33. Đủ yêu thương sẽ ở lại, đủ đau lòng sẽ rời đi
"Nhưng Gulf thích tôi."
Đáp lại lời thú nhận kia một cách bình thản, cũng chỉ có Mew mới đủ sự tự tin và bình tĩnh để đối mặt với tình địch như thế này. Phản ứng của anh ngược lại làm Vadarn bất ngờ, anh ta có mơ cũng không đoán ra được Mew không những không nổi đoá hay ngạc nhiên mà còn vô cùng thong thả như thể lời kia chỉ đơn giản là "Tôi thích uống cà phê" thôi vậy.
"Gulf là một người khó đoán, anh sẽ không biết khi nào em ấy hết thích anh đâu."
"Vậy sao?"
Mew tựa nhẹ người ra ghế, đưa mắt nhìn những túi thức ăn như để kiểm tra lại "số hàng" đã mua, không mảy may để ý đến lời khích bát của người đối diện. Cũng phải thôi, nếu không có bản lĩnh này thì làm sao anh có thể đối mặt với những tên cáo già trong hội đồng quản trị ở công ty, làm sao ba có thể yên tâm giao cơ đồ sự nghiệp của mình cho Mew quản lý khi anh còn trẻ như vậy kia chứ.
"Anh không sợ sao?" - Vadarn đã bắt đầu nôn nóng bởi thái độ dửng dưng của Mew.
Khoé môi Mew nhẹ nhàng cong lên, mi tâm rũ xuống nhìn vệt nắng rơi ở mặt bàn.
"Nếu anh có thể tác động gì đến Gulf thì cũng đã không đến tìm tôi ngày hôm nay. Vadarn, tất cả anh có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi, tôi sợ gì chứ?"
"Không ngờ anh sẽ thẳng thắn như vậy."
Vadarn gật gù, trong đôi mắt nâu sẫm là chút gì đó những tâm tư rối mù khó hiểu. Mew và Gulf rất giống nhau, giống ở chỗ luôn tỏ ra không quan tâm lắm trước những sự tiêu cực hoặc công kích đang đến với mình, và có trời mới biết trong lòng họ thực sự có sợ hãi hay không.
"Đã gọi tôi ra đây chẳng phải là anh muốn nghe lời thẳng thắn sao. Thực ra đây cũng không phải chuyện gì lạ. Gulf giỏi và thu hút, nếu có nhiều người để mắt đến em ấy cũng là điều dễ hiểu." - Mew đưa ra lời nhận xét rất khách quan, không khó để thấy sự tự hào ánh lên trong mắt anh.
"Anh không sợ Gulf sẽ bị cướp mất sao?"
Mew cười, lần này là cười cợt, dứt khoát muốn cười vào câu hỏi ngốc nghếch của người kia.
"Gulf không còn nhỏ nữa, em ấy không dễ tin lời người lạ, càng không dễ bị dụ dỗ. Gulf đã trải qua những gì anh biết không? Vadarn, nếu không hiểu được Gulf thì không ai có thể mang em ấy đi được đâu, và những người ngoài kia thì không ai hiểu em ấy cả."
"Anh thì sao? Anh hiểu Gulf lắm à?"
"Không ai có thể hiểu rõ tường tận về một người, nhưng anh biết chúng ta khác nhau ở điểm nào không?" - Mew bình thản nói.
Đợi khi gương mặt Vadarn lộ rõ sự tò mò và khó hiểu, lúc đó Mew mới tiếp tục
"Đó là tôi được Gulf cho phép tôi tìm hiểu em ấy, cho phép tôi bước vào cuộc sống, quá khứ và tương lai của em ấy, còn anh thì không."
Câu nói vừa rồi như phát súng chỉ thiên khẳng định vị thế vững chắc của Mew ở đây, ở trong trái tim của Gulf, như nói rằng anh biết và tự tin vào tình cảm của hai người, nói rằng anh không sợ có bất cứ người nào đó cướp mất em đi vì Gulf sẽ không đi theo bất cứ ai cả. Em ấy độc lập và tự do, em ấy nắm quyền quyết định ai có thể đi cùng mình chứ không phải chấp nhận làm cái bóng lẽo đẽo theo ai.
"Xin lỗi nhé, Gulf là sự ưu tiên quan trọng nhất, hơn là bất cứ buổi cà phê nào với ai."
Chỉ nói đến đó rồi Mew đứng dậy, mang theo hết đồ đạc của mình đi, để lại Vadarn với rất nhiều những suy nghĩ.
Thật ra thì Mew nói đúng, Gulf có thể trò chuyện với Vadarn về vài chuyện lặt vặt mình đã trải qua, nói vẩn vơ vài thứ tương lai, nhưng cậu nhất quyết không cấp phép cho người kia bước vào cuộc sống của mình.
Từ đó đến giờ, Vadarn nhiều lắm cũng chỉ là một vị khách vinh hạnh được xem phần nào đó bộ phim về cuộc đời cậu mà thôi, đến tư cách làm một nhân vật phụ nhỏ nhoi Gulf cũng không thương xót cho lấy một cơ hội nào.
Mew là người may mắn, Vadarn nhận định anh là người may mắn nhất thế giới này khi được Gulf luôn quấn quýt kề bên, một điều mà cả đời này anh ta có cầu cũng không được.
Nhưng không cầu trời được, vậy tất cả âu cũng phải nhờ vào con người mà thôi.
___________
"Hôm nay em có thấy bầu không khí trong lành hơn không?"
"Hửm?"
Gulf cúi mặt xuống nhìn quyển sách dày cộm, mặc kệ Mew chốc chốc lại nâng cằm cậu lên để đảm bảo Gulf giữ đúng khoảng cách an toàn đi đọc sách.
"Em thấy không khí hôm nay trong lành không?" - Mew kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình.
"Em ở trong phòng thì làm sao cảm nhận được." - Gulf lẩm bẩm nói, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên bàn.
"Vậy đi, chúng ta đi dạo một vòng sân!"
"Thôi mà, em đang đọc dở chỗ này hay quá."
"Đi thôi, cho mắt được nghỉ ngơi."
"Aaa vậy em thà nằm đây ngủ." - Gulf nói rồi nằm dài ra bàn, giả vờ như đang ngủ thật.
Mew vừa cười thật ôn thuận vừa kéo tay Gulf đứng dậy. Con sâu lười này bây giờ đúng là không thèm động tay động chân gì nữa mà.
Giọng Gulf lèo nhèo, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để Mew dắt đi.
Cả hai tản bộ một vòng sân bóng, đúng lúc Gulf ngẫu hứng nhớ lại việc kia liền kể cho Mew nghe:
"Em đã gặp một người đồng nghiệp cũ ở đây."
"Nghe điệu bộ này có lẽ không phải là một người tốt."
Gulf bĩu môi, gật gật đầu.
"Là một người đã bị chị Sangyi đuổi việc, không biết sao giờ cô ấy lại làm việc ở đây, nhưng anh đừng lo, người đó chưa làm gì em cả."
"Có phải người đã bắt nạt em lúc mới vào làm không?"
Mái tóc Gulf chuyển động khi cậu gật đầu, Mew ở bên cạnh thuận tay đưa lên xoa xoa hai cái rồi nắm tay Gulf kéo đi.
"Đi, anh nghĩ có thứ này có thể làm em vui."
Mew dắt Gulf đi đến trước bảng tin trường, nhìn sắc mặt cậu đi từ ngạc nhiên đến thích thú.
"Anh này!"
Gulf mím môi nhịn cười, huých vào vai Mew một cái thật nhẹ. Gulf đã cố gắng ém nhẹm nụ cười của mình xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bị Mew chọc cho cười thành tiếng.
"Đáng đời!"
Ánh mắt Gulf long lanh nhìn "cáo thị" mấy tên đó bị phạt đi lao động công ích hai tuần, mà trong đó nhiệm vụ chính là lau chùi bồn cầu, nhà vệ sinh khắp trường. Lý do là bị bắt gặp phá hoại tài sản chung.
"Nè, thật ra bọn họ bị oan có phải không?"
Gulf ý tứ nhìn Mew, khoé môi vẫn không che giấu sự vui vẻ.
"Có oan cũng chỉ là để rửa đi những sự hống hách khi đã bắt nạt các học viên khác của trường, trong đó bao gồm cả em."
Mew lướt ngón tay trên cằm "em bé kháu khỉnh" trước mặt rồi cười.
"Em đạt được mong muốn rồi, đã "có người" thay em dọn dẹp tàn cuộc."
"Xì, em mới không xấu tính như vậy!" - Gulf quay mặt đi, rồi lại không nhịn được mà liếc sang nhìn anh.
Thấy vậy, Mew thừa nhận:
"Được được, là anh xấu, là anh xấu!"
Nói rồi cả hai lại tiếp tục đi dạo thêm một vòng nhà ăn, sau đó mới trở lại phòng của Gulf, sau đó nữa là Mew rời đi để đến công ty làm việc. Anh không thể ở đây suốt ngày dù rất muốn, Mew còn phải đi làm, kiếm tiền nuôi cục cưng của anh nữa.
__________
Đặt hộp đồ kia lên bàn làm việc của Sangyi, Vadarn đút tay vào túi quần, khẳng định:
"Tôi sẽ không làm loại chuyện dơ bẩn như thế này, và tôi sẽ rời khỏi đây."
Dainy ngồi ở sofa nhìn bóng lưng vững chãi của Vadarn rồi thầm hài lòng đánh giá nhân phẩm của người này. Người này, xem ra vẫn có một vài điểm rất vừa mắt với cô.
Sangyi một nét biến sắc cũng không có, cô gái chỉ khẽ cong đôi môi đỏ lên khó hiểu, sau đó buông một câu nói cũng thập phần khó hiểu:
"Anh cũng không tốt như tôi nghĩ."
"Ý cô là gì?"
"Anh từ bỏ chỉ là vì anh không có khả năng tranh giành với Mew mà thôi." Thái độ của Sangyi rất dễ khiến người khác nổi điên.
Nhưng những gì cô đánh giá hoàn toàn đúng. Người này không tốt như cô mong đợi, bằng không anh ta đã trả lại chiếc hộp này ngay sau khi nhận được nó rồi. Nhưng đến tận hôm nay Vadarn mới xuất hiện, chứng tỏ trong lòng anh ta có lúc đã tính sẽ thật sự ra tay.
Nhưng Vadarn không đọc được suy nghĩ của Sangyi, anh ta khẳng định:
"Ít nhất thì tôi cũng không sử dụng thủ đoạn dơ bẩn này để chia rẽ họ. Tôi nhất định sẽ không làm tổn thương Gulf!"
Sangyi chớp chớp mắt rồi gật đầu hai cái, tỏ vẻ thích thú với lời nói chắc nịch đầy quân tử kia.
"Vậy anh làm người thay thế đi." - Cô đề nghị.
Vadarn không hiểu những gì Sangyi đang nói. Anh ta không hồi đáp. Người thay thế là thay thế gì chứ?
"Dù gì số chất đó cũng phải có người dùng." - Cô nàng nói tiếp.
"Cô muốn tôi tự tiêm thứ đó vào cơ thể?"
"Anh là một người thông minh. Tôi thì lại không có thói quen lặp lại những gì mình vừa nói."
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Để chứng minh sự thật lòng dành cho Gulf trước khi rời đi, để tôi chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ quay lại làm phiền thằng bé."
Dainy không thể ngồi im trước sự lấn lướt của người bạn mình. Cô nàng biết Sangyi sẽ không hại người, nhưng thứ đồ đó là gì, nghiêm trọng đến mức độ nào thì không ai biết được.
"Vadarn cũng đã nói sẽ không ở đây nữa, dừng lại đi Sangyi."
Sangyi không trả lời. Cô rất bình tĩnh, bình tĩnh hơn bất cứ ai ở đây, và bình tĩnh hơn những gì người ta nghĩ. Cô gái dùng đôi mắt sắc sảo kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Vadarn, thừa biết rằng anh ta sẽ sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị có phần quá đáng này.
Không nói lời nào, Vadarn bước đến lấy những món đồ trong hộp ra, nhanh gọn đưa chất lạ vào cơ thể mình mặc cho Dainy ở bên cạnh ngăn cản.
Nhưng một cô gái như Dainy thì làm gì có thể cản được một chàng trai đang hừng hực quyết tâm từ bỏ cùng lòng chân thành và sự khuất phục của mình đâu chứ. Anh ta khuất phục trước Mew, trước tình cảm và lòng tin mà Mew và Gulf giành cho nhau, cả trước sự lạnh nhạt ngày càng rõ ràng của Gulf. Đến tay trắng tay, Vadarn cũng sẽ quay về Pháp với hai bàn tay trắng.
Dung dịch cạn dần, cho đến khi Vadarn rút kiêm tiêm ra thì Dainy đã xém ngất xỉu vì không thể dằn lòng được sự tức tối và bất lực trong lồng ngực. Một con người ngu ngốc, sao trên thế giới còn tồn tại một con người ngu ngốc như thế này.
Đối lập với Dainy, bình chân như vại dường như là cụm từ thích hợp để miêu tả Sangyi lúc này. Cô gái chỉ đơn giản kêu Vadarn ngồi xuống.
"Anh không nghĩ cho tương lai của mình sao?"
"Không chết được, cô sẽ không nhẫn tâm đến nỗi hại chết người, bác sĩ Sangyi. Chỉ là tôi không biết trong đó là thứ chất gì thôi."
"Anh về đi."
"Không tính giải thích thêm gì à? Ít ra cũng để tôi biết trong người tôi bây giờ là thứ gì? Có chữa được hay không?"
"Chữa? Không ai cần chữa vitamin cả. Anh về đi."
Dainy bật dậy, tròn xoe đôi mắt nhìn hai người trước mặt. "Vitamin" như từ khoá bật nhất khai sáng cuộc đời vậy. Hèn gì trông Sangyi từ đầu không có vẻ gì là hối hả.
"Được rồi, anh về đi."
"Cô thử tôi sao? Cô không tin tôi?"
"Ngoại trừ bản thân, tôi không tin ai trên thế giới này."
"Vậy còn Mew. Cô tin anh ta vô điều kiện."
"Không có gì là vô điều kiện. Gulf chính là điều kiện. Một khi Gulf trở thành điểm yếu duy nhất của Mew thì em ấy chính là điều kiện."
"Sao lại nói vậy?"
"Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho anh nghe? Anh về đi, xem như hôm nay là anh đến đây để thư giãn tinh thần trước khi trở về Pháp. Đừng quên nói với Gulf một lời chào, dù sao anh cũng là bạn của thằng bé."
Nói rồi Sangyi đứng dậy, trực tiếp thẳng một đường bước ra ngoài. Càng nghĩ càng thấy Sangyi buộc phải là chị ruột của Gulf. Chỉ một người thông minh, quyết đoán và khó hiểu thế này mới có thể là chị gái của một Gulf Kanawut cũng thông minh, quyết đoán, khó hiểu và đặc biệt cứng đầu. Chẳng lẽ đây là gen di truyền nhà Traipipattanapong sao?
Dainy cũng đứng dậy, trước khi bước ra ngoài theo Sangyi còn vỗ vai Vadarn và nhìn anh với ánh mắt trước đây chưa từng thấy cô dùng nó.
"Nếu không thích Mew trước, có lẽ tôi sẽ thích anh."
Dainy chỉ đơn giản nghĩ đây như một lời động viên và đồng cảm không hơn không kém, nhưng đối với Vadarn, đây lại là một điều gì đó đau lòng nhất trước khi anh ta rời đi.
"Gulf, có phải nếu em chưa thích Mew thì tôi cũng có cơ hội hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top