32. "Tôi thích Gulf"

“Nè Sangyi, tôi không cho phép cậu làm hại Mew đâu đấy nhé!” - Dainy hùng hổ nói, tuy vậy vẫn rất e dè cô bạn này của mình.

"Không phải tôi, sự quyết định nằm ở tên Vadarn kia." - Sangyi khuấy nhẹ ly cà phê, câu nói nhẹ tênh như thể mình chỉ là một người qua đường thôi vậy.

"Cậu biết chắc chắn là anh ta sẽ hạ thủ mà. Giữa họ là tình thù chứ không phải tình thân đâu Sangyi?"

Nghe Dainy nói vậy, Sangyi kiêu kỳ chớp nhẹ đôi mi rồi nhếch môi cười:

"Vậy thì tôi cũng muốn xem giữa tình thù có thể ra tay tàn nhẫn với nhau như thế nào."

"Còn không phải do cậu khơi mào à?" - Dainy phụng phịu nhìn Sangyi.

"Chỉ là mấy trò trẻ con thôi mà!"

Sangyi vừa nói vừa lướt ngón tay thon thả qua màn hình điện thoại, không có vẻ chú tâm lắm vào cô gái ngồi trước mặt, thậm chí còn buông lời kể một câu chuyện ngoài lề:

"Dạo gần đây tôi mới quen được một tên khá thú vị."

"Đó không phải điều chúng ta đang nói tới!"

"Ừ."

"Sangyi!"

Dainy lấy chiếc điện thoại ra khỏi tầm nhìn của vị bác sĩ kia, nhanh tay tắt màn hình rồi để sang một bên. Sangyi chậm rãi đưa đôi mắt sắc bén lên nhìn đối phương, ý tứ chính là "Được rồi, nói đi".

"Suýt chút nữa doạ chết tôi rồi! Lần sau cậu muốn làm gì có thể nói trước cho tôi biết không? Tôi còn tưởng cậu ra tay thật đấy!"

"Cũng chỉ có cậu ngây thơ như vậy thôi."

Sangyi cười nhẹ khiến Dainy bức bối muốn điên lên. Cô nàng cướp lấy tách trà hoa quả của đối phương hớp một ngụm thật lạnh, đôi môi hồng nhẹ nhàng không để lại dấu son trên thành ly.

"Không hiểu sao cậu lại nghĩ ra được những thứ như thế này!"

"Đơn giản thôi, vì tôi là người ngoài cuộc và tôi sáng suốt. Gulf không thể rơi vào tay của một gã đàn ông không ra gì được."

"Mew là người tốt!" - Dainy khẳng định.

Sangyi lắc đầu, tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ:

"Con người ta chỉ lộ rõ bản chất khi rơi vào tình huống nguy hiểm hoặc lối cụt của những quyết định mà thôi."

Dainy hết cách, liếc nhìn Sangyi. Cậu không hại người thì cũng khiến người ta sợ đến chết!

__________

Mew mang theo một túi đồ to nhưng không quá lỉnh kỉnh bước vào trường học, thuận buồm xuôi gió tra dấu vân tay mà đi vào phòng thí nghiệm của Gulf. Trông thì thần thần bí bí, chẳng qua chỉ là anh mua đồ ăn vặt đến cho cậu mà thôi.

"Aw!"

Nghe tiếng động, Gulf ngước mắt lên nhìn. Dáng người cao cao đẹp trai quen thuộc đứng ở cửa làm khoé môi cậu chàng không che giấu nổi một nụ cười chào đón thật tươi.

"Đoán xem anh mang gì tới cho em này."

"Mỗi khi anh nói vậy thì lần nào cũng là thức ăn." - Gulf tự tin đoán.

"Bingo!"

Mew bận rộn sắp xếp mấy món bánh vào tủ lạnh và để lên kệ. Đây là phòng thí nghiệm được xin dành riêng cho học trò cưng của bà Mary mà, làm sao có kẻ nào dám đột nhập vào cướp bánh của cậu được, nhưng xem kìa, người kia đang làm thật cẩn thận và tỉ mỉ.

"Ngày nào cũng mang đồ ăn tới đây, hay là anh chán em rồi nên nuôi cho em béo lên để có lí do ra ngoài ngắm người khác?"

Mew giật mình quay người lại, anh tròn xoe mắt, biểu cảm không khác gì lúc Gulf bất ngờ, thường nói mấy người yêu nhau hay "sao chép" nhau trong vô thức là đúng mà.

Anh bỏ dở đống đồ ở đó, tiến đến chỗ Gulf, dùng vòng tay to lớn chắc chắn và ấm áp để khoá chặt cậu trong lòng.

"Em học thói hư rồi nhé!"

"Hư gì, chẳng lẽ em nói sai à?"

Giọng nói Gulf pha trò chọc ghẹo, vô hình trung lại nhẹ nhàng ngọt ngào vô cùng.

"Học thói hư nghĩ xấu cho anh rồi!"

"Vậy anh nghĩ gì, anh nói xem?"

Mew đưa chóp mũi mình chạm vào má Gulf rồi thơm thơm.

"Anh sợ em ở đây cả ngày lười ăn uống. Em xem, dạo này đã gầy đi rồi."

"Anh à, em đã tăng 3 cân rồi, gầy đi là gầy đi thế nào!"

"Mặc kệ, anh đang bảo dưỡng gối ôm của mình."

Nói rồi anh lấy tay xoa xoa bụng Gulf. Gulf bĩu môi. Trước đây cậu đi khắp nơi với ông, thân hình cao ráo, cơ thể cũng săn chắc. Vậy mà từ ngày bị ai kia mang về thành phố, ít vận động, không phải chịu kham chịu khổ, ngày nào cũng có cả đống đồ ăn ngon.

Đỉnh điểm là từ khi yêu nhau lại còn được cưng chiều đến hư hỏng thế này, vì vậy cái "bụng mỡ" mới xuất hiện.

"Đợi em làm bác sĩ rồi sẽ bao nuôi anh cho mất sáu múi luôn."

"Cũng là đồ của em, em không tiếc sao?"

"Vậy anh tiếc không?"

"Tiếc đứt ruột!" - Mew giả vờ buồn rầu.

"Tính để cho ai xem ngoài em nữa hửm?" - Gulf cười cười lấy tay chọc chọc vào bụng anh.

"Gulf, em thay đổi rồi. Trước đây em không tính toán thế này!" - Mew buồn cười gõ nhẹ lên chóp mũi của cậu.

"Đấy, vậy mà nói anh không chán em!"

"Không, ý anh là anh thích em của bây giờ. Anh có thể cảm giác được anh thật sự là của em, không phải của ai khác."

"Xì, đừng dẻo miệng nữa, chính anh dạy hư em đó."

"Phải là tại anh, tại anh, tại anh."

"Giờ anh không có việc gì làm à, cứ phải đến đây chọc ghẹo em?"

"Có chứ, có việc phải chăm sóc em."

"Xì xì xì xì, đừng tưởng em sẽ bị lời ngon tiếng ngọt của anh dụ dỗ!"

"Vậy là em thấy ngọt sao?"

Hai má Gulf đỏ ửng, một phần vì bị chọc ghẹo, một phần vì bị chóp mũi của anh hôn vào, cậu muốn chuyên tâm đọc sách cũng không thể đọc sách.

"Em nói cho anh nghe."

"Hửm?"

"Hôm trước em đã gặp một bọn côn đồ!"

"Bọn nào?"

Mew nhấc cằm lên, hai mày nhăn lại:

"Cũng không hẳn là du côn, mà là bọn người tây thô lỗ trong trường. Bọn nó muốn thó cái mũ anh đưa em!"

Là ai muốn giấu giếm không để người yêu phiền lòng thì cứ việc, riêng Gulf đã bên cạnh Mew một thời gian dài, ngoài xem anh là người yêu, cậu còn xem Mew như một người thân rất thân trong gia đình.

Giữa họ là sự mật thiết như "vợ chồng". Phải! Có lẽ là thân đến vậy thế nên chuyện gì cậu cũng muốn kể anh nghe.

"Em đã làm gì?"

Mew không sửng cồ lên như những người "bạn trai" khác, anh biết chắc một khi Gulf kể thì nghĩa là cậu đã giải quyết xong.

Em ấy là vậy, tuy không giấu giếm điều gì, nhưng sẽ kể khi mọi sự đã rồi, và điều này càng hợp ý Gulf. Cậu không thích phải giải thích lý do tại sao mình lại không nói ngay lúc đó, vì đơn giản là đối với cậu có lẽ chuyện đó không quá quan trọng mà thôi.

"Tất nhiên là em đã đòi lại. Em không tính tặng mũ của anh cho bọn chúng."

Mew xoa đầu Gulf, cười xòa:

"Bọn chúng trông như thế nào? Có cao lắm không?"

"Cũng khá cao, là ba tên nhà giàu hay đi lại trong sân và kiếm chuyện với người khác ấy. Ai cũng muốn né chúng cả, rất thô lỗ. Nhưng em đã mắng chúng là đồ con lợn."

Tiếng cười khì khì giòn giã của cậu khiến Mew cũng buồn cười. Anh biết Gulf lăn xả từ nhỏ, va chạm hết các nền văn hoá khắp nơi, chút chuyện cỏn con này cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng đã động vào "cục cưng" tâm bảo của anh thì làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy được kia chứ.

Còn thì trong tiếng cười đó của Gulf, không chỉ có sự khoái chí mà còn có sự hả hê, vì cậu biết nằm lòng rằng sau khi nghe mình kể, làm sao Mew có thể để yên cho đám người đó được! Chuẩn bị chờ đòn tử thần đi mấy tên thô lỗ!

Đôi mắt lém lỉnh của Gulf hiện lên một tia hài lòng.

Đồ con lợn, tôi có người chống lưng cho đấy nhé!

"Mew, em thật sự được nuông chiều đến hư rồi." - Gulf tựa đầu vào vai anh than thở.

"Em nói gì?"

"Em nói, anh nuông chiều em đến hư rồi!"

__________

Nhìn màn hình máy tính sáng lên trong căn phòng tối, Vadarn chính xác là đang nhìn ảnh đại diện mạng xã hội của Gulf trong vô vọng.

Cậu suốt ngày cũng chỉ yên tĩnh chẳng hề đăng gì ngoài repost lại những thước phim về thú cưng.

Có lẽ Gulf muốn có một thú cưng cho riêng mình, mà điều đó chắc Mew đã rõ hơn bất kỳ ai khác, làm gì có chỗ cho một người bạn đang dần bị ghét bỏ như anh ta chen chân vào kia chứ.

“Mew, tại sao anh lại may mắn vậy? Sao anh có thể gặp được em ấy sớm như vậy? Sớm đến nỗi tôi thậm chí còn chưa nhận thức được tình yêu là gì.”

Tiếng nói vang vọng trong đầu. Sau đó Vadarn nhớ lại những gì Sangyi nói. Mọi thứ bây giờ như một thước phim tua chậm trong kí ức, từ hình ảnh ngày đầu tiên gặp nhau, Sangyi đã nói anh ta vô vị hệt những kẻ đi ôm tương tư khác, đến lúc được ủng hộ theo đuổi và rồi bỗng dưng bị quay lưng, cuối cùng là hành động lạ lùng cùng hộp vật phẩm được gửi đến vào lúc này.

Nên làm sao mới phải?

Rốt cuộc Sangyi muốn gì? Cô ấy là người như thế nào?

Vadarn tự chất vấn bản thân, rằng tại sao anh ta lại để bản thân lún sâu vào một đoạn tình cảm như thế này?

Có phải đây là yêu thật không?

Hay đơn giản chỉ là khao khát muốn có tình yêu như bao người khác mà thôi?

Có đáng để phải đánh đổi cả lương tâm của mình và tương lai của người khác hay không?

Tuy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Vadarn vẫn lớn lên trong sự yêu thương và sự giáo dục tử tế, và chắc chắn là không ai trong số họ muốn thấy anh ta trở nên tệ bạc như những gì anh ta đang tưởng tượng ra đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi màn hình vẫn còn đang ở chế độ phóng lớn tấm hình của Gulf. Cậu đổi ảnh đại diện rồi, và có lẽ là lần đầu tiên từ sau khi sử dụng mạng xã hội. Trong khung hình vẫn chỉ là nụ cười rạng rỡ đáng yêu của Gulf thôi, thế nhưng bên dưới dòng chú thích lại ghi người chụp chính là Mew Suppasit.

Không nghe tiếng răng nghiến lại kin kít, chỉ nghe thấy sự đau nhói trong lòng, Vadarn lại lấy hộp đồ kia ra, trong đáy mắt là bao nhiêu sự trầm tư và suy nghĩ.

_________

Vô tình gặp nhau ở trước cổng trường Gulf, Mew vốn định làm lơ vờ như không thấy để lướt qua luôn nhưng lại bị Vadarn gọi lại, trên tay hai người đều là những túi thức ăn mang đến để lấp đầy cái bụng của Gulf.

“Lâu rồi không gặp lại nên anh không nhận ra tôi luôn à?”

Mew cười, anh xoay người về phía đối phương:

“Vadarn đấy à. Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi đến đây với mục đích giống anh thôi.”

Thấy ánh mắt Vadarn ý tứ nhìn túi bánh của mình, Mew trả lời, tiện thể quẹt dấu vân tay vào thang máy.

“Ồ, chỉ tiếc là kết quả của chúng ta sẽ khác nhau thôi.”

Chờ Mew tiến vào thang máy, Vadarn đưa tay chặn cửa lại.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi.”

____

Thong thả ngồi xuống ghế, chỉ một động tác chỉnh lại áo khoác ngoài của Mew thôi cũng đã thu hút ánh nhìn của những “bông hồng” xung quanh.

Chỉ có điều chính anh cũng không để ý bản thân đang cuốn hút đến mức độ nào. Thường thì đó là “mật ngọt chết người” tỏa ra từ những người đã có người yêu.

“Anh uống gì?” - Vadarn hỏi.

“Tôi không uống. Tôi không có thời gian ngồi đây để tán gẫu với anh. Số bánh này còn đang đợi để được ship tới cho Gulf của tôi nữa."

Mew cười một nụ cười xã giao, sâu xa còn có sự hài lòng đối với những lời mình vừa nói.

"Tôi thích Gulf."

Bỗng dưng, Vadarn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top