7. Có vài người xấu tính quá đi

Gulf lững thững bước ra xe Mew đã đến chờ sẵn từ lúc nào. Kết thúc ngày đầu tiên quả là mệt mỏi hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Không phải là tự mày mò thì cũng bị sai chạy đây đó lung tung làm việc cho chủ nhiệm, đã vậy còn phải nghe họ bàn tán về mấy thứ không đâu. Để học hỏi được kiến thức chuyên môn gì trong môi trường thế này thì cũng thật là quá khó đi. Đó là do cậu còn quá mới so với bọn họ, quá mới để có thể tiếp xúc được với những người giỏi hơn. Phải thôi, con đường nào mà chẳng phải bước từng bước mới đến được đích.

Thấy Gulf đi ra, Mew liền xuống mở cửa xe cho cậu, câu đầu tiên liền hỏi han

"Hôm nay sao rồi? Có mệt lắm không em?"

"Cũng ổn đó Pi. Có chị Dany rất tốt bụng"

"Vậy còn những người khác thì sao?"

"Những người khác thì em chưa quen"

Gulf nói vậy vì không muốn Mew bận tâm quá nhiều vì chuyện của mình. Cậu đã nhờ anh đủ thứ chuyện rồi, không thể vì một chút cảm xúc nhỏ nhặt này mà để anh lo lắng nữa.

"Em đói chưa, chúng ta đi ăn gì nhé"

"Chắc không đâu anh. Tối nay em sẽ làm trà bồ công anh để mang cho mọi người, hôm nay em đã hứa rồi"

"Đồng nghiệp sao?"

"Không phải, là bệnh nhân. Vì uống nhiều thuốc quá nên họ bị nóng trong người"

"Ồ, vậy chúng ta ăn ở nhà"

"Em tự nấu được. Anh về với gia đình đi"

Mew bị từ chối nên nhất thời không biết nói gì. Khoảng thời gian này lúc nào cũng ăn cùng nhau khiến anh quên mất giờ Gulf cũng bắt đầu có cuộc sống riêng rồi, không phải lúc nào cũng cần anh bên cạnh nữa.

"Vậy được, có gì thì gọi cho anh nhé"

"Không thiếu gì đâu mà. Không phải mấy hôm trước anh đã đưa em đi siêu thị và trung tâm nội thất mua hết tất cả vật dụng cần dùng rồi sao. Giờ trong nhà em có đủ đồ để ngủ đông nhiều tháng liền luôn đó Pi"

"Ngày mai anh sẽ đến đưa em đi làm"

"Ngày nào cũng vậy có tiện đường của anh không? Nếu ngược đường thì anh đừng đến nhé"

"Không ngược đường, em yên tâm"

"Vậy được"

__________

Ngày hôm đó Gulf đúng giờ đến bệnh viện thì thấy mọi người từ sớm đã nôn nao xôn xao về chuyện gì đó, có lẽ là chuyện bác sĩ nữ mới đến ngày hôm nay. Cậu không quan tâm lắm, dù gì công việc của cậu hiện giờ cũng không gặp được những người tài giỏi như vậy, chỉ đành đến chỗ chủ nhiệm của mình điểm danh buổi sáng.

Vậy mà hôm nay ông ta ngồi nhìn ra cửa như trông Gulf từ lâu. Cậu vừa bước vào đã bị ông lôi vào "áp giải" ngồi xuống ghế

"Xem ra hai chúng ta không có duyên với nhau rồi. Tôi chỉ mới thu nhận cậu được vài ngày đã đành chia tay nhau tại đây rồi"

"Tại sao vậy ạ?"

"Cậu được điều động đến chỗ bác sĩ mới đến, không ở chỗ tôi nữa"

Gulf suy nghĩ, không phân nặng nhẹ. Ở đâu cũng được, dù gì ở đây người này cũng không dạy cho cậu được thứ gì có ích, biết đâu vị bác sĩ mới kia có thể sẽ nhiệt huyết hơn đôi chút.

"Vâng ạ"

"Ôi, sao trông cậu không có chút lưu luyến nào vậy? Dù gì cũng ở đây mấy ngày còn gì"

"Nâng cao tinh thần học hỏi, đây là điều hôm trước chủ nhiệm nói với tôi"

Gulf nói rồi lễ phép chào, sau đó mau chóng đến chỗ chủ nhiệm mới của mình. Cậu háo hức, nhưng cũng không háo hức lắm. Thứ nhất là vì đã loáng thoáng nghe mọi người nói cô ấy rất giỏi, song song đó cũng không thể tin lời từ một phía. Mới hôm qua đây cậu cũng được nghe giới thiệu là vị chủ nhiệm cũ kia của mình cũng là một người rất có trách nhiệm với thực tập sinh hoặc người mới, nhưng rõ ràng là không có. Cả ngày đều là cậu chạy khắp nơi tự học mỗi chỗ một ít, ông ta nào có chỉ dạy cho điều gì ngoài đưa một bảng nội quy dài thật dài chỉ toàn sở thích cá nhân.

"Bác sĩ mới đến rất xinh đẹp, khí chất ngời ngời, cậu được làm việc với cô ấy là may mắn đó. Đích thân bác sĩ chỉ tên cậu"

"Đích thân chỉ tên em sao ạ Pi Dany? Nhưng em chỉ là người mới đến, người ta cũng là người mới đến, sao lại có thể biết em?"

Dany phổ cập cho Gulf biết một ít thông tin bên lề trên đường đưa cậu đến chỗ mới

"Tôi cũng không biết, chỉ biết là cô ấy sáng nay nhận việc và muốn cậu làm trợ lý bác sĩ của mình. Nghe nói là từ Anh về đây, nhiều nơi muốn mời cô ấy về cũng không mời được"

"Ồ. Còn gì nữa không ạ?"

Dany lắc lắc đầu, hai mắt chăm chú nhìn đường

"Vì bác sĩ Sangyi mới tới nên tôi cũng không biết gì nhiều, chỉ là sáng nay thấy cô ấy rất xinh đẹp"

Gulf không hiểu sao người ở đây lại quan trọng vẻ đẹp đến thế nhỉ. Hôm nay thì là cô gái này xinh đẹp, hôm trước cũng có không ít người để mắt đến và bảo cậu là "nhóc đẹp trai". Nhưng Gulf không thích cái tên đó, vì lời họ nói kèm theo sự xem thường, ngụ ý không sâu xa lắm đó là mặt đẹp nhưng lại vô dụng, đến máy đo nhịp tim cũng không biết dùng.

"Cậu vào đi, cô ấy đang ở trong"

"Cảm ơn Pi Dany nhé ạ"

"Không có gì, cố lên nhé"

"Dạ"

Sau khi gõ cửa và được cho phép, Gulf lịch sự mở cửa ra, một cách nhẹ nhàng nhất có thể bước vào căn phòng im ắng

"Gulf Kanawut đến nhận việc ạ"

Người kia xoay chiếc ghế lại, gương mặt vừa thanh thoát vừa sắc bén dần dần hiện ra dưới ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ, đôi mắt to đen tuyền với hàng mi cong đưa đến nhìn Gulf. Khí chất thật không thể đùa được, chỉ một cái xoay ghế cũng khiến người ta phải thu lại ba phần tự tin.

Cậu nhận ra người này, đây là cô gái đã đi cùng ba mẹ đến đám tang của ông. Chỉ là lúc đó cô chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất, nhưng Gulf hoàn toàn không nghi ngờ khả năng ghi nhớ của mình, chắc chắn là đã từng gặp qua ở đó.

"Cậu là người mới đến?"

"Vâng, đến trước chủ nhiệm vài ngày"

"Làm một trợ lý bác sĩ nhỏ bé như vậy, mục đích của cậu là gì?"

"Tôi đến đây để học hỏi thêm về y học hiện đại"

"Học? Học thì đến trường, môi trường làm việc bận rộn có chỗ để một người mới như cậu học sao?"

"Bác sĩ chỉ đích danh tôi đến đây chỉ để chê cười thôi sao?"

Người kia khẽ nâng mi lên nhìn cậu rồi lấy thẻ tên của mình đặt lên bàn

"Từ nay tôi sẽ là chủ nhiệm của cậu. Nhiệm vụ của cậu là làm theo những gì tôi nói"

"Bác sĩ Sangyi, vậy cuối cùng tôi có thể học được gì ở đây không?"

Sangyi đặt một quyển sách dày lên bàn rồi gọi Gulf đến gần

"Hôm nay, cậu ngồi đây học thứ này"

"Học tiếng Pháp?"

Gulf khó hiểu cầm quyển sách lên. Đây là tiếng Pháp vỡ lòng cho người mới học kia mà. Nếu thứ cô ấy đặt lên bàn một quyển sách y học, hoặc thậm chí là báo hay tạp chí y học cũng có thể hiểu được, nhưng ngược lại yêu cầu cậu học ngôn ngữ mới

"Cậu biết tiếng Pháp không?"

Gulf gật gật đầu, rồi lại lắc lắc

"Chỉ biết nói thôi, không biết chữ"

"Vậy thì học là đúng rồi. Tôi sẽ kiểm tra kiến thức định kỳ của cậu cho đến khi có thể đọc thuần thục được các văn bản tiếng Pháp"

"Nhưng tôi phải học tiếng Pháp để làm gì"

"Cậu nói muốn đến đây để học hỏi mà. Học đi"

"Nhưng tôi muốn học là..."

"Tôi là chủ nhiệm. Cậu tốt nhất hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi"

Gulf kháng cự bất thành, cuối cùng phải ngoan ngoãn ngồi xuống cái bàn bên cạnh mở từng trang ra, vừa học vừa cố nhớ cho nhanh để có thể làm gì đó có ích hơn là phí thời gian như thế này.

Sangyi ngồi trông Gulf học được một lúc thì bắt đầu làm việc, cô rời khỏi chỗ ngồi của mình. Quần tây đen cùng áo sơ mi bên trong làm tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon thả, áo blouse trắng bên ngoài càng làm cô gái trông cá tính và hiện đại hơn bất cứ ai ở nơi này.

"Học chăm chỉ, đừng để tôi phát hiện cậu lười biếng"

Người này từ nãy giờ cũng không cười lấy một cái, Gulf nhìn Sangyi bước ra khỏi cửa rồi lầm bầm

"Nếu cái áo có thể dài hơn nữa thì nhìn chị ta thật giống giáo sư Snape ở trường Hogwarts"

Tuy vậy, Gulf đối với người này có một cảm giác quen thuộc khó tả dù họ chỉ mới gặp nhau được hai lần và một lần này là chính thức. Nhưng Sangyi nghiêm khắc vô cùng, Gulf tuy không phục nhưng cũng không cách nào kháng cự. Trước giờ chưa hề có người nào khiến cậu cảm thấy như thế này, những người ngoài kia vốn là cậu không thèm chấp, còn cô gái này Gulf có muốn chấp cũng chấp không được.

Bỗng dưng nhớ tới Mew, nếu là anh thì chắc chắn sẽ không bắt cậu phải làm những thứ mình không thích. Ở đây toàn những người kì quặc, chẳng có lấy một ai bình thường. Tất nhiên, trừ Gulf ra thì là vậy.

Chuyện Gulf cả ngày ngồi ở trong phòng cũng bị tọc mạch truyền ra ngoài. Sangyi rảo bước yêu kiều trên đôi cao gót trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế nổi tiếng nước Anh, vô tình đi ngang chỗ bọn người kia đang tụm năm tụm bảy tán gẫu. Những gì lọt vào tai khiến cô nàng không hề hài lòng.

"Nghe nói cậu nhóc đó hôm nay chuyển đến chỗ bác sĩ mới đã trốn cả ngày trong phòng cũng không biết làm gì. Đừng nói là gặp người quen nên lười biếng nhé"

"Có người đi qua thấy em trai đó đang đọc sách, chắc là học gì đó chăng"

"Đi làm mà thật nhàn nhã, đúng là con ông cháu cha có thể ngồi mát ăn bát vàng đến bệnh viện cũng có chỗ ngồi học. Không như người làm công ăn lương như chúng ta bận tối tăm mặt mày"

"Vậy có cần tôi bật thêm ít đèn nữa để mọi người đỡ "tối tăm mặt mày" không?"

Mấy ả y tá giật mình quay ra sau khi nghe thấy giọng nữ lạ, thần hồn đều chạy mất khi phát hiện gương mặt lạnh băng kia cùng đôi mắt sắc như dao "ân cần" nhìn về phía mình. Sangyi hai tay đút vào túi, mái tóc nâu dài xoăn gợn sóng gọn gàng xõa sau lưng, cô nàng khiến người ta càng nhìn càng không thể chống lại mị lực, nhưng cũng không thể ngăn bản thân vô thức sợ hãi vì bị khí thế bá đạo chèn ép.

"Hình như bệnh nhân của cô đang chờ được truyền nước biển đó, cô Hela"

Sangyi nhanh mắt nhìn xuống bảng tên từng người một, không ngại bóc trần việc mỗi người bọn họ đang lười biếng mà ở đây bàn tán chuyện của người khác

"Người dưới sự kiểm soát của tôi còn cần các cô phải bận tâm giúp sao? Hay là phải để mấy vị y tá đây dạy bác sĩ tôi làm thế nào dẫn dắt một người mới?"

Không còn ai dám ở lại thêm phút giây nào nữa, liền dùng tốc độ ánh sáng thi nhau giải tán hết. Cô gái nhìn một lượt những người còn lại đang hóng hớt nhìn về phía này khiến họ cũng né tránh ánh nhìn. Đúng là quản lý không nghiêm, bây giờ ai cũng có thể làm bậy. Từ quy tắc thường ngày cũng không có thì làm sao có thể làm chuyện lớn được, thật chẳng hiểu sao trước đây bệnh viện luôn có tiếng tốt, bây giờ ít nhiều đã bị ảnh hưởng, hóa ra là do những "con sâu" như thế này.

"Học được những gì rồi?"

Sangyi đẩy cửa bước vào, hài lòng thấy Gulf vẫn chăm chú với phần kiến thức được giao cho. Cậu nhóc cầm số trang đã học được đưa lên, xem ra cũng tạo được một độ dày nhất định

"Cả một buổi sáng mà cậu chỉ học được có bấy nhiêu thôi à?"

"Như vậy là nhiều rồi mà"

"Dễ dãi với bản thân thế sao. Tôi không có quá nhiều thời gian chờ cậu đâu, chỗ này đáng ra không dành cho cậu ngồi học thoải mái như vậy. Tranh thủ đi"

Nói rồi Sangyi lại ra ngoài. Cô có nhiều việc phải làm hơn là chỉ ngồi ở đây xem Gulf học.

Cũng may đều là chữ la tinh, biết nói thì viết và đọc cũng dễ dàng hơn người hoàn toàn chưa biết gì, nhưng một ngày nhồi nhét nhiều như vậy dù có thông minh như cậu cũng không thể nào học thêm được nữa. Gulf đã xem hết một phần tư quyển sách này rồi, còn không nhiều sao?

"Vậy là dễ dãi với bản thân rồi à? Chẳng lẽ một ngày phải học hết một quyển này thì mới được tính là nghiêm khắc?"

Gulf hậm hực nhìn ra cánh cửa, không biết khi nào Sangyi mới quay lại, nhưng cậu thật sự không thể nhồi nhét thêm chữ nào nữa. Gulf vươn vai tựa đầu ra ghế, không cẩn thận ngủ mất.

__________

"Tôi cho cậu thời gian ở đây để ngủ à?"

Gulf giật mình dậy, theo quán tính nhìn về phía cửa thấy người kia đứng khoanh tay ở đó vô cùng đáng sợ. Bên ngoài cửa sổ ánh sáng đã đổi màu, giờ đã là chiều. Gulf vậy mà ngủ thẳng một giấc từ trưa đến tận xế chiều.

"Chủ nhiệm quay lại rồi ạ?"

"Còn không quay lại để cậu ngủ ở đây tới tối sao? Mau đi ra ngoài uống nước rửa mặt tỉnh táo rồi quay lại tiếp tục học cho tôi"

Gulf không dám kháng cự vì cậu biết là mình sai khi lỡ ngủ quên trong giờ làm việc, nếu lúc này tranh luận nữa thì e là không hợp quy củ, lúc đó nữ ma đầu sẽ làm gì tiếp theo cũng không ai đoán biết được.

Cậu cầm bình nước thẫn thờ đến máy nóng lạnh, ngủ một giấc dài khiến cơ thể đều nhức mỏi không thôi, chân nhấc lên cũng không nổi. Đám người kia suốt từ sáng đến giờ mới thấy Gulf xuất hiện ở sảnh liền dáo dác nhìn quanh xem bác sĩ Sangyi có đi cùng không. Sau khi xác nhận không có ai mới lên tiếng

"Gulf, rót nước phải không?"

"Vâng ạ"

"Phiền Gulf rót nước cho bọn này luôn có được không?"

Rồi ả y tá cầm đầu thu thập hết bình nước của mọi người lại, mang đặt hết lên chiếc bàn mà Gulf đang đứng cạnh

"Có hơi nhiều một chút, Gulf cố lên nhé"

"Chị cũng biết là nhiều mà, mỗi người tự làm không phải sẽ nhanh hơn sao?"

"Nhưng chúng ta đều bận việc hết rồi, chỉ có Gulf là thong thả, Gulf không phiền thì rót giúp với nhé"

"Phiền"

Gulf dứt khoát nói rồi quay đi, chưa được mấy bước thì giọng nói chua ngoa của ả đã vang lên phía sau

"Aydo, nghĩ mình có người chống lưng nên bắt đầu ra oai rồi nhỉ"

"Thôi, Hela, để yên cho Gulf đi"

Một số người xung quanh cũng có ý ngăn cản, nhưng ả ta buổi sáng bị Sangyi quản giáo một trận, bây giờ quyết tâm trút hết lên Gulf cho hả dạ

"Chỉ có mấy bình nước thôi mà cậu cũng không làm được sao? Thực sự tự xem bản thân là con trai chủ tịch à?"

"Phải, chỉ có mấy bình nước mà chị cũng phải dựa dẫm vào người khác, người lớn đều nên tự giải quyết vấn đề của mình đi thôi"

"Gulf Kanawut, xem ra ngày tháng sau này cậu đều không muốn yên bình đúng không?"

"Vậy thì cô dự định sẽ làm gì em ấy?"

Giọng nói trầm thấp cắt ngang "cuộc nói chuyện" giữa sảnh, tất cả ánh mắt đều dồn về phía người kia đang đi vào

"Pi Mew?"

Mew bước đến đứng bên cạnh Gulf, lịch sự chuyển chiếc bình nước đã rót đầy từ tay cậu sang tay mình

"Anh là ai?"

"Không ngờ bệnh viện lớn như vậy mà lại có những người thiếu tôn trọng người khác như cô"

"Tôi chỉ nhờ cậu ấy rót đầy vài bình nước, đây không phải việc của trợ lý bác sĩ à?"

"Cô là bác sĩ sao? Vậy có lẽ họ quên đổi chức vụ trên bảng tên của cô rồi cô y tá"

Hela không dám nhìn thẳng vào mắt Mew, càng nói càng bị nhiều người vây quanh, thật xấu mặt trước những ai đang ở đó. Không ngờ một người mới cỏn con cũng có thể khiến mọi chuyện đi xa đến như vậy. Bây giờ ả ta mới biết hối hận vì sự lớn tiếng của mình. Việc bị một người ngoài bắt gặp như thế này không tốt chút nào, có khi còn bị tố cáo lên cấp trên vì vậy bắt đầu tỏ ra biết lỗi

"Gulf, xin lỗi nhé, vừa nãy là tôi không đúng. Gulf đừng để bụng nhé"

"Bọn tôi cũng xin lỗi Gulf nhé"

Gulf nghĩ dù gì sau này cũng phải tiếp tục làm việc cùng bệnh viện với mấy người bọn họ mà vài ngày đi làm đã kiếm chuyện thì có vẻ không hay cho lắm, đành khẽ gật đầu, gương mặt cố tỏ ra bản thân không để ý. Nhưng thật sự thì cậu để ý chết đi được, từng câu từng chữ mà Hela kia nói cậu đều nhớ hết, nhớ không sót một chữ nào. Thôi kệ, cứ bỏ qua trước đi đã, Gulf sau này không thiếu cách để khiến ả ta biết mặt.

"Tới giờ tan làm rồi, anh đưa em về"

"Đợi em đi thay quần áo nhé Pi Mew"

Gulf trở về phòng đã không thấy Sangyi đâu, vốn có ý định chào chủ nhiệm trước rồi mới về, kết quả không tìm thấy người, càng không thể để Mew đợi nên đành gói ghém đồ đạc ra về trước.

___________

Sau đó Hela tan làm xuống tầng hầm lấy xe, vừa bước ra khỏi thang máy liền bị một chiếc xe hơi đen chặn lại, cửa kính bóng nhẵn hạ xuống, Sangyi đeo chiếc kính đen hơi nghiêng đầu, thậm chí còn không thèm quay sang nhìn người kia

"Gulf chấp nhận nhưng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Từ ngày mai không cần đến làm nữa"

Hela tuy bị dọa cho một phen nhưng cuối cùng vẫn hoàn hồn, nghĩ chắc là Sangyi đã tố cáo lên cấp trên thôi, chuẩn bị tinh thần và lời thoại để ngày mai đến nhận tội. Nhưng nhất định ả ta không ngờ vừa về đến nhà, email đã nhận được thư điện tử từ công ty.

Nội dung là thông báo chính thức sa thải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top