dù vậy tôi vẫn cố chấp tiếp tục.

"Akagi-san, nghe này. Ta nên nói chuyện với họ. Tớ không muốn vị trí này. Nó thuộc về cậu."

Akagi lắc đầu. "Vị trí soái hạm của Sư đoàn tàu sân bay số 1 thuộc về bất kỳ ai mà Hải quân thấy phù hợp."

"Không, điều này thật lố bịch. Tớ chưa bao giờ muốn trở thành soái hạm." Tôi nhấn mạnh. Phải làm sao để cậu ấy hiểu được? Đây rõ ràng là một quyết định vô lý.

Akagi thở dài. "Kaga-san, đừng nghĩ về điều này quá nhiều. Hãy xem nó là tin tốt cho chúng ta vì cấp trên đang có kế hoạch bổ sung thêm tàu ​​sân bay."

Tôi nhớ những gì Ryuujou đã nói. "Đó không phải chỉ là tin đồn thôi sao?"

"Có thể họ đang chuẩn bị sư đoàn mới này cho những tàu sân bay đó, nhưng ngay cả khi họ không làm vậy, tớ vẫn ổn với nó. Sư đoàn số 1 và 2 đều giống nhau, không cái nào thật sự mạnh hơn cái nào. Hơn nữa, biết đâu một ngày nào đó hai ta sẽ đổi vị trí cho nhau. Chúng ta có thể sẽ không chiến đấu trong cùng một hạm đội, nhưng chúng ta sẽ trở thành soái hạm cùng nhau. Điều đó thật tuyệt, phải không? Đâu phải là họ sẽ ngừng sử dụng tớ như một tàu sân bay của Hải quân. Sau tái tạo lại, tớ tin rằng chúng ta sẽ trở thành bất khả chiến bại. "

Tôi không biết phải nói gì với cậu, hay sự tự tin của cậu ấy đến từ đâu, nhưng tôi thích lắng nghe sự nhiệt tình của cậu ấy, và nếu Akagi vui, tôi cũng không thể không cảm thấy hạnh phúc.

Tuy nhiên, phản ứng của cậu ấy ảm đạm hơn nhiều khi lần đầu tiên nghe tin từ Ryuujou.

Khi tôi đang băn khoăn không biết liệu có ổn nếu hỏi không thì cậu ấy đột nhiên nói. "Sư đoàn tàu sân bay số 1 chỉ đơn giản là một sư đoàn. Tại sao cậu lại chăm chăm về nó như vậy, Kaga-san?"

Tôi mở miệng định trả lời, nhưng lại đóng lại ngay lập tức.

Thật là kỳ lạ, chỉ mới nãy tôi biết rõ lý do của mình là gì, nhưng bây giờ tôi thật sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì.

Nó có thể chỉ là một sư đoàn, nhưng ... sư đoàn này, nơi Akagi-san rất yêu quý, Akagi-san đã làm việc rất chăm chỉ, đó là thứ duy nhất Amagi-san để lại cho Akagi-san...

Tôi không thể lấy nó khỏi cô ấy.

"Tớ biết mình không cần phải làm quá lên." Tôi trả lời. "Nhưng tớ chỉ là nghĩ rằng ... sư đoàn này ... sư đoàn này là nơi Akagi-san thuộc về..."

Cậu ấy chỉ trố mắt nhìn tôi trong vài giây, và điều đó khiến tôi hơi tự ái vì tôi cảm thấy mình đã phản ứng thái quá.

Tôi đang nghĩ gì vậy? Tại sao tôi lại làm phiền cậu ấy như vậy?

Tôi thậm chí không thể hiểu được ý nghĩ của bản thân.

Cuộc trò chuyện này thật quá vô nghĩa. Tôi không biết tại sao tôi lại bắt đầu nó nữa. Trở thành soái hạm hàng đầu sẽ giúp tôi đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Quyết định này không đi ngược lại với tôi chút nào.

Tôi giải thích qua loa cho cậu ấy, cố gắng làm Akagi không cần nghĩ về câu trả lời của tôi nữa và lúng túng bước ra khỏi phòng.

Thật kỳ lạ khi dành thời gian cho Akagi. Tôi cảm thấy bản thân như chạy theo toàn bộ cung bậc cảm xúc từ vui sướng đến tuyệt vọng. Hoặc tệ hơn, tôi cảm thấy mình đột nhiên trở nên lúng túng đến tuyệt vọng khi có mặt cậu ấy, và cảm xúc của tôi, thứ mà tôi thường có thể che giấu rất kỹ trước mặt người khác, luôn chực chờ lộ ra.

"Kaga-san ..."

Tôi nhìn trộm qua vai và mắt tôi bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy.

"Cảm ơn." Cậu ấy nói và mỉm cười với tôi với vẻ biết ơn.

Tôi có lẽ nên nói điều gì đó trước khi rời khỏi nhà máy.

Nhưng lúc đó, tôi cần đôi chân của mình đưa tôi càng xa Akagi càng tốt, bởi vì mặt tôi đang đỏ đến nỗi hơi nước bốc ra từ đầu.

______________________________________________________________________________

Sau khi trở về căn cứ, tôi dành phần lớn thời gian để luyện tập với hạm đội của mình. Tôi không thích giao du với các cô gái khác, vì vậy những lúc khác, tôi thường chỉ học và ôn lại bài huấn luyện ngày hôm đó trong phòng của mình. Trong vài ngày đầu tiên, tôi đã cố gắng đến thăm Akagi, nhưng cậu ấy ngày càng khó gặp hơn khi việc trang bị sắp hoàn thành. 

Tôi nằm dài trên giường, cảm thấy buồn chán hơn bao giờ hết. Thật tồi tệ khi không thể nhìn thấy Akagi. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm nhiều việc hơn với cậu ấy khi quá trình trang bị của cậu ấy hoàn thành không. Có lẽ chúng tôi có thể tập bắn cung cùng nhau, hoặc đi ăn ở đâu đó, để thay thế cho bữa tối đã bị hủy trước đó.

Tuy nhiên, trước khi tôi có thể lập kế hoạch cho chuyến đi chơi của chúng tôi chi tiết quá mức, có một thứ khác khiến tôi đột nhiên bận rộn.

Tôi vừa mới thưởng thức được một ít kem trong quán cà phê của Mamiya thì bất ngờ, Ryuujou tình cờ ngồi trước mặt tôi và bắt đầu bắt chuyện.

Kể từ đó, cô ấy thường dính lấy tôi, cho dù đó là ký túc xá, quán cà phê hay sân tập.

Nó không hẳn là cô ấy gây phiền nhiễu hay gì, Ryuujou chỉ là một cô gái năng động và hay tò mò. Nó cũng không giống như là tôi có thêm một người bạn mới, vì tất cả những gì chúng tôi làm là thảo luận về những thứ liên quan đến Hải quân và tôi giải thích cho cô ấy thoáng qua về cuộc sống trong căn cứ của hạm đội tàu sân bay. 

Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi chúng tôi ở một mình, cô ấy sẽ kể cho tôi nghe về những tin đồn và những điều đang xảy ra trên các tiêu đề của tờ báo Hải quân, hầu như luôn kết thúc bằng câu "Đừng để câu chuyện này lan ra xa hơn bốn bức tường nơi này!". 

Đôi khi tôi tự hỏi làm thế nào Ryuujou có thể biết được tất cả những điều mà cô ấy đã nói với tôi. Tất nhiên tôi không coi bất kỳ lời nào của cô ấy là sự thật trăm phần trăm. Nhưng một số chi tiết nhuốm đậm quá mức khiến tôi không thể nhìn những người được nhắc đến trong tin đồn theo cách cũ nữa.

Tôi cũng nghe cô ấy nói rằng Hải quân đã rời khỏi Hiệp ước gây ra cái chết của Tosa và chị em của Akagi.

Tôi không thể không cảm thấy bản thân như bị lừa dối.

Giá như ... Giá như ngay từ đầu họ không thực hiện nó.

Chị em của chúng ta sẽ vẫn còn sống ...

Nhưng tôi đoán ... Vì hiệp ước đó, tôi gặp được Akagi, và tôi không nghĩ đó là điều xấu ...

Thật vô ích khi nghĩ về điều đó bây giờ. Mọi chuyện xảy ra đã không thể vãn hồi.

Ít nhất thì đó cũng là cách tôi cố gắng tự cổ vũ mình trước khi Ryuujou đổi chủ đề một lần nữa, bởi vì cô ấy có thể nhận thấy rằng tôi không thực sự muốn nói về nó.

Sau một thời gian, Ryuujou bắt đầu đưa ra những chủ đề trần tục hơn, chẳng hạn như những hạm nương trong căn cứ hóa ra đang hẹn hò. Đây là một chủ đề tám chuyện thông thường. Con người không bao giờ có thể hiểu được những cảm xúc đó ra đời như thế nào, và tôi cũng vậy. Vấn đề giới tính không quan trọng đối với tôi, chỉ có nhân loại mới lăn tăn về một thứ tầm thường như thế. Tôi chỉ là không thể tưởng tượng được bản thân khi yêu một người đến mức sẵn sàng trao cả cuộc đời mình cho người đó.

"Cho nên, Kaga, muốn kết hôn đó là điều không tưởng đối với cậu?"

"Đúng vậy."

"Nghiêm túc sao? Phải có một hoặc hai cô gái trong hạm đội thu hút sự chú ý của cậu chứ."

"Ai biết được. Đó chắc chắn không phải là cậu."

"Thật là thất lễ!"

Khi tôi ngừng lắng nghe dòng cảm xúc vô nghĩa của Ryuujou, tôi suy nghĩ về những gì cô ấy vừa nói.

Chỉ có ... một cô gái trong hạm đội từng thu hút sự chú ý của tôi.

Chỉ suy nghĩ đó trong đầu thôi cũng đủ khiến tôi đỏ mặt rồi.

Ryuujou chưa bao giờ thực sự nói với tôi bất cứ điều gì về Akagi, và điều đó khiến tôi cảm thấy vui vì có lẽ không có bất kỳ tin đồn xấu nào về cậu ấy.

Cho đến một ngày.

Tôi đang thư giãn trong phòng thì bị ai đó gõ cửa rầm rầm mạnh đến nỗi tôi suýt đánh rơi cuốn sách của mình.

Tôi đã nghĩ có hỏa hoạn hay gì đó nên vội chạy ra mở cửa.

Ryuujou đứng đó, quần áo xộc xệch và tóc tai bù xù, như thể cô ấy đã chạy không ngừng trong cơn gió lạnh.

"Kaga." Cô ấy thở hổn hển, mặt trắng như phấn. "Cậu phải đi cùng tớ. Akagi mất tích!"

Cổ họng tôi đột nhiên khô khốc.

"Akagi-san?"

"Phải, Akagi! Cậu ấy không ở trong nhà máy, hoặc bất cứ nơi nào xung quanh nó, trong khi cấp trên đã nói rõ rằng cậu ấy không được phép đi lại quá nhiều vì trang bị của cậu ấy đã gần xong. Không ai nhìn thấy cậu ấy kể từ sáng nay. Akagi thậm chí còn không động đến bữa sáng của mình! Hãy tưởng tượng đi! Akagi. Không động đến bữa sáng của mình! Đô đốc và Houshou-san đi vắng nên chúng tớ không biết phải làm gì. Một nửa căn cứ hiện đang đổ xô đi tìm kiếm cậu ấy!"

Trong khi lắng nghe Ryuujou giải thích, tôi cố gắng nắm bắt những gì đang xảy ra.

Thức ăn trong nhà máy không hẳn là thức ăn dành cho người sành ăn, nhưng sự thèm ăn của Akagi là không gì có thể ngăn cản.

Trong suốt cả năm kể từ khi Akagi bắt đầu tái trang bị vào tháng 12, cậu chưa bao giờ làm bất cứ điều gì chống lại những gì công nhân nhà máy đã nói với mình.

Akagi không phải kiểu người làm trái mệnh lệnh mà không có lý do.

Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Nào, Kaga, đi thôi!"

"Được." Tôi gật đầu và nhanh chóng mặc quần áo trước khi cùng Ryuujou ra khỏi ký túc xá.

Tôi nghĩ về những nơi mà Akagi có thể sẽ đến thăm.

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy Akagi mà không có một tí manh mối ...?

Các cô gái khác có lẽ đã hoàn thành việc tìm kiếm những nơi thường thấy, và không ai trong số họ cung cấp một lý do đủ mạnh cho việc Akagi bất chấp mệnh lệnh.

Tim tôi bắt đầu đập với tốc độ ngày càng nhanh.

Tôi cần thêm thông tin.

"Ai nhìn thấy cậu ấy lần cuối?" Tôi hỏi cô ấy.

"Chúng tớ đã dồn dập hỏi thăm các công nhân nhà máy, người biết nơi ở của cậu ấy nhưng họ chỉ nói rằng Akagi vẫn ở trong phòng tối qua." Ryuujou trả lời. "Cũng không có gì bất thường xảy ra cả."

Chà, với khả năng trong việc che giấu cảm xúc đằng sau nụ cười của Akagi, thật khó để nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cậu đã đi đâu, Akagi-san ...? Tại sao cậu lại rời đi và biến mất ...?

Nghĩ đi, Kaga ...

Akagi-san, người rất tận tâm với trách nhiệm của mình, sẽ muốn đi đâu đến mức trốn khỏi nhà máy khi việc trang bị gần hoàn tất ...?

Khi Ryuujou đang lảm nhảm về việc mọi người đang tự hỏi liệu có nên nói với đô đốc về điều này hay không, tôi ép buộc tâm trí của mình tập trung.

Phải có ...

Một nơi mà cậu ấy coi trọng hơn căn cứ ...

Thứ mà cậu ấy coi trọng hơn cả bản thân mình ...

"... Sau đó, họ bắt đầu tranh cãi với nhau, bởi vì một nửa trong số họ muốn giấu điều này với đô đốc và thay vào đó gọi Houshou-san, trong khi nửa còn lại ..."

"Ryuujou-san ..."

"... nghĩ rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng và ... chuyện gì vậy, Kaga?"

"Hôm nay là ngày mấy...?"

"Ngày...?" Ryuujou nói, nghiêng đầu sang một bên. "Ngày 23 tháng 9."

"Tớ hiểu rồi." Tôi trả lời ngắn gọn, trước khi chạy theo hướng ngược lại.

"Nhưng nó liên quan gì đến ... oi, Kaga! Cậu đi đâu vậy?"

"Mình biết cậu ấy đang ở đâu!" Tôi nói khi Ryuujou nhanh chóng theo sau. "Ngày 23 tháng 9 là ... ngày xảy ra trận động đất giết chết chị gái Akagi!"

"Động đất ...? Ah, hiểu rồi! Có nghĩa là Akagi đến thăm mộ chị gái và chưa kịp quay lại?"

"Không, Amagi đã bị bán và tháo bỏ trước khi cô ấy trở thành một hạm nương chính thức, vì vậy họ không xây mộ cho cô ấy." Tôi nói, chạy ngang qua một vài người nhìn tôi một cách kỳ lạ. "Nhưng tớ biết nơi Akagi-san có thể đang ở. "

Chúng tôi lao xuống con đường rải sỏi và gặp qua rất nhiều hạm nương dọc đường, rồi cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nó. Tòa nhà lớn bằng gỗ, nơi tôi gặp Akagi lần đầu tiên.

"Cái ... tại sao chúng ta lại đến võ đường?" Ryuujou hỏi, cúi gập người khi cố gắng lấy lại hơi thở. "Sân tập hôm nay đóng cửa rồi. Làm thế nào mà cậu ấy ..."

"Cậu ấy đang ở bên trong." Tôi đảm bảo với cô ấy. " Tớ có thể nghe thấy nó từ đây. Tiếng máy bay."

Ryuujou nhíu mày. Sau một lúc lắng nghe xung quanh, cô ấy thốt lên, "Cậu nói đúng! Chúa ơi, cô ấy đang làm gì ở đây...?"

Tôi không trả lời cô ấy khi tôi mở cửa lối vào võ đường. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng vo ve của động cơ máy bay ngày càng to hơn khi chúng tôi đến gần khu vực luyện tập.

Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi gặp Akagi. Tôi đã hy vọng sắp xếp một bữa tối cho chúng tôi vào lần gặp mặt tiếp theo, và khuôn mặt vui vẻ, hào hứng của cậu ấy sẽ là tất cả những gì tôi nhìn thấy.

Nhưng tôi đoán điều đó không thể trở thành hiện thực.

Akagi mà chúng tôi gặp trong võ đường khác xa với cô gái vui vẻ, hay cười mà tôi chờ đợi được gặp.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng hơn thế.

Quỳ trên sàn võ đường với hai chân khoanh lại dưới đùi là hình dáng co quắp của Akagi, vẫn với mái tóc lộn xộn và bộ kimono trắng thường mặc khi đi ngủ. Cậu ấy thoạt nhìn bẩn thỉu và người đầy mồ hôi, trong khi bàn chân đen kịt từ đất cát và đầy vết cắt nhỏ, sau đó tôi nhận ra rằng tôi không nhìn thấy đôi dép của cậu ấy ở đâu cả và có lẽ cậu ấy đã đi chân trần đến nơi này. Cổ áo của Akagi mở rộng hoàn toàn và cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào trần nhà, với khuôn mặt bị vấy bẩn bởi vô số vệt ướt, như thể đã khóc hết lần này đến lần khác. Những ngón tay của cậu ấy đang cuộn tròn quanh cây cung trên sàn nhà trong tư thế nắm chặt, và ngay bên cạnh là túi đựng tên trống rỗng. Không còn một chiếc máy bay luyện tập nào nữa. Khi chúng tôi đến, một vài chiếc máy bay màu cam vẫn đang bay trên bầu trời của khu vực đồng cỏ.

"Akagi-san ..." Tôi thở hổn hển nói, nhưng cậu ấy không có bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt của Ryuujou đảo qua Akagi và tôi, nhưng cô ấy vẫn im lặng. Tôi đoán cô ấy chỉ là không muốn can thiệp vào.

"Akagi-san." Tôi gọi lại, quỳ xuống bên cạnh và đặt tay lên vai cậu ấy. "Akagi-san, cậu có nghe thấy tớ nói không ...?"

Miệng cậu ấy khẽ mấp máy và giọng nói nhỏ đến mức tôi phải cúi xuống mới nghe được. "...Như thế chưa đủ..."

"Cái gì không đủ ...?" Tôi hỏi cậu ấy một cách cẩn thận.

"... Việc huấn luyện ..." Akagi thở hổn hển, "Mình cần phải huấn luyện thêm."

Cậu ấy bất ngờ đứng dậy, nhưng lại giữ thăng bằng quá kém nên tôi vội vàng nắm lấy cánh tay trái của cậu ấy để cậu ấy không bị ngã. Đó là khi tôi nhận thấy rằng ngón tay của Akagi đang run rẩy. Tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay trái của cậu ấy và lật bàn tay lên. Một vết sâu từ trục cung được in vào giữa lòng bàn tay. Bụi bẩn dính chặt trên tay cậu ấy, tất cả các ngón tay đều cứng đờ và run rẩy.

"Akagi-san ..." Tôi nói với vẻ hoài nghi. "Cậu đã tập luyện bao lâu rồi...? Cậu đã ăn gì chưa...?"

Cậu ấy có thể đang giả vờ rằng bản thân vẫn có thể tiếp tục, nhưng những dấu hiệu của thân thể lại cảnh báo tình trạng không xong đến tột cùng.

"Đi đi, Kaga-san." Cậu ấy thì thầm. "Mình vẫn cần phải tập luyện."

Tôi lắc đầu. "Không, cậu không thể. Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu hiện tại không được phép di chuyển nhiều, càng không được tự tiện một mình tập luyện quá sức! Chúng ta phải quay trở lại, Akagi-san."

Nhưng Akagi không nghe tôi.

"Thả mình ra, Kaga-san! Vẫn ... vẫn là chưa đủ. Mình đã không chạm vào cây cung đó quá lâu. Mình đang bị tụt lại phía sau. Quả là một sai lầm. Mình phải tập luyện. Mình phải tập luyện mãi mãi. Mình không thể mắc sai lầm. Không một sai lầm nào. Mình không thể là một sự thất vọng, bởi vì mình là người duy nhất còn lại...! "

Tôi thấy đôi mắt cậu ấy long lanh vì nước mắt khi cố gắng đứng dậy, nhưng tôi không để cậu ấy đi.

"Akagi-san." Tôi nói, cố gắng giữ bình tĩnh khi vòng tay qua cậu ấy. "Những kĩ sư đã nói rằng cậu sẽ lấy lại được kỹ năng của mình trong thời gian ngắn. Và chúng sẽ còn tốt hơn vì cậu đã được tái trang bị. Cậu biết chuyện đó mà."

"Họ không có bằng chứng về điều đó." Cậu ấy rên rỉ, giọng vỡ vụn. "Mình không thể ... Mình cần phải ... Mình không thể ngủ ... Mình cảm thấy như tất cả họ đang theo dõi bản thân ... phán xét mình ... khinh bỉ mình. Mình phải rèn luyện. Mình cần phải rèn luyện hoặc chết. Một đứa em gái vô dụng chỉ có tấm thân này, cuộc đời này để cho đi. Đập nát mọi thứ thành từng mảnh, hi sinh từng chi. Nếu không thể cố gắng hết sức, vượt qua giới hạn bản thân, thì mình chỉ là kẻ vô dụng. Vậy thì thật vô nghĩa khi mình sống sót, thay vào đó mình chỉ nên chết cùng họ...! "

Khi tôi ôm cậu ấy vào lòng, Akagi thậm chí không còn chút sức lực nào để phản kháng. Từ khóe mắt, tôi nhìn thấy Ryuujou đang đặt tay lên che miệng. Cô ấy có lẽ không bao giờ mong đợi nhìn thấy tàu sân bay tiêu chuẩn đầu tiên của chúng tôi trong tình trạng đáng xin lỗi như thế này.

Đằng sau nụ cười tuyệt đẹp của Akagi là một tâm hồn tê liệt đến nỗi cách duy nhất cậu có thể tiếp tục là duy trì hình ảnh hoàn hảo tuyệt đối khi thể hiện trước mặt mọi người. Đó là điều duy nhất thôi thúc cậu ấy, một tham vọng mãnh liệt không có nghĩa lý gì. Đó chỉ là một bằng chứng cho thấy vết thương sâu trong tim cậu ấy sau cái chết của chị mình không thể lành lại cho đến ngày hôm nay, để lại cảm giác tội lỗi kéo dài bao năm qua. 

Với bản chất của hạm nương, rất khó để giải tỏa sự bất bình của mình. Hầu hết thời gian chúng tôi không thể làm gì được với nỗi đau và sự thất vọng của bản thân. Chúng tôi chỉ được bảo là phải mỉm cười và chịu đựng.

"Akagi-san ..." Tôi lẩm bẩm bên tai cậu ấy. "Các chị của cậu ... họ sẽ không muốn thấy cậu tự hành hạ mình đến chết."

Tay Akagi yếu ớt nắm lấy tay áo tôi, và tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy khẽ thút thít bên cổ mình. "Họ chắc chắn muốn thấy cậu hạnh phúc ..." Tôi lại nói, vuốt nhẹ gáy cậu ấy. "Cậu không cần phải vượt lên trước mọi người. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, Akagi-san."

Tôi không nghĩ lời nói của mình có thể thuyết phục được cậu ấy, dù sao thì Akagi cũng đã một mình gánh trên vai trách nhiệm nặng nề này rất nhiều năm. Nhưng nếu nó ít nhất có thể cung cấp cho cậu ấy một chút thoải mái vào lúc này, dù ít thế nào đi chăng nữa, với tôi như vậy là quá đủ.

Mắt tôi tìm thấy Ryuujou và cô ấy khẽ mỉm cười với tôi. Cô ấy nháy mắt với tôi và nhép miệng. "Tớ sẽ đợi bên ngoài, được chứ?". Tôi chưa kịp trả lời thì Ryuujou đã lùi ra khỏi phòng mà không gây ra tiếng động nào.

Tôi có thể cảm nhận được sức nóng lan tỏa trên má mình, nhưng tôi không thể rời đi khi Akagi bắt đầu siết chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy rằng ... cậu ấy cần sự hiện diện của ai đó hơn bao giờ hết.

"Tại sao cậu lại tốt với mình như vậy, Kaga-san ...?" Cậu ấy hỏi. "Sau tất cả những điều đáng ghét mà mình đã nói và làm... Tại sao cậu vẫn chịu đựng và giúp đỡ mình ...?"

Tôi ước mình biết câu trả lời cho điều đó. Ít nhất thì tôi chắc chắn về một lý do ... mặc dù tôi không thực sự biết làm thế nào để diễn đạt nó.

"... Bởi vì cậu cũng rất tốt với mình, Akagi-san ... và đôi khi, khi cậu cười ... trông cậu như đang chìm trong nỗi đau..." Tôi nói với cậu ấy. "... điều đó khiến mình tự hỏi ... phải chăng cậu không cho phép bản thân được hạnh phúc."

Akagi không trả lời. Cậu ấy chỉ tiếp tục khóc trong vòng tay tôi khi tôi vụng về vuốt tóc cậu ấy.

Cảm nhận cách cậu ấy siết lấy mình, tôi đã nghĩ rằng Akagi sẽ không bao giờ buông tôi ra, nhưng rồi cậu ấy ngã vào người tôi và để cánh tay tôi giữ mình thẳng đứng, trông Akagi kiệt sức hơn bao giờ hết. Tôi đoán cơn mệt nhọc cuối cùng đã bắt kịp cậu ấy. Hoặc có thể, sau một ngày dài ... cuối cùng, cuối cùng cậu ấy cũng đã cho phép cơ thể mình được nghỉ ngơi một chút.

________________________________________________________________________________

                                                                                       Tháng 3 năm 1933

Từ chối chấp nhận phán quyết của Hội Quốc Liên rằng Nhật Bản đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và luật pháp quốc tế với cuộc xâm lược Mãn Châu, Đế quốc Nhật Bản đã rút khỏi Hội Quốc Liên.

Với quyết định này, việc đóng tàu của IJN không còn bị hạn chế bởi Hiệp ước Hải quân Washington, hiệp ước mà gây ra cái chết của chị em Akagi và Kaga.

https://dynasty-scans.com/images/1053?tag_id=7480

https://dynasty-scans.com/images/23164?tag_id=7480


https://danbooru.donmai.us/posts/2581036

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top