4. Cả thế giới của em
Trời chưa sáng hẳn, dòng điện đang vẽ từng nét gập ghềnh trên màn hình bỗng dưng biến thành một đường thẳng. Mew giật mình đứng dậy. Anh không hề tạo ra một tiếng động nào, nhưng dường như sự gắn kết giữa tình thương đã khiến Gulf ngay lúc đó cũng lập tức bật dậy dù đang ngủ. Cậu vội chạy đến bên giường bệnh, gấp rút đưa mắt về phía màn hình điện tử. Những chỉ số đều lặng lẽ xếp thành những đường thẳng song song. Vậy là một cuộc đời đẹp đẽ đến đây là kết thúc rồi.
Gulf hạ bầu mắt để thu hết hình ảnh của ông nội vào lòng.
Không hề rơi một giọt nước mắt nào, cậu khụy chân xuống nền gạch lạnh lẽo, áp bàn tay già nua nhăn nheo của ông lên mặt, nhẹ nhàng dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn người
“Ở cuộc đời sau, Gulf vẫn muốn làm cháu của ông. Mặc kệ ông có thấy Gulf phiền không, Gulf vẫn sẽ tìm được ông đấy nhé”
Một người ngoài như Mew thậm chí đã rưng rưng nước mắt, vậy mà Gulf đến một giọt cũng không rơi. Và cậu hiểu anh nghĩ gì, có lẽ là vậy, vì sau đó Gulf cười rồi nói
“Ông không thích thấy trẻ con khóc”
Càng nhìn Gulf cười nói thủ thỉ bên tai ông, anh lại càng thấy đau lòng quá thể. Nỗi đau mất người thân là nỗi đau lớn nhất mà ai rồi cũng phải trải qua, nhưng sự chia ly lúc nào cũng như bóp nghẹt trái tim của con người ta vậy
“Anh đừng nặng lòng quá. Ông mất khi đang ngủ, đó là sự ra đi thanh thản nhất rồi”
Gulf nói như để an ủi Mew, dù rằng hiện tại cậu mới chính là người cần được an ủi nhất.
“Ông là một người quá tốt. Có lẽ vì vậy mà đến cuối đời vẫn không phải chịu bất cứ sự dày vò đau khổ nào. Ông sẽ ở trên cao quan sát chúng ta, sẽ tiếp tục soi đường dẫn lối cho những người gặp khó khăn hay bệnh tật. Gulf sẽ mang tâm huyết cả đời của ông để sống tiếp ông nhé, ông đừng bận tâm nhiều. Hãy đi đến những miền đất chúng ta chưa từng đặt chân đến bao giờ và về kể Gulf nghe trong những giấc mơ”
“Gulf sẽ đưa ông về thảo nguyên. Ông từng nói muốn sau này gắn bó với nơi đó mãi, Gulf nhớ đúng phải không ông. Ông sẽ ở nơi mà trước đây chúng ta ở, mọi người vẫn dành tình yêu thương cho ông nguyên vẹn như những ngày đầu tiên”
Gulf thủ thỉ như nói chuyện với một người đang ngủ một giấc ngủ thật sâu. Cậu nói thật lâu và đã nói ra rất nhiều điều trước giờ luôn giữ trong lòng, nói luôn cho những ngày kiệm lời vì đau đầu trăn trở.
“Trời còn chưa sáng, có lẽ ông không muốn bình minh buồn vì mình đó Pi Mew. Lúc trước ông thích nhất là thức dậy sớm nhìn mặt trời mọc đằng xa”
Mew đến bên cạnh, kính cẩn cúi chào một người thầy thuốc đáng quý, sau đó đặt tay lên vai Gulf như một cách để truyền thêm sức mạnh cho chàng trai nhỏ vào lúc này
“Pi Mew, anh đi gọi bác sĩ giúp em nhé. Nói với họ là ông đi rồi. Em sẽ ở đây với ông thêm một chút”
Suốt những ngày này, Mew luôn có mặt bên cạnh Gulf không rời. Anh nộp đơn tạm nghỉ ở công ty để có thể ở đây, cùng cậu lo liệu hậu sự cho ông. Tuy không phải người thân thích, nhưng Mew cũng có tình cảm với cha Naoy như một vị trưởng bối trong nhà, và anh càng để tâm đến Gulf hơn khi bây giờ chỉ còn lại cậu một mình chưa biết sau này sẽ ra sao.
Đưa ông về thảo nguyên, tất cả người dân ở đó đều khóc thương cho một người đã dành cả đời cho mọi người, thậm chí còn không nghĩ cho bản thân lấy một phút giây nào. Ông đi đâu cũng đều được người ta yêu quý, Gulf chắc hẳn nếu người ở những nơi họ từng đến biết ông không còn trên cuộc đời này nữa, có lẽ họ cũng sẽ khóc thương cho ông. Chỉ là ông đã chọn nơi này làm nơi yên nghỉ, thế nên Gulf đưa ông về đây.
“Đó là ba mẹ em”
Gulf đứng ở một góc giới thiệu hai người đang thắp hương trước linh cữu, giọng nói không hề thay đổi, một mực rất điềm nhiên. Thú thực, trước giờ Mew cứ nghĩ Gulf không có ba mẹ…
“Đừng bất ngờ. Từ nhỏ em đã không ở cùng họ. Họ ở nước Anh, còn em cùng ông đi chu du khắp chốn”
“Sao em lại không ở với họ?”
“Em cũng không biết nữa. Ba tuổi, anh thấy đó, quá nhỏ để có thể hiểu được mấy thứ mà người lớn bàn với nhau”
“Sau này họ không liên lạc với em sao?”
“Có. Họ liên lạc rất thường xuyên là đằng khác. Nhưng không ở chung lâu ngày thì sẽ không có nhiều tình cảm”
Mỗi ngày trôi qua đều có rất nhiều người tới viếng thăm. Họ không có họ hàng gì nhiều, đa phần đều là những người đã từng được ông cứu chữa hay tin nên tìm đến. Vậy mà số lượng vẫn nhiều đến nỗi ba ngày không tiếp hết, lúc nào cũng có người đến tận đêm khuya.
Ngày đưa ông trở về với đất mẹ, Gulf yên tĩnh không nói lời nào. Cả ngày giao tiếp với Mew cũng đều chỉ gật gật hoặc lắc lắc. Anh biết, Gulf lúc này nên được nghỉ ngơi nhiều hơn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cậu đã ốm đi rất nhiều.
Gulf đã từ chối lời mời cùng về Anh của ba mẹ. Cậu và ông bà đã có một cuộc trò chuyện không quá gay gắt, nhưng cũng đủ căng thẳng để không gặp nhau thêm một đoạn thời gian.
“Con sẽ ở lại đây và không đi đâu cả”
Cậu đã khẳng định chắc nịch như thế dù sâu thẳm trong lòng cũng không biết mình ở đây sẽ làm gì tiếp theo nhưng bước đầu tiên chính là không muốn đi đâu cả.
Tối hôm đó, Mew mang cơm vào trong lều nhưng không thấy Gulf. Anh gọi khắp nơi cũng không nghe tiếng cậu trả lời. Bên ngoài trời rất tối, anh thì lại không quá thân thuộc nơi này, thật sự không biết phải đi đâu mới có thể tìm được cậu nhóc.
Cuối cùng Mew đi theo linh tính tìm đến mộ cha Naoy, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Gulf ở đó. Cậu ngồi co ro thu mình bên cạnh ông nội, gác cằm lên chân không biết nghĩ gì
“Anh đã nghĩ là em ở đây”
Gulf im lặng không trả lời. Mew đặt bóng đèn ở phía xa rồi tiến đến bên cạnh cậu
“Em ổn chứ”
Lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất, Gulf thành thật lắc đầu
“Không ổn đâu anh à, em không còn ông nữa”
Sau câu nói đó, Mew bắt đầu cảm nhận được người Gulf run lên, vài tiếng thút chầm chậm xuất hiện. Giọng nói của Gulf cũng vì vậy mà không còn âm trầm như bình thường, đứt quãng khóc nấc
“Không ổn chút nào hết”
Mew chẳng biết làm sao mới phải, chỉ biết vụng về ôm Gulf vào lòng, dùng vòng tay bao bọc lấy cậu, dùng bờ vai rộng để Gulf tựa vào
“Gulf cứ khóc đi. Anh sẽ ở đây với em”
“Ông nội đi mất rồi, một mình em sẽ phải làm sao nữa anh? Em không biết, em không biết nữa”
Gulf lúc này chỉ mới mười chín tuổi, một độ tuổi quá nhỏ để phải gồng gánh hết mọi chuyện của cuộc đời. Sự yếu đuối và sợ hãi của cậu cuối cùng cũng không cách nào che giấu được nữa, đứa trẻ này đã quá giỏi khi nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong trước mặt ông và mọi người. Nhưng giờ ở đây, chỉ có anh và khoảng tối trước mặt, mọi cảm xúc náo loạn trong lòng cứ kéo nhau ùa ra không cản lại được, chính Gulf cũng không thể ngừng òa lên khóc, nước mắt ướt đẫm hết vai áo của Mew
“Em không cứu được ông. Em không cứu được ông rồi”
“Không phải lỗi của em đâu mà Gulf, em đừng tự trách bản thân mình như vậy”
“Không, là do em. Em đã phát hiện ông dần có những biểu hiện lạ nhưng ông luôn cố tình che giấu chúng đi, vì vậy em không cách nào tìm cách chữa trị cho ông được. Nếu em đưa ông đến bệnh viện sớm hơn, có phải họ sẽ cứu được ông không anh? Tất cả là tại em, tại em đó Pi Mew à”
“Gulf, em đã làm rất tốt rồi. Em là người mà ông tự hào nhất, em là người tốt nhất thế gian này”
“Em theo ông học nhiều thứ như vậy, cuối cùng những thứ đó cũng không thể cứu được ông”
Gulf càng nói càng khóc lớn hơn. Tất thảy sự đau buồn, dằn vặt, mất mát của cậu dồn nén lâu ngày giờ được dịp mà ùa ra hết
“Em cứ tưởng mình đã học được cách vượt qua mọi cuộc chia ly. Em cứ nghĩ…”
“Được rồi Gulf, được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi”
“Đau quá đi mất Pi Mew à, ông là người quan trọng nhất trong cuộc đời em”
Gulf vừa nói vừa lấy tay bấu chặt vào tim của mình như để dùng áp lực ngăn chặn lại nỗi đau đang nhói lên ở đó, nhưng hình như bất thành. Vì cậu không thể ngừng khóc, không thể ngừng cảm thấy đau lòng.
Mew để Gulf tự do trút hết những muộn phiền trong lòng ra, anh chỉ ở đó âm thầm nghe hết, âm thầm vuốt ve tóc rồi cổ và lưng. Gulf khóc rất lâu, khóc đến khi cổ họng khô khan và mũi nghẹt cứng không thở được nữa, khóc đến mệt lả thì mới ngồi yên, cứ như vậy tựa vào Mew như buông thả cả cơ thể của mình.
Gulf mở mắt ra trong bóng tối, vô thức lấy tay quệt đi vài giọt nước trên mặt thực chất đã khô đi từ lúc nào. Mew vẫn ở đó, vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi mà chẳng màng động đậy. Anh sợ sẽ đánh thức Gulf. Đã nhiều ngày cậu không ngủ. Dù rằng đây không phải là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, nhưng Gulf cũng đã thiếp ngủ đi, những gì anh có thể làm chỉ là khiến cho sự hiện diện của mình yên tĩnh nhất có thể.
Thấy đầu Gulf cựa quậy trên vai, anh liền biết cậu tỉnh dậy. Tay và chân đều tê cứng nhưng Mew chẳng than vãn lời nào, ngược lại còn nhìn xem Gulf đã ổn hay chưa.
Hai mắt Gulf sưng đỏ lên vì đã khóc suốt đêm dài, nhưng điều này không bị Mew vạch trần, anh tinh ý xem như bản thân chẳng thấy gì cả, càng không nhắc về chuyện đã xảy ra để giữ một chút mặt mũi cho Gulf. Hẳn rồi, không dễ dàng gì khi một chàng trai phải khóc đến lả đi trước mặt người khác như vậy.
“Pi Mew đã ở đây với em cả đêm sao?”
“Em đói chưa? Chúng ta về ăn sáng nhé”
Gulf nhẹ nhàng gật đầu. Cậu không có kế hoạch cho tương lai, thậm chí hành động tiếp theo của mình sẽ là gì Gulf cũng không biết, vì vậy chỉ đành nghe theo lời Mew nói. Cậu biết anh sẽ sắp xếp những điều tốt nhất cho mình. Giờ thì Gulf chỉ còn một người bạn thân thiết nhất là Mew, ngoài bản thân ra thì anh là người cậu có thể tin tưởng nhất rồi.
Theo anh về đến trước máng lều quen thuộc, cậu chớp chớp mắt hai cái, sụt sịt mũi rồi hỏi
“Sao vẫn còn để đồ tang vậy anh?”
“Họ đã tháo ra hết rồi mà em”
Gulf nhìn những miếng vải đen trắng phập phồng, cậu bần thần phát hiện ra không chỉ có chúng mang màu đơn sắc. Gulf nhìn lên trời, nhìn xuống chân, nhìn xa ra xung quanh rồi nhìn Mew. Trong mắt Gulf hiện rõ sự thất vọng não nề. Không, đó là sự tuyệt vọng. Cậu im lặng mất một lúc lâu, không khi nào ngừng đưa đôi mắt lãnh mặc tìm kiếm thứ gì đó nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn là dừng lại ở chỗ anh.
Rồi cậu cười một nụ cười xa lạ
“Pi Mew, thế giới của em không còn gì nữa rồi”
“Gulf, em ổn chứ?”
Mew quan sát Gulf suốt từ nãy đến giờ thấy cậu có những biểu hiện rất lạ. Chỉ mới năm phút trước thôi trông cậu đã tươi tỉnh lên phần nào. Giờ xem ra tình trạng còn tệ hơn.
Gulf thấy được sự lo lắng của Mew. Cậu thu cảm xúc mình lại, mở to mắt ra rồi miễn cưỡng cười một nụ cười thật tươi
“Chẳng có gì to tác, có lẽ sẽ ổn thôi”
Mew biết Gulf không thành thật nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu cậu không muốn nói, dù cho có kề dao sát cổ ép buộc Gulf nói ra thì tệ nhất cũng chỉ nhận lại một nụ cười thật điềm tĩnh mà thôi
“Vào nhà đi, chúng ta sẽ hâm nóng lại thức ăn”
Bên ngoài, những tiếng nhạc từ các nhạc cụ ở thảo nguyên lại vang lên. Thời gian gần đây, bầu không khí đã quá não nề và ủ dột, vì vậy Mew đã gửi một lời nhắn nhủ nhỏ đến mọi người, mong họ sớm vượt qua nỗi buồn và trở lại với nhịp sống khi trước, đàn ca và múa hát để tâm trạng Gulf cũng có thể tốt lên.
Những con cừu lại được thả đi tự do, tiếng leng keng từ chiếc chuông trên cổ tiếp tục tạo thành những bài nhạc rối rắm nhưng lại rất êm tai. Gulf từng tự hỏi vì sao họ không nhốt chúng lại, biết đâu vào một lúc nào đó người ta không để mắt đến, đám nhiều lông ấy sẽ lập một kế hoạch tẩu thoát thì sao, biết đâu được. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng sẽ chẳng có con cừu nào ngu ngốc đến nỗi muốn rời khỏi một nơi vừa xinh đẹp vừa yên bình như thế này. Nếu có, vậy thì đó hẳn là con cừu ngu ngốc nhất trên thế giới.
__________
Một ngày nọ, Gulf ngồi trước nhà nhìn những chú cừu với bộ lông trắng mướt mát và cái đầu đen tuyền, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu vu vơ nói với Mew khi thấy anh mang về vài loại rau củ và thức ăn
“Anh không về lại thành phố sao? Sẽ có rất nhiều thứ đang chờ anh giải quyết. Người trưởng thành luôn bận bịu như vậy mà”
“Hay là em cùng anh về lại thành phố đi”
Gulf không trả lời, cậu muốn nghiêm túc nghĩ về vấn đề này một lần. Từ sau chuyện của ông, Gulf nhận ra những loại thảo dược này không thể tiên tiến như máy móc và y học hiện đại. Vì vậy nếu có thể tiếp xúc và học hỏi về chúng, có lẽ cậu sẽ cứu được nhiều người hơn.
“Em từng nghĩ mình không muốn ở yên một nơi nào đó, suốt ngày chỉ lượn lờ đây đó mới là vui. Sau này mới biết niềm vui đó thực chất xuất phát từ việc em có lý do để đi, để trở thành du mục, cùng ông. Nhưng giờ em không còn lý do gì để đi nữa rồi, hẳn là em sẽ phải nghĩ về một kế hoạch lâu dài hơn là chỉ rong chơi khắp chốn”
“Vì vậy em có thể xem xét việc về thành phố. Em rất thông minh, em sẽ học hỏi được nhiều điều có ích từ một nền văn hóa hiện đại và phát triển”
“Pi Mew, em tin là anh nói đúng. Nhưng để em nghĩ đã”
“Anh vẫn sẽ ở đây cho đến khi em đưa ra quyết định”
“Làm vậy em sẽ thấy áp lực lắm khi trở thành máy nghiền thời gian của anh”
“Cứ xem như em trở thành lý do để anh có thể tự cho bản thân một kỳ nghỉ dài ngày cũng được”
“Được thôi. Nghe sao thật giống một người cơ hội”
Gulf bật cười khiến người ta bỗng chốc muốn cười theo, một nụ cười rất đỗi vô tư và chân thật. Những khi cậu thế này, trong lòng Mew nhẹ nhõm hẳn. Sẽ không có ai muốn sự trong trẻo đó bị vùi lấp bởi bất kỳ điều gì, mà người càng không muốn nhất là anh.
“Em muốn củ cải trắng hay củ cải đỏ?”
“Không cái nào cả, em không thích củ cải”
“Vậy Gulf lấy cho anh cái khăn màu vàng để bắt nồi được không?”
Gulf quay đầu vào trong nhìn Mew đang cặm cụi rồi lưỡng lự. Cậu chăm chăm vào đống khăn treo trên móc, cảm thấy hơi thở dồn dập, ở cổ như bị bóp nghẹt thật khó chịu. Cuối cùng Gulf quyết định đến lấy đại một cái khăn rồi đưa cho anh
“Cảm ơn em”
Mew nhìn chiếc khăn màu hồng rồi nhìn Gulf, anh cũng không nói gì. Có lẽ hôm nay Gulf thích màu hồng hơn màu vàng cũng nên.
__________
Sáng hôm sau Mew thức dậy đã thấy Gulf ngồi ngoài cửa, trước mặt còn kê một cái kệ để giấy vẽ. Anh cười, hôm nay cậu nhóc nhỏ này tâm tình tốt nên có nhã hứng ngồi vẽ vời rồi sao.
Mew hâm một cốc sữa nóng mang đến cho Gulf
“Sữa của em đây”
“Cảm ơn anh”
Mew nhìn vào bức tranh rồi có chút thắc mắc. Rõ ràng tiết trời hôm nay xinh đẹp như vậy, cảnh vật cũng chuyển động nhịp nhàng, cỏ và mây trời đều mang một màu xanh bắt mắt. Thế nhưng những gì Gulf họa lại trong tranh chỉ có ba màu đen, trắng và xám với nhiều tông đậm nhạt khác nhau. Anh không tiện thắc mắc, có thể đây là một kiểu nghệ thuật mà người ta thường nhắc đến thì sao. Gulf là người từng đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, suy nghĩ của cậu phong phú cũng không có gì lạ.
“Đẹp đó. Không ngờ em còn biết vẽ tranh”
“Em vẽ vui thôi, Pi Mew đừng chọc em như vậy”
“Anh nói thật mà, vẽ xong có thể mang treo trong nhà”
“Không treo đâu, bức tranh này không có màu sắc gì cả”
“Không có màu sắc thì vẫn được xem là một góc nhìn mà. Rất thú vị”
“Anh thật sự nghĩ vậy sao?”
“Thật đó. Có thể nhìn thấy thế giới này đã là một điều kỳ diệu. Vậy thì dù ở góc nhìn thế nào cũng rất đáng được trân trọng. Đơn sắc cũng có vẻ đẹp của riêng nó”
Gulf đặt cọ xuống, cầm bức tranh lên đưa cho Mew để anh ngắm nhìn nó kỹ hơn.
“Pi Mew, thật ra đây là tất cả những gì em có thể nhìn thấy. Hiện tại”
Cậu lẳng lặng nói, nhìn thẳng vào mắt Mew. Một câu thừa nhận không đầu không cuối khiến anh vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Mew cũng im ắng nhìn Gulf và chờ đợi một sự giải thích rõ ràng hơn
“Em không thể nhìn thấy màu sắc của thế giới này nữa, tất cả những gì em có thể thấy hiện tại chỉ là những gam màu ảm đạm đó mà thôi”
Người nói thì vô cùng bình tĩnh, nhưng người nghe thì lại sửng sốt vô cùng. Nhìn Gulf vẫn một mực điềm nhiên như vậy mà nói về vấn đề của mình khiến anh không khỏi đau lòng. Sao lại có một cậu nhóc mạnh mẽ cứng đầu như vậy, gặp chuyện cũng không nói với ai. Nếu hôm nay không có sự kiện này, cũng chẳng biết khi nào Gulf mới kể cho anh nghe.
"Từ khi nào vậy em?"
Gulf lắc đầu, cậu luôn không trả lời thẳng vào đúng trọng tâm câu hỏi. Gulf sợ việc phải phơi bày tường tận sự yếu đuối của mình ra
"Em không sao mà. Dù gì em cũng đã quen với nó trước khi nói cho anh biết rồi. Không cần lo lắng cho em. Em ổn"
"Gulf, cùng anh về thành phố đi"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top