GIẤC MỘNG TRÊN CÁNH ĐỒNG
Chúng tôi đang sửa soạn đồ, cất quần áo một bên, thức ăn một bên, cái cặp nặng trĩu với đủ thứ đồ linh tinh trên đời thì đã vứt đại ở góc nhà. Cuộc hành trình của chúng tôi sẽ bắt đầu lúc rạng sáng, mà bây giờ mới sửa soạn nên khá lộn xộn. Bỗng ai đó từ ngoài cửa nói:
- Trang và mấy đứa xong chưa?
- Dạ, chờ chúng con xíu.
Người vừa nói chính là dì tôi, dì tôi tên là Lan.Còn tôi thì tên Trang, từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ không nơi nương tựa, tôi được nhặt từ nhỏ bởi dì tôi. Hồi ấy dì bảo tôi trông xơ xác với miếng vải rách dùng để che cái thân gầy gò. Nhìn tôi dì thương lắm, thế là dì quyết định đưa tôi về nhà dì, nhà dì thì ở trong ngôi làng gần một con sông, dân làng thì chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước và đánh bắt hải sản. Tuy là đứa mồ côi nhưng chưa ngày nào tôi cảm thấy cô đơn, dì và chú Hai, chồng của dì, luôn tận tình chăm sóc, đùm bọc tôi, trao đến tôi những thứ tốt nhất như đứa con thật sự của mình. Dì Lan và chú Hai thì có hai đứa con, một đứa tên Ru là con trai tầm mười lăm, đứa còn lại là Hương là con gái thì mười bốn, tính cách thì khá dí dỏm và hơi quậy. Hai đứa thường chơi với tôi mỗi lúc rảnh rỗi, tôi nhớ rằng có hồi chúng tôi ăn trộm mấy cái bánh nướng của dì Lan để dành tối ăn rồi khi dì phát hiện thì mắng ba đứa quá trời. Dù vậy, tôi thật sự yêu thương họ, muốn bên họ mỗi tối, muốn trò chuyện với nhau như một gia đình ấm áp bên chiếc lò sưởi còn cháy bập bùng.
Nhưng ai rồi cũng phải lớn thôi, tôi phải tự tìm cho mình một cuộc sống mới, không thể cứ dựa dẫm vào người khác suốt đời. Nếu tôi thật sự thương họ thì tôi cần tự tìm hạnh phúc, tự tìm nơi mà tôi thật sự thuộc về. Tôi cũng không hiểu sao cứ nghĩ đến đó thì nước mắt của tôi cứ ứa ra liên tục không thể dừng lại. Nhưng quyết định của tôi sẽ không bao giờ thay đổi dù có đau lòng vì nơi đây đã là quê hương của tôi, nhớ những ngày nhỏ còn chơi đùa, nhớ những ngày ra đồng để phụ chú và dì, hay gọi với tên thân thương hơn là bố và mẹ.
Tôi tỉnh giấc khỏi hồi tưởng, tôi vừa suy nghĩ mà cũng vừa cặm cụi xếp lại quần áo của mình sao cho ngăn nắp. Bạn cùng phòng tôi bỗng nói:
- Lẹ lên Trang không còn thời gian đâu.
- Sắp xong rồi, chờ tôi xem còn cần gì không.
Người vừa nói với tôi và đứa con trai tên Phong, à mà cũng có thêm hai người cùng tôi cũng có hai người trong chuyến hành trình này và Trinh và Minh. Bốn đứa chúng tôi chung một làng, chêch lệch tuổi thì có Trinh là đứa nhỏ nhất tầm khoảng mười chín còn lại thì đều hai mươi, quen nhau cũng lâu rồi nên khá thân thiết.
Tôi lướt mắt qua căn phòng một lượt để xem còn gì mình để thiếu không vì đây là phòng của tôi. Chúng tôi bốn đứa đã quyết định đến phòng này ngủ tạm một đêm xong sáng đi luôn đỡ phải sang nhà đón từng đứa. Chợt tôi thấy cái con búp bê cũ của tôi, nó là món quà đầu tiên mà dì đã tặng cho tôi để kỉ niệm một năm tôi sống cùng với họ. Tôi rất quý con búp bê ấy, luôn gìn giữ bên người, dù đã lâu lắm rồi con búp bê vẫn trong tình trạng nguyên vẹn. Tôi liền chạy đến con búp bê, ôm nó vào lòng, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không gặp nó trong khoảng thời gian dài nữa. Tôi vừa cầm con búp bê rồi vội nói:
- Xong rồi.
- Chúng ta gặp dì và chú của Trang xong rồi đi.
Từng người lần lượt ra khỏi phòng, để lại tôi đi sau, nhìn lại căn phòng cũ, tôi nở một nụ cười như thể đang tạm biệt một người bạn cũ. Rồi tôi nhẹ nhàng đóng cửa, tiếng cửa cọt kẹt rồi im lặng. Tôi từng bước đi về phía căn phòng lớn, nơi mà dì Lan, chú Hai, Ru và Hương đang chờ ở đó. Tôi nghe được những tiếng chào tạm biệt của lũ bạn khi tiến gần.
Tôi bước ra từ hành lang, Phong và Minh thì đang trò chuyện một cách vui vẻ với dì và chú, còn Trinh thì đang ôm hôn mấy đứa nhỏ. Tôi tiến đến dì và chú, họ quay lại nhìn tôi, đang tươi cười nhưng không được tự nhiên, tôi đứng lại, nghẹn ngào nói:
- Dì Lan và chú Hai, con cảm ơn vì chú dì đã bên con những lúc con chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chú và dì đã cho con được no ấm, cho con cảm nhận được niềm hạnh phúc, tình yêu thương...
Dì Lan bỗng chảy nước mắt và ôm chầm lấy tôi:
- Dì... dì biết con thật sự lớn rồi, dù có hơi buồn về sự lựa chọn của con, nhưng dì biết, dì biết rằng đó mới là điều tốt cho con nhất. Dì đã thật sự coi con như đứa con của mình, nên không lỡ để con rời đi, nhưng cũng chẳng thể ép con ở lại với dì...
Tôi cũng đổ lệ theo dì, hai người cứ ôm lấy nhau thật chặt, trong cái cảnh đó, mọi thứ dường như im lặng, im lặng để nhường cho khoảng thời gian tạm biệt ít ỏi. Dì tiếp tục nói:
- Đi mạnh khỏe nha con...
Chú Hai đứng một bên, dù không tỏ vẻ buồn nhưng tôi biết rằng chú đang nén cảm xúc trong lòng. Tôi quay lại với chú Hai, nói lời tạm biệt cuối:
- Con chào chú.
- Chú chúc con thành công trên con đường con chọn.
- Vâng, nhất định con sẽ bình an - tôi đáp lại.
Tôi vẫn đang nắm chặt con búp bê, vội đưa cho hai đứa nhỏ rồi thì thầm:
- Đây, đây là món quà của mẹ các em cho chị. Giờ cái này, chị tặng lại cho hai đứa, nhớ giữ gìn nó giúp chị nha.
Hai đứa đồng thanh nói:
- Dạ, chúng em nhất định sẽ giữ cho cẩn thận.
- Này! Này! Đến lúc đi rồi!
Đó là đoàn xe của chúng tôi, họ là tập hợp những con người nơi khác nhưng chung lý tưởng với chúng tôi là đi tìm một vùng đất mới, một cuộc sống cho riêng mình. Tôi từ từ rời khỏi vòng tay của dì, tay dì run run, gương mặt dì đầy nét nhăn của thời gian thì đã đẫm nước mắt. Dì khẽ gật đầu với tôi ra hiệu rằng đã tới lúc tôi thật sự đi rồi.
Tôi và ba người bạn lần lượt ra khỏi cửa chính, bước tới nơi mà xe ngựa đang chờ bọn tôi, quay lại nhìn, Dì Lan, chú Hai cùng hai đứa nhỏ vẫy tay chào chúng tôi. Đằng sau họ là căn nhà nhỏ quen thuộc, nơi tôi đã từng sống, nơi tôi đã từng thuộc về.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt lại họ, dì nói lớn với tôi:
- Khi nào mà rảnh, hãy nhớ về nhà, dì cùng chú sẽ luôn chào đón con.
Hai đứa nhỏ cũng vọng nói theo:
- Chị nhớ về nhà chơi với chúng em nhá!
Tôi lấy tay của mình chùi nước mắt, nói vọng lại:
- Tạm biệt mọi người, con nhất định một ngày sẽ về với mọi người.
- Lên xe thôi Trang- Trinh nhẹ nhàng nói với tôi.
- Được rồi, chúng ta cùng đi nha.
Trinh và tôi từ từ bước đi trên con đường đầy sỏi, bước lên xe ngựa rồi ngồi lặng im. Chuyến xe bắt đầu khởi hành. tôi để cái cặp qua một bên để được thoải mái. Nhìn lướt qua cái xe thì tôi thấy rằng có tầm khoảng mười người. Chuyến xe cứ bấp bênh khá khó chịu, tôi hé mở cái rèm để xem chúng tôi đang đi về đâu. Tôi thấy tôi đang xa dần ngôi nhà nhỏ của tôi, rồi căn nhà cũng biến mất, trái tim cũng dường như đang chậm lại một nhịp. Tôi đang thật sự đi, đi về phương xa, rời khỏi chốn thân thương của tôi.
Vài phút sau, chúng tôi đang đi dọc bờ sông, nước chảy rì rào, mặt sông khẽ chuyển động. Tôi nhìn về phía ngôi làng gần sông, tôi biết ngôi làng cũng đang dần xa hơn với tôi. Ngồi trong xe, tôi cũng chẳng biết miêu tả về mình như thế nào. Có lẽ là sự hụt hẫng khi nơi gọi là quê hương đang xa vời với tôi, hay cũng có thể là cảm giác buồn hiu khi nghĩ về gia đình, nghĩ về hai đứa nhỏ, dì và chú, họ bên tôi suốt cả tuổi thơ, nhưng giờ đây tôi phải tự lực cánh sinh. Tôi nhìn mãi về phía ngôi làng, ngôi làng thì dần bé lại rồi biến mất trước mắt tôi sau những cánh rừng.
Chuyến xe cứ tiếp tục đi, tôi ngồi im thin thít, suy nghĩ về hành trình tiếp theo trong cuộc đời tôi, suy nghĩ về chuyến đi này sẽ dài bao lâu, hay đi về đâu, liệu nơi đó có tốt như tôi tưởng tượng.
Nhưng tôi biết rằng chuyến đi này sẽ không bao giờ là điều hối hận trong đời tôi, tôi đã tự chọn con đường tôi đi, và tôi tin tưởng điều đó. Tôi hít thở sâu, một cảm giác khác tràn ngập trong người tôi, đó là cảm giác hào hứng, tôi cũng không biết mình đang thật sự về đâu. Tôi chỉ biết tôi đang đi về phía Nam của vùng đất Greonland(*), và bây giờ chúng tôi đang khởi hành.
______________________________________________________
Ngoại truyện ngắn:
(*) Greonland: là một vùng trong trí tượng tưởng của tác giả, nó là một vùng thảo nguyên xanh. Địa hình được cho là khá bằng phẳng, khí hậu ôn hòa. nằm khá xa so với làng của nhân vật chính. Nơi đây con người chỉ mới khai khá phía Đông và Bắc của vùng này.
Lịch sử:
- "Những con người tiên phong đã bước đến nơi này, một vùng đất tuyệt đẹp như trong từ những bước tranh mà nhảy ra đời thực. Sinh vật sống nơi đây vô cùng phong phú và đa dạng, mỗi loài đặc trưng sống ở mỗi nơi được xác định khác nhau. Những con người tiên phong đã xây dựng các làng mạc dọc theo những con sông lớn của nơi này."
______________________________________________________
HẾT CHƯƠNG 1
Lời của tác giả cho độc giả:
- "Chào mọi người, tui là Lila, là người mới trong việc viết truyện, nên sẽ có một số sai sót không đáng có trong khi viết truyện. Và lưu ý xíu là "tác giả" vô cùng làm biếng nên có thể ra chương rất chậm. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi nhé tui sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Tạm biệt độc giả yêu quý nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top