9. Phi vụ bất thành

Gulf gọi điện xin phép được về nhà trước mà không trở lại phòng làm việc, cậu cũng chẳng nói điều này với Mew.

Rảo bước trên con đường ồn ào náo nhiệt của thành phố, Gulf vẫn chưa thể thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Hai tuần ở đây, mọi thứ vẫn còn quá lạ lẫm. Những con đường từng đi qua cũng chưa hề nặng hề như thế này.

Phải thôi, những con đường đó cậu không đi một mình, không mang trong người những buồn bã âu lo, không phải suy tư nghĩ ngợi gì nhiều. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất, vô tư hồn nhiên nhất mà Gulf cứ hoài muốn quay trở lại.

Cậu cẩn thận quan sát từng góc phố, từng đợt đèn xe đi qua. Xe đi thì sẽ là đèn xanh, xe dừng sẽ là đèn đỏ, những vạch băng đường là màu trắng, còn vệt phản quang sẽ ánh lên màu vàng. Gulf cười rồi nhận ra việc một mình ở trong thành phố này cũng không quá khó khăn.

Có lẽ là cậu đã nghĩ nhiều, có lẽ cậu vô tình không ghi nhớ lời dặn của ông.

Ông luôn muốn Gulf thật mạnh mẽ, thật kiên cường, muốn trên môi Gulf luôn là nụ cười thuần khiết nhất, trong tim luôn mang ngọn lửa ấm áp nhất, trở thành một chàng trai tốt hơn bất cứ loài thảo dược nào trên đời.

Một cơn gió bỗng thổi qua như cuốn bay luôn những phiền muộn. Gulf rùng mình một cái, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến bất ngờ. Thì ra chẳng có ai đánh giá cậu cả, chỉ có Gulf tự đánh giá bản thân mình rồi cảm thấy áp lực, chỉ có cậu tự tạo ra rắc rối cho chính mình mà thôi.

Cậu thở hắt ra một hơi rồi gọi điện cho Sangyi

“Chủ nhiệm, xin lỗi vì đã về trước. Tối nay tôi sẽ học thêm 5 trang từ vựng nữa”

Chưa đợi bên kia trả lời thì cậu đã tắt máy, miễn rước thêm sự trách móc. Sangyi cũng không hiểu hôm nay Gulf là bị gì, từ lúc đi ăn rồi trở lại liền rất khác. Cũng không biết bản thân có nói hay làm gì sai để cậu giận dỗi bỏ đi, rồi bây giờ đột ngột ngoan ngoãn dọa người khác sợ khiếp hồn một phen. Sangyi nói Gulf là người “hoang dã” quả không sai, không thể hiểu được trong đầu cậu suốt ngày nghĩ những thứ gì.

__________

“Giờ thì mỗi tuần chúng ta đều sẽ đến gặp bác sĩ và theo sát trị liệu. Em nhất định phải để đầu óc thả lỏng nhất có thể, vui vẻ thì mới có thể mau khỏi được”

Mew nói khi hai người vừa ra khỏi phòng khám của bác sĩ, Gulf xem giấy tờ rồi bật cười

“Anh có để ý không, dạo này nếu em không phải về nhà thì đều là đến bệnh viện, thật buồn cười”

“Buồn cười gì chứ, anh còn mong em mau khỏi để không cần đến nữa”

“Em sẽ vẫn phải đi làm, em sẽ vẫn phải đến bệnh viện và gặp nữ ma đầu”

“Vậy bây giờ có muốn đến chỗ nào đông vui chút không?”

“Đến đâu vậy anh?”

“Đến công ty anh”

“Em đến công ty anh làm gì, hôm nay là chủ nhật mọi người vẫn làm việc sao?”

Mew lắc lắc đầu

“Không hẳn là công ty, hôm nay mọi người ở đó có mở tiệc nướng ở một khu vui chơi nhỏ, dắt em đi chung cho khuây khỏa”

“Anh làm gì ở đó em quên rồi nhỉ”

“Một chức vụ nhỏ thôi em không cần nhớ, giờ chỉ cần cùng anh đến cho vui thôi”

“Chúng ta mặc đồ thế này đi được không anh?”

“Em thoải mái là được, chỉ là một bữa tiệc nhỏ bình thường thôi”

Gulf đồng ý đi, cậu cũng muốn đến thử xem mọi người tiệc tùng thì sẽ như thế nào, có những hoạt động gì, dạo gần đây cậu đã quá đau đầu với những con chữ trong sách của nữ ma đầu rồi.

Hai người đến đó chỉ mới gần trưa, mọi người cũng chỉ mới đông đủ và chuẩn bị bày biện bếp núc ra làm tiệc nướng

“Pi Mew tới rồi”

“Mew tới rồi à”

“Chào mọi người, chào mọi người”

“Em chào mọi người ạ”

“Giới thiệu một chút, đây là Gulf, bạn của em”

“Dạ, hôm nay đến làm phiền mọi người rồi ạ”

“Phiền gì chứ, mau vào đây”

Cô thực tập sinh trẻ nhìn thấy Gulf liền phấn khích không giấu được liền chạy đến chỗ bà chị Kala bày tỏ nỗi lòng

“Bạn trai đó nhìn được quá chị à”

“Đây là người thứ mấy làm em đỏ mặt trong tháng này rồi hả? Thật thương cho cái cậu Deln kia quá mà”

“Thương gì chứ, bọn em chưa có gì cả”

“Thương cậu ta ngày nào cũng đến đưa đồ ăn sáng trưa chiều cho em nhưng em thì chỉ hướng mặt về những chàng trai đẹp mà thôi”

Trưởng phòng Numchai đến bên cạnh vỗ vai Gulf, cậu sở hữu một nét đẹp mà bất chấp nam nữ già trẻ lớn bé đều thích thú, đều không thể rời mắt

“Gulf bao nhiêu tuổi? Là em trai của Mew à?”

“Em 19 tuổi ạ”

Cô thực tập vừa nghe đã say xẩm mặt mày, hai tay bấu víu người bên cạnh

“Mười chín tuổi chị ạ, còn nhỏ mà sao cao quá. Em cứ tưởng ít nhất cũng phải bằng tuổi”

Bà chị Kala gõ một cái thật kêu vào trán cô gái nhỏ rồi cười

“Chỉ có em là hay tọc mạch. Người ta là trai tơ đó”

“Thì em cũng là gái tơ mà. Hơn nhau 3 tuổi chắc là không sao đâu chị nhỉ”

“Thôi cô ơi, để yên cho thằng bé”

Kala và Pi Numchai đều niềm nở đón hai người vào chung vui, như vậy là đã đầy đủ. Từ nãy đến giờ vẫn luôn có một cô gái ngồi yên ở góc không dám lên tiếng, chỉ đợi Mew tiến vào trong đi ngang mình rồi mới e thẹn chào

“Pi Mew đến rồi ạ”

“Ừm, chào Pansie nhé”

Được Mew để mắt tới, hai má cô gái liền ửng hồng. Gulf nhanh chóng để ý được chi tiết nhỏ nhặt này, cậu kéo Mew nghiêng sang hỏi thầm

“Cô gái đó là ai vậy anh?”

“Là đồng nghiệp mới đến. Em làm quen với mọi người đi, mọi người dễ thương lắm”

“Em biết rồi”

Gulf vừa bỏ tay Mew ra đã bị cô thực tập sinh chạy đến kéo ra chỗ bếp nướng bắt chuyện. Tính khí cậu cũng dễ chịu, lại dễ làm quen nên rất nhanh đã có thể hòa nhập cùng mọi người. Gulf cứ thấy cô gái kia vừa ngồi xiên thịt vào xiên vừa chăm chú nhìn Mew chỉnh bếp liền thấy lạ, cậu tiếp tục lân la hỏi chị gái bên cạnh mình

“Pi Lee, chị Pansie trông điềm tĩnh quá chị nhỉ”

“Ừ, cô đó là người mới đến. Nhân tiện em là bạn của Pi Mew nên kể cho em nghe một bí mật nhé”

Gương mặt Gulf hóng hớt

“Chuyện gì vậy ạ”

“Cả phòng đều nhận ra là Pansie ấy thích Pi Mew”

Nụ cười dần hiện lên trên gương mặt Gulf, là nụ cười của những người nắm giữ bí mật

“Em biết ngay mà. Từ đầu em đã cảm giác như vậy”

“Đó, đến một người mới đến như em còn có thể nhận ra mà. Nhưng Pi Mew giữ đúng mực lắm, không để ý hay có hành động nào quá phận với Pansie bao giờ, chẳng phải là ngầm ra ý không thích người ta hay sao”

“Aw sao anh ấy nỡ lòng lạnh nhạt với con gái nhà người ta như vậy được”

“Có lẽ Pi Mew đã có người trong lòng, hoặc có người yêu rồi cũng nên. Chưa từng nghe anh ấy nói về đời tư bao giờ. Ngoài Deln ra thì Gulf là người bạn thứ hai của Mew mà mọi người biết đó”

Gulf ngẫm nghĩ rồi lắc đầu

“Không, anh ấy chưa có người yêu đâu. Anh ấy rảnh cả ngày ấy mà chị”

Nếu Mew mà nghe được những lời này của Gulf có lẽ anh sẽ bị chọc cho tức đến ngây người. Làm gì có ai đi bán đứng bạn bè như vậy đâu chứ, đã thế còn là bán thông tin cho “giặc”, chuyến này chắc chắn cô thực tập sinh sẽ đi nói với bà chị Kala và anh trưởng phòng, rồi nói với những người khác nữa, lúc đó cả Pansie cũng sẽ biết sự thật là anh “chưa có người yêu” và “rảnh cả ngày”.

Nhưng Mew nào có hay biết Gulf ở bên này đang bán đứng bán ngồi mình, anh vẫn đang chăm chú nhóm lửa.

“Thật sao? Pi Mew chưa có người yêu à? Vậy thì tốt quá rồi, Pansie sẽ có cơ hội thôi”

Gulf không những không nói đỡ cho Mew lời nào mà lại còn nối giáo cho “giặc”

“Chắc chắn sẽ có cơ hội thôi mà. Anh ấy vẫn còn độc thân”

“Tốt quá tốt quá, vậy chút nữa chúng ta sẽ tác hợp cho hai người họ trong trò chơi đi tìm kho báu”

Gulf lúc này hăng hái hơn bao giờ hết, cậu lắng nghe bằng cả cơ mặt, hứng thú với chuyện ghép đôi cho Mew. Dù gì thì quả thật người anh này “rảnh suốt ngày”, không có ai chăm lo, không có ai làm phiền. Đã đến lúc tìm cho Mew một cô gái nào ở cạnh rồi. Chỉ có điều Gulf không biết, Mew bận tối tăm mặt mày duy chỉ rảnh với một mình Gulf thôi, vậy mà cậu ở đây nỡ lòng nào công khai với thiên hạ về sự “nhàn hạ” của anh như thế.

“Tác hợp bằng cách nào ạ?”

“Chúng ta sẽ có trò chơi đi tìm kho báu hai người một đội, mình sẽ tìm cách để Pi Mew và Pansie đi cùng nhau để họ có cơ hội tìm hiểu, cũng như có không gian riêng”

“Nhưng Pi Mew sẽ không để em đi một mình đâu, làm sao có thể để anh ấy đi cùng Pansie”

“Nếu không biết còn tưởng là em đang đắc chí khoe được sủng đó. Chúng ta có cách để anh ấy không được từ chối, đó là phát số ngẫu nhiên để ghép đôi”

“Vậy lỡ không trúng thì sao?”

“Chúng ta sắp xếp mà, sao có thể không trúng được”

Gulf cười một nụ cười tinh nghịch rồi lén quay sang nhìn Mew đang không biết gì phía bên kia

“Chắc là sẽ vui lắm”

“Vui chứ. Hôm nay có em lại càng vui”

“Lee, anh đến rồi”

Cô thực tập sinh vừa nói dứt lời thì giọng Deln văng vẳng từ xa. Nghe nói hôm nay mọi người mở tiệc, làm sao có thể vắng bóng một “người theo đuổi” nhiệt tình như cậu ta được.

“Người mới đến à”

Deln vô tư cười với Gulf rồi hỏi nhưng hai mắt vẫn dán chặt ở chỗ cô nàng Lee kế bên

“Pi Mew dắt em đến ạ”

“Gulf phải không?”

“Dạ phải ạ. Em là Gulf”

“Hôm nay mới được gặp mặt đó nha, nghe Mew nhắc cậu em này lâu lắm rồi”

“Thật ra chúng ta từng gặp nhau rồi ạ”

Deln ngạc nhiên quay sang nhìn Gulf

“Chúng ta gặp nhau rồi sao?”

“Cũng không hẳn là gặp nhau, nhưng ngày Pi Deln mang kính thiên văn đến thảo nguyên thì em đã thấy Pi rồi ạ”

“À, còn có chuyện này nữa sao. Thoải mái đi nhé, cứ tự nhiên, đều là người nhà cả mà”

Deln cười nhìn Mew rồi trở vào với việc chính của mình. Mục đích cậu ta tới đây cũng chỉ là để “đu bám” Lee mà thôi.

Mọi chuyện diễn ra êm đềm vui vẻ, sau khi thức ăn xong xuôi Mew đều mang đến cho Gulf trước. Ở đây anh rõ nhất là cậu thích ăn gì, ghét ăn gì, uống nước gì nên chăm sóc Gulf rất kỹ lưỡng. Lúc Lee mang đến mời Gulf một ly nước ngọt, Mew nhìn thấy liền nói

“Gulf không uống nước có ga đâu, cảm ơn nhé”

Sau đó nhanh chóng đưa đến cho cậu một ly nước suối lạnh. Gulf nhận lấy rồi nhìn anh cười

“Anh nhanh quá, em còn chưa kịp từ chối người ta”

“Chứ không phải em vì lịch sự nên không định từ chối rồi tự ép mình uống hết à”

“Thật ra là em định nhận rồi mang đến cho anh. Anh sẽ uống hết cho em mà, em không cần uống”

Mew ngẩn ngơ rồi gật gù, cảm thấy lời cậu nhóc này nói cũng thật có lý

“Đây, thịt xiên xong rồi, em ăn đi”

“Em no rồi, em đi chơi vòng quanh một chút nhé. Hình như Pi Pansie nãy giờ vẫn chưa ăn gì, anh để cho chị ấy đi”

Thấy Mew im lặng không nói gì, càng không có ý định mang đến cho người kia, Gulf mới lẳng lặng tiến đến chỗ cô gái rồi nói thầm

“Pi Pansie, Pi Mew có thịt xiên cho chị”

Nghe Pi Mew có để thức ăn cho mình, Pansie vui đến không tả được. Trước giờ anh vẫn lơ là cô, không để cô trong mắt, vậy mà hôm nay lại được quan tâm như vậy. Pansie ngại ngùng bước đến đứng bên cạnh Mew, thẹn thùng cười

“Pi Mew gọi em ạ?”

Mew ngước lên thấy loáng thoáng bóng dáng Gulf đang bỏ chạy đằng xa liền thở dài một hơi, không cách nào giải oan, chỉ đành đưa đại một xiên thịt đã chín cho Pansie

“Thịt chín rồi, em thử đi”

Sau đó anh đồng thời mang hết số thịt chia cho tất cả mọi người, xem như là công bằng không đối xử đặc biệt với ai.

Tối đến là thời gian dành cho trò chơi, Lee để mỗi người bóc một lá phiếu, đến lá cuối cùng thì cố tình nhét cho Mew. Quản trò dần dần hé lộ số thứ tự của từng người để ghép đôi, đến lượt Pansie mọi người đều hướng mắt về phía Mew, chắc chắn rằng anh là chủ nhân của con số còn lại tương xứng với cô nàng.

“Ai đang giữ số mười vậy?”

Thế mà Pi Numchai gọi đến lần thứ hai vẫn không thấy Mew nhúc nhích, thậm chí gương mặt anh còn vô cùng bình tĩnh, không có chút gì giống như con số đó đang ở trong tay anh cả. Gulf nghiêng đầu nghi ngờ quan sát, sau đó lại ngờ ngợ lén nhìn tờ giấy trong tay mình.

Cậu nhíu mày trách Lee làm việc không thỏa đáng gì hết, đã bảo sẽ không có sai sót mà bây giờ lại phát nhầm tờ giấy định mệnh đó cho cậu.

“Pi Mew giữ số mười đây ạ”

Gulf lấy tờ giấy trong tay Mew rồi đưa giấy của mình cho anh, đẩy đẩy vào lưng cho anh bước lên trước vài bước. Gương mặt Mew cam chịu quay lại nhìn cậu cầu cứu, tại sao lại bán đứng anh như vậy chứ

“Pi Mew, anh chịu thiệt thòi chút đi, em không quen Pi Pansie, không hợp chơi cùng. Giúp em đi mà”

Mew thở dài một hơi bất lực nhìn Gulf. Anh có suy đi tính lại cũng không ngờ mình từ chối được sự thúc đẩy của tất cả mọi người bấy lâu nay, thành công giữ khoảng cách an toàn với những vệ tinh xung quanh, cuối cùng lại thua trong tay cậu. Gulf đây chính là đẩy anh vào vòng tay của người khác, làm như vậy mà gương mặt còn hớn hở đến như vậy, quả chưa thấy Gulf cao hứng như thế bao giờ

“Tối rồi, em đi cẩn thận đó”

Mew nói một câu, sau đó thả lỏng cơ thể tiến về phía Pansie trong sự hò hét của mọi người. Nói sao nhỉ, đây là khoảnh khắc mà mấy người bọn họ chờ đợi bấy lâu nay, cảm giác đẩy thuyền này thật vui không sao tả được. Có Gulf xuất hiện thì mọi tình thế liền có thể xoay chuyển, đến Deln cũng chưa từng thuyết phục được Mew như thế này.

Cuối cùng Gulf lại là người còn lẻ lại khi tất cả những người kia đều có đôi có cặp, cậu cười vui vẻ

“Mọi người đều đi đi, em ở đây làm trọng tài xem ai trở về đầu tiên”

Mew không cam tâm nhìn Gulf, là anh đưa cậu đến đây, cũng chính là anh để Gulf lại một mình thế này thì không ổn thỏa, nhưng Gulf một mực từ chối đi cùng Mew và Pansie hay những người còn lại, không còn cách nào khác chỉ có thể nghe theo cậu một lần.

Sau khi nhìn từng đôi một rời đi, Gulf mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Kết quả này là hợp lý rồi, nghĩ đến chuyện phải ghép đôi với một người khác không phải Mew, cậu không quen thuộc, không ăn ý thì chơi cũng chẳng vui. Chi bằng ở đây một mình tận hưởng không gian riêng này là tốt nhất.

Thời gian trôi qua lâu thật lâu cũng chưa thấy ai trở về, Gulf chống tay ra sau ngước lên bầu trời đầy sao, tự chìm vào thế giới riêng tư. Cậu nhớ những ngày tháng rong chơi khắp mọi nơi, nhớ cảnh vật những nơi đã từng đi qua, nhớ những người đã từng gặp.

Nhìn những ngôi sao lấp lánh phía xa xa, Gulf nhẩm tính giờ giấc ở những đất nước xa xôi, tận hưởng cảm giác như bản thân là người nắm giữ thời gian, biết được ở đó hiện tại là mấy giờ, ở kia là mấy giờ, ở kia nữa lại là mấy giờ.

“Không biết Pi Mew chơi có vui không nhỉ. Chắc là vui lắm”

Nhưng bọn họ đều đã bàn với nhau rồi, dù có tìm được thì cũng phải đợi Mew và Pansie xuất hiện trước rồi họ mới giả vờ làm những đội thua cuộc về sau. Hai vé du lịch dành cho người chiến thắng cả phòng đã thỏa thuận sẽ dành để “đẩy thuyền” cho đôi nam nữ kia.

__________

“Gulf ngủ rồi kìa Pi Mew”

Gulf nghe tiếng động liền lờ mờ mở mắt, thấy Mew đang cõng Pansie trở lại chỗ ban đầu. Cậu lộm cộm bò dậy, nheo nheo mắt nhìn

“Sao vậy? Sao anh lại phải cõng chị ấy?”

“Pansie bị trật chân, không chơi được nữa”

“Aw”

“Hai người uống nước đi, chờ mọi người về tới rồi chúng ta công bố kết quả”

Mew cầm lấy nước Gulf đưa rồi cũng đặt xuống, không uống lấy một giọt. Gulf nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ, giọng nói Mew có phần lạnh nhạt, có phải là anh ấy tiếc chuyện Pansie trật chân nên phải về sớm không có không gian riêng không nhỉ?

“Hai người ngồi đây nhé, em đi tìm mọi người”

“Để anh đi”

Nói rồi Mew đứng lên đi một mạch không để cho Gulf cơ hội phản đối hay cãi cọ.

Đi cũng dứt khoát thật, Gulf nghĩ. Chẳng lẽ anh nên ngồi đây với người ta sao, người đáng ra nên đi để hai người có thời gian tâm tình là cậu mới phải.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top