35.


Vadarn cười, từ chối trả lời thắc mắc của Gulf.

"Em gọi người yêu của em vào đây đón em đi. Tôi đi đây, nếu còn ở đây nhìn em lâu hơn nữa thì sẽ không nỡ trở về mất."

Gulf không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Vadarn dọn dẹp đồ đạc của mình, mặc một chiếc áo khoác tối màu lên rồi kéo vali, sẵn sàng ra sân bay trở về Pháp. Cuối cùng sau những dằn xé nội tâm, Gulf cũng đứng lên và nói:

"Cảm ơn vì đã làm bạn. Hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại."

"Hi vọng khi gặp lại em, trái tim tôi sẽ bình thản đối diện với em như một người bạn thực thụ, thành tâm chúc phúc cho em với người ta. Còn bây giờ, tôi thật sự chưa hạ quyết tâm làm điều đó được, thông cảm cho tôi nhé."

"Người ta thường nói trai Pháp rất lãng mạn, Giờ xem ra đúng là như vậy. Dù bị từ chối rồi nhưng lời nào nói ra cũng khiến người ta phải suy nghĩ."

"Thôi nào, đừng chọc vào nỗi đau của tôi nữa. Đi đây nhé."

Vadarn lưu luyến ghi nhớ gương mặt Gulf sâu trong tâm trí lần cuối,sau đó dằn lòng quay đi. Anh kéo hành lý ra khỏi con hẻm nhỏ, chạm mặt Mew cũng chỉ lẳng lặng gật đầu chào một cái rồi dứt khoát bước đi. Chỉ đến khi đã hoàn toàn yên vị trên chiếc taxi đã đặt sẵn, Vadarn mới thở hắt ra một hơi tiếc nuối, nước mắt rơi ra từ lúc nào không hay. Rồi thì cũng phải rời khỏi nơi này, cũng phải bước ra khỏi cuộc đời một người nào đó và tìm lại bản thân nguyên sơ ngày còn chưa rung động với cảm tình.

Thấy người kia rời đi, Mew vừa định đi vào với Gulf thì cậu cũng thẫn thờ bước ra, rõ ràng là cậu ghét mấy khoảnh khắc chia tay như thế này chết đi được.

"Khi nào em sẵn sàng thì anh sẽ cùng em sang Pháp chơi nữa có được không?"

"Mấy chuyện này thật phức tạp quá đi mà."

Gulf hoàn toàn thả lỏng cơ thể dựa vào ghế mà nghiêng đầu thu thành phố vào tầm mắt. Quả thật cậu đi qua cây cầu này nhiều lần nhưng hiếm khi đi vào khung giờ vắng xe đến vậy, cảm thấy trong lòng dường như cũng tủi thân hơn.

"Đáng ra anh ta không nên thích em, như vậy thì chúng ta còn có thể làm bạn. Chỉ sợ Vadarn da mặt mỏng, sau hôm nay liền trốn khỏi sự thăm hỏi của mình anh nhỉ?"

"Không ai khống chế được cảm xúc hết cả, ngay cả em cũng không. Và, da mặt Vadarn cũng không mỏng như em nghĩ đâu. Đó thật sự là một người cứng cỏi và có chính kiến."

"Phải, có lẽ người da mặt mỏng là em mới phải. Giờ có gặp lại em cũng không chắc bản thân sẽ đối diện như thế nào."

"Thôi được rồi, không nhắc chuyện này nữa, chúng ta đi ăn cái gì vui vui nhé."

Mew chở Gulf trên đường, đi ngang một quán bar nọ, Gulf đang thẫn thờ ngó nhìn thì bỗng dưng lại thấy bóng dáng ai đó có vẻ rất quen mắt:

"Mew, đừng nói đó là cái người vài hôm trước đi với Sangyi đấy nhé!"

Mew nhìn theo hướng nhìn của Gulf, thú thực thì anh không có mấy ấn tượng với cái người mà cậu nhắc tới, nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở mức biết đến sự tồn tại của anh ta.

"Dừng xe đi anh."

Gulf mang phong thái của một người hành nghề thám tử tư nắm tay Mew chầm chậm bước vào quán bar. Giờ là gần trưa, làm gì có ai đến quán bar vào giờ này kia chứ?

Hai tay anh chàng ôm hai cô gái, bộ dạng say bí tỉ này có khi còn uống từ tối hôm qua cơ. Gulf tính lấy điện thoại ra chụp cho Sangyi coi, sau đó lại đấm cho tên tra nam kia mấy cú giải rượu thì bị Mew ngăn lại.

"Gulf, em có muốn chúng ta đến bàn kế bên để nghe xem hắn ta đang luyên thuyên cái gì không?"

Lời mời của Mew quả nhiên nhận được sự đồng ý của Gulf. Cậu cũng muốn xem xem khi đàn ông ngoại tình thì có thể nói lời ngon tiếng ngọt gì với mấy cô em xinh xắn chân dài ngoài kia.

Ngồi quay lưng lại mục tiêu, đây là vị trí có thể nghe rõ nhất gã say đang nói gì. Tông giọng lèo nhèo léo nhéo kia làm Gulf phải vừa nghe vừa làm công tác dịch thuật trong đầu, thật là chướng tai gai mắt mà. Nhưng có một điều gì đó làm lông mày Gulf đã nhăn còn nhăn hơn, hai mắt mở to tròn, trông không giống như tức giận, đây chính là điệu bộ của một người đang bị làm cho bất ngờ.

"Sangyi, trả lời tin nhắn của tôi đi."

"Sangyi, các cô nói xem sao Sangyi lại không bắt máy chứ hả?"

"Em à, em cứ vậy mà im lặng sao?"

Đột nhiên hắn ta im lặng, rồi Mew không nhịn được cười trước biểu cảm trên gương mặt của Gulf. Cậu lúc này trông như đứa nhỏ lần đầu bước vào đời, chưa kịp chuẩn bị tâm lý liền bị cuộc đời trêu đùa cho một vố, sốc đến độ mắt chữ a mồm chữ o còn chưa hoàn hồn.

Bỗng hắn nhảy cẫng lên, điện thoại áp sát vào tai:

"Sangyi, Sangyi, anh đã tìm em mấy ngày nay."

"Tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi, đừng làm phiền nhau nữa."

"Anh có chỗ nào không tốt? Anh đều có thể thay đổi. Em nói đi Sangyi, anh sẽ thay đổi mà."

"Anh không thú vị, tôi thích những người thú vị. Câu trả lời như vậy đã đủ rồi chứ?"

"Sangyi, em đừng như vậy mà. Em muốn thú vị thế nào, anh sẽ cố gắng."

"Daniel, thứ tôi muốn không phải là sự cố gắng!"

"Anh sẽ...Sangyi. Sangyi!"

Đầu dây bên kia tắt máy.

Gulf tuy không thể nghe được Sangyi nói gì, nhưng cậu đoán là người chị này của mình chắc chắn đã nói mấy lời lạnh lùng lắm. Cậu thậm chí còn thích thú tưởng tượng ra được gương mặt lúc đó nữa. Cứ ngỡ là chị gái chịu thiệt, hóa ra con người ta mới là người chịu thiệt. Gulf không ngờ bác sĩ Sangyi bình thường cao cao tại thượng xem mọi thứ như gió thoảng mây bay lại còn có mặt "bad girl" như thế này. Họ bên nhau cũng đã lâu đâu chứ, chỉ mới vài tuần cách đây thôi.

"Được chưa, giờ thì em yên tâm rồi chứ?"

"Anh biết trước rồi à? Trông anh không bất ngờ gì cả."

"Không, anh không biết trước. Nhưng một người như Sangyi thì sao có thể để bản thân bị người ta phản bội được."

"Cũng phải. Đó là nữ ma đầu cơ mà."

"Chúng ta về được rồi chứ?"

"Còn anh ta thì sao?"

"Của ai thì người nấy lo. Đi thôi em."

Gulf vừa ngoái lại nhìn người kia, vừa đi cùng Mew. Thật sự Sangyi đào hoa như vậy sao? Cậu vẫn không tin được cú sốc này.

__________

Về đến nhà, Gulf nhìn thấy một món đồ chuyển phát nhanh ở trước cửa.

"Em có đặt cái gì đâu anh nhỉ?"

"Là gửi cho em đó, đem vào xem đi."

Gulf chần chừ không lấy, cuối cùng nhiệm vụ này được Mew nhanh chóng hoàn thành.

"Là gửi từ bệnh viện, có lẽ là Sangyi gửi."

Gulf ngồi xuống, ngó nghiêng nhìn hộp đồ đó, không lâu sau liền mở ra.

"Aww, đáng yêu quá vậy. Đây hình như là em lúc nhỏ đúng không?" - Mew cầm tấm hình đã cũ lên, không tiếc lời khen ngợi.

"Ừm."

Gulf nói, tông giọng nhàn nhạt không có chút hứng thú nào. Mew thừa sức hiểu được chút tâm tư nhỏ nhoi này của Gulf nên anh cứ tùy ý mà làm, không dựa vào những cái chau mày của Gulf mà im lặng khiến không khí chùng xuống.

"Còn có áo và cái lắc. Hình như mẹ anh cũng còn giữ mấy thứ nhỏ nhắn xinh xắn này của anh."

Mew dự định chờ hôm nào về nhà sẽ hỏi mẹ xem chúng ở đây, anh muốn mang tặng đồ chơi lúc nhỏ của mình cho Gulf.

"Xem kìa, tấm hình này em còn đang cắn áo. Không ngờ là em từ nhỏ đã đáng yêu như vậy." - Mew cười, trong mắt chỉ toàn là hình ảnh của cậu.

"Cũng đâu phải anh chưa gặp em lúc nhỏ bao giờ." - Gulf hơi chau mày, bộ dạng rất không tự nhiên.

"Không giống nhau mà. Đây là lúc nhỏ hơn nữa."

Mew vừa nói vừa dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Gulf, thuận tay bẹo bẹo chiếc má mềm hai cái, sau đó tiếp tục tỏ ra hứng thú với mấy món đồ được gửi đến.

"Anh thích thì cho anh hết. Dù gì cũng không liên quan đến em."

"Là đồ của em, tất nhiên liên quan tới em rồi."

"Không, em đâu nhớ mấy cái này. Chỉ khi chúng có trong kí ức thì mới thuộc về em. Anh có tin Sangyi không chỉ đơn giản gửi những thứ này mà không có ý đồ gì không?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top