6. Cuộc sống mới đón chào em

“Đây là nhà của em”

Gulf chỉ tay xung quanh giới thiệu với Mew khi chiếc xe dừng lại theo đúng đường đi mà cậu chỉ dẫn.

“Em nói em mua khi nào nhỉ?”

“Chắc là hai ba năm trước đó anh”

“Vậy mà em vẫn nhớ đường giỏi vậy sao”

Mew cảm thán, sẵn tiện lấy mấy ba lô nhỏ có đồ dùng riêng tư mà cậu mang theo xuống xe

“Tuy là thành phố qua vài năm cũng có nhiều thay đổi, nhưng đường đi em nhớ mang máng thì chắc là không sai. Anh xem, cuối cùng cũng tới đúng nhà rồi”

“Nhưng ở đây lâu lắm không có người quét dọn rồi, em có chắc là ở được không?”

“Em cũng không chắc lắm. Nhưng có lẽ em sẽ dọn xong nhanh thôi”

“Để anh gọi người bên trung tâm dọn dẹp đến làm cho nhanh. Trong thời gian đó chúng ta có thể đi ăn”

Gulf suy nghĩ. Cậu cảm thấy điều anh nói cũng có lý. Nếu đã có thể tiện lợi như vậy thì tại sao lại từ chối, nhỉ

“Nhưng trả bằng tiền của em đấy nhé”

“Được rồi, dùng tiền của em. Vì vậy đừng ngại nếu thiếu thốn gì nhé, anh sẽ sắp xếp cho em”

“Vậy thì bây giờ phiền anh chở em đi ăn trong lúc có người đến dọn dẹp”

“Điều em cần làm bây giờ là lên xe và gọi món”

Gulf vui vẻ leo lại lên xe, không quên mang theo đồ dùng của mình. Mew vốn định đưa cậu về nhà rồi tự làm món gì đó nhưng anh không quá giỏi nấu nướng, chỉ làm được vài thứ đơn giản. Từ hôm nọ đến nay để cậu ăn đi ăn lại mấy món của anh chắc cũng đã chán lắm rồi. Nhân dịp Gulf đến với nơi tấp nập này, Mew quyết định đưa Gulf đến một nhà hàng quen thuộc yêu thích của anh.

Cậu lịch sự để tấm khăn lên đùi như cách mọi người làm, sau đó đưa người về phía anh nói nhỏ

“Nhân viên văn phòng ở đây ai cũng đi ăn nhà hàng sang trọng thế này hả anh?”

Anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào, vì hiển nhiên, Gulf biết anh chỉ đơn giản là một nhân viên văn phòng ở công ty cũng khá có tiếng. Nhưng cậu đi khắp nơi nên không hiểu lắm văn hóa ở đây, thường thì người dân ở những nơi khác không thường có những bữa tối xa hoa thế này. Điều thắc mắc đầu tiên của cậu thành công khiến anh á khẩu

“Thực ra thì cũng không hẳn. Nhưng đồ ăn ở đây ngon nên anh muốn đưa em đến ăn thử”

Gulf thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, khẽ thở hắt ra

“Em còn tưởng mọi người có cuộc sống thoải mái đến vậy”

Tất nhiên là không thoải mái đến vậy rồi, nhưng người ngồi trước mặt cậu nhóc là ai kia chứ, là Mew Suppasit đó. Nếu không tự giới thiệu bản thân làm việc với chức nhân viên cỏn con thì Gulf sẽ biết bối cảnh gia đình anh vững chãi như thế nào. Người như Mew có một buổi tối thịnh soạn như vậy là một điều hoàn toàn bình thường, sao có thể so với những “nhân viên” chân chính cho được.

“Nói anh nghe, sắp tới em có đặc biệt muốn làm việc ở đâu không?”

“Em không quen thuộc chỗ này, nhưng cũng muốn vào bệnh viện hoặc trạm y tế nào đó học việc”

“Anh hiểu rồi. Để anh liên hệ với người ta xem còn chỗ nào trống cho em không nhé”

“Nhanh vậy sao, em cứ nghĩ phải vài ngày nữa anh mới có thời gian sắp xếp cho em. Dù gì thì anh cũng đã xin nghỉ phép lâu như vậy, có biết bao nhiêu công việc chất đống chờ anh”

“Liên hệ nhanh thôi ấy mà”

Trong lúc đợi thức ăn lên, Mew gọi một cuộc điện thoại cho Deln. Bác của cậu ta hiện tại đang là giám đốc một bệnh viện tư nhân lớn trong trung tâm thành phố, có thể sẽ sắp xếp được một chỗ làm cho Gulf. Vậy là chỉ trong vòng nửa tiếng sau, Deln đã hồi âm nhắn Gulf đầu tuần sau đến nhận việc làm trợ lý bác sĩ.

“Tạm thời em làm trợ lý bác sĩ để học hỏi trước nhé. Điều kiện hiện tại của chúng ta không đủ để tìm một chức vụ cao hơn”

“Không sao mà anh, có việc làm đã là tốt lắm rồi. Cảm ơn anh nhé. Bữa ăn tối nay em mời”

“Không được, em mới đến đây xem là khách, anh là chủ nhà, bữa cơm này tất nhiên phải để anh trả rồi. Đợi em đi làm nhận lương, khoản tiền đầu tiên mời anh ăn một chầu là được”

“Nói rồi nhé, tháng lương đầu tiên em sẽ dùng để đãi anh ăn một bữa thịnh soạn ở nhà hàng năm sao”

Mew cười, anh chuyển dĩa thịt bò đã cắt sẵn sang cho Gulf

“Xem em kìa, đi làm thật thong thả, còn không phải lo chuyện tiền nong”

“Em một thân một mình ở đây thì có thể chi tiêu gì nhiều đâu chứ, chỉ có anh là người thân thiết, tất nhiên phải chi ở chỗ anh rồi”

“Cứ từ từ, khi em thích nghi rồi sẽ thấy có rất nhiều khoản phải cần dùng đến tiền của em đó”

“Dù gì cũng hứa tháng lương đầu tiên sẽ khao anh rồi. Những tháng sau đó em tiết kiệm là được”

“Mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi”

Gulf gật gù tấm khắc khen khẩu vị của Mew rất tốt, rất biết chọn nhà hàng. Cậu đi nhiều nơi, cũng xem như đã thử hết đủ các nền văn hóa ẩm thực, trình độ đánh giá hương vị cũng rất cao. Chỉ là Gulf bình thường đơn giản dễ tính ăn gì cũng được, không có nghĩa cậu không hiểu biết về ẩm thực.

“Mà nè, ở đây kẹt xe đông thật đó. Bình thường em cũng không thấy chỗ nào kẹt xe buổi chiều lâu như vậy”

“Phải. Ở đây kẹt xe cũng được xem như một loại đặc trưng rồi, không cách nào khác đi được”

“Nói đúng ra thì quê hương em ở nơi này. Chỉ là gia đình từ lâu sống ở Anh rồi sinh ra em ở đó thôi, giờ em về đây cũng xem như quay về gốc gác của mình rồi”

“Anh tin là em sẽ thích ứng nhanh thôi. Khả năng thích ứng của em còn nhanh hơn nắng mưa trở trời nữa”

“Cái này anh nói đúng, không thì xem như em lãng phí hết hơn mười sáu năm làm con của mọi miền trái đất rồi”

Sau khi ăn xong, Gulf lưỡng lự một lúc lâu rồi mới quyết định nhờ vả Mew chuyện này

“Pi Mew, anh có thể miêu tả chỗ này cho em nghe không?”

“Em muốn nghe gì?”

“Em muốn biết họ sơn tường màu gì, trần nhà màu gì, khăn trải bàn màu gì, chén dĩa vật dụng màu gì, và cả những người phục vụ ở đây họ mặc đồ màu gì nữa”

Nghe Gulf thành thật hỏi, trong lòng Mew khựng lại đôi chút. Đúng nhỉ, cậu không thể ngắm nhìn trọn vẹn sự hào nhoáng từ những ánh đèn này, không thể biết được những góc độ mà màu sắc kết hợp với nhau một cách tinh tế sẽ tạo nên cảm giác như thế nào. Nhìn đôi mắt đen nâu to tròn kia của Gulf, anh không tự chủ được mà dâng lên một cỗi xót xa.

Mew bắt đầu nhẹ nhàng từ tốn miêu tả lại từng chi tiết một, từng hoạt cảnh, từng cách bày trí màu sắc của họ như thế nào. Anh gián tiếp vẽ ra một bức tranh trong trí tưởng tượng của Gulf, để cậu dùng thế giới quan của mình điền thêm những sắc màu ấy vào cảnh vật trước mắt

“Trông cách sắp xếp thì rất giống, nhưng cách phối màu thì lại khá khác biệt so với các nhà hàng ở nước ngoài anh ha”

“Đúng vậy. Hơn nữa áo sơ mi trắng của em hôm nay cũng rất hợp với chỗ này”

Gulf cười, cậu xua tan đi những căng thẳng suốt từ nãy giờ của Mew

“Màu trắng đi với màu nào mà chẳng hợp hả anh”

“Ít nhất thì em cũng cười rồi”

“Em không buồn, em chỉ là chăm chú nghe anh nói thôi”

Vừa rồi Mew mới nảy ra một suy nghĩ, một suy nghĩ khá hay. Anh lấy điện thoại ra rồi kêu Gulf đứng dậy

“Tìm một chỗ thật đẹp, anh sẽ chụp cho em một tấm hình”

“Để làm gì vậy anh?”

“Từ giờ mỗi khi đi đâu anh đều sẽ chụp hình lại cho em, để sau này mắt em khỏi rồi có thể xem lại”

“Tới đó thì anh có thể dắt em đến những chỗ này thêm lần nữa mà”

“Tất nhiên rồi, nhưng cái gì là lần đầu tiên thì cũng tốt hơn mà có đúng không. Tới lúc đó em sẽ có thể so sánh hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình với hình ảnh thực tế qua những bức ảnh chúng ta chụp mỗi khi đến nơi nào đó”

“Vậy thì đừng chụp một mình em, chúng ta cùng nhau chụp đi”

Từ câu nói của Gulf, Mew lại có cơ hội đưa ý tưởng của mình đi xa hơn. Thay vì chụp những tấm hình của hai người, vậy thì có thể quay phim, tạo thành những vlog ngắn về cuộc sống thường ngày và những nơi từng đi qua.

“Nghe được đó anh, vậy em sẽ là người cầm máy quay”

Giống nhau thôi, dù là Gulf hay Mew cầm máy quay thì kết quả cho ra vẫn mờ mờ ảo ảo, vì hai cười cứ cười cười giỡn giỡn suốt thời gian khiến khung ảnh cũng không được ổn định. Nhưng cả hai đều vui vẻ với điều đó vì chúng ghi lại những kỉ niệm đẹp lần đầu Gulf đến sinh sống ở thành phố này, cũng chính là quê hương của cậu.

__________

“Em có hồi hộp không?”

Gulf lắc lắc đầu rồi cắn một miếng bánh Mew mang cho làm đồ ăn sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến nhận việc ở bệnh viện.

Tuy Gulf chối đây chối đẩy về việc phải thừa nhận bản thân đang hồi hộp, nhưng Mew thừa biết cậu đang cảm thấy như thế nào. Nếu bình thường thật thì Gulf sẽ trả lời thay cho hành động quyết giữ im lặng. Miếng bánh cậu cắn vào miệng cũng nhỏ hơn thường ngày, nhai cũng chậm hơn, hầu như đã đi hết nửa đoạn đường mà Gulf còn chưa ăn hết một phần tư cái bánh. Cậu nhóc này chỉ giỏi che giấu mà thôi.

“Đến đó họ sẽ dẫn em đi nhận áo đồng phục màu trắng, quần tây đen. Công việc của em là trợ lý bác sĩ thì có lẽ sẽ nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ chủ nhiệm đó”

“Em có tìm hiểu qua rồi. Anh yên tâm đi”

“Em mau ăn cho xong đi, làm đến trưa sẽ đói đó. Hôm nay anh cũng trở lại công ty, không cách nào ăn trưa với em được nhưng buổi chiều sẽ đến đón em”

“Em biết rồi”

“Nhớ ăn trưa đấy nhé, buổi trưa anh sẽ gọi cho em”

“Pi Mew, em đi làm mà sao anh cứ nhắc chuyện ăn uống vậy. Anh nên nhắc em phải chuyên tâm chăm chỉ mới đúng”

“Anh biết em sẽ nghiêm túc làm việc hơn bất kỳ ai ở đó mà”

Dừng lại trước cửa lớn của bệnh viện, Gulf ngước lên nhìn biển hiệu in tên to thật to, đoán chắc là màu đỏ rồi nói với Mew

“Bệnh viện này hả anh?”

“Phải, em sẽ làm việc ở đây”

Gulf trong lòng hơi dao động, muốn nói đổi chỗ khác có được không nhưng cuối cùng lại chỉ phát ra một chữ “Ồ”, sau đó tạm biệt Mew rồi đi thẳng vào trong. Một cậu nhóc 19 tuổi như người ta thường đang học năm hai đại học, nhưng Gulf hiện tại đã chuẩn bị bắt đầu một công việc mà chỉ cách đây vài tháng thôi cậu còn chưa hề nghĩ tới. Đúng là cuộc đời luôn biến đổi không ngừng.

“Gulf Kanawut đến nhận việc ạ”

Cậu nói với bộ phận tiếp tân đối diện cửa ra vào, họ gọi ra một người dắt Gulf vào trong. Cô gái này nom cũng trẻ tuổi, chỉ lớn hơn Gulf chừng đôi ba năm nên rất dễ gần, giọng nói cũng dễ nghe. Dany trên đường đi tiện giới thiệu luôn cho cậu những loại phòng, những khu vực, sau đó còn đặc biệt dặn dò

“Cậu là người mới đến thì tuyệt đối đừng để tâm những lời ra tiếng vào nhé, nghiêm túc làm việc là được”

“Dạ”

Gulf tuy tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, nhưng chung quy cũng chưa từng được diện kiến sự cạnh tranh nơi làm việc bao giờ, nhất thời chưa mường tượng ra nó sẽ như thế nào. Nhưng cậu đủ hiểu ở bất kỳ đâu ắt cũng sẽ có sự ganh ghét mà thôi.

“Đến phòng của chủ nhiệm rồi, Gulf vào đi”

Gulf gõ cửa hai cái, sau khi nghe giọng đàn ông trầm trầm bên trong cho phép mới bước vào. Người kia cũng phải đáng tuổi cha chú của cậu, ông lấy tay gẩy kính thấp xuống, cúi mặt đưa mắt lên nhìn Gulf

“Dạ Gulf Kanawut đến nhận việc ạ”

“À, là Gulf Kanawut được giới thiệu đến sao. Cậu đi trễ 5 phút rồi”

Gulf nhìn đồng hồ, rõ ràng là Mew đã đưa cậu đến đây sớm mười phút, nhưng ban nãy do Dany dẫn cậu đi xung quanh và còn cả thời gian đi thay đồng phục nên mới đến điểm danh vào lúc này. Chỉ năm phút thôi mà cũng khó khăn như vậy sao

“Cậu có gì để giải thích không?”

“Không ạ”

Dù gì đến trễ cũng là đến trễ rồi, có gì hay ho đâu mà giải thích kia chứ. Chẳng lẽ cậu lại còn phải đổ lỗi cho sự nhiệt tình của chị gái dễ thương ban nãy, như vậy thì không đáng mặt phái nam chút nào.

Sự im lặng đáng sợ bất chợt bao quanh căn phòng, Gulf nhìn thẳng vào người đối diện khi ông cũng đang nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ trung của cậu. Trước đây, hiếm ai dám mạnh dạn trực tiếp đối mắt với ông ta như thế này. Cũng không phải Gulf có gan trêu ghẹo chủ nhiệm ngay ngày đầu nhận việc, mà căn bản là cậu không biết ngoài nhìn người đó thì còn có thể nhìn đi đâu, nhìn xuống nền nhà hay nhìn ra cửa sổ thì lại có vẻ không tôn trọng người ta quá, ông nội đã dạy là khi giao tiếp đều phải nhìn vào mắt để thể hiện sự tôn trọng.

“Được lắm. Dám làm dám nhận, tôi xem như đã thử xong cậu thanh niên trẻ này”

“Thử sao ạ?”

“Cậu không đọc nội quy à? Người mới đến điểm danh lúc bảy giờ, bây giờ chỉ mới là sáu giờ ba mươi bảy phút thôi”

Gulf ngây người ra không biết phải trả lời thế nào. Làm gì có bảng nội quy ở đâu mà đọc kia chứ, hoàn toàn đều dựa vào Mew phân bổ giờ giấc cho

“Người trẻ bây giờ ấy à, đã không đi sớm thì chớ, lại còn hay viện cớ linh tinh. Riêng cậu lại dứt khoát không nói thêm lời nào, xem như tôi nhận một đồ đệ mới như cậu”

“Vậy nghĩa là chưa đến giờ làm ạ?”

“Gulf Kanawut, cậu có thể chú ý vào trọng tâm không? Tôi nói đồng ý nhận cậu làm đồ đệ”

“Vâng ạ. Tôi biết nhiệm vụ của mình là trợ lý bác sĩ, tất nhiên chủ nhiệm sẽ phải thu nhận tôi rồi”

Người kia lớn tiếng cười sảng khoái, phải lâu lắm rồi ông mới gặp được một thanh niên có tư chất như thế này, quả thật rất vừa ý.

“Thế mà từ đầu đã chắc nịch tôi đã thu nhận cậu rồi sao? Không dễ dàng vậy đâu”

“Vừa rồi chẳng phải tôi chưa làm gì chủ nhiệm cũng đã nói sẽ thu nhận tôi rồi. Như vậy vẫn chưa dễ sao?”

“Đứa nhóc này. Chưa gì đã giỏi lý luận”

Ông lấy một tờ văn bản dài vài trang ra đưa cho Gulf, chỉ vào đó và nói

“Nhân lúc chưa tới giờ làm thì cậu mau ngồi đọc bảng nội quy đi”

Gulf gật đầu lẳng lặng kéo ghế xuống ngồi đọc, vị bác sĩ kia đứng dậy ra ngoài rót một ly nước, khi quay lại đã thấy Gulf ngồi yên nhìn ra cửa sổ

“Tôi vừa đi cậu đã lười biếng rồi sao?”

“Đọc xong rồi ạ”

“Xong rồi? Nhanh vậy? Tôi mới đi chưa tới một phút”

Ông nghi ngờ kiểm tra lại bốn mặt giấy đầy chữ rồi nhìn Gulf, người bình thường cũng không thể đọc nhanh như thế

“Điều thứ năm là gì?”

“Không tán gẫu trong giờ làm việc”

“Điều thứ hai mươi?”

“Không được uống cà phê trước mặt chủ nhiệm”

“Phải, tôi rất ghét cà phê. Được đó, không ngờ cậu đọc nhanh vậy mà còn nhớ nội dung”

“Chủ nhiệm, đây có phải là bảng nội quy của riêng chủ nhiệm không? Vì của bệnh viện có lẽ sẽ không dài như vậy đâu nhỉ”

“Phải, đây là bảng nội quy riêng khi làm việc với tôi”

Gulf gật gù, chỉ cần đọc và đoán cũng biết. Ngoài cà phê ra, trong đó còn viết những điều cấm kỵ khác, tất cả đều là món ăn, mùi hương, vật dụng. Làm gì có bệnh viện nào ghi chú kỹ càng từng mục như vậy đâu chứ.

“Được rồi, giờ thì cậu đi kiểm tra sức khỏe của hai bệnh nhân đang hồi phục ở khu E, tầng 2, phòng 05”

“Phải kiểm tra như thế nào ạ?”

“Không phải cậu đến để học hỏi sao? Học hỏi đi”

“Vậy chủ nhiệm không phải là người chỉ dẫn sao ạ?”

“Bảo cậu đi thì đi, còn nói nhiều làm gì?”

“Vâng ạ”

Gulf nhỏ giọng lủi thủi mang theo hồ sơ mà người kia đưa cho rồi ra ngoài tìm người hỏi đường đến khu E. Cậu vừa hỏi đường xong rời đi thì đã đã nghe có tiếng xì xào phía sau lưng, quả nhiên đúng như lời mà Dany dặn dò, không nên để tâm đến lời ong tiếng bướm làm gì

“Cậu em đó trông cũng đẹp trai nhỉ. Không biết em ấy có muốn quen mấy chị lớn tuổi như mình không”

“Chưa nghe sao? Người mới đến đó, nghe nói là sắp xếp làm trợ lý bác sĩ”

“Đi cửa sau à? Con cháu giám đốc?”

“Không có bằng cấp, càng không có kinh nghiệm, nếu không quen biết sao có thể vào được bệnh viện của chúng ta chứ”

“Tôi mặc kệ, gương mặt ấy vài năm nữa sẽ là cực phẩm đó. Hình như chỉ mới mười chín tuổi thôi”

“Trẻ người non dạ. Không có kiến thức chuyên môn cũng có thể vào làm, không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối đây nữa”

Họ nói cũng không sai mà. Gulf không có kinh nghiệm, càng không có bằng cấp, hơn nữa nhờ người quen mà có được một chân trợ lý cũng là sự thật nốt, không có gì để chối cãi. Nhưng người ở đây đều thích bàn tán về người khác như vậy sao? Kể cả chuyện của một trợ lý cỏn con mới vào làm cũng bị bới móc, thật không dễ dàng chút nào.

Gulf đến phòng bệnh loay hoay không biết phải xoay sở thế nào với bảng báo cáo và những chiếc máy móc này. Mãi mới thấy một y tá đi tới, là một trong những người cậu đã hỏi đường ban nãy

“Pi Hela có thể chỉ em cách xem những cái này với không ạ?”

Người kia nhìn Gulf với ánh mắt nhiều mỉa mai. Đến điều cơ bản nhất thế này cũng không biết làm sao? Cô ta vốn không muốn chỉ, nhưng cũng không thể tỏ ra quá ki bo nên đành nói

“Cậu nhìn tôi làm nhé”

Rõ ràng là cố tình làm nhanh để người ta không kịp nhìn mà. Nhưng thật may Gulf giỏi quan sát, lại giỏi ghi nhớ, nhìn một lần liền biết, những bước bị lướt qua cậu cũng có thể theo thứ tự mà suy ra, vì vậy có thể bắt tay vào thực hành mà không cần ai chỉ gì nữa cả.

“Cái cô ấy à, xấu tính lắm”

Mấy người trong phòng nói khi người kia vừa ra khỏi. Họ cũng cảm thấy ngứa mắt không thôi với thái độ làm việc như vậy, đối với bệnh nhân thì nói chuyện gắt gỏng khó nghe, đối với đồng nghiệp thì hết nói xấu người này đến khinh khỉnh người khác, nhất là đối với những người mới như Gulf đây

“Cậu mới vào làm ngày đầu đúng không?”

“Vâng ạ”

Ông cụ đang được Gulf kiểm tra sức khỏe cho nhẹ nhàng hỏi. Nhìn cậu trạc tuổi đứa cháu trai của ông khiến giữa họ bỗng chốc cũng có một bầu không khí dễ chịu hơn hẳn

“Cứ từ từ mà học hỏi, dù gì mấy người già chúng tôi ở đây cả ngày cũng chẳng có gì làm. Thanh niên các cậu ra ra vào vào xem như cũng có người này người kia cho vui”

“Ông thường bị nóng trong người đúng không ạ?”

Gulf hỏi sau khi nhìn sơ qua thần thái và tình trạng da của người này

“Phải, do uống thuốc nhiều đấy. Mỗi ngày đều là một bao thuốc to”

Gulf gật gù ra ý đã hiểu được tình hình rồi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trước khi đi dặn dò mấy người họ

“Ngày mai con sẽ mang trà giải nhiệt đến cho mọi người nhé ạ”

___________

Gulf thay quần áo chuẩn bị tan ca thì lại nghe người bên ngoài xì xầm nói về một nhân vật nào đó

“Lại có người mới à?”

“Phải, nghe bảo là vài ngày nữa sẽ đến, là một bác sĩ nữ từ nước ngoài về”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top