27. Hoàng tử bé
Thấy bàn tay Vadarn đưa về phía mình, Gulf theo phản xạ mà tránh sang một bên. Anh chàng không dừng lại. vẫn tiếp tục lấy chiếc lá nhỏ vương trên tóc cậu ra
“Có một chiếc lá ở đây”
“Àaaaa, cảm ơn nhé”
“Tôi có thể sẽ sinh sống ở đây một thời gian”
“Thật sao?”
“Ừm, có một show thời trang lớn diễn ra khoảng giữa năm sau, từ đây đến đó tôi sẽ ở đây”
“Vậy là còn hơn nửa năm nữa”
“Đúng vậy”
“Nếu thế thì anh nên thuê một căn nhà để ở. Như vậy sẽ thoải mái và đỡ tốn kém hơn là ở khách sạn”
“Tôi tìm được rồi, ngày mai sẽ dọn vào”
“Ở đâu vậy?”
Vadarn đưa điện thoại lên cho Gulf xem địa chỉ, cậu liềng bất ngờ
“Chỗ này ở gần nhà tôi đó”
“Thật vậy sao, vậy chúng ta sau này cũng được xem là hàng xóm cùng khu nhỉ”
“Nhưng không gần lắm, đi xe thì năm phút, đi bộ thì mười phút”
“Đối với tôi thì là gần rồi, như vậy muốn gặp nhau cũng dễ hơn”
“Có thể thiết kế thời trang thì ngầu lắm đó”
“Tôi thì thấy cậu có thể điều chế thuốc và khám bệnh thì cũng rất ngầu, sau này sẽ rất có tiếng tăm trong ngành dược phẩm đó”
“Cứ nói đến là đau đầu”
“Sao vậy?”
“Sangyi nói gia đình muốn tôi đi Luxembourg để học”
“Ý cậu thì sao?”
“Tôi không biết”
“Thật ra cậu học ở đâu cũng được mà, chỉ cần có tài năng và đam mê thì ở đâu cũng có thể trở thành môi trường tốt”
“Chúng ta tạm thời không nói đến chuyện này nữa được không. Anh ở đây đợi chút nhé, tôi ra ngoài đón Mew, anh ấy đến rồi”
“Được”
Nhìn bóng lưng Gulf vội vàng đi, thật mong mình có thể là người đó, là người mà vừa nhắc tên thì mắt cậu đã sáng lên, vừa nói đến miệng đã vô thức mỉm cười.
“Anh đến nhanh vậy”
Mew vừa đóng cửa xe vừa xoa đầu Gulf, nhìn nhau vui vui vẻ vẻ
“Không nỡ để em chờ. Thế nào, hôm nay chơi có vui không?”
Gulf gật gật đầu, cầm lấy gói bánh rán Mew mang đến cho
“Vui lắm, giờ chúng ta sẽ đi đâu ăn tối đây?”
“À, thì ra là vì em không quyết định được nên mới tìm anh đến có đúng không”
“Hì hì”
Gulf rụt cổ lại cười trong sự đáng yêu. Bình thường đều toàn là Mew chọn địa điểm ăn uống thôi mà, cậu có bao giờ phải lo đến vấn đề này đâu. Lần đầu một mình tiếp khách quả thật có hơi bỡ ngỡ, quả đúng là bị cưng chiều đến hư rồi mà
“Chúng ta đi ăn món Thái ở chỗ lần trước em bảo họ có ban nhạc hay nhé”
“Được được, em cũng đang nghĩ đến chỗ đó. Ấy chết rồi, mau vào thôi anh, quên mất Vadarn vẫn đang chờ trong kia rồi”
Gulf nắm tay Mew kéo vào trong. Bóng dáng hai người đang dính lấy nhau dần dần hiện ra trước mắt Vadarn. Họ trải qua một bữa tối không khác lần trước là mấy, cảm giác làm kẻ ngoài cuộc vẫn là không tốt chút nào. Tiếc cho Vadarn là lần này không có Sangyi hay Dainy xuất hiện để khiến anh đỡ lạc lỏng hơn, dù Mew và Gulf cũng đã rất cố gắng gợi lên những chủ đề có thể bàn bạc, dù ba người họ vẫn nói chuyện với nhau suốt, nhưng nhìn Gulf ngồi bên cạnh Mew thì làm sao tâm tình có thể tốt lên hơn được.
Chẳng lẽ đúng thật như lời Sangyi nói, rằng anh sẽ không có cơ hội ở bên Gulf khi mà trái tim cậu đã có một người khác?
Vadarn chỉ mới quen biết Gulf gần đây, không biết được tuổi thơ của cậu đã trải qua thế nào, không biết được những vùng đất mà Gulf từng đặt chân đến, không nghe được bài nhạc cậu nghe, không nghe những câu chuyện tuổi thơ mà Gulf từng rất thích. Anh chàng hoàn toàn không biết gì về cậu cả, cũng càng không biết Gulf rất cứng đầu, đôi khi gọi là cố chấp với thứ mình muốn. Nếu cậu đã đem lòng yêu thích thứ gì thì chắc chắn sẽ không từ bỏ, giống như hiện giờ đang thích Mew vậy.
Sẽ không ai có thể thay chỗ anh ấy, ngoại trừ Gulf ra thì không có bất cứ điều gì có thể khiến cậu ngừng yêu thương anh.
Mùi nước hoa đến gần, Sangyi ngồi xuống bên cạnh Vadarn đang thẫn thờ trong quán bar. Mười lăm phút trước anh chàng đã gọi cô đến để giải sầu.
“Sao? Chỉ mới một ngày thôi đã muốn bỏ cuộc rồi?”
“Thật khó”
“Nghĩ muốn làm em rể của tôi thì dễ lắm sao? Dù cho Gulf có dễ chấp nhận thì vẫn còn tôi đằng sau nó đấy, thế nên nếu muốn bỏ cuộc thì cứ tự nhiên, vì con đường này của anh còn dài và khó hơn rất nhiều”
“Giữa tôi với Mew, cô thấy ai tốt hơn?”
__________
“Sao anh lại hỏi vậy? Tất nhiên là anh rồi”
“Nếu em gặp Vadarn trước khi gặp anh thì em có chọn anh ta không?”
Gulf không hiểu tại sao hôm nay Mew lại nói những lời kì quặc như thế này, có lẽ vì trước giờ ngoài anh ra thì cũng chưa từng thấy cậu có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào khác nên bất an chăng?
“Anh đang ghen à?”
“Em cứ trả lời đi”
“Em không biết. Đã là chuyện giả dụ thì làm sao em biết được”
“Nếu không biết anh là ai, vậy thì em có sẽ thích một người chu đáo và vui tính như Vadarn không?”
“Nhưng nó đâu có diễn ra”
“Chỉ là giả dụ thôi, giả dụ thôi, em tưởng tượng thử đi”
“Có thể là có”
Nhận thấy gương mặt Mew tối sầm lại, Gulf bật cười
“Chính anh cũng thừa nhận đó là một người tốt mà, ai lại chẳng thích một người tốt chứ. Nếu không muốn nghe thì còn hỏi em làm gì”
“Vậy thì thật may là anh đã xuất hiện trước, nếu không thì em đã không thích anh rồi”
“Anh có nhớ cái lần em nói anh không đi làm người mẫu thì thật tiếc không?”
“Có nhớ”
“Lần đó em đã nói rồi, nếu chúng ta thật sự nên gặp nhau thì chắc chắn sẽ gặp nhau, thật sự nên thích nhau thì chắc chắn sẽ thích nhau thôi. Quản ai đến trước đến sau làm gì”
“Không phải ban nãy em nói có thể em sẽ thích người ta sao”
“Đang yên đang lành bỗng dưng anh hỏi vậy, không phải đang tự muốn rước bực bội vào người sao? Em chỉ đang thuận nước đẩy thuyền cho anh chút bực bội như anh mong muốn thôi mà”
“Em học thói xấu rồi nhé”
“Cho anh biết lần sau không nên hỏi những câu như vậy nữa. Vì anh muốn nghe gì thì em đều sẽ trả lời ngược lại. Anh mới xấu, rõ ràng biết mình quan trọng còn vẽ chuyện”
“Anh biết rồi, xin lỗi xin lỗi, anh cũng chỉ là tò mò thôi”
__________
“Anh muốn nghe lời thật lòng hay lời dối lòng?”
“Đương nhiên là thật lòng”
Vadarn nhấp một ngụm rượu rồi nói, mắt mở lờ mờ say say nhìn khung cảnh thành phố từ trên rooftop
“Ý kiến của tôi thì quan trọng gì, ý kiến của Gulf mới quan trọng không phải sao”
“Chị em cô có cùng suy nghĩ mà, cứ nói đi”
“Nói như anh thì chẳng phải chúng tôi cũng nên thích cùng một người sao? Vớ vẩn”
“Nếu tôi đến trước, có lẽ tôi sẽ có cơ hội”
“Trên cuộc đời này không có từ nếu này đâu. Mọi thứ diễn ra đều là được sắp đặt sẵn. Ông trời không chấp nhận sai sót, vì vậy mọi sai sót mà người đời nghĩ thực chất cũng đều do ông ấy cố tình tạo ra”
“Cô là người thân của em ấy, giúp tạo cơ hội chút đi”
“Bảo sao anh sẽ chẳng bao giờ cưa đổ được thằng bé, anh chẳng có chút hiểu biết gì về nó cả”
“Nói vậy là sao?”
“Trông Gulf có giống một người sẽ nghe theo sự sắp đặt hơn là hành động theo ý mình không?”
“Không giống”
“Vì vậy anh có đáp án rồi đó”
__________
Ánh nắng chiếu vào bàn làm việc. Đã rất lâu rồi Gulf không đến đây, những chồng sách tiếng Pháp dành cho cậu Sangyi vẫn để gọn một góc trên tủ. Cậu ngả lưng ra ghế chờ đợi người kia đến. Không biết có chuyện gì mà tối qua đã gọi bảo là cậu phải đến đây một chuyến.
Gulf tuy không muốn nghe lời, nhưng sự nghiêm nghị trong giọng nói của nữ ma đầu kia khiến cậu không dám kháng cự. Có lẽ là thực sự có chuyện gì đó quan trọng nên mới bị gọi đến đây.
“Đến sớm vậy à”
“Chị có chuyện gì?”
“Gấp gáp lắm sao? Không chào chị gái được một tiếng đàng hoàng. Em càng ngày càng vô phép rồi”
“Nếu không có chuyện gì thì tôi đi về đấy nhé”
“Ngồi xuống”
Sangyi đặt ly cà phê và túi sách xuống bàn, sau đó thong thả ngồi xuống, đôi chân dài bắt chéo lên nhau
“Em không cần đi Luxembourg nữa”
“Thật sao?”
“Giáo sư Mary từ Luxembourg về đây để giám sát chi nhánh mới trong vòng hai năm. Em sẽ theo bà ấy học, ngay tại đây, không cần đi đâu cả”
“Còn có chuyện tốt như vậy? Miếng bánh từ trên trời rớt xuống?”
“Nè, không thể nói chuyện bớt gợi đòn được sao? Lần này không được chống đối nữa đâu”
“Tôi cũng chưa nói là đồng ý”
“Em không có tư cách nói chuyện không đồng ý. Em nghĩ giáo sư Mary là người mà em muốn theo học thì liền được nhận vào sao, cục cưng? Thật ngây thơ”
Gulf khoanh hai tay trước ngực rồi ngả người ra ghế, gương mặt có chút xấu hổ và không vừa ý. Đúng là chị gái đáng ghét.
Nhìn xem, hai người họ thật giống nhau, đến cách nói chuyện cũng đều “gợi đòn” như vậy, chẳng ai thua ai câu nào. Nhưng lần này Gulf có vẻ không muốn phản nghịch nữa, chuyện được học ở đây mà không cần đi đâu xa là tốt lắm rồi, Gulf không muốn phí thêm thời gian kì kèo.
“Em phải tự đến chỗ bà ấy mà xin học”
“Được thôi”
“Còn một điều kiện nữa”
“Lại sao nữa?”
“Sau này thứ ba, năm, bảy đều phải đến đây. Tiếp tục học như lúc trước”
“Tại sao? Không cần đâu, tôi tự học được, không cần ai quản”
“Em tự tin mình sẽ đọc được mấy cuốn sách chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Pháp của bà ấy thì cứ tự nhiên. Đến cả Pi Mew đó của em cũng không giúp được gì đâu, đến đó đừng hối hận”
Gulf không tin, cậu chỉ nghe rồi đứng dậy đi một mạch. Không có chuyện gì cậu không làm được, không có lý do gì phải dựa dẫm vào nữ ma đầu đó cả. Ai lại tự mình chui đầu vào căn phòng đầy áp lực này một lần nữa kia chứ!
__________
"Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit"
/Cây bao báp, trước khi lớn lên, cũng là một cây con/
Gulf đọc trích dẫn trong quyển "Hoàng tử bé", cuốn sách kinh điển của Pháp, sau đó ngẫm nghĩ rồi nói với Mew
"Em có thể đọc trôi chảy được sách tiếng Pháp, nữ ma đầu thật khinh người mà"
"Có một câu tiếng Pháp mà anh cũng rất thích, em biết đó là gì không?"
"Là gì?"
"Le seul vrai langage au monde est un baiser"
/Ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là một nụ hôn/
Mew nói rồi lập tức hôn Gulf như một cách giao tiếp của mình. Anh vỗ về sự tức tối đang trỗi dậy của cậu
"Có cơ hội học ở đây và không cần đi xa là ổn rồi. Ít nhất chúng ta không phải xa nhau"
Gulf thở dài một hơi rồi lại tựa vào Mew, tiếp tục đọc cuốn sách còn đang đọc dang dở. Cậu cảm thấy trước đây mình cũng giống hoàng tử bé trong truyện, cũng đi rất nhiều nơi và gặp rất nhiều người, có người bình thường, mà đa số là những người kì quặc. Cậu học được những bài học và cũng phải rời xa một vài người.
"Pi Mew"
Mew giật mình khi hôm nay Gulf lại gọi mình kèm theo kính ngữ như vậy, anh vội cúi xuống nhìn Gulf đang gối đầu lên đùi mình. Cậu hạ quyển sách xuống, đủ để anh thấy rõ gương mặt dễ thương
"Giao tiếp một cái đi, vào má"
Mew bật cười rồi cũng đặt xuống chiếc má phúng phính của Gulf một nụ hôn
"Ban nãy anh đến đây lúc mấy giờ vậy nhỉ"
"Có lẽ tầm bốn giờ chiều"
Rồi Gulf tủm tỉm nhìn vào trang sách và đọc, cố ý nhấn mạnh từng chữ cho Mew nghe. Cậu biết trong lòng anh cũng đang vô cùng hạnh phúc
"Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l'après-midi, dès trois heures je commencerai d'être heureux"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top