30. Sự phân biệt

“Không phải trước đó còn hùng hồn bảo là không cần sao?”

Sangyi nhoẻn miệng cười, nhìn Gulf đang cúi sầm mặt xuống đất, nhìn chằm chằm vào quyển sách cổ trên tay. Cậu đang tự trách bản thân mình, một pha tự vả vào mặt quá đau. Rõ ràng là không muốn nhờ vả, nhưng nguồn tài liệu ở đây quá ít khiến cậu không thể nào không hi sinh thân mình vì chính nghĩa được.

“Tối thứ ba, năm, bảy, học xong ở đó liền đến đây, chị sẽ kèm cho em. Có gì cần hỏi đều có thể hỏi”

“Ừm…cảm ơn”

“Đó là lí do trước đó luôn bắt em phải học nhiều từ vựng. Giờ thì nhìn xem, thế giới bao la này còn có biết bao nhiêu thứ mà em không biết? Đừng tự cho mình là giỏi nữa”

Gulf cắn răng chịu đựng. Cậu trước khi gặp Sangyi thì chưa từng bị ai chê bai xem thường như vậy. Đúng là ảnh hưởng lòng tự trọng quá đi mất. Phải nhịn, phải nhịn!

“Ngoan ngoãn chút đi. Giờ thì đưa đây xem nào”

Sau một buổi học cùng Sangyi, Gulf cảm thấy đầu óc mình mở mang ra hẳn. Rõ là Sangyi rất giỏi, năng lực của cô không ai có thể phủ nhận được. Có thêm rất nhiều từ chuyên ngành mới, mà một người chưa từng tham gia lớp học chính quy nào như Gulf chưa nghe qua bao giờ.

Hai tuần trôi qua, cậu ngày nào cũng đến trường rồi lại về chỗ Sangyi, nhờ có cô mà số trang sách đọc được không hề ít. Hơn nữa, không giống như lần trước cứ luôn đăm đăm làm khó Gulf, Sangyi lần này nghe lời bà Mary, thả lỏng cho cậu nhiều hơn, không tạo quá nhiều áp lực. Gulf muốn học bao nhiêu thì học, muốn nghỉ giờ nào thì nghỉ, muốn ăn cái gì liền có thể đặt đến đây cùng ăn, nhờ vậy mà Gulf cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều

“Hôm nay bọn em đã ăn gà nướng muối ớt”

Gulf thay đổi rồi, ba từ “nữ ma đầu” không còn được treo khư khư trước miệng nữa, thay vào đó cậu thường dùng những từ như “bọn em”, “em và Sangyi” để kể với Mew về chuyện của ngày hôm đó. Dường như nhắc đến chị gái mình, Gulf dường như còn có vương trên gương mặt một nét tự hào.

Chính vì không bị gò bó, Gulf cũng chủ động ở lại lâu hơn để tranh thủ học thêm một chút. Cậu không hề lười biếng, càng không hề chán ghét việc học, cậu chỉ không thích bị kiểm soát mà thôi.

Sangyi đặt ly sữa trên bàn cho Gulf rồi cẩn thận đóng cửa lại, ra ngoài rót một bình nước đầy. Gần đây luôn phải thức đến nửa khuya nên trạng thái không tốt lắm, cần uống nhiều nước hơn. Vừa xong thì cô gái quay lưng lại đã thấy Vadarn thập thò trước cửa bệnh viện, sau đó cũng quyết định đi thẳng vào

“Anh ở đây làm gì giờ này?”

“Tôi muốn gặp Gulf một chút, có mang đồ ăn tối cho em ấy”

“Chúng tôi đã ăn rồi”

“Xem ra hai người trở nên hòa hợp rồi sao?”

“Anh về đi”

“Sao vậy? Tôi gặp em ấy một chút cũng được, nhanh thôi”

“Hôm nay anh sẽ không gặp được Gulf đâu, về đi”

“Tại sao?”

“Tôi sẽ không cho phép ai làm phiền sự yên tĩnh của thằng bé”

“Nhưng chính cô đã khích lệ tôi nên theo đuổi mà”

“Phải, nhưng tôi cũng không nói sẽ ủng hộ hay giúp đỡ gì anh. Chỉ là xã giao thôi, hiểu chứ?”

“Không đúng, Sangyi, chúng ta là người cùng thuyền”

“Tôi từng nói vậy sao?”

Sangyi nhếch môi cười rồi quay lưng bỏ đi. Lời nói ra từ đôi môi đỏ yêu kiều đó mỗi từ đều chắc nịch, đều khiến người ta phải thu lại năm phần tự tin của mình. Trước giờ ngoài Gulf ra đều chưa từng có ai dám cãi lại cô, kể cả Vadarn, và hiện tại chính là như vậy.

Cô có nói sẽ giúp anh ta sao? Rõ là không.

Không được sự cho phép của người có chức có quyền ở đây, Vadarn cũng không dám manh động. Anh gửi thức ăn ở quầy lễ tân rồi lủi thủi ra về. Vốn là giờ cậu đã chuyển đến học ở trường nên không thể gặp được, cứ nghĩ sẽ có thể tranh thủ chút ít thời gian buổi tối để tìm Gulf mà hóa ra cũng không xong. Con gái đúng là khó hiểu, hơn nữa người con gái đó lại còn là Sangyi cơ.

Một lúc sau, Sangyi mang ly sữa của Gulf đi rửa thì lại gặp một người nữa. Cô thở dài tấm tắc, đứa em này của mình có đường tình duyên nở hoa đến vậy sao, hết người này đến người kia tìm tới tận cửa

“Đến rồi à? Sao không vào trong?”

“Gulf học xong chưa? Khi nào em ấy học xong thì tôi vào cũng được.”

“Trễ rồi, mau vào đón nó về đi, vẫn đang say sưa lắm.”

Mew mỉm cười với cô rồi đứng thẳng người dậy khi đang tựa vào xe, chậm rãi bước về phía văn phòng bác sĩ.

Cốc…cốc…cốc

“Gulf, xem ai đến gặp em này.”

Nghe Sangyi gọi, Gulf ngước mắt lên nhìn. Giây phút thấy Mew ở ngoài cửa, hai mắt cậu lập tức sáng lên, khóe môi vô thức nở nụ cười tươi xinh toe toét. Cậu nhóc lập tức đứng dậy chạy đến chỗ anh:

“Anh vào đến đây luôn sao?”

Tay Mew tìm đến tay Gulf rồi nắm chặt.

“Chúng ta về thôi, trễ rồi. Đề nghị đón học sinh về đã được phê duyệt.”

Gulf mở tròn mắt, khẽ đẩy đẩy tay anh ra, khẩu hình miệng chính là nói sợ Sangyi biết được. Cậu vẫn chưa muốn công khai chuyện hai người đã quen nhau.

Cô gái ngồi xuống bàn, bắt chéo hai chân, phong thái vẫn đĩnh đạc và điềm tĩnh, mắt chăm chú vào tài liệu, không hề nhìn lấy cậu một cái:

“Em tưởng có thể giấu được chị sao, còn bí bí ẩn ẩn!”

Mắt Gulf mở tròn hơn, trong chốc lát, cậu như bị làm cho sốc đến không đứng vững.

“Làm sao chị biết được? Tôi không hề nói..”

“Nếu cái gì cũng cần phải nói mới biết thì trên đời làm gì có cái gọi là môn tâm lý học nữa!”

“...”

“Yên tâm đi, chị đây không quen mách lẻo. Muốn phụ huynh biết thì tự đi mà báo cáo.”

Nghe xong câu này Gulf liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi nắm tay Mew rời khỏi, trước khi về còn đi ngang chào cô đồng nghiệp Dany của mình một cái.

“Hôm nay thế nào, có vui không?”

“Vui lắm anh, em được giáo sư Mary giao cho một nhiệm vụ mới rồi.”

“Vậy là quyển sách cũ đã xong?”

“Đúng vậy!”

“Vất vả rồi, Gulf của chúng ta dạo này thật chăm chỉ!”

Mew xoa đầu Gulf khi cả hai đang đi ra xe, nhìn dáng vẻ cười đùa nghiêng ngả của Gulf mà Vadarn chạnh lòng.

Ngồi trong ô tô nhìn ra, anh chàng thấy hết những cảnh tượng đó.

Vậy mà nói không muốn ai làm phiền sự riêng tư của Gulf, rõ ràng là ngay cả Sangyi cũng tác hợp cho hai người bọn họ đấy thôi. Vốn nghĩ sẽ đợi được Gulf ra và đưa cậu về nhà, không ngờ lại đợi được một màn quấn quýt lấy nhau như vậy.

__________

"Anh thật là một chàng trai thú vị. Dự án này của anh, tôi bao rồi!"

"Hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ."

"Chúng ta cùng đi uống chút gì chứ?"

"Được thôi, miễn là anh mời."

Vadarn lịch thiệp mời Dainy đi trước, bản thân mình theo sau.

Hợp đồng hợp tác cho dự án thiết kế vừa thành công, cả hai hiện giờ đang rảo bước trên con phố nhộn nhịp, đi đến tiệm bánh ngọt và phê gần công ty.

“Ai ở cùng anh có lẽ cũng sẽ thấy anh rất thú vị.”

“Chỉ tiếc là người cần thấy lại không thấy.”

“Anh đang nói cái cậu Gulf ấy sao? Là chê mắt nhìn của cậu ta?”

“Buồn là em ấy không cảm nhận như cô Dainy đây.”

“Không được chê mắt nhìn của Gulf đâu đấy nhé. Cậu ấy chấm Mew, một gu thẩm mỹ tốt lắm ấy chứ. Tốt từ trong ra ngoài. Nhưng cái người tên Mew này sớm muộn cũng phải tìm đến tôi để cầu xin được tôi yêu mà thôi.”

“Không đâu, Mew luôn giữ Gulf rất kỹ. Không có cách nào khiến anh ta bằng lòng buông tay.”

“Tôi mặc kệ, dù gì trên đời này cũng không thiếu người chơi bời trong lúc tôi chờ thời gian khiến họ chán nhau. Trước sau gì người cô đơn cũng không phải Dainy này!”

“Còn tôi…Chết tiệt. Phải chi mà tôi biết Gulf trước khi em ấy gặp Mew.”

“Muốn thì cứ theo đuổi. Cứ gây bất lợi cho họ đi, nhưng tuyệt đối không được làm gì liên lụy đến Mew. Dù gì anh ấy cũng là người của tôi, tôi không cho phép có bất cứ sai sót nào xảy ra trước khi hàng về tay mình.”

“Bằng không chúng ta giúp đỡ nhau?”

“Không. Từ chối. Tôi không muốn dính dáng vào những vụ tình ái. Đặc biệt là với Gulf, nhóc ấy có một gương mặt rất đẹp trai. Ngoại trừ việc yêu đương với Mew ra thì chẳng làm gì sai cả, tôi không muốn xảy ra xung đột hay hạ thủ ở chỗ một cậu nhóc đẹp trai.” - Dainy kiêu ngạo nói. Cô nàng rõ ràng là một người có tính cách mạnh mẽ.

“Chỉ là phối hợp để đôi bên có lợi mà thôi.

Dainy xắn một miếng bánh ngọt rồi nói:

“Ngoại trừ việc làm ăn, tôi trước nay chưa từng phải tranh giành điều gì. Tất cả đều là người khác tự dâng lên cho tôi.”

__________

Vadarn trở về nhà, vốn nghĩ có thể kéo thêm một người về phía mình để đền bù thiệt hại chuyện Sangyi đã trở mặt, nhưng không ngờ cô gái này cũng một mực không muốn dính líu với ai.

Thật thất bại, tất cả mọi thứ đều quay lưng về phía mình, kể cả người thương cũng không thể có được.

Vadarn chưa từng thấy bản thân khốn nạn như thế này bao giờ, nhưng anh ta không thể ngừng lại việc cứ ngày ngày nhớ đến Gulf trong vô vọng.

Đúng như Dainy nói, tại sao lại phải tranh giành? Khi mà chính mắt Vadarn đã thấy Gulf đối xử với Mew chân thành như thế nào. Và hơn thế nữa cũng không thể phủ nhận rằng Mew còn chiều chuộng Gulf hơn gấp bội lần mà anh ta có thể làm.

Ở bên Mew, có lẽ Gulf sẽ hạnh phúc hơn.

Tiếng chuông cửa reo lên, một hộp giấy được gửi đến. Thứ ở bên trong khiến anh chàng vội rùng mình. Lại một lần nữa tiếng chuông reo lên, lần này là từ chiếc điện thoại để trên bàn.

“Tôi nghĩ anh đã nhận được đồ rồi, sử dụng nó thế nào là quyền của anh.”

“Sangyi? Đây là thứ gì vậy?”

“Kim tiêm, dung dịch, anh có nghĩ nếu mang mầm bệnh truyền nhiễm này lây cho Mew, tự động anh ta sẽ tránh xa Gulf hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top