34. Anh ấy không biết sợ đâu
"Gulf, cuối tuần này cho tôi một cái hẹn được không?"
Nghe lời Vadarn nói trong điện thoại, Gulf chưa nghĩ kỹ đã vội từ chối, nghiêng nghiêng đầu để tay Mew cầm điện thoại áp sát hơn vào tai mình, vì Gulf đang bận làm bánh sữa mật ong.
"Cuối tuần này tôi bận rồi, để hôm khác được không?"
"Cho tôi xin thời gian của em lần cuối thôi, tôi sắp đi rồi."
Gulf giật mình đến thinh lặng. Thoáng thấy em bỗng đứng yên, Mew cũng đưa mắt chăm chú nhìn, tò mò cố nghe xem nội dung cuộc trò chuyện là gì.
"Được."
Gulf nhỏ giọng trả lời, âm thanh của một từ "được" nghe vừa tự trách, lại vừa có chút tiếc nuối.
"Cảm ơn em, tôi sẽ gửi địa chỉ sau nhé."
Gulf gật đầu ra hiệu cho Mew tắt máy. Hai tay cậu vẫn đều đặn nhào bột nhưng tâm trí lại cuốn theo những lời vừa nghe được, thầm nghĩ thời gian vừa qua hình như mình có hơi lơ là quá đáng người kia thì phải.
"Sao vậy em? Có chuyện gì vậy?"
Gulf thở dài nhẹ ra một hơi rồi nhìn Mew, đôi mắt lúc này phủ đầy sự lưu luyến.
"Vadarn sắp đi rồi."
"Cậu ấy trở về Pháp luôn sao?"
"Em cũng không biết." - Gulf lắc đầu, hai mắt dán chặt ở chỗ Mew như muốn tìm một điểm tựa.
Ngay lập tức, không để em phải chờ đợi, Mew liền vòng tay sang ôm em vào lòng, để Gulf tựa vào vai mình.
"Hình như em có hơi quá đáng thì phải."
"Tại sao lại quá đáng?"
"Có đôi khi em thấy anh ấy phiền. Và những lúc đó có lẽ đã làm người ta tổn thương."
"Thật ra em có quyền từ chối những gì bản thân cho là phiền phức. Và nếu có ai đó rời đi, nghĩa là họ chọn mở ra cánh cửa mới cho họ chứ không phải lỗi do em."
"Vậy sao? Dù gì em cũng không làm tròn bổn phận chủ nhà."
"Đâu có, em đã làm rất tốt là đằng khác. Nhưng đó là chuyện trước khi người đó bắt đầu tìm đến em nhiều hơn và mang đến sự khó chịu."
"Thật ra Vadarn chẳng làm gì cả, chỉ là anh ta quan tâm chúng ta."
"Không phải chúng ta, mà là em."
"Hửm?"
Gulf hiểu nhưng lại giả vờ không hiểu, cậu cố tình làm sai lệch đi câu nói của Mew để không phải đối diện với sự gượng gạo của chuyện một người bạn đột nhiên có tình cảm với mình.
"Nói chung là cuối tuần này em sẽ đi gặp anh ấy."
"Anh sẽ đưa em đi. Khi nào về thì gọi cho anh."
"Anh không đi cùng em sao?"
Mew lắc đầu, tay xoa xoa ở lưng cậu nhóc trong lòng.
"Anh nghĩ Vadarn có chuyện muốn nói riêng với em. Dù gì cậu ấy cũng hẹn em để nói lời tạm biệt mà."
"Chết thật, sao anh lại hiểu chuyện thế này."
"Không, anh sẽ ghen đó. Nhưng anh tin tưởng em."
"Thì đó là hiểu chuyện còn gì."
"Đó còn là tôn trọng em. Thật ra anh cũng muốn Gulf có bạn bè ở đây. Vadarn đi rồi thì em sẽ không còn bạn nữa."
Gulf lại thở dài thêm một hơi. Cậu trải qua nhiều thứ cũng chưa từng trải qua những chuyện tình cảm rắc rối thế này. Có lẽ phải cảm thấy thật biết ơn, thật hạnh phúc, thật may mắn khi người cậu gặp là Mew, là một con người lúc nào cũng nhẹ nhàng quá đỗi, lúc nào cũng bao bọc Gulf trong tình yêu thương mà chẳng để cậu phải nặng đầu suy nghĩ về anh.
Mew có lẽ là mái ấm thứ hai sau ông, khi mà cậu từ nhỏ đã không lớn lên với sự sung túc của gia đình, khi mà đôi chân Gulf đã đặt đến mọi nơi trên thế giới, cuối cùng quay về quê hương lại gặp được anh ở đây. Gulf từng nghĩ nếu không có Mew, cậu cũng chẳng thể mường tượng ra cuộc sống mình giờ sẽ thế nào sau khi ông mất. Có phải là rất cô đơn hay không?
Nghĩ đến đây, Gulf choàng tay ra sau lưng ôm chặt lấy anh, im lặng không nói tiếng nào. Mew cũng yên lặng, anh không muốn làm phiền những suy tư của Gulf vào lúc này. Anh biết khi nào bản thân nên giữ cho đối phương một khoảng trời riêng để ngẫm nghĩ, để "thở dài" như vậy
"Cảm ơn anh vì đã ở đây một cách im lặng."
"Anh biết giờ ai có hỏi han gì thì em cũngkhông cách nào giải thích cho họ được."
"Sao anh tốt vậy? Tốt như vậy làm sao em nỡ bỏ anh được?"
Mew ngẩng đầu lên khỏi hõm vai Gulf, chau mày lại, dáng vể nũng nịu.
"Thì ra em có kế hoạch bỏ anh sao?"
"Không có, ý em là anh như vậy làm sao em thích người nào khác được!"
"Em lại còn muốn có cả người khác nữa cơ à?"
"Mewww, anh biết ý em không phải vậy!"
Gulf ngân dài câu nói bằng giọng mũi, khiến Mew không thể nhịn được mà cười xòa.
"Được rồi được rồi, không chọc em nữa."
Nhìn Gulf chun mũi đáng yêu, Mew lại nhớ những ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Lúc đó không được như bây giờ, không thể thoải mái ăn món bánh sữa mà Gulf làm, nhưng lại là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, là chuỗi ngày ít ỏi không phải nhốt mình ở trường học hay vùi đầu vào đống bài tập của trường chuyên trong thành phố. Hơn nữa lại còn được làm quen một người bạn mới, một cậu nhóc khác xa đám người vô vị anh từng gặp. Chỉ tiếc lúc đó cả hai còn quá nhỏ, thật may là mãi sau này vẫn không bỏ lỡ nhau.
__________
Gulf nhẹ nhàng cúi đầu chào Vadarn khi hai người gặp nhau ở một quán trà nhỏ trong con hẻm. Nhìn thầy Gulf, Vadarn như nhìn thấy bản thân những ngày trước, những ngày vui vẻ nhất. Cậu đến Pháp và mang lại luồng gió mới mẻ chưa từng có. Ví dụ chân thực nhất là anh ta chưa từng gặp một người điều chế thảo dược nào ngoài đời thật, ngoại trừ mấy ông lão trên phim.
"Gulf muốn uống gì?"
"Cho tôi một trà nhài đi."
Vadarn quay sang nói với phục vụ, gọi một trà nhài cùng một ly cà phê đen. Gulf không mở lời trước, không hỏi hôm nay người kia hẹn gặp mình có chuyện gì, vì vậy cậu chỉ dán mắt vào nét thiết kế độc đáo xung quanh.
Cổ điển, yên tĩnh và hợp gu. Đúng, nói chung là hợp gu của Gulf.
"Gulf."
Tiếng gọi kéo cậu lại cuộc đối thoại nghiêm túc, Gulf giật mình nhìn thẳng vào ánh mắt của Vadarn, cậu nhìn thấy nét buồn, và đâu đó còn có lòng chân thành không tả được
"Vì sao em thích Mew vậy? Có thể kể tôi nghe về cách mà hai người gặp nhau không?"
Ngẫm nghĩ một lúc, Gulf lôi mặt dây chuyền đang đeo trên cổ ra khỏi áo phông của mình cho Vadarn xem.
"Anh biết trong này là hoa gì không?"
"Là hoa Lily."
"Phải. Nó có rất nhiều ở thành phố, nhưng trước đây ở thảo nguyên, nếu có ai đó tìm được một bông hoa màu xanh thì sẽ là người may mắn nhất. Tôi đã tìm được nó và đặt tên cho nó là Lainy."
"Lainy à..."
"Và tôi tặng nó cho Mew. Tặng anh ấy sự may mắn này để chữa khỏi căn bệnh dị ứng nghiêm trọng của anh."
"Mew bị dị ứng sao?"
"Phải, đó là lý do mà anh ấy tìm đến ông tôi. Do vậy mới gặp nhau?"
"Nếu thật vậy thì tôi cũng muốn bị dị ứng."
Vadarn nói đùa, nhưng Gulf không cười. Cậu không cho rằng đây nên là một lời đùa, vì trong ánh mắt Vadarn cơ man là những niềm tiếc nuối chất đống.
"Sau khi hết bệnh, Mew trở về thành phố, và suốt mười mấy năm chúng tôi đã không hề liên hệ gì cho nhau."
"Suốt mười mấy năm sao?"
"Phải."
"Vì vậy khoảng thời gian em ở cùng tôi cũng không chênh lệch với Mew là bao nhiêu."
"Anh đừng so đo với Mew. Không ai có thể so đo với anh ấy."
"Được rồi."
"Thời gian không phải là một vấn đề quá lớn, nhưng anh biết gì không? Mew là người đã cùng tôi trải qua những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời."
"Ngày ông mất, ngày tôi chỉ còn một mình trên thế giới, Mew ở cạnh tôi. Đêm đưa ông ra mộ, Mew cũng ở cạnh tôi. Những ngày tôi không còn nhìn thấy màu sắc cũng là anh ấy bên cạnh kiên nhẫn từng chút một vẽ ra thế giới này trong tưởng tượng của tôi. Ngày tôi lần đầu đi làm, lần đầu đến trường cũng chính là Mew ở cạnh tôi. Anh nói xem, Mew đã xâm lấn quá nhiều vào cuộc sống của tôi rồi, làm sao tôi còn cách nào khác đẩy anh ấy ra được nữa."
"Thật sự không muốn nhìn em kể về người ấy bằng ánh mắt lấp lánh này chút nào."
"Nhưng anh là người đề nghị. Và tôi chỉ muốn nói là tôi không phải người tốt, càng không phải một người giỏi mang hi vọng, vì vậy tôi sẽ không ngại nói ra những lời thật lòng có thể làm anh buồn. Nhưng anh thấy đó, Mew là người quan trọng nhất cuộc đời tôi vào lúc này."
"Thật ra em biết không? Vài ngày trước, tôi từng hẹn gặp Mew."
Ánh mắt Gulf không gợn sóng, trông cậu cũng chẳng mất bất ngờ dù rằng Mew chưa hề kể về sự kiện này cho cậu nghe.
"Và Mew cũng tự tin về tình cảm của hai người như vậy. Khi tôi nói thích em, Mew đã dõng dạc trả lời rằng "Nhưng Gulf thích tôi". Giờ thì tôi hiểu anh ta lấy đâu ra sự tự tin đến như vậy rồi."
Gulf cười, nụ cười của một người điềm đạm. Chính cậu lúc này cũng thấy bản thân thật giống dáng vẻ đáng ghét của Sangyi.
"Vì vậy anh sẽ về Pháp sao?"
"Trước đó thì em không muốn biết lý do hôm nay tôi hẹn em ra đây để làm gì à?"
"Nếu muốn nói thì từ đầu anh đã nói, cần gì phải đợi tôi hỏi."
"Tôi đến để tạm biệt em, cũng muốn đường đường chính chính nói với em là tôi thích em. Gulf, em là người đặc biệt nhất tôi từng gặp. Là người cho tôi hiểu rõ nhất cảm giác muốn mà không có được nghĩa là gì, cũng là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác và mùi vị của tương tư. Tôi cũng từng nghĩ sẽ ích kỷ tranh giành em với người ta để giữ được em bên mình, Vì vậy người không được lựa chọn như tôi sẽ từ bỏ."
"Cảm ơn anh vì đã cẩn thận suy nghĩ chu đáo như thế này. Cũng cảm ơn vì tình cảm anh đã dành cho tôi. Nhưng có lẽ cái anh gọi là thích chỉ vì sự mới mẻ ở chỗ tôi mà thôi. Sau này đi nhiều gặp nhiều anh mới nhận ra như thế nào mới gọi là tình yêu chân chính, hơn là cứ mang hết "gia tài" đánh cược ở chỗ tôi như bây giờ."
"Hi vọng là vậy."
"Chúng ta vẫn là bạn chứ? Tôi không muốn mất một người bạn như anh, Mew cũng vậy."
"Mew cũng vậy? Anh ta không sợ giữ tôi lại trong vòng bạn bè thì một ngày nào đó tôi lại có ý định muốn cướp em đi sao?"
"Trong từ điển của anh ấy không có từ "sợ". Và tôi nghĩ bản thân đã thể hiện yêu thương đủ nhiều để Mew có thể tin tưởng và tự tin về sự quan trọng của anh ấy đối với tôi."
"Chính em cũng rất tự tin."
"Tôi không tự thấy mình có chỗ nào đáng tự ti cả."
Gulf cười, cậu nói nửa thật nửa đùa để bầu không khí bớt đi sự nghiêm trọng lúc đầu.
"Em thật sự rất giống Sangyi ở khoản này, cả hai đều toát ra sự tự tin khiến người ta ngưỡng mộ, càng không thể cưỡng cầu tình cảm của hai người. Mew là người may mắn, và người Sangyi chọn sau này cũng sẽ là một người may mắn."
"Mew không may mắn. Tất cả những gì anh ấy có được hiện tại đều là một tay anh ấy nỗ lực mà thành, kể cả tôi. Người may mắn là tôi mới phải, may mắn khi trong lúc suy sụp nhất lại được Mew vực dậy như bây giờ."
"Được rồi, không ở đây nghe em hạnh phúc kể về Mew nữa, tôi sẽ ganh tỵ chết mất. Có lẽ Mew cũng chỉ ở xung quanh đây thôi nhỉ?"
"Phải, anh ấy ở ngoài chờ, không muốn làm phiền chúng ta."
"Thật là một người đàn ông tinh tế và tuyệt vời."
"Vì vậy tôi mới không để yên cho bất kỳ ai có ý đồ xấu xa với Mew."
Gulf dò nhìn vào ánh mắt Vadarn khi nói câu này, thực chất cũng chỉ là một sự đùa giỡn, nhưng chính Vadarn lại là người rục rịch.
"Thật may khi đó tôi đã không quyết định làm chuyện xấu xa."
"Chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top