25. Để anh làm máy sưởi ấm cho em
Vadarn ngượng ngùng lại né tránh ánh mắt của Gulf, hơn hết lại là Mew đang ngồi ở bên cạnh cậu nhóc.
Gulf từ lúc Sangyi xuất hiện thì bỗng dưng trầm lại, không nói gì nhiều, cũng không có nhã hứng ăn uống nữa, đặc biệt là sau khi cô gái nói ra câu làm mất tình đoàn kết kia.
Gì mà chỉ nhìn em trai tôi chứ, giờ có thể gọi là em trai tôi ba từ dễ dàng vậy sao?
Trước đây cứ gặp là đều hỏi cậu đã học bài chưa, học rồi thì học nữa, gần đây còn ép buộc xuất ngoại du học, Sangyi với đôi môi đỏ và ánh mắt sắt lẹm trông như một nữ ma đầu thực thụ, nào có phải người chị dịu hiền sẽ bật ra ba tiếng "em trai tôi" như vừa nãy đâu chứ. Giọng điệu rõ là cố tình làm mất hứng
"Aw, em trai cậu trông thu hút thật đó, không chỉ tôi mà cả Vadarn cũng không thể cưỡng lại được"
"Không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi với Gulf chỉ là bạn thôi, hơn nữa cậu ấy còn…"
"Hai người ăn gì mau gọi đi, chúng tôi ăn xong sẽ đi, đừng để tới đó bị bỏ lại"
Gulf chen vào lời của Vadarn. Cậu biết như vậy là bất lịch sự, và nếu như ông ở đây thì chắc chắn sẽ bị một trận giáo huấn, thế nhưng thật sự không thể để Sangyi biết chuyện này được.
Như liệu được trước, phần còn lại của bữa ăn diễn ra không hề suôn sẻ chút xíu nào. Cả buổi cũng chỉ có Dainy bắt chuyện, đôi lúc Sangyi sẽ tiếp lời, còn Vadarn luôn bị ép buộc cuốn vào theo những chủ đề kỳ quặc của cô nàng kia.
Gulf cứ nhìn thấy Sangyi thì đều có những cảm xúc rất kỳ lạ, vừa không tin được nữ ma đầu lại là chị gái mình, vừa phải công nhận đôi khi Sangyi cũng là một người tốt.
Nhưng chung quy lại là vẫn không thể hoà hợp.
Vậy nên Gulf đã nhanh chóng viện cớ trốn về trước ngay khi vừa ăn xong, nhưng không may Vadarn lại tự nguyện ở lại tiếp chuyện với hai cô nàng này. Đây nhất định là một tình huống rất khó xử
"Không sao đâu, Gulf có việc thì về trước đi, tôi ở đây một chút. Dù gì khách sạn cĩng gần đây, ngày mai chúng ta gặp lại nhau nhé"
Giằng xé nội tâm một hồi, dưới sự kiên quyết của Vadarn, cuối cùng cũng trở về trong sự bứt rứt.
Ngồi lại cùng hai người này, ít ra không bối rối hơn đi cùng Gulf và người yêu của cậu. Con người ta cũng cần thời gian để chấp nhận một vài thứ gọi là sự thật.
Vadarn là một người lịch thiệp, anh chàng làm trong mảng thiết kế thời trang cũng khá có tiếng ở Pháp, ấy vậy mà nằm ngoài vùng thông tin của Dainy, điều này làm cô rất bất ngờ. Đó cũng chính là lý do khi vừa bắt được tần số về lĩnh vực thời trang này, cả hai đã nói chuyện rất huyên thuyên và hợp cạ. Kể cả Sangyi cũng cảm thấy như bị bỏ lại bên ngoài, cô hoàn toàn không thể chen vào cuộc đối thoại đầy chuyên nghiệp đó.
"Anh để ý Gulf sao?"
Sangyi khẽ khàng vờn cái nắp của tách trà vừa được mang ra, nói một cách bình tĩnh ngay khi Dainy vừa rời đi vì gặp người quen.
Biểu cảm trên mặt anh chàng đã bị hai chị em nhà Traipipattananpong làm cho thay đổi suốt từ sáng đến giờ, nhất là vẻ điềm tĩnh mỗi khi phát ngôn của hai người này, thực sự bằng một cách nào đó mà họ rất giống nhau, chỉ là Sangyi sẽ khiến người đối diện có nhiều áp lực hơn mà thôi.
"Anh không cần bất ngờ, tôi sẽ không làm gì anh đâu"
"Nhưng em ấy…"
Nghĩ đến ban nãy Gulf đã ngăn Vadarn nói ra chuyện cậu và Mew là người yêu, anh chàng đang hoài nghi có phải Gulf không muốn chị gái mình biết hay không, vì vậy cũng ý tứ dừng lại kịp thời, không nói thêm ra điều gì gây bất lợi cho cậu
"Gulf thế nào? Anh nói tiếp đi"
"Không có gì"
"Nghĩa là anh thừa nhận thích em trai tôi?"
"Gulf đáng yêu mà. Ai gặp rồi cũng sẽ thích cậu ấy thôi"
"Anh biết kiểu thích tôi nói không phải là như vậy"
"Vậy Sangyi hy vọng câu trả lời sẽ là gì?"
"Anh biết tôi muốn nghe lời thật lòng hơn là vòng vo mà nhỉ, Vadarn"
"Tôi thích Gulf, và tôi không đặt nặng vấn đề cậu ấy có sẽ thích tôi hay không"
"Không đâu"
Sangyi đưa đôi mắt tinh xảo từ cửa sổ lướt sang đôi mắt nam tính của Vadarn
"Gulf sẽ không thích anh đâu. Và tôi nghĩ anh cũng biết thằng bé thích ai"
"Rõ ràng vậy mà"
"Vậy nên hãy bỏ cuộc đi. Anh không có cơ hội đâu. Sớm kết thúc nỗi buồn cũng là một điều tốt"
"Tôi nói rồi, không quan trọng cậu ấy có thích tôi hay không, tôi thích cậu ấy là được. Thế nên tại sao phải từ bỏ?"
Sangyi nở một nụ cười, khoé môi khẽ cong lên rất bắt mắt, rất thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ. Phải, đó là một nét đẹp rất riêng, là sự cuốn hút mà dù là nam hay nữ cũng không thể chối từ.
Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nàng nói chuyện với những người đang tương tư, và hầu hết số họ đều nói những lời Vadarn vừa nói, không lâu sau liền từ bỏ. Vì vậy khi nghe thấy giai điệu quen thuộc ấy vang lên từ người đối diện, Sangyi không nhịn được mà từ tốn nở một nụ cười.
Cứ nghĩ anh chàng phải là một người đặc biệt lắm, hoá ra cũng chỉ có vậy thôi. Làm gì có ai tương tư mà dám đòi hỏi gì nhiều đâu chứ, trong khi đối với Sangyi, cô nàng thích những người dám thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích và mục tiêu của mình.
Đó là lý do mấy người thích cô đến bây giờ đều không có lấy một cơ hội, chỉ vì
"Tớ thích cô ấy quá, nhưng trông cô ấy thật toả sáng, làm sao tớ có thể xứng được đây"
"Chỉ cần tớ âm thầm dõi theo thôi là đủ"
Con người cứ mãi như vậy, chẳng lạ khi có cặp nào trong số họ bỏ lỡ nhau.
"Sao cô lại cười?"
Cô gái lắc đầu
"Không, không có gì. Chúc anh tiếp tục rầu rĩ vui vẻ"
Sangyi cảm thấy mình nên rời đi và tìm vài thứ thú vị, cô không muốn tiếp tục dính dáng đến mấy người có tình yêu vô vị này.
"Tôi muốn theo đuổi em ấy"
Thật đáng tiếc, nếu ban nãy Vadarn nói ra lời này thì có lẽ cuộc nói chuyện sẽ kéo dài hơn đôi chút. Chỉ là anh chàng mãi vẫn không có ý nghĩ này, điều đó khiến Sangyi cảm thấy chán ngán. Chẳng có gì thú vị. Phải tranh giành với nhau mới đúng chứ nhỉ, dù là kết quả đã quá rõ ràng. Ít ra cũng phải cho cả Mew và Vadarn một ít thử thách trước khi đến với em trai của cô.
Sau khi Sangyi rời đi, Vadarn đã nghĩ rất nhiều về nụ cười vừa rồi, là bản thân đang bị khinh bỉ khi quá nhu nhược chăng? Chưa từng có cô gái nào cười với anh nụ cười như thế, vẫn là cảm giác thật lạ lẫm với những cô gái ở đất nước "mẹ đẻ" của mình.
__________
Ngồi trước màn hình, trong bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà, mặt mộc và tóc búi cao, trông Sangyi hiện tại mới giống những cô con gái của ba mẹ
“Thằng bé sao rồi con? Nó có chịu đi không?”
“E là không đâu mẹ à, có thứ níu chân nó ở đây rồi”
“Là gì vậy? Là gì quan trọng đến độ có thể khiến nó phân tâm?”
“Mẹ sẽ sớm biết thôi ạ. Nhưng con đang nghĩ đến phương án sẽ đi thỉnh giảng. Cuối năm này, giáo sư Merry ở Luxembourg và cả gia đình bà ấy sẽ đến sinh sống ở Thái Lan, nếu có thể gửi gắm Gulf ở chỗ bà ấy thì quá tốt”
“Nhưng có tiện không con? Bà ấy đã đến tuổi về hưu rồi mới lui về nhỉ?”
“Không phải đâu ạ, vì sắp tới có một chi nhánh trường đại học đến đây chọn du học sinh và mở những kì khảo sát, nên bà ấy nhận trọng trách đến đây quản lý trong vòng hai năm”
“Vậy thì tốt quá, con xem xét sắp xếp cho em nhé. Giờ có lẽ thằng bé không nghe lời ai ngoài con nữa đâu”
“Gulf cũng chẳng nghe lời con đâu. Nó rất thích tự làm theo ý mình, nhất là khi bây giờ còn có nhiều người sẵn sàng cưng chiều nó như vậy”
“Nghe con nói có vẻ Gulf đang sống rất tốt, như vậy ba mẹ ở đây cũng có thể yên tâm phần nào. Nếu khi ấy không xảy ra việc đó, có khi bây giờ gia đình chúng ta có thể vui vẻ hạnh phúc đoàn tụ sống với nhau rồi”
“Mẹ đừng tự trách nữa, ba mẹ đã cố gắng rất nhiều vì bọn con rồi. Đó là quyết định đúng đắn vào thời điểm cấp bách, nếu Gulf biết chuyện thì chắc chắn thằng bé sẽ hiểu cho gia đình chúng ta mà thôi"
"Nó không nói, nhưng có lẽ nó rất giận chúng ta vì đã để nó sống xa gia đình từ khi còn bé như vậy. Thật may dưới sự giáo dưỡng tốt nhất của ông, cuối cùng Gulf cũng lớn lên làm một người tốt"
"Thằng bé còn ở độ tuổi bồng bột, thực chất Gulf sống rất tình cảm. Sau này nó sẽ hiểu thôi mẹ à"
"Hy vọng là như vậy. Chúng ta đều muốn bù đắp cho nó nhiều nhất có thể, nhưng thằng bé luôn né tránh và từ chối"
"Gulf sống tự do tự tại rồi, cũng không quen cảm giác có ai kềm cập bên cạnh. Có lẽ chính sự phóng khoáng đó làm em ấy xa cách chúng ta nhiều. Mẹ đừng lo, con sẽ mang Gulf về với gia đình"
__________
"Khăn giấy của em đây"
Gulf đưa lên lau mũi, cuộn người trong chiếc chăn bông và ngồi nhìn ra vườn
"Hôm nay có ai nhắc em mà lại hắt xì dữ vậy nhỉ"
Gulf vừa sụt sịt vừa thắc mắc. Mew buồn cười, anh chỉ là cảm thấy một bác sĩ tương lai lại đi tin chuyện này nên phi lí. Nhưng nếu đó là Gulf thì cũng không có gì lạ, cậu có những suy nghĩ và lý giải chẳng giống ai.
Ngồi xuống sofa, vòng tay ra sau lưng Gulf, anh đưa cho cậu một cốc mật ong pha với gừng nóng, chăm chỉ dỗ ngọt để Gulf uống vào
"Là vào mùa lạnh rồi nên mọi thứ đang nhắc em phải ủ ấm cơ thể đi đó"
"Em đang ủ ấm đây, cái chăn này rất dày"
Nói xong Gulf lại rụt người thêm một chút vào bên trong chăn, nhìn bé xíu vô cùng đáng yêu. Mew đưa tay ra bẹo yêu cái má phúng phính
"Đừng để bị ốm đấy nhé"
"Có một sự thật là, lúc nhỏ em thường giả bệnh để chiếm lấy sự chú ý của ông"
"Em cũng cần phải chiếm lấy sự chú ý sao"
"Đó là anh không biết thôi, có đôi khi bọn em đến những ngôi làng rất nhiều trẻ con. Và bọn nhỏ thì cứ luôn quấn lấy ông"
"Vậy nên em không chấp nhận để bản thân chịu thiệt được?"
Cái đầu nhỏ trong chăn gật gật hai cái rồi chép miệng
"Vậy nên em làm vậy, và những lúc đó thì ông là của em"
Nhìn nụ cười ấm áp đang dần hiện lên trên gương mặt anh, Gulf có chút khó hiểu
"Đừng cười em như vậy"
"Không có, anh đang nghĩ làm sao để em có thể cảm nhận được sự chú ý của anh lúc nào cũng dành cho em 100%. Nếu không em sẽ phải mất công giả bệnh như lúc nhỏ thì vất vả cho em quá"
"Mew, đừng chọc em"
Càng bước vào thế giới của Gulf, anh càng cảm nhận rõ được sự tinh nghịch của cậu, và đứa trẻ này cũng rất thích được nuông chiều, được yêu thương
"Nào đưa tay ra đây, anh làm máy sưởi cho em"
Đôi bàn tay nhỏ nhanh chóng nằm gọn trong đôi tay to lớn và gân guốc một cách nam tính của Mew. Anh ủ ấm và xoa nhẹ lòng bàn tay của Gulf, sự da diết ở những chuyển động từ ngón cái có thể khiến người ta nhìn ra được anh rất trân trọng "cuộn chăn" mình đang ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top