26. Quân sư chị gái
"Máy sưởi này không biết em phải trả bao nhiêu tiền mới thuê được nhỉ"
Gulf tấm tắc cong cong đôi mắt nhìn Mew, trông cậu thế này thật biết khiến người ta muốn ôm chặt, muốn cưng chiều, muốn yêu thương và nựng nịu. Mew cũng vì vậy mà vô thức hạ tông giọng mình xuống. Mỗi khi ở cạnh Gulf, giọng nói của anh luôn mềm mại và ấm áp vô cùng
"E là phải trả bằng trái tim mất thôi"
"Cảm ơn anh nhé"
"Vì làm máy sưởi cho em hả?"
"Không, cảm ơn vì đã tôn trọng quyết định của em, sáng nay anh không tự ý nói với Vadarn là chúng ta đang yêu nhau"
"Vậy thì người được cảm ơn này cũng cảm ơn em vì đã giới thiệu anh lại một lần nữa với bạn em"
"Không biết nữa, em nghĩ em cần làm vậy, làm sao nỡ để anh trong bóng tối chứ"
"Làm bạn với em cũng là niềm vui của anh mà, không có gì thiệt thòi hết cả"
"Sao anh đáng yêu thế nhỉ"
Ánh mắt Mew mở to lên, gương mặt bắt đầu phải cố gắng ém xuống nụ cười khoái chí
"Lần đầu tiên em khen anh đáng yêu đó, bên ngoài cũng chưa từng có ai nói vậy"
"Ưm, đáng yêu mà"
Gulf rút hai tay ra rồi đặt lên má anh, học hỏi xoa xoa như cái cách anh thường làm với cậu, như cưng nựng một đứa trẻ vậy
"Mọi người đều thấy anh nghiêm túc"
"Em cũng thấy vậy"
"Họ nói anh dễ gần nhưng khó thân thiết"
"Em cũng thấy vậy"
"Đôi khi anh cũng nóng tính"
"Em cũng thấy vậy"
"Và chưa từng có ai nói anh đáng yêu"
"Giờ thì có một rồi. Nếu anh muốn thì em có thể khen anh mỗi ngày. Sao anh có thể khen em được mà em lại không khen anh được cơ chứ"
“Nếu khen mỗi ngày thì em sẽ làm anh tự luyến về bản thân mất”
“Càng tốt, để anh giống em. Giờ anh khen em nhiều đến nỗi em cũng tự thấy mình đáng yêu chết đi được”
Nói rồi cả hai cùng bật cười, Gulf giỏi nhất là tinh nghịch và bày trò, đối với anh ngày nào cậu cũng có những điều mới mẻ bộc lộ ra, những khía cạnh mà trước đây chưa từng được thấy.
Gulf là một người mà dù đã ở bên nhau rồi anh vẫn muốn tán tỉnh mỗi ngày, muốn tìm hiểu mỗi ngày. Mew luôn phải suy nghĩ về những điều thú vị để nói cậu nghe, anh thích nụ cười của Gulf, thích biểu cảm trên gương mặt em, có thể nói để đổi lấy nụ cười đó, bằng mọi giá anh đều chấp nhận, chỉ cần Gulf vui vẻ như bây giờ mà thôi.
Cứ mỗi khi bình bình an an ngồi tán nhảm với nhau thế này, Mew lại trân trọng thời gian quá thể. Cũng chẳng biết tương lai sẽ có sóng gió gì, chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng giây phút đôi bàn tay đan chặt và nghe được giọng nói quen thuộc của nhau là hiện tại đáng quý nhất. Đối với anh, có Gulf là chuyện may mắn nhất cuộc đời.
Cậu là người khiến anh tự tin vào bản thân mình hơn, là người giúp anh giải quyết những rắc rối tưởng chừng khó nhằn lắm. Họ bảo anh không làm được thì chỉ có cậu nhóc này là một lòng ủng hộ anh. Họ cứ luôn miệng hỏi anh có mệt không, chỉ riêng Gulf nói “Anh mệt rồi, mau đến đây ăn cơm thôi”. Đến cuối cùng vẫn luôn có Gulf là người đặc biệt, không phải do anh yêu mà người kia trở nên độc nhất vô nhị, mà Gulf Kanawut chính là chỉ có một trên đời.
“Em có thể miễn cưỡng cho anh đồng hạng với em cũng được”
“Không, em là nhất”
“Được, em nhận, em không từ chối đâu đó”
Mew nghiêng người đẩy Gulf nằm ra ghế rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu mà ôm ấp. Gulf cười vui vẻ luồn tay vào mái tóc mềm của Gulf và xoa xoa tấm lưng rộng lớn. Đừng thấy bên ngoài là một người chính trực, thực ra Mew là một con sâu dính người. Đại đa số thời gian bên nhau đều là anh sà tới ôm ấp khiến cho Gulf bây giờ cũng trở thành người nghiện được ôm, vì vậy quấn lấy nhau là một điều không thể nào thiếu trong văn hóa gia đình nhỏ này.
__________
“Ngài Joseph, ông làm vậy không sợ bản thân mình sẽ lộ tẩy sao?”
“Dù sao tôi có bằng chứng công ty từng sử dụng hóa chất bất hợp pháp, cậu đừng cứng đầu nữa, Mew Suppasit”
Mew đặt lên bàn một tấm hình rồi cười
“Hình như ông đã ly hôn từ hai năm trước và giành được quyền nuôi con đúng không?”
“Đây là chuyện riêng tư của tôi, cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy”
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở là ông không sợ bản thân có mệnh hệ gì thì con gái ông sẽ phải sống thế nào sao. Nhìn đi, đứa bé chỉ mới năm tuổi mà thôi”
Đối phương nhìn vào tấm hình trên bàn, đó là bức hình chụp ông ta và con gái mình vào dịp lễ giáng sinh năm ngoái.
“Cậu có ý gì?”
Mew xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái, chờ người mang tài liệu đến. Đó là những sấp giấy tờ luôn bị xé mất vài trang mà Gulf đã phát hiện ra lần trước.
“Joseph, chắc tôi không cần nói ra thì ông cũng biết đây là tác phẩm của ai rồi đúng chứ? Tham ô không phải tội nhỏ đâu nhé”
“Cậu có bằng chứng gì mà nói đây là do tôi làm”
“Ông tưởng camera trong công ty bị mình làm hỏng thì có thể thoát tội sao? Tiếc thật, hình như ông quên làm hỏng camera ở căn cứ bí mật của “đối tác” mình rồi”
Đoạn phim được chiếu lên màn hình rộng của hội đồng họp. Lão gia Joseph đã cấu kết với công ty đối thủ để ăn bớt phần hàng nhập của công ty, ngoài ra còn để lộ những bí mật doanh nghiệp. Tất cả bằng chứng qua lại hợp tác đều có đủ, giờ muốn chối cũng không chối được.
“Chúng ta đều có điểm yếu của nhau thôi, nhóc Mew à. Chẳng lẽ cậu không biết lựa chọn thế nào mới là thông minh?”
Mew ngả người ra ghế, nở một nụ cười khinh thường
“Tôi có điểm yếu sao? Không ông nhầm rồi, tất cả đều là điểm yếu của ông thôi”
“Tôi sẽ tung bằng chứng công ty dùng hóa chất”
“Feramin Ojchai, ông thấy cái tên này có quen không?”
Hai mắt Joseph co lại, gương mặt tối sầm
“Không nhớ sao? Sao lại có thể quên người mình đã ra tay sát hại kia chứ?”
“Mew Suppasit, cậu ăn nói cho đàng hoàng, đừng vội vàng đặt điều vu khống người khác”
“Chẳng lẽ ông muốn mọi người phải dành thời gian xem cảnh ông gây án sao?”
Tất cả những người ở đó sau khi nghe Mew nói xong đều rợn người. Joseph là vị cổ đông thứ tư bị anh “chiếu tướng” trong tháng này. Kết cục của ba người trước chẳng có ai là nhẹ nhàng cả. Nếu không bị đẩy vào vòng tù tội thì cũng là buộc xuất ngoại, có người còn mất hết cả danh tiếng trong giới kinh doanh. Joseph chính là người tiếp theo.
“Giờ thì ông trở thành người âm thầm giở trò hãm hại công ty rồi. Tôi thật sự lo lắng cho con gái của ông đó”
“Cậu muốn làm gì?”
“Đương nhiên là không để kẻ gây tội được yên ổn rồi”
“Nếu tôi gặp chuyện gì thì cậu cũng không được yên đâu Mew Suppasit. Về mà hỏi ba ruột của cậu xem ông ta đã làm gì. Đừng lấy con gái ra uy hiếp tôi”
“Ba tôi? Chẳng lẽ ông nghĩ mình hiểu ba tôi hơn tôi sao?”
Gương mặt bình tĩnh của Mew làm áp đảo đối phương. Ông ta đang níu kéo tia hy vọng cuối cùng, đến giờ khắc đó vẫn tìm cớ để uy hiếp Mew
“Đáng lẽ thái độ của ông nên hối lỗi một chút”
Mew cảm thấy cách nói chuyện của mình hình như hơi “láo” giống ai đó rồi, kể cả thái độ cũng phi thường bình tĩnh. Anh có thể tưởng tượng được Gulf nếu đối mặt với mấy người này thì sẽ phản ứng như thế nào, có lẽ cũng là dáng vẻ như anh bây giờ. Mew cúi mặt xuống âm thầm cười, ở bên người nào một thời gian dài rồi thì sẽ vô thức học theo những cử chỉ hành động của họ, đến khi bản thân nhận ra thì đã yêu đến không còn đường lui nữa rồi.
Không chờ lâu, cảnh sát mở cửa ập vào, cứ vậy lôi Joseph đi một mạch. Những người có mặt chứng kiến trong căn phòng đó đều nổi da gà, những ai từng ăn chặn hay gây bất lợi cho công ty đến nay cũng đã bị loại hết. Toàn thể nhân viên đều bị lọc, kể cả những người có thâm niên lâu năm Mew cũng thẳng tay khai trừ. Đây là kết cục của những tháng ngày ăn sung mặc sướng một cách phi pháp đây mà. Lần này, công ty như thay áo mới, đúng như Gulf nói, bức tường nào đã hổng mục rồi thì chỉ còn cách đập đi xây lại mà thôi, càng nhân nhượng với kẻ thù chính là càng ngược đãi bản thân mình.
Tan họp, Mew vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ, cảm thấy trong lòng bây giờ mới thực sự nhẹ nhõm. Cuối cùng thì sóng gió lần này cũng qua, trước đây ba thật sự không dễ dàng gì mới chống đỡ được miếng cơm manh áo cho bao nhiêu con người ở đây
“Tiếc thật, một người giỏi như vậy nhưng lại không thuộc về tôi”
Tiếng giày cao gót bước vào từ ngoài cửa Mew đã đoán được người đó là ai. Có thể tùy tiện đi ra đi vào văn phòng anh, nếu không phải Dainy thì không ai có bản lĩnh làm điều này.
“Nhanh như vậy đã tống cổ mấy lão già đó đi hết rồi sao?”
“Cô đến đây làm gì? Không phải nói giữa chúng ta kết thúc rồi à?”
“Làm bạn thôi cũng bị từ chối? Dainy tôi trước giờ chưa từng bị ai từ chối nhiều như anh đâu đó. Có biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn tạo mối quan hệ với tôi không?”
Ánh mắt Mew điềm tĩnh nhìn lên gương mặt điệu đà kia. Dainy kéo ghế ngồi xuống
“Được rồi được rồi, hôm nay tôi đến đây là có việc chính”
“Có chuyện gì?”
“Dù gì một người mới lên tiếp quản như anh cũng cần có chỗ dựa đúng chứ? Hợp tác không? Tôi có thể cho anh danh tiếng”
“Không có lý do gì một chén cơm ngon như vậy miễn phí rơi xuống được. Cô muốn gì? Cứ nói thẳng”
“Muốn anh làm bạn trai tôi”
Mew nhếch miệng cười, anh vờn cây bút máy trên những ngón tay thon dài của mình
“Anh nghĩ tôi đang giỡn sao?”
“Nếu không thì quý cô Dainy còn có thể thật sự để ý đến tôi à”
“Nếu tôi nói là đúng thì sao? Tiểu thư đây có ý với anh, anh lại tính từ chối tôi sao”
“Tôi đã nói rồi, tôi hiện tại đã có người yêu, và dù không có thì cũng không thể nào làm vừa lòng cô được”
“Người yêu? Người yêu của anh sắp bị người khác giành mất rồi. Vadarn sáng nay đã nói sẽ theo đuổi Gulf. Anh ta đến đây sinh sống, không phải chỉ để du lịch, anh không biết sao?”
“Thì?”
“Thì anh nên sớm tìm một đối tượng khác, và tôi là người thích hợp nhất rồi. Đến với nhau cả hai đều có lợi, một người làm ăn như anh không hiểu quy tắc này sao”
“Chuyện yêu đương không phải chuyện làm ăn. Nếu cô muốn phát triển kinh tế thì tìm người khác, đừng tìm tôi”
“Cũng không biết Gulf Kanawut đó kiếp trước đã bao nhiêu lần giải cứu ngân hà mà kiếp này lại vớ được người “cứng” như anh. Một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt đều năm lần bảy lượt bị anh từ chối. Tóm lại tôi đây chấm anh rồi. Chỉ đợi anh chia tay thì sẽ không thoát được tôi đâu”
Không để Mew nói thêm lời nào, Dainy vừa khẳng định xong đã liền đứng dậy rời đi. Những tiếng giày cao gót dứt khoát đều đặn chạm xuống sàn nhà bóng loáng. Ở góc độ Mew không nhìn thấy, vị tiểu thư ấy còn nở một nụ cười đắc ý.
Sau khi Dainy rời đi, Mew liền lấy điện thoại ra gọi cho Gulf
“Em nghe nè”
“Em đang ở đâu vậy? Có đói không? Giờ anh về mua gì về cho em ăn nhé”
“Em đang đi xem triển lãm với Vadarn, lúc sáng em nói với anh rồi mà anh không nhớ sao?”
Mew bỗng dưng sực nhớ ra, quả thật lúc sáng nay cậu nói vậy anh cũng thấy bình thường, nhưng sau khi nghe Dainy tường thuật lại, anh lại cảm thấy không yên tâm cho lắm. Con người cô gái này tuy kiêu ngạo và thường tự cho mình là đúng, nhưng chắc chắn sẽ không phải kiểu người sẽ đi dựng chuyện để chia rẽ người khác đâu, tiêu thư Dainy không thiếu thốn đến vậy
“Vậy anh về nhà chờ em nhé”
“Anh đến đây cùng em đi, bọn em chuẩn bị đi ăn. Em gửi địa chỉ cho anh”
Nhận được câu trả lời vừa ý, Mew liền vội vàng thu dọn đồ rồi rời đi. Không phải anh thực sự muốn về nhà và ngồi yên chờ đợi đâu, chỉ là anh hiểu rõ Gulf của anh không muốn bị kìm kẹp, không muốn lúc nào cũng bị theo dõi, cậu thích tự do, vì vậy chỉ có cách giả vờ không quan tâm để được Gulf đích thân mời đến mà thôi.
“Mew sao?”
Gulf cất điện thoại vào túi, gật gật nhìn Vadarn
“Anh ấy tan làm rồi sẽ đến đây”
“Nếu làm phiền hai người thì tôi về khách sạn ăn uống cũng được”
“Không có, tôi gọi anh ấy đến để đi ăn cùng anh mà. Thoải mái đi’
Vadarn nhìn Gulf, nhớ lại khí thế hừng hực lúc sáng nay của mình. Cũng không biết điều gì xảy ra, mà sau một giấc mơ, Vadarn đã nhất quyết đến tìm Sangyi và nói rằng mình sẽ theo đuổi em trai của cô.
Không có động thái gì biểu hiện sự bất ngờ, Sangyi chỉ đơn giản cười nhẹ
“Chúc may mắn”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top