37. 100.000 baht
Những ngày sau đó, Gulf như thường lệ đến trường rồi lại đến chỗ Sangyi học tiếng Pháp. Dạo gần đây cậu đã được chị mình thừa nhận là trình độ có tăng lên chút ít.
“Tạm thời khá ổn.”
Sangyi đã nói vậy. Và Gulf thì không muốn so đo với người phụ nữ khó tính này. Cậu biết một khi cô đã nói vậy nghĩa là thật sự ổn, chỉ là người này rất tiếc lời khen ngợi người khác mà thôi. Nhưng để có thể đọc trôi chảy tất cả những loại sách khác, Gulf vẫn chăm chỉ đến, quyết tâm học hết những gì Sangyi có!
Mấy hôm nay, giáo sư Mary bắt đầu cho cậu thực tập làm quen với thành phần của các loại thuốc thông dụng, quá trình tuy có nhọc hơn khi trước một chút nhưng vẫn rất vui. Quan trọng là thời gian gần đây tâm trạng cậu khá vui vẻ.
Tình cảm với Mew rất tốt, mối quan hệ với chị mình cũng không còn căng thẳng như trước. Quan trọng là cô nàng cũng không còn nhắc đến chuyện muốn cậu về nhà thăm gia đình hoặc gửi đến mấy món đồ lúc nhỏ nữa.
Đối với Gulf mà nói, đây là giai đoạn thăng hoa của cuộc sống, nhưng rồi kèm theo ngay sau đó là một lời tiên tri chắc nịch.
“Đây là dấu hiệu của sự tụt dốc, anh biết không?”
Cậu đã nói vậy với anh trong một lần họ đang cùng ngồi bàn luận về một bộ phim, và anh nhắc về khoảng thời gian vui vẻ gần đây của Gulf.
Mew giật mình, anh hỏi lý do vì sao cậu lại nói vậy. Gulf chỉ đơn giản nói:
“Em đút kết ra đó!”
Theo sự lý giải của cậu thì, cuộc đời này về cơ bản giống một biểu đồ nhịp tim. Cứ có lúc lên thì tự khắc sẽ có lúc xuống xen kẽ nhau như thế. Và thời gian “thăng hoa” hiện tại đồng nghĩa với việc “nốt trầm” tiếp theo sắp đến rồi.
Gulf nói kèm theo dẫn chứng rõ rằng, khiến lời của cậu nghe ra rất hợp lý. Như Gulf nói thì, trước đó cậu đang tận hưởng cuộc sống rất vui, sau đó thì ông mất, rồi cậu được Mew đưa về thành phố. Khi mọi thứ lên xuống và bắt đầu tốt lên như thế, bỗng ông trời lại phái xuống một người chị gái khiến Gulf cứ mãi buồn phiền không thôi. Vì vậy hiện tại mọi chuyện lại tốt lên là biểu hiện của một cơn dốc đang đến gần.
“Có thể là về sự nghiệp, tiền bạc hoặc cảm xúc.” - Đó là tất thảy những gì Gulf nói về “Sự tụt dốc” theo như quy luật mà cậu đã đút kết được sau khi đi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống.
Và Gulf đã tự nghĩ trong lòng về “Sự tụt dốc” sắp đến, có lẽ không phải tiền bạc hay sự nghiệp, mà là một nốt trầm về cảm xúc. Linh cảm mách bảo cậu như thế. Nhưng điều này Gulf không nói cho anh nghe, sợ anh lại nghĩ nhiều.
__________
Gulf ngồi trong phòng làm việc của chị mình, mỗi người một việc.
Cậu đang chăm chú tra từ điển, còn Sangyi thì có vẻ đang rất đau đầu với những hồ sơ bệnh án được gửi tới.
Gulf thấy đầu chân mày cô nàng khẽ chau lại, và đây là điều rất hiếm thấy. Thường thì, Sangyi luôn giữ bộ dạng lạnh lùng, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Vì vậy, Gulf đang tính đề nghị đặt thức ăn về ăn để giải lao.
Nhưng bỗng dưng có một ý tá gõ cửa phòng xin vào, hai tay ôm một bó hoa hồng đỏ thật to.
Ước chừng ít nhất cũng phải năm mươi bông.
“Chị Sangyi, có người gửi cho chị.”
Bó hoa được truyền đến tay Sangyi, cô im lặng đọc tấm thiệp kẹp bên trong mà không có biểu hiện bất ngờ hay vui vẻ gì. Điều này làm cậu nhớ đến anh chàng lần trước mình và Mew vô tình gặp trong quán bar. Cậu kín đáo đánh giá người chị gái ngồi trước mặt mình, có nhìn thế nào cũng không ngờ đó là một sát thủ tình trường chính hiệu.
Xem kìa, người theo đuổi còn gửi hoa đến tận chỗ làm một cách khoa trương như vậy.
Vậy mà trước đây cậu còn tưởng cô là một người nhạt nhẽo chưa từng chạm vào đàn ông!
Thiết sót rồi.
“Đi ăn thôi.”
Sangyi nói ngắn gọn với Gulf rồi đứng dậy, tay vẫn ôm bó hoa đó hiên ngang bước ra ngoài. Cậu cũng nhanh chóng chạy theo. Gulf cảm thấy mỗi lần đi cùng chị mình, cậu cứ như sẽ trông ngốc hơn thường ngày vậy.
Rõ ràng là khí chất bá đạo của Sangyi quá mạnh, khiến Gulf càng giống như một cậu em trai cứng đầu nhưng không có tiếng nói, chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng ở bên cạnh mà thôi.
Hai người đi ra khỏi cổng chính của bệnh viện, đi qua một cái thùng rác to, Sangyi dứt khoát ném bó hoa vào đó, xung quanh có vài người đi qua đi lại cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn hành động vừa rồi của cô.
Sau đó Sangyi thân mật khoác tay Gulf rồi rời đi. Cậu ngoảnh mặt lại nhìn, ở phía xa kia có một chiếc xe đang đỗ ở đó, cửa sổ hạ xuống, người bên trong có vẻ rất đau khổ.
Mà anh ta lại không phải người cậu gặp ở quán bar lần trước.
Gulf hít một hơi rồi nhìn sang gương mặt xinh đẹp quá đáng của chị mình, thầm cầu nguyện cho tâm hồn mong manh của mấy anh chàng kia.
Động vào nữ ma đầu này là các anh tự tìm đường chết rồi!
Thấy dáng vẻ dửng dưng trước phiền phức này của Sangyi, Gulf lại muốn chọc ghẹo một chút. Cậu hắng giọng nghiêng đầu qua nói nhỏ:
“Với số anh rể này, chỉ cần mỗi người cho tôi một ít lì xì sửa miệng, vậy chắc là giàu sụ rồi!”
Sangyi lườm cậu một cái rồi lấy điện thoại ra, thuần thục thao tác. Ngay khi đã xong, cô nói:
“Không cần họ. Chị cho em tiền, sau này liệu mà nói chuyện với chị đàng hoàng một chút.”
Gulf hoang mang lấy điện thoại ra xem, thấy tài khoản của mình vừa được cộng 100.000 baht!
Cậu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Sangyi, cảm thấy cô nàng quá dễ bốc đồng. Động một chút liền lấy tiền ném vào mặt người ta!
Chẳng lẽ không ai trị được cái thói kiêu căng của người phụ nữ này sao? Phải có một người áp chế được chị ta chứ!
___________
Gulf vừa tủm tỉm cười vừa cúi mặt nhắn tin với Mew. Anh nói tối hôm nay anh có bữa tiệc với đối tác, không thể đến cùng cậu ăn cơm. Gulf cũng nói bên này cậu đang đi ăn cùng chị gái rồi, bảo anh uống ít thôi.
Sangyi không hài lòng gõ gõ lên mặt bàn làm Gulf giật mình nhìn lên:
“Một ngày em chỉ gặp chị có mấy giờ đồng hồ thôi đấy Kanawut.”
Gulf bất đắc dĩ tắt điện thoại đi, trong miệng còn lẩm bẩm: “Mấy tiếng đồng hồ đã là quá nhiều rồi!”
Lời này bị Sangyi nghe được. Cô lườm mắt nhìn Gulf, không biết khi nào đứa nhỏ này mới đàng hoàng lại được một chút, lúc nào cũng phải khiến cô tức chết.
Phục vụ đến, Sangyi ra mặt gọi món, tất cả đều đúng theo khẩu vị của Gulf. Ăn chung một thời gian, cô cũng nắm được cơ bản một vài thói quen ăn uống của em trai mình. Cậu cũng không quá kén ăn, chỉ là không thích ăn đồ sống và rau xanh.
Trong lúc chờ đồ ăn, Sangyi tranh thủ dò bài cho Gulf. Cậu đang nghịch nghịch chén nước chấm trên bàn, nghe Sangyi hỏi dịch nghĩa từ vựng thì liềng ngước lên, cật lực phản đối:
“Người ấy ơi, giờ là thời gian giải trí mà!”
“Em dùng tiếng Pháp nói lại y hệt câu vừa rồi thì chị không hỏi nữa.”
Dễ ợt. Gulf lưu loát dùng tiếng Pháp tường thuật lại nội dung câu nói vừa rồi, Sangyi mới không dò bài cậu nữa. Thật ra thì cô nàng cũng không thật sự định chiếm cả thời gian ăn uống của Gulf, chỉ là muốn tìm chuyện cho cậu nói mà thôi.
Bình thường Gulf rất ít nói, nếu để cậu nhóc tự bắt chuyện với mình thì e là hai mươi năm sau, hai chị em cũng chẳng nói với nhau lời nào cả. Ban nãy cậu tự động chọc ghẹo cô là một trong những lần hiếm hoi đấy.
Sangyi không nhìn Gulf nữa, cô dời tầm mắt lơ đễnh về phía cửa, bắt gặp hai ba người đàn ông cao ráo lịch lãm đang cùng nhau tiến vào nhà hàng. Một trong số đó chính là người vài hôm trước đã nhặt được chiếc lắc bạc bị đánh rơi và muốn trả lại cho cô.
Anh ta cũng đã nhận ra Sangyi ngồi phía bên này, ánh mắt cả hai chạm nhau rồi cô khẽ chớp mi, kiêu kỳ quay mặt đi trước.
Gulf thấy biểu hiện của chị mình hơi lạ, dường như là né tránh ai đó, vì vậy cũng quay đầu về hướng ban nãy, bắt gặp có một người đàn ông đang nhìn về phía này mỉm cười lịch sự gật đầu chào cậu.
Gulf cũng gật đầu chào lại theo phép tắc xã giao vốn có, sau đó nhìn Sangyi đang giả vờ làm người ngoài cuộc, thẳng thắn dò la tin tức:
“Người yêu cũ của chị à?”
Sangyi tỏ vẻ phiền phức nhìn Gulf, vẫn bình tĩnh như tượng:
“Không phải.”
Gulf nheo mày suy xét như một thám tử thực thụ, rồi cậu lại nhìn về phía bàn ba người bên kia, âm thầm đánh giá.
Dáng người cao, kiểu tóc đẹp, mắt phượng đen thâm trầm, sóng mũi cao, yết hầu rõ. Từ gương mặt cùng cách ăn mặc lịch sự đó có thể đoán là khoảng ba mươi tuổi. Cũng không chênh lệch với Sangyi là mấy.
Nhưng nhìn kỹ lại thì, trông không có vẻ giống người yêu cũ thật. Có lẽ chỉ là người quen, hoặc đối tượng theo đuổi thôi.
Ít ra người này trông được hơn anh chàng trong quán bar, hoặc anh chàng tặng hoa ban nãy.
Chuyện đó trôi qua nhanh chóng, cũng không ai còn quá quan tâm đến khúc dạo đầu đó nữa. Sau khi thức ăn lên, Gulf ăn rất chăm chú. Trong lúc ăn uống, cậu không có thói quen nói chuyện và Sangyi cũng vậy.
Hai chị em ăn xong rồi trở về phòng làm việc. Vừa bước ra cửa, nhân viên nhà hàng đã gọi họ lại.
“Thưa quý khách, vị khách bàn kia gửi cái này cho cô.”
Sangyi nhận lấy chiếc khăn lụa màu xanh đậm, chất vải vừa nhìn đã thấy rất đắt đỏ. Người dùng vải này làm khăn tay đem theo bên mình chắc chắn cũng không phải người bình thường.
Cả Sangyi và Gulf đều nhìn về phía bàn bên kia, thấy người đàn ông đó nhìn cô nàng, cười một cái rồi lại dời mắt nói chuyện với bạn mình.
Sangyi thừa biết bên trong là gì, nhưng vẫn mở ra xem, tránh cho lúc mang về mới biết đó là món đồ gì khác nữa.
Gulf nhìn chiếc lắc bạc nằm gọn trên chiếc khăn tay lụa đậm màu, trong lòng thầm tấm tắc.
Còn nói không quen, đến vòng tay của mình cũng ở chỗ người ta kia mà!
Như đọc được suy nghĩ của Gulf, Sangyi đưa mắt cảnh cáo cậu, sau đó nhờ nhân viên phục vụ mang khăn tay trả về cho người ta.
Một lần thì có thể chối, nhưng họ đã đưa vòng cho mình hai lần rồi, còn không nhận thì cũng không phải phép. Vừa nãy Sangyi đã kẹp một tấm danh thiếp công việc vào khăn tay xem như cảm ơn. Sau này người này có gì cần giúp thì có thể gọi vào số điện thoại công việc của cô. Trong tầm kiểm soát của mình, cô nhất định sẽ giúp hết mình để bày tỏ sự cảm ơn.
Chuyện này kết thúc như vậy là ổn rồi, còn cứ đưa đẩy không nhận thì lại thành dây dưa lằng nhằng mất hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top