31. Đồ con lợn
“Em vẫn thắc mắc từ khi nào mà anh với Sangyi lại liên lạc với nhau vậy?”
“Cũng không nhớ rõ nữa, hình như là từ lúc vô tình phát hiện đó là chị gái của em. Anh nghe thấy Sangyi gọi điện với mẹ em nên biết được, và cô ấy nhờ anh giữ bí mật."
Mew vừa vuốt ve tóc Gulf vừa trả lời câu hỏi của cậu một cách nghiêm túc.
“Vậy nên em mới là người biết cuối cùng.”
“Anh không cố ý giấu em đâu mà.”
“Em không trách anh, chúng ta đã nói xong chuyện này rất lâu rồi đúng không? Em hiểu mà. Đến trường rồi, tạm biệt nhé, chiều gặp lại!”
Gulf hôn chào tạm biệt Mew rồi xuống xe chạy nhanh vào trong. Giáo sư Mary hai hôm nay có đốc thúc cậu chăm chỉ tham gia các buổi chuyên đề của trường học để mở mang kiến thức hơn.
“Và hơn nữa là để tiếp xúc nhiều với mọi người. Con không thể cứ ở mãi trong phòng một mình được!”
Đó là những gì bà nói, và còn dặn dò Gulf nhất định phải học cách hòa nhập với mọi người nếu không muốn bản thân bị cô đơn đến tự kỷ. Nhưng Gulf vốn dĩ không mắc chứng sợ giao tiếp, càng không e dè phải làm quen bạn mới, cậu chỉ đơn giản là muốn ở một mình và hoàn toàn tập trung vào những nhiệm vụ được giao mà thôi.
Chỉ có điều giáo sư muốn cậu tham gia hội nghị lần này, vậy nên Gulf không từ chối.
Trên đường đến hội trường, đi ngang phòng y tế, cậu đột nhiên nhìn thấy một dáng người quen quen. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng vì người đó quay lưng về phía cửa, đây lại còn là lúc mọi người đang chen chân nhau chạy đi điểm danh, vì vậy không có chỗ để Gulf nhìn rõ lại xem người bên trong kia là ai.
__________
“Không ngờ tôi lại có cơ hội gặp được hậu thế của ông Naoy đấy, ông à!”
Bà Mary nói với chồng mình, tay vò vò một cuộn len. Trời lạnh rồi, bà muốn làm một chiếc mũ và áo ấm cho Gulf.
“Thôi được rồi, suốt cả tháng nay bà cứ nhắc mãi.”
“Ông không biết lúc ấy tôi đã mất hi vọng đến nhường nào cho tới khi gặp được ông Naoy đâu. Một cô gái trẻ với căn bệnh kì quái luôn là nỗi ám ảnh tâm lý lớn nhất với bất kỳ ai nếu phải đối mặt.”
“Vậy sao bà không nói cho thằng bé biết? Chính ông nội thằng bé là người truyền cảm hứng để bà muốn theo học ngành này kia mà.”
Bà Mary lắc đầu:
“Thằng bé có tài, nó nên được đầu tư vì là chính nó, chứ không phải vì ông nội nó là ân nhân của tôi. Thằng bé có lòng tự trọng rất cao. Ông phải nhìn thấy gương mặt thất vọng của Gulf ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau kìa.”
“Hôm đó sao? Hôm đó thì có gì đặc biệt? Không phải chỉ là nhận đồ đệ thôi sao?”
“Tôi đã cố tình nói đống quả mồng tơi trên bàn là quả cơm cháy, sau đó còn nói là làm vậy để thử sự nhận thức của thằng bé, cuối cùng là nó ra về với vẻ mặt bí xị vì nghĩ bản thân không được xem trọng. Ông nói xem, nếu sau này tôi lơ là làm gì sai, có phải nó sẽ không thèm học nữa hay không?”
Bà Mary nói có vẻ như giận dỗi, nhưng ánh mắt lại tự hào như thể người đang được nhắc đến là con ruột của bà vậy.
“Gulf ấy à, cũng rất có thể. Thằng bé cứng cỏi và cũng cứng đầu, giống y như bà thời còn trẻ!”
“Thế tôi bây giờ thì không trẻ nữa sao?”
“Ôi thôi bà đừng học theo bọn nhỏ dỗi lẫy làm khổ tôi nữa. Chúng ta đã già rồi, tôi thì không giỏi nịnh nọt đâu vợ à!”
Hai chữ “vợ à” đơn giản vậy mà lại nghe lọt tai, điều này làm bà Mary lắc đầu cười ngán ngẩm.
Cũng đã sống với nhau suốt bao nhiêu năm, ông già này tính tình vẫn không đổi, vẫn là một tên đầu gỗ không biết lãng mạn là gì, bà cũng không hiểu sao trước đây mình lại nhìn trúng người này nữa.
Bà vừa vui vẻ vừa thuần thục đan cho Gulf một cái mũ len màu be, cho cậu nhóc thích sự đơn giản này thì bà sẽ không chọn màu gì đó quá nổi, tiếp đến là một cái áo len màu trắng.
Trong lúc làm còn tấm tắc nghĩ nếu để Gulf mặc thì sẽ rất đẹp trai.
__________
"Uống sữa đi."
"Đừng đưa sữa nữa, tôi không phải trẻ con!"
“Uống đi, trước khi em đói và lại ngất ra đó.”
Gulf khẽ đưa mắt lườm một cái, nhưng cuối cùng cũng chịu cầm lấy và uống hết. Nghĩ đi nghĩ lại điều gì, cậu lại hỏi:
“Hela là do chị đuổi việc cô ấy sao?”
“Phải.”
“Vậy giờ Hela đang ở đâu?”
“Không biết, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
Gulf lắc đầu rồi nhìn lại xuống quyển sách đang mở dở.
Cậu nhớ lại một vài cảnh tượng, hai hàng chân mày cứ nhăn nhăn nhó nhó dồn vào nhau, cánh môi cũng vì Gulf đang chú tâm suy nghĩ mà bị dày vò. Cũng chính vì cậu có thói quen cắn môi này, vậy nên mỗi khi cậu nghiêm túc đọc sách, Mew luôn không dám nhìn quá say đắm, bởi càng nhìn sẽ càng phải tự chủ và kiềm chế bản thân mình.
Ngày hôm sau, Gulf lại lân la đến trước cửa phòng y tế hôm qua, cậu chắc chắn mình phải nhìn rõ xem người đó là ai mới được. Gulf thường bị mất ngủ khi không làm rõ những điều bản thân đang trăn trở.
Cậu đứng lấp ló trước cửa, người bên trong thì vẫn cứ xoay lưng ra ngoài, không cách nào nhìn thấy mặt mũi được.
Lại nói Gulf không phải một cậu trai quá kiên nhẫn, và cậu cũng không có dư dả thời gian chỉ để đứng đây và chờ đợi, vì thế rất nhanh chóng và dứt khoát, Gulf đã cong tay lại, gõ vào cửa kính hai cái.
Khi người bên trong quay ra, biểu hiện trên gương mặt Gulf không thay đổi nhiều, chỉ là đồng tử khẽ co lại một chút, chân mày hơi nhướn lên một chút, quả đúng như dự đoán của cậu, chỉ không ngờ người đó lại ở đây.
Thấy Gulf đứng bên ngoài nhìn mình chằm chằm, Hela giật nảy người.
Cô ta nhắm mắt nhắm mũi xin vào đây làm cũng không ngờ là sẽ gặp Gulf ở đây. Trước kia kênh kiệu bao nhiêu thì bây giờ lại thu mình chừng đó, không dám động đậy gì làm Gulf phật lòng.
Khó khăn lắm mới có được một suất làm công ăn lương, không thể nào vì tâm địa độc ác của mình mà bị mất tiếp được.
Thấy người kia lập tức kéo khẩu trang lên che mặt lại, Gulf cũng không tới làm khó cô ta làm gì. Cậu cũng đã có đáp án mà mình mong muốn, giờ thì trở về phòng tiếp tục nghiên cứu thôi.
So với những gì cô ta đã phải chịu đựng, nếu lúc này cậu còn xấu bụng muốn tính toán thêm thì chứng minh cậu cũng chẳng khác cô ta là bao.
Chỉ cần Hela an phận không làm phiền cậu, cậu cũng xem như chưa từng gặp cô ta ở đây.
__________
Sinh viên ở đây có người Thái, cũng có người là con Tây đến học vì gia đình sinh sống ở đây, càng không thiếu con ông cháu cha, những người được gửi gắm để được tuyển chọn và giành một suất đi du học hoặc làm học sinh trao đổi.
Nơi này mới mở ra đã mang đầy tính cạnh tranh, và họ thì không vừa mắt Gulf chút nào khi cậu có hẳn một phòng thí nghiệm của riêng mình hoặc luôn được ngồi ở hàng đầu của những buổi dự thảo.
“Cái nón này giờ là của anh nhé chú!”
Một tên Tây vừa đi ngang vừa hớt mất cái mũ che nắng của Gulf, nó là thứ mà lúc sáng Mew đã đội lên cho cậu vì sợ Gulf đi từ phòng thí nghiệm đến hội trường phải băng qua sân bóng sẽ rất nắng.
“Mau trả đây nếu không muốn gặp rắc rối!”
Nghe Gulf lạnh nhạt nói vậy, cả bọn thi nhau ì ồ cười giỡn bỡn cợt, bọn chúng tự cho bản thân cái quyền khinh thường một cậu nhóc người Thái và chọc ghẹo cậu:
“Sieh mal, der Typ sieht dumm aus.”
/Nhìn kìa, trông nó thật ngốc nghếch/
“Der Junge sieht dumm aus.”
/Một cậu bé ngốc nghếch/
Chúng bắn ra vài câu tiếng nước ngoài, tự tin chửi mắng một người-Thái-không-biết-ngoại-ngữ như Gulf. Cậu nhăn mày, tức giận vì cái mũ của Mew lại bị bọn chúng lấy mất.
“Halt die Klappe, du Schwein, gib mir die Sachen.”
/Im miệng đi đồ con lợn, mau trả đồ cho tôi/
Một câu nói của Gulf làm mấy tên kia tắt ngúm cái điệu cười đáng ghét đó.
Mặt mũi từng tên đều bắt đầu đỏ gay gắt như cà chua, Gulf quan sát thấy có một tên còn nắm tay lại chuẩn bị dùng mặt cậu làm bìa đấm để xã giận. Gulf giật lại cái mũ Mew cho mình, gương mặt không chút đổi sắc, càng lầm lì càng gây thách thức:
“Mach nichts mit mir, wenn du es nicht bereuen willst.”
/Đừng gây chuyện với tôi nếu không muốn hối hận/
Gulf cảnh cáo, rồi sau đó mạnh dạn bỏ lại mấy người kia giữa sân bóng lúc 12 giờ trưa.
“ M* nó, sao nó lại biết nói tiếng Đức vậy?”
__________
“Một miếng thịt heo chiên giòn nữa nhé!”
Gulf khách sáo lắc lắc đầu, cậu vô tình gặp Vadarn ở nhà hàng gần trường học trong lúc ăn trưa.
Và cũng như những lần trước, anh chàng đề nghị được ăn trưa cùng cậu. Cũng đã lâu rồi không gặp, Gulf cũng không thể cứ từ chối người ta mãi. Hơn nữa, dù gì cũng chỉ là một bữa cơm trưa mà thôi.
Vì vậy hiện tại, họ đang ngồi ăn cùng nhau.
“Sao hôm nay cậu ăn ít vậy? Không khỏe trong người à?” - Vandarn thấy Gulf từ chối ăn thêm thì lo lắng hỏi.
“Bình thường tôi ăn nhiều lắm sao?”
“Cũng không hẳn, nhưng đại khái là mọi khi nhìn cậu ăn khá ngon miệng.”
“À, vậy chắc do anh thấy vậy thôi. Còn anh sao rồi? Dạo này đã chuẩn bị dự án tới đâu?”
“Cũng đã được một phần ba, dự là đến giữa mùa xuân năm sau là hoàn thành rồi. Thời gian còn lại dùng để chạy chương trình và lên các kế hoạch, đến mùa hè thì tổ chức.”
“Ồ, xin lỗi nhé, tôi lại không hiểu mấy về lĩnh vực thời trang.”
“Không sao, vậy thì tôi mới có chỗ trổ tài một chút, nếu không cái gì Gulf cũng biết thì tôi biết nói gì nữa đây.”
“Không, anh cũng rất giỏi mà, có nhiều thứ khác tôi cần phải học hỏi.”
“Cậu với Mew dạo này…vẫn ổn chứ?” - Vadarn nhìn Gulf, dùng thái độ thăm dò.
Nhận ra điều này, cậu cũng cố tình đánh trống lãng:
“Vẫn ổn, anh muốn gặp anh ấy sao?”
“À không, tôi chỉ thuận tiện hỏi thăm như thế thôi.”
Vadarn vừa dứt lời thì một giọng nói ngọt ngào vang lên:
“Ai đây nhỉ? Chúng ta có duyên thật đó!”
Dainy kiêu sa ngồi xuống ghế bên cạnh Vadarn, đưa đôi mắt sắc bén nhìn Gulf rồi nhìn đĩa thịt trên bàn.
“Um, hình như là Mew không thích ăn thịt mỡ cho lắm.” - Cô nàng đánh giá.
“Anh ấy thích.”
Gulf lạnh lùng trả lời. Dù cậu biết là Mew không thích ăn thịt mỡ thật, nhưng trong trường hợp này, cậu nói anh thích thì chính là thích.
“Hai người hẹn nhau đi ăn sao, vui thật đó. Sao không rủ Mew cùng đi?”
“Tôi vô tình gặp Gulf ở đây thôi, không lên kế hoạch trước.”
Gulf sáng giờ đang không vui, gặp thêm nhiều người làm phiền bữa trưa của mình khiến cậu kiệm lời đi hẳn, bởi vậy mà Vadarn mới đỡ lời chỗ Dainy giúp cậu.
Dù sao đi nữa thì thứ anh chàng không muốn thấy nhất là sự khó chịu của cậu.
“Ồ, thì ra là vô tình gặp. Mỗi lần gặp đều thấy Gulf đẹp trai hơn đấy nhé!”
“Cảm ơn.” - Cậu tiếp lời, chỉ đơn giản nể tình đây là bạn của Sangyi mà thôi.
“Aow, thật ngoan ngoãn, thật là một đứa em trai ngoan.”
Rồi Dainy để yên cho Gulf tiếp tục âm thầm ăn hết phần cơm trưa của mình. Làm gì có chuyện vô tình gặp ở đây chứ, cô đến tìm Vadarn chính là có chuyện quan trọng!
_________
“Nè Sangyi, tôi không cho phép cậu làm hại Mew đâu đấy nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top