36. Dấu môi trên áo anh
Gulf thở dài, cậu phiền lòng nhìn Mew rồi lấy những món đồ ấy lại từ tay anh, để gọn gàng vào trong hộp. Gulf biết làm vậy sẽ khiến anh mất hứng, nhưng chính cậu khi nhìn thấy những thứ này cũng không thể vui vẻ nổi.
Sau tất cả những gì đã trải qua, gần như chỉ có hồi ức những ngày bắt đầu ở bên cạnh ông là vui vẻ nhất. Gulf từ lâu cũng đã mặc định cuộc đời mình bắt đầu từ lúc được gửi đến chỗ ông rồi.
Mew hiền hòa xoa đầu Gulf, anh nở một nụ cười ấm áp để trấn an cậu. Không sao cả, Gulf không muốn xem thì thôi, mọi thứ đều phải làm từng bước, từng bước một thì mới có hiệu quả được. Hơn nữa anh cũng không hiểu rõ vì sao cậu lại có khúc mắc khó giải quyết với gia đình, vì vậy nhúng tay vào sâu quá cũng là điều không nên.
"Đến đây nào." - Anh kéo Gulf vào bếp, muốn tìm chuyện để cậu quên đi những thứ khiến mình phiền lòng.
"Xem anh có gì cho em này!"
Mew vừa nói vừa mở cửa sổ cho ánh nắng chan hòa chiếu rọi vào không gian bên trong. Sau đó anh quay lại bàn, mở tấm khăn đang phủ lên những chiếc rổ đan bằng tre ra.
"Woa!"
Hai mắt Gulf lấp lánh tròn xoe, khóe môi giương lên một đường cong ngọt ngào. Cậu cẩn thận nhìn qua một lượt những thảo dược trên bàn rồi chạm vào chúng, cuối cùng mới ngước mặt lên nhìn anh.
"Sao anh tìm được những thứ này vậy!"
Mew cảm thấy hơi mất mát. Theo dự tính của anh, có lẽ Gulf sẽ vui đến nỗi nhào đến ôm anh, và anh đang đứng thật vững để chờ cậu lao đến, nhưng thực tế thì Gulf xem số dược liệu kia còn quý hơn cả châu báu, cứ luôn tay sờ chúng không ngừng.
Đã vậy cậu cũng chỉ nhìn anh đúng một cái rồi lại cúi mặt ngắm nghía mấy thứ hoa lá và cành cây khô kia, cứ như nếu không trông chừng thật kỹ thì chúng sẽ bay đi được vậy.
"Em thích không?"
Anh cười bất đắc dĩ, biết rằng hỏi câu này là quá thừa. Nhưng theo quy trình thì vẫn phải hỏi ý cậu như vậy.
"Thích lắm! Cảm ơn anh nhiều!"
Gulf nghiêng đầu hôn vội lên má anh rồi bận rộn đi tìm sổ với máy ảnh, bắt đầu công việc ghi chép giấy tờ "nhập tịch" cho từng món từng món.
Gulf bày chúng ra ánh sáng, chọn đủ góc để chụp hình, rồi lại cặm cụi ghi ghi chép chép, quyển sổ rất nhanh chóng đã có thêm mấy trang mực hoàn chỉnh.
Cả quá trình đó, Mew chỉ đứng bên cạnh, im lặng tựa vào bàn quan sát em, đang nghĩ sắp tới mình nên mở rộng tìm kiếm ở khu vực nào mới có được những dược liệu quý hiếm hơn thế này nữa. Chỉ cần nhìn Gulf vui như vậy, cực một chút cũng chẳng đáng là gì cả.
"Anh à, Gorsevirose này màu hồng lạ quá đi mất! Em chỉ từng đọc thấy một lần trong quyển sách ghi chú của ông thôi!"
Gulf cầm nụ hoa khô đưa lên nắng rồi nhìn những đường vân nhăn nhúm của nó. Hình như đây là thói quen của cậu.
Mew nhớ rõ, năm đó khi tìm được một bông hoa xanh hiếm hoi trên thảo nguyên, Gulf cũng đã soi nó dưới ánh nắng với vẻ mặt thích thú vô cùng đáng yêu như vậy.
Sau bao nhiêu năm, em vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn là cậu nhóc vô tư ngày nào, vẫn luôn khiến anh nhớ nhung như vậy.
"Còn Cây Một Lá này nữa! Ở thành phố không có thứ này đâu!"
Gulf cảm thán câu này xong, cậu ngước mặt lên vị trí cũ để tìm anh thì không thấy anh đâu. Gulf bất giác quay người lại thì bắt gặp Mew đang mang một ly nước ép táo từ phía tủ lạnh đến cho cậu.
"Em uống đi, từ nãy giờ phấn khích đến nỗi khan cả tiếng rồi."
Ngay khoảnh khắc này, Gulf thật sự cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này đấy. Nếu không thì sao có thể gặp được anh? Sao gặp được một người đàn ông tuyệt vời không thể chê vào đâu được như thế này?
Cậu có chút áy náy vì nãy giờ hình như mình hơi lơ là anh. Gulf ngoan ngoãn uống một nửa rồi để cho anh một nửa. Cậu ngậm một miệng nước chưa nuốt xuống hết, mím môi cười, hai má phùng phùng nhìn anh ý bảo anh hãy uống một nửa ly nước kia cùng cậu.
Mew không thể từ chối. Anh uống nốt phần còn lại rồi mang ly đi rửa.
Mew cúi đầu cười.
Chớ vội nghĩ cậu nhóc tốt lành, chỉ là Gulf không thích nước ép táo nên mới chia phần cho anh uống phụ cậu mà thôi.
Nhưng đáng yêu, có thể chấp nhận được!
Gulf rón rén tiến đến gần, ôm anh từ phía sau, ịn đôi môi còn ướt vì nước ép táo của mình lên chiếc áo thun màu xanh của anh, để lại một dấu môi đặc biệt ướt át.
Mew cảm nhận được hơi lạnh và nhột nhột, anh vừa cười vừa nói:
"Này, em còn chưa lau miệng nữa đấy!"
"Anh sẽ không chê em đâu mà."
Gulf khúc khích cười rồi áp mặt tựa lên lưng anh, hai mắt cong cong nhìn tác phẩm "chơi bẩn" của mình. Cũng đẹp mà nhỉ!
Mew rửa ly xong, anh lau sạch tay rồi xoay người lại nhìn gương mặt tinh nghịch của Gulf, không nỡ mắng cũng chẳng nỡ đánh, cuối cùng anh chọn hôn lên chóp mũi của Gulf.
Gulf chun chun mũi rồi trừng mắt lên án anh, môi vẫn chúm chím cười:
"Aww, Pi Mewww, anh cũng chưa lau miệng đó!"
"Giống em thôi!"
Mew vừa nói vừa nhấc bổng Gulf lên. Cậu đặt hai tay lên vai anh làm điểm tựa như một thói quen, vừa trợn mắt vừa bĩu môi làm mặt xấu chọc ghẹo anh, rồi lại hôn lên khắp mặt anh.
"Cảm ơn anh! Yêu anh quá đi mất!"
Mew ngước lên nhìn gương mặt nghịch ngợm kia, cố ý xoay hai vòng rồi hỏi:
"Yêu anh hay yêu dược liệu kia của em hơn?"
"Yêu anh mà! Pi Mew, cho em xuống đii!"
Gulf nhắm nghiền hai mắt lại, cậu sợ nhất là xoay xoay như thế này, chóng mặt chết mất!
"Pi Mew!! Anh chơi xấu quá! Cho em xuống đii!"
__________
Từ ngày Vadarn trở về Pháp, dự án ở Bangkok này anh ta cũng giao lại cho người khác phụ trách, hoàn toàn để cho bản thân có một khoảng thời gian tự suy nghĩ và sắp xếp lại cảm xúc.
Dainy là bên hợp tác của sự kiện thời trang đó vào mùa hè, vì vậy dạo này cô nàng ấy cũng khá bận bịu, không có nhiều thời gian để chạy đi tìm Mew.
Lúc này, Dainy phải chắt chiu ngày nghỉ mới hẹn được một buổi uống cà phê sáng với Sangyi.
"Cái anh chàng Vadarn ấy, vừa đi liền như bốc hơi khỏi thế giới, tôi liên lạc cũng không được."
Nghe Dainy nói vậy, Sangyi vừa khuấy cà phê vừa đưa đôi mắt sắc sảo của mình lên nhìn và đánh giá:
"Thích anh ta rồi à?"
Dainy giật mình trợn mắt, lập tức phản bác:
"Bậy bạ! Tôi chỉ đang thắc mắc thôi."
"Người đi rồi cậu còn nhớ nhung như vậy, bình thường sao?"
"Bình thường!" - Dainy nhăn nhó khẳng định. Sao lại bất thường được chứ!
Sangyi hơi nhướn mày buồn cười nhìn Dainy. Cô gái này, bảo ngốc thì lại tự ái.
Điện thoại Sangyi đang đặt trên bàn bỗng dưng reo lên, cô tắt đi rồi người đó lại gọi tới. Sangyi lạnh lùng cụp mắt chặn số, sắc mặt không hề thay đổi.
Dainy kiêu ngạo ngồi bắt chéo chân, đuôi mắt yểu điệu mang theo ý cười:
"Người tình qua đường lại gọi đến xin quay lại à?"
Sangyi không thèm chỉnh cái danh từ khó nghe mà Dainy đặt cho mấy anh chàng người yêu cũ của cô, chỉ gật đầu cho có lệ.
Nếu biết mấy tên này sẽ lẽo đẽo theo sau phiền phức như vậy, từ đầu cô chắc chắn không dây dưa với họ. Vốn dĩ đều là anh tình tôi nguyện, chỉ là đôi bên cùng vui vẻ thôi, cần gì phải nghiêm túc.
Chẳng ngờ chơi lố tay rồi, bọn họ lại vượt tường có thứ tình cảm không nên có. Vì vậy Sangyi mới kết thúc. Bằng không, nếu họ không sinh lòng yêu thật, thì cô cũng sẽ không cắt đứt liên lạc như thế này.
Dù gì chơi đùa tình cảm người ta, cô cũng không chơi nổi.
Sangyi rất có nguyên tắc đối với các mối quan hệ mập mờ của mình.
Dainy nhìn bạn mình rồi lại uống latte, từ chối đưa ý kiến. Lần đầu tiên cô nàng biết Sangyi không phải người khô khan không mối tình vắt vai là năm năm trước, lúc đó bắt gặp người này đang uống rượu với một người đàn ông cao ráo vô cùng đẹp trai ở quán bar.
Từ sau lần đó, mỗi lần gặp Sangyi đều thấy cô đi cùng những người khác nhau, anh nào anh nấy đều rất điển trai, là những người ưu tú, có địa vị không hề thấp trong xã hội.
Vì vậy, hiện tại Dainy không còn ngạc nhiên như những ngày đầu nữa. Phàm là người có tiền và nhan sắc thì tự khắc đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn, quy luật cuộc sống rồi.
"Cần giúp gì thì cứ nói với tôi."
Sangyi thoải mái nói. Cô biết Dainy dạo này đang quay mòng với sự kiện thời trang mùa hè, bận đến nỗi không có cả thời gian đi mua sắm.
"Tôi làm thời trang, gọi một bác sĩ như cậu đến giúp gì chứ!"
Dainy nói thì nói vậy, nhưng cô hiểu ý của bạn mình. Nói về tiền, Sangyi không thiếu. Nói về mối quan hệ, Sangyi càng không thiếu.
Đừng nghĩ cô nàng chỉ có mấy "tên đeo bám", ngoài một vài vụ ngoài ý muốn đó, phần lớn các cuộc tình mập mờ của Sangyi hợp tan rất vui vẻ, đôi bên vẫn làm bạn bình thường. Vì vậy nếu nói về giao thiệp bên ngoài, không ai dám tự nhận mình quen biết nhiều người hơn Sangyi, dù rằng trông cô có vẻ là một người khó kết bạn.
Dainy và Sangyi sau đó đường ai nấy đi, hôm nay Sangyi được nghỉ nhưng Dainy thì không, cô nàng phải đến chỗ sự kiện sắp xếp một vài việc quan trọng.
Sangyi một mình ra xe, cô vừa đóng vừa lại định nhấn ga chạy đi thì có một người gõ nhẹ vào tấm kính bên cạnh. Từ góc độ này nhìn ra, đó là một người đàn ông trông khá được, cô nàng đánh giá là vậy.
Sangyi hạ cửa kính xuống, người kia nở một nụ cười lịch thiệp rồi đưa chiếc lắc bạc lên nói:
"Cô đánh rơi này."
Sangyi cụp mắt nhìn cổ tay trái trống trơn của mình, sau đó cũng cong môi cười điềm tĩnh mà quyến rũ.
"Cảm ơn anh, nhưng không phải của tôi."
Sau đó cô nàng đạp ga rời đi trước sự khó hiểu của người kia. Rõ ràng là anh vừa tận mắt nhìn thấy chiếc vòng tuột ra từ cổ tay cô nàng trước khi cô vào trong xe kia mà.
Người đó nhìn kỹ lại chiếc lắc bạc rồi lắc đầu nở nụ cười mỉm, cuối cùng lựa chọn cẩn thận cất vào túi.
Nếu gặp lại sẽ trả cho cô ấy vậy.
Sangyi vừa nâng cửa kính lên vừa nhìn vào gương chiếu hậu. Đó là của cô, nhưng có chết Sangyi cũng không muốn nhận nó.
Sangyi là một cô gái hoàn hảo, cô sẽ không cho phép mình lộ ra bất cứ sơ hở hay sai sót gì trước mặt người ngoài. Chuyện hôm nay cũng vậy, tưởng chừng chỉ là một điều bình thường, nhưng đối với cô là không thể chấp nhận được. Là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, làm sao cô có thể tự nhận mình là người đánh rơi vòng bên đường! Hình tượng nữ chính hậu đậu ấy đã cũ kỹ quá rồi.
Rơi rồi thì thôi vậy, lấy lại làm gì, dù sao nó cũng không mang ý nghĩ đặc biệt gì sất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top