28. Vị hàng xóm ở xa
“Giáo sư Mary vậy mà lại là người Pháp sao ạ?”
“Bất ngờ lắm sao”
Người phụ nữ trung niên khí chất ngời ngời ngồi trước mặt cậu đẩy gọng kính vàng lên, làn da không tì vết, cũng chẳng có lấy một nếp nhăn nào. Gulf phát hiện, những người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời cậu tính đến thời điểm này đều là những người rất độc lập, mạnh mẽ, đều là kiểu phụ nữ hiện đại của thế hệ mới. Tất cả họ đều mang vẻ đẹp tri thức và năng lực tự yêu chính mình, thế nên hào khí tỏa ra cũng rất lấn át người khác. Đầu tiên là Sangyi, tiếp đến có một Dainy, và giờ là giáo sư Mary. Tuy vậy, trông bà nửa khó tính nửa hiền từ, là kiểu sắc thái Gulf không thể nào diễn tả được.
Hôm nay, Gulf đã đến gặp bà Mary.
Tuy rằng bảo là phải đến cuối năm bà ấy mới tới đây, nhưng giờ chỉ mới là đầu tháng mười một thôi, tin tức người phụ nữ này đã lan rộng giới y học rồi. Đại học ở Luxembourg luôn là một nơi có rất nhiều người muốn đến, dù chỉ là đứng nhìn vào thôi, chưa nói những con người bên trong đó đáng ngưỡng mộ đến nhường nào. Và việc họ mở thêm một chi nhánh đào tạo và tuyển chọn du học sinh ở đây đã như một cơ hội ngàn vàng đối với những sinh viên, nghiên cứu sinh, thậm chí là bác sĩ hay những người nổi trội trong lĩnh vực này ở đây.
Nghe chàng thanh niên trẻ tự giới thiệu bản thân mình là Gulf Kanawut, giáo sư Mary tỏ ra chú tâm hơn hẳn những động thái của người này
“Cậu muốn bái sư học đạo ở chỗ tôi?”
Đó là một giọng Pháp cổ rất bắt tai, Gulf rất thích nghe giọng nói này, hiện tại không còn nhiều người có cách phát âm đặc biệt như vậy nữa, trừ những dân cư gạo cội ở thị trấn cổ mà lần trước cậu đến thăm. Gulf lễ phép bày tỏ
“Muốn ạ”
“Chỗ tôi không nhận học trò nữa, nếu cậu muốn thì hãy chuẩn bị hồ sơ đến văn phòng sắp mở. Trường học sẽ dạy cậu mọi thứ”
“Nhưng thứ Gulf muốn học thì trường lại không dạy, đó là những phương cách điều chế của giáo sư Mary”
Gulf trước đây không lâu đã ôm lòng muốn học thật nhiều về y học hiện đại, muốn rành rõi về các y thiết bị, muốn bản thân trở thành một bác sĩ thật giỏi có thể cứu chữa kịp thời cho những người như ông. Nhưng rồi cậu phát hiện mình không hứng thú với chúng bằng ngành y dược, và Gulf nhớ lại ông đã từng nói muốn Gulf thật phát triển trên con đường này của ông. Vì vậy hiện tại dù là đông y hay tây y, các loại thảo dược và hóa chất, thuốc men Gulf đều muốn học, đặc biệt là với một nhà điều chế đại tài nổi danh như giáo sư Mary.
Ông nội từng nhắc đến bà ấy, và ông bảo rằng bà có những bí kíp, công thức mà ở thế kỉ này vẫn có rất ít người biết được.
“Cậu muốn học cái gì ở chỗ tôi?”
“Gulf muốn học điều chế thuốc. Chẳng phải giáo sư Mary đang nghiên cứu dự án sao?”
“Sao cậu biết chuyện này”
“Vì vậy Gulf là có chuẩn bị mà đến. Giáo sư hãy nhận một đồ đệ này đi mà”
Người phụ nữ nhìn Gulf một lượt, nhìn gương mặt sáng sủa thông minh của cậu, nhìn đôi mắt trong veo nhanh nhẹn, nghe giọng nói đỉnh đạc vững chãi dù chỉ mới gần hai mươi. Ở độ tuổi này của cậu, thành thật mà nói có mấy ai biết chắc chắn được bản thân muốn gì. Nếu không phải là đăng ký trường đại học nổi theo xu hướng thì cũng là nghe theo cha mẹ, hoặc thì mà là chọn đại một ngành cho có với bạn với bè, rất hiếm người xác định rõ ràng được mục tiêu và rành rọt về nó như Gulf.
“Đi theo tôi, cậu sẽ chẳng được gì ngoài sự dày vò đâu”
“Gulf đã trải qua nhiều đến nỗi không còn sợ những thứ này nữa”
“Cậu chắc chắn chứ?”
“Chưa từng chắc chắn hơn thế này bao giờ”
“Được, nếu cậu chịu khổ được thì cứ đi theo tôi”
“Vậy là được nhận rồi sao?”
“Không muốn?”
“Chỉ dễ vậy thôi ạ?”
Giáo sư Mary cười nhẹ rồi cầm tờ báo lên đọc, nói với cậu
“Nhìn thấy cái bàn kia không?”
Bà Mary đang nói đến cái bàn chứa đầy những chai lọ khác nhau được dán nhãn kỹ càng, và kèm theo một số loại hoa lá khô. Gulf đưa mắt nhìn sang rồi gật đầu
“Dùng số quả cây cơm cháy trên bàn để điều chế một loại thuốc trị dị ứng đi, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu”
“Dạ được”
Gulf hăng hái tiến đến chỗ đó. Chỉ là cây Elderberry thôi mà, chẳng có gì ghê gớm cả. Cậu đã từng làm ra rất nhiều loại thuốc từ loài thực vật lành tính này.
Nhưng đến khi nhìn xuống, hàng lông mày của Gulf khẽ nhăn lại
“Đây đâu phải quả cây cơm cháy Elderberry đâu ạ?”
Tờ báo được hạ xuống chậm rãi, nhìn qua lớp kính gọng vàng, bà Mary nhìn cậu. Ánh mắt có chút sâu xa
“Cậu nói xem đó là gì?”
“Quả mồng tơi…”
Gulf hạ giọng. Chẳng lẽ có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Có lẽ là nhầm lẫn thôi, vì làm sao bà ấy có thể nhầm lẫn quả cây cơm cháy với quả mồng tơi được, đây là kiến thức cơ bản kia mà
“Vậy thì cậu có thể làm gì với số quả đó?”
“Quả mồng tơi này thường có thể dùng để trị đau mắt, hoặc làm mịn da”
“Tốt, tốt lắm. Rất tốt. Cậu thông qua bài khảo nghiệm của tôi rồi”
Gulf đứng đơ người, không hiểu ý người kia là gì. Khảo nghiệm? Thông qua? Chứ suốt từ nãy đến giờ là cậu chưa thực sự được nhận vào sao?
“Cậu biết không? Có rất ít người từng đi thực nghiệm và biết được hình dáng những loài này. Giới trẻ ấy à, thậm chí còn không biết đến tên tuổi những chúng chứ đừng nói là nhìn thấy, và biết phân biệt. Tôi nhận cậu làm đồ đệ rồi”
Biểu cảm của Gulf không được hồ hởi như ban nãy nữa, cậu vẫn đang suy nghĩ. Nếu đã nói nhận rồi thì nhận luôn mới đúng, vậy lại còn khảo nghiệm. Đây là không tin vào trình độ của nhau sao? Đúng là những người giỏi thường kỳ quặc và khó hiểu.
“Sao? Không vui à?”
“Không có ạ”
“Từ tuần sau hãy đến đây học. 7 giờ sáng mỗi ngày, không được trễ đâu”
__________
“Vì vậy sao em vẫn không vui?”
Gulf rót nước Quidila vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ để trên bàn, nghiêng nghiêng đầu không nói năng gì. Cậu đang không chú tâm đến lời Mew nói
“Gulf?”
“...”
“Gulf?”
Giọng nói Mew vang lên ngay bên tai khiến Gulf giật mình
“Anh qua đây bao giờ vậy?”
“Lúc nãy ngồi ở đó gọi mãi mà em không nghe, nên qua đây. Em sao vậy? Có tâm sự gì sao?”
“Em không biết, cứ cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng”
“Không phải chính em nói mọi thứ càng đơn giản càng tốt sao?”
“Thì đúng là vậy, nhưng mà…Người lớn đều không giữ lời vậy sao? Đã nói là nhận rồi còn âm thầm thử nhau”
Mew phì cười. Có lẽ cậu không thường xuyên tham gia vào các lớp học, cũng không thường xuyên bái sư học đạo, không thường tiếp xúc với môi trường học thuật, không có những bài thi và kiểm tra nên cảm thấy khó hiểu với chuyện này cũng là phản ứng bình thường. Cậu trước giờ ở với ông, được ông tin tưởng một trăm phần trăm, bản thân cũng tự tin vào năng lực của mình, nay lại có người muốn thử cậu như vậy tất nhiên là cảm thấy lạ lẫm và không được vui cho lắm
“Hơn nữa bài khảo nghiệm đó còn dễ như vậy…”
“Vì vậy em cảm thấy mình đang bị xem thường?”
Gulf đưa mắt lên nhìn Mew, thành thật gật đầu
“Là do Gulf của anh quá giỏi nên mới thấy những thứ đó là bình thường, thật ra không có mấy người làm được như em”
“Vậy sao?”
“Thật mà, vì vậy không phải là giáo sư Mary qua loa, mà là em quá ưu tú”
“Chỉ là hai loại quả thôi…”
“Do em nghĩ nhiều đó”
“Thật?”
“Thật, anh đã lừa em bao giờ chưa”
“Đừng khen em nữa, khen nữa cũng không cho anh 10baht đâu”
Mew cười, anh vòng tay qua eo Gulf rồi gác cằm lên vai cậu
“Chúc mừng em đã được nhận làm đồ đệ của giáo sư nổi tiếng”
“Chúc mừng không vậy sao?”
“Vậy thì em muốn hôn lên má hay cổ”
“Khôngggggg, anh đừng cơ hội”
“Thì em muốn có quà chúc mừng mà, không phải ai muốn cũng được hôn đâu”
“Không phải ai muốn cũng hôn em được đâu”
“À, vậy thì là quý hóa của anh. Quý hóa quá quý hóa quá”
“Chọc em thì đừng hòng lại gần em nữa”
“Thôi mà, em đang làm gì vậy”
“Một lọ nước Quidila, anh từng uống qua rồi”
“Từng rồi sao?”
“Lúc anh bị dị ứng, ông đã kê đơn có nước Quidila cho anh uống đó. Không ở đâu có loại nước này đâu”
“Anh cũng chưa từng nghe qua thật. Mà thật ra thì anh cũng không hiểu mấy về những thứ này”
“Cũng giống như em không hiểu được mấy hành tinh và số liệu của anh thôi”
“Hôm nào chúng ta lại ngắm sao đi”
…Rengggggg…
Cuộc trò chuyện chưa đến đâu thì có người bấm chuông trước cửa. Mew lười biếng ngẩng đầu lên, buông Gulf ra và tự động biết bổn phận của mình là phải đi mở cửa.
Ánh mắt anh vì không được ôm người yêu đã lạnh đi vài phần, sau khi nhìn thấy người trước cửa lại còn lạnh hơn nữa
Người kia đưa túi đồ lên trước mặt như để trình diện
“Tôi đến mang chút đồ cho Gulf”
Gulf ở trong nhà nghiêng đầu ngó ra
“Vadarn, anh tới rồi à”
Thì ra là có hẹn trước, Mew thầm nghĩ. Nhưng anh không hiểu được sao người này lại biết nhà của Gulf, rõ ràng là chưa từng đến bao giờ mà? Hay là đến lúc anh không có ở đây?
“Sao rồi? Ở nhà mới có quen không?”
“Tôi cũng thường đi công tác nên ở đâu cũng được ấy mà. Khu đó đông đúc và náo nhiệt, khá thích hợp với một người thích ồn ào như tôi. Lại còn rất gần chỗ này của cậu”
Rất gần chỗ này của cậu? Mew im lặng lắng nghe rồi âm thầm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nào là nhà mới, nào là nhộn nhịp, và đặc biệt là gần đây sao? Chẳng lẽ Dainy nói anh ta muốn ở đây lâu dài là thật?
"Phải rồi, ở gần đó có một quán ăn sáng rất ngon, anh nhớ phải đi thử đó"
"Hôm nào Gulf dẫn tôi đi đi"
Ánh mắt Mew sắt lẹm đưa sang chỗ Vadarn.
"Hôm nào thì chi bằng hôm nay luôn đi!"
Anh lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top