3. Là định mệnh không nỡ để ta bỏ lỡ nhau


"Tối hôm qua và sáng hôm nay cậu đi đâu vậy, Mew đội trưởng?"

Mew đang phóng tầm nhìn ra cửa sổ, nhanh chóng bị tiếng hỏi bên tai kéo về thực tại

"À, gặp một người bạn cũ"

"Ở đây cũng có thể gặp bạn cũ sao? Nam hay nữ?"

"Là một cậu nhóc"

"Tôi còn tưởng cây tình yêu của cậu sắp nở hoa rồi cơ đó"

"Làm gì có đâu chứ"

Mew cười cho qua chuyện, sau đó lại tiếp tục tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra con đường đang chạy dài bên ngoài. Giờ này gần trưa rồi, chắc Gulf cũng đã trở về. Không biết cậu có nhìn thấy tờ giấy anh để lại hay không, Mew vẫn luôn để ý điện thoại để chắc chắn bản thân không bỏ lỡ bất kỳ cuộc điện thoại nào của cậu.

Anh cảm thấy thật ngu ngốc khi tối hôm đó không xin phương thức liên lạc với cậu để nắm quyền chủ động hơn, giờ giao thông tin mình ở đó cũng không thấy hồi âm gì.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng trong điện thoại vẫn không có dòng số nào gọi đến để có thể được lưu là "Nong Gulf" cả. Mew cuối cùng cũng không chờ nữa. Anh nghĩ có lẽ Gulf không sử dụng điện thoại, hoặc đang lưu lạc nơi nào đó, hoặc đơn giản nhất là cậu chưa có chuyện cần phải liên lạc với anh. Dù gì cuộc sống của ai cũng bận rộn, dù là anh hay là Gulf thì cũng chẳng được xem là quá quan trọng trong lòng đối phương.

Mew bắt đầu trở lại với việc học bằng thạc sĩ của mình. Thời gian qua anh đã tạm thu xếp việc học để dành thời gian cho ước mơ, cùng với một nhóm người khám phá, quan sát những vì sao. Nhưng ba thì luôn hi vọng anh có thể trở về cùng ông quản lý doanh nghiệp của gia đình.

Tuy không bị ép buộc hay hối thúc dồn dập, nhưng Mew tự ý thức được trách nhiệm của mình với tư cách là con trai trong nhà, anh vẫn phải tiếp tục học, sau đó còn phải trau dồi các kỹ năng mềm về quản lý và điều hành công ty.

Vậy mà những phát hiện của Mew luôn là nguồn thông tin rất giá trị cung cấp cho viện thiên văn học. Nhiều lần họ ngỏ ý muốn anh về quyên góp nguồn nhân lực cho họ, nhưng Mew đã từ chối. Anh theo đuổi chỉ đơn giản vì đam mê, không hy vọng con đường sẽ đi xa hơn. Định hướng của Mew rất rõ ràng, rằng sau này sẽ về quản lý công ty gia đình.

"Ba sắp xếp cho con một vị trí trong công ty, con muốn học hỏi trước"

"Được. Khi nào muốn bắt đầu đi làm thì nói với ba"

"Tuần sau đi ạ"

"Nhanh vậy sao? Con đã tự lo liệu ổn thỏa chuyện của mình rồi?"

"Dạ, ổn thỏa rồi"

Ba Mew gật gù hài lòng. Anh luôn là người con khiến cha mẹ cảm thấy tự hào, họ không bao giờ phải bận tâm bất cứ điều gì về anh. Ông Jong tuy rất muốn con trai có thể gánh vác sự nghiệp này thay ông, nhưng tuổi trẻ cần nhiều trải nghiệm, hơn nữa Mew lại là người rất biết chừng mực nên cứ vậy mà để anh thoải mái theo đuổi những gì mình yêu thích trước, sau đó mới trầm ổn chen chân vào con đường này của ông.

__________

Ngày đầu tiên đến công ty với một chức vụ nho nhỏ, Mew đã rất được để ý. Không phải vì thân phận của anh bởi điều này được che giấu kỹ càng, mà là vì bảng điểm tốt nghiệp đại học cùng điểm số cao khó chấp nhận.

Rõ ràng anh có thể có được một chức vụ cao hơn, đó là thắc mắc của toàn thể nhân viên trong phòng này

"Mew nè, sao cậu lại nộp đơn vào bộ phận này? Với bằng cấp như vậy thì đáng lẽ có thể có một công việc tốt hơn"

"Em đến đây học hỏi ấy ạ. Nhờ Pi Numchai và mọi người giúp đỡ em nhiều hơn"

"Pi Mew đẹp trai như vậy, không biết đã có người yêu chưa ạ?"

Bà chị Kala kéo cô gái thực tập sinh không giấu diếm sự mê trai của mình sang một bên, ngại ngùng nhìn Mew cười một cái cho qua chuyện. Đối với những câu hỏi như thế này, anh thường nhân lúc mọi người náo nhiệt mà cũng vờ bỏ qua.

Về chuyện đời tư, không ai muốn chia sẻ quá nhiều, đặc biệt là Mew.

__________

"Công việc cậu ba tháng nay như thế nào rồi?"

"Cũng ổn. Học hỏi được khá nhiều, hơn nữa còn tìm hiểu được môi trường làm việc của mọi người"

"Ừm, sau này làm sếp cũng dễ thông cảm cho nhân viên"

Mew gật đầu đồng tình. Thấu hiểu nhân viên cấp dưới và đưa ra những chỉ tiêu, hoạt động hợp lý sẽ khiến không khí công sở dễ thở hơn, cũng khiến mọi người năng nổ góp nhiều sức lực hơn. Nuôi dưỡng tình cảm với công ty cũng là một điều cần thiết.

Mew muốn sau này nếu có người nào đó rời đi, thì lý do sẽ là vì cá nhân, chứ không phải là vì từ bỏ công ty hay từ bỏ những người quản lý.

"Nghe nói công ty nhà cậu sắp tổ chức team building"

"Phải rồi, thứ bảy tuần này. Hai ngày một đêm ở thị trấn cổ"

"Đúng là, mỗi lần đi đều là một địa điểm khác nhau"

"Để tránh nhàm chán thì không còn cách nào khác"

"Hay là đưa bọn này đi cùng, chúng ta còn có thể bố trí ngắm sao ở đó"

"Muốn đi thì cậu dắt mọi người đi. Nhưng tôi đi với công ty, không thể phân thân ra để sang đó được"

"Vậy thì ban ngày cứ làm nhân viên ngoan ngoãn đi. Ban đêm về đây làm đội trưởng"

"Cũng được. Tôi sẽ sắp xếp chỗ cho mọi người dựng lều gần chỗ chúng tôi"

Nói rồi Mew lập tức sắp xếp. Chuyến đi đến thị trấn cổ lần này, anh cũng muốn khảo sát thị trường ở đây, cũng muốn hiểu rõ hơn tính cách của mọi người. Thường nói nếu không đi chơi chung thì sẽ không hiểu hết được con người nhau, điều này có vẻ đúng.

__________

Chuyến đi bắt đầu từ sáng sớm, Mew trong vai một anh nhân viên luôn đúng giờ hôm nay lại khoác lên mình bộ quần áo vừa trẻ trung vừa năng động. Thường ngày không ai thấy được mặt này của Mew nên cứ nghĩ anh hẳn sẽ là một người rất cứng nhắc, lại còn cuồng công việc, không ngờ lúc vui chơi cũng có thể thoải mái thế này.

Trưởng phòng Numchai và bà chị Kala tuy cứ gặp nhau là chí chóe, nhưng có vẻ cũng rất hiểu ý nhau, riêng khoản làm nhiếp ảnh gia thì Kala lại khen người kia hết lời. Hầu như họ dừng lại chụp hình không bỏ sót bất cứ cảnh đẹp nào. Mà cổ trấn thì có chỗ nào không đẹp đâu chứ.

Deln để ý thấy cô gái thực tập sinh trong đoàn của Mew khi họ dừng lại ăn trưa tại một nhà hàng, vì vậy nhanh chóng hỏi Mew về thông tin liên lạc của cô nàng ấy. Chỉ tiếc anh lại không kết bạn online với đồng nghiệp, có chuyện gì chỉ thường liên lạc qua email

"Chán cậu thật đó"

"Vậy không phải cậu nên nắm bắt cơ hội này mà tự đi bắt chuyện với người ta sao"

"Nhìn em ấy đáng yêu vậy, sẽ thích tôi chứ?"

"Deln nhà chúng ta từ khi nào mất tự tin vậy rồi?"

"Không phải là mất tự tin. Đây là trưởng thành rồi, cần cảm giác an toàn. Người không yêu đương bao giờ như cậu làm sao hiểu được"

Người kia nói rồi trở mình quay sang nhìn cô nàng nhỏ đắm đuối. Đúng là phải tự mình đến đó bắt chuyện với người ta thôi, không nhờ vả gì vào Mew được rồi.

Cái con người này trước giờ nhìn vui vẻ là vậy nhưng lại ít ai có thể tiếp xúc gần một cách thân mật với anh. Ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng khó mà có được. Để miêu tả về Mew, Deln thường dùng từ "Ambivert" - người vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Mà anh thì luôn không để tâm tới những thứ này, lúc nào cũng chỉ nghiêm túc hoàn thành công việc của mình cùng mọi người một cách tốt nhất có thể.

Mew ngồi cười nhìn Deln đang tìm cách dần dần trà trộn vào nhóm người của công ty anh để tiếp cận cô thực tập nhỏ. Anh vẫn đang âm thầm xem xét lại thời tiết để thay đổi lịch trình cho phù hợp. Lúc lên lịch thì dự báo trời sẽ có mưa, nhưng hiện tại, theo kinh nghiệm quan sát của mình, Mew dám chắc cho đến trước lúc trở về thì sẽ chẳng có bất kỳ cơn mưa nào kéo đến cả đâu.

Bỗng dưng đám đông đằng xa bắt đầu xào xáo lên, mọi người đều hối hả bu đen bu đỏ đến một chỗ. Mew lập tức đứng dậy xem liền thấy Deln ném chiếc chìa khóa xe đến chỗ mình rồi bế cô gái nhỏ lên tay

"Cậu lái xe, đi đến bệnh viện gần nhất"

Không cần hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Mew chỉ biết nhiệm vụ cấp bách lúc này là cứu người, vì vậy dùng tốc độ nhanh nhất của mình phóng đến một bệnh viện địa phương. Deln ngồi sau với cô gái, không ngừng lau nước mắt và an ủi. Hóa ra là do nhân viên ban nãy bất cẩn đã làm đổ nước súp nóng lên chân của cô gái này, vừa ngay lúc Deln đang lò dò đến lân la bắt chuyện làm quen.

"Cũng may là không bị phỏng quá nặng. Yên tâm, đều đặn dùng thuốc thì sẽ không để lại sẹo đâu"

Bác sĩ nói, trước khi đưa đơn thuốc và đến phòng bệnh khác. Cô gái nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa. Lúc này, mọi người cũng kéo đến đây đông đủ. Chưa hết ngày đầu tiên của chuyến đi mà chuyện không may đã xảy ra, cùng lúc kéo theo sự hào hứng của mọi người đi xuống.

Mew để họ ở lại bầu bạn cùng cô gái nhỏ, sau đó một mình ra ngoài thanh toán tiền viện phí trước.

__________

"Bác sĩ, còn bao nhiêu ngày nữa?"

Vị bác sĩ lắc đầu, một tay đẩy mắt kính lên vừa tầm mắt

"Không nói trước được. Nhiều nhất là qua đến ngày thứ ba"

"Còn ít nhất...?"

"Ít nhất là hết hôm nay. Nhịp tim của cụ ông đã yếu lắm rồi. Người nhà phải chuẩn bị tâm lý trước"

Gulf gục đầu lên đôi tay gác trên đầu gối. Cậu ngồi trước phòng bệnh nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với bác sĩ. Thời gian thật khéo biết cách dần dần cướp đi hết những người mà cậu trân quý nhất. Cậu miễn cưỡng lấy điện thoại ra, nhấn gọi vào một dãy số không lưu tên. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy

"Ba mẹ về đây đi. Ông không còn nhiều thời gian nữa"

Sau đó cậu cúp máy rồi gửi định vị cho người kia, không nói thêm một lời nào.

Một tháng trước, hai ông cháu đã chuyển đến cổ trấn này. Thậm chí chỉ mới hôm qua mọi chuyện còn diễn ra rất tốt, vậy mà sau một đêm, tất cả niềm vui đều biến mất. Ông không tỉnh dậy được, Gulf vội vàng đưa vào viện thì đã nhận được kết quả này. Ngày mà cậu sợ nhất cuối cùng cũng gần trong gang tấc.

"Gulf?"

Mew ngờ nghệch đứng một bên nghiêng đầu cố nhìn xem người ngồi đó có phải là cậu hay không. Nghe có tiếng gọi, Gulf ngẩng mặt lên, sau đó vội quay sang chỗ khác nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Mew tiến đến gần và ngồi xuống bên cạnh

"Sao em lại ở đây?"

"Pi Mew, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Nhìn Gulf, Mew thấy có chút gì đó nhói lên trong lòng. Anh không hiểu tại sao lại vậy, chỉ là cảm giác người đối diện đang rất cần một ai đó sẵn sàng ở cạnh

"Em ổn chứ?"

"Anh muốn vào thăm ông không?"

Gulf không trả lời đúng câu hỏi của Mew, cậu chỉ ngón cái vào trong phòng, trên môi nở một nụ cười vờ như không có gì quá nghiêm trọng xảy ra.

"Cha Naoy bị sao vậy em?"

Lúc này, Gulf kiệm lời quá thể. Anh không còn nhìn thấy dáng vẻ trước đây của cậu nữa. Chỉ mới vài tháng không gặp nhau thôi mà cậu nhóc đã thay đổi đến mức này. Vẫn nụ cười đó, Gulf đứng dậy di chuyển vào phòng, Mew tự hiểu ý mà theo sau. Cậu tiến đến bên giường bệnh, chỉnh lại mép chăn và khẽ lay nhẹ người nằm trên ấy, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống nào

"Ông ơi, xem có ai đến thăm ông này"

Cụ già nhìn vẫn nhân hậu như trước, chầm chậm mở mắt ra trông về phía cửa. Một chàng trai đứng ở đó, không biết phải làm thế nào mới phải vào khoảnh khắc này.

"Mau vào đây tự giới thiệu. Tôi già cả lẩm cẩm rồi, không còn nhớ đám thanh niên các cậu là ai"

Gulf gật đầu, muốn Mew đến gần ông một chút. Anh ngồi ở cái ghế cạnh giường bệnh, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ. Lần gặp vào mười hai năm trước, cha Naoy vẫn còn là một người thầy thuốc minh mẫn sắc thuốc trị bệnh dị ứng cho anh. Mười hai năm sau gặp lại, một người đã đi đến tận cùng cuộc đời thế này, một người chỉ vừa trưởng thành để chân chính bước vào cuộc đời ngoài kia.

"Cha Naoy có nhớ cậu nhóc bị dị ứng năm nào tìm đến thảo nguyên xin thuốc của cha không?"

Ông cười hiền, khẽ khàng lắc đầu. Suốt quãng đời trước, ông đã chữa bệnh cho biết bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu người già lão. Đã đi đến bao nhiêu nơi, cứu sống biết bao nhiêu sinh mệnh. Đó là lý do ông không thể nhớ rõ được một cá nhân nào, đừng nói đây còn là chuyện của rất lâu về trước

"Chỉ là nhìn đám trẻ các cậu bây giờ khỏe mạnh thế này thì ta đủ vui rồi. Thân già này cũng không còn gì luyến tiếc"

"Cha Naoy vẫn còn sống thật lâu để chữa thêm cho nhiều người bệnh nữa. Cha yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, sẽ sớm khỏe lại thôi"

Ông cụ đã yếu lắm, không còn nói được nhiều nữa. Vào giờ phút này vẫn còn tiếp chuyện được là đã xem như khỏe nhất có thể rồi. Anh nhìn những nếp nhăn trên gương mặt cả đời cống hiến cho y học dược liệu kia, sau đó lại nhìn Gulf. Sau này cậu nhóc sẽ phải làm sao đây?

Nhìn ông nhắm mắt lại, những nhịp thở đều đặn, hai người mới yên tâm rời khỏi phòng. Anh không biết nói gì vào lúc này. Gulf đang cố tỏ ra mạnh mẽ để không cần nghe những lời an ủi. Nhưng hơn ai hết, anh biết cậu rất thương ông nội của mình, người đã cùng cậu chu du khắp chốn chân trời.

"Sao Pi Mew lại ở đây?"

"À, công ty anh đến đây dã ngoại. Có một cô gái không may bị phỏng nên được đưa đến đây"

Im lặng thêm một lúc, Mew mới mạnh dạn hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay trong lòng mình

"Em...tại sao không liên lạc lại với anh?"

"Em cũng muốn lắm, nhưng anh nhìn này"

Cậu lấy tờ giấy hôm đó Mew để lại, lúc nào cũng mang theo bên mình. Chỉ tiếc là phần thông tin đều đã bị cháy hết, Gulf không cách nào gọi được cho anh.

"Thì ra là vậy. Anh cứ nghĩ là em không muốn"

"Em muốn chứ. Hay là anh để lại thông tin liên lạc khác đi"

"Giờ chúng ta đều ở đây, trao đổi số điện thoại cho chắc chắn"

"À, đúng nhỉ"

Gulf cười. Rồi cậu lấy điện thoại mình ra đưa cho Mew thao tác. Vậy là cuối cùng cũng có được phương thức để liên lạc với nhau. Họ nói thêm một vài điều linh tinh, rồi sau đó cả hai lại chìm vào một khoảng lặng.

Anh cũng không biết phải nói gì vào lúc này, trông Gulf vờ vui vẻ khiến anh thật khó chịu. Nhưng Mew càng không muốn hối thúc hay ép buộc cậu phải tâm sự với anh, càng không muốn làm Gulf phải mệt mỏi thêm.

Thế mà thêm một lúc nữa, dường như sau khi thật sự lấy được hết can đảm, Gulf mới vỏn vẹn nói ra một câu, lực giọng trầm thấp mang theo bao nhiêu bất lực và buồn đau

"Bác sĩ nói có thể ông sẽ không qua được đêm nay"

Mew vốn đoán trước được kết quả sẽ tệ, nhưng cũng không nghĩ nó lại tệ đến mức này. Anh đặt nhẹ tay lên lưng Gulf vỗ vỗ, thật mong bản thân có thể tìm được một điều gì đẹp đẽ cho cậu nghe, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.

Nhìn Gulf điềm tĩnh đến đáng ngưỡng mộ. Cậu bây giờ là lúc chững chạc hơn bao giờ hết, không cuống cuồng chạy đi tìm ai, càng không thu mình lại mà khóc lóc. Gulf chỉ đơn giản ngồi đó, nói với Mew như kể về một chuyện cũ đã qua, gương mặt phi thường ổn thỏa.

Chỉ có Mew biết cậu chắc chắn không ổn chút nào. Dù là trẻ con ở với bố mẹ thì đến tuổi cũng phải tới trường, lớn lên ngỗ nghịch thì tìm cách trốn đi chơi, duy chỉ có Gulf từ nhỏ đã theo ông, ở cạnh nhau dường như suốt khoảng thời gian cậu trưởng thành. Giờ ông sắp không còn nữa, làm sao cậu nhóc này có thể ổn được kia chứ.

"Anh trở về với mọi người đi. Đừng để người ta đợi"

"Ăn chút gì nhé. Anh sẽ mang đến cho em vào buổi tối"

"Được thôi, nếu anh không bận việc gì"

Mew rời đi khi anh chắc chắn Gulf không còn muốn nói thêm gì nữa.

__________

Tối, Mew không cùng dùng bữa với mọi người. Anh liên hệ với nhà hàng gói hai phần mang đi cho Gulf, trên đường còn ghé mua thêm cháo cho cha Naoy. Anh chỉ đơn giản nghĩ mình nên đến sớm hơn một chút, đỡ cho Gulf phải ở đó một mình cô đơn biết bao nhiêu.

Lúc anh đến nơi thì ông cụ trên giường đã ngủ dậy, còn đang nằm nói chuyện vui vẻ với Gulf.

"Cha Naoy, con mang cháo đến đây ạ"

"Vẫn là cậu này à, đến được rồi còn mang thức ăn đến làm gì"

Gulf cười, cậu cũng hùa theo ông mà nói với Mew như vậy, nhưng sau đó đều mang để hết lên bàn. Ông đã ăn rồi, nhưng vài tiếng sau lại đói, hai người thay nhau đút thêm ít cháo, vậy là người già lão kia no bụng, tâm tình cũng tốt lên.

Nhìn Mew và Gulf rón rén ngồi ở ghế ăn tối, cha Naoy nói

"Thằng nhóc này sau này không được bỏ bữa nữa đó. Ăn no thế có phải tốt không"

"Gulf biết rồi mà. Ông nội mau khỏe dậy ăn cùng Gulf nhé"

"Ta cũng xem như sống một cuộc đời không còn gì hối tiếc nữa. Dưỡng dục được cháu trai trưởng thành làm người tốt bụng thông tuệ đã là thành tựu lớn nhất của ông già này rồi"

Ông cười hiền nhìn hai chàng thanh niên ăn vội bữa cơm. Điều lo lắng nhất là sau khi đi rồi sẽ không còn ai quan tâm chăm sóc cho đứa cháu này của mình. Không có người quản thúc, cơm không đủ bữa, không biết Gulf sẽ ngược đãi bản thân đến mức nào. Vậy mà xem ra chàng trai mới xuất hiện này cũng tốt. Đúng giờ mang cơm đến, trò chuyện tâm sự, có thể nhìn ra đây là một người đàng hoàng tử tế, chưa cần luận đến bối cảnh, gia cảnh phía sau như thế nào, chỉ riêng sự chăm sóc kia cũng đủ khiến người gần đất xa trời này yên lòng.

Họ nói chuyện cả một bữa tối. Cha Naoy không còn sức để nói nữa nhưng vẫn chăm chú lắng nghe chuyện Mew và Gulf huyên thuyên kể. Sau đó mí mắt nặng quá, ông thiếp đi ngủ lúc nào không hay.

"Em cũng ngủ đi, đã vất vả cả ngày hôm nay rồi. Anh sẽ ở đây"

"Anh không về với mọi người à?"

"Không, anh ở đây. Anh canh cho, em ngủ chút đi"

Nói thì nói vậy, nhưng Gulf không thể nào ngủ được. Cậu cứ luôn chăm chăm nhìn ông và nhìn vào máy đo các chỉ số để có thể yên tâm mọi chuyện vẫn bình thường. Phải đến gần rạng sáng, Gulf mệt quá nên mới tựa đầu ra ghế nhắm mắt một chút, không ngờ ngủ mất.

Mew đắp chăn lên cho cậu rồi tiếp tục ngồi trông hai người, một người trên giường bệnh, một người trên ghế, anh cầu mong bình an sẽ bao bọc căn phòng nhỏ này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top