24. Chị gái muốn chọn người nào cho em trai?

Chỉ là do bình thường Gulf rất lười uống nước. Cậu nhóc này vừa không thích ăn rau lại không thường xuyên tự động nạp nước vào người, nên Mew cứ phải thường xuyên nhắc nhở, thậm chí còn phải luôn chuẩn bị sẵn một bình nước trên xe cho Gulf nữa.

Gulf hừ nhẹ một cái

“Đừng hòng đánh lạc hướng. Nước ngon lắm anh uống một mình đi, em ăn bánh của em”

Mew phì cười. Anh nhớ lại có lần Gulf đã lén lút hất đống rau mà anh gắp cho sang một bên, sau đó ăn hết thịt rồi mới chán nản xơi hết mớ đồ xanh còn lại đó. Cũng chính từ khi ấy mà anh biết “em bé” này không thích các loại đồ ăn “heo thì”.

Vadarn ngồi phía sau vẫn luôn vui vẻ, nhưng anh ta cũng tự hỏi tại sao cảm thấy Gulf ở cạnh người kia liền đáng yêu như một đứa trẻ vậy, trong khi đối với anh thì cậu lại chững chạc và biết lắng nghe vô cùng. Suốt nửa tháng Gulf ở Pháp, hai người đã chia sẻ với nhau rất nhiều, nói chuyện rất nhiều về các chủ đề và thậm chí bàn về những việc Gulf thích, nhưng kể cả khi như vậy, hoặc khi chơi với trẻ con trong thị trấn hay khi gặp bà Aufora, Vadarn vẫn chưa từng thấy dáng vẻ này của Gulf bao giờ, cái dáng vẻ vừa rồi đã giận dỗi khi Mew ăn hết miếng bánh của mình ấy.

“Uống nước đi, ngoan, một chút thôi”

“Không uống”

Mew suy nghĩ một lúc rồi uống trước, sau đó lại đưa cho Gulf

“Nếu em không muốn bỏ lỡ cơ hội làm cái gì đó gián tiếp thì mau uống đi”

Nhìn nụ cười gian xảo trên gương mặt kia, Gulf bắt đầu ngượng ngùng. Cậu nhìn lên kính chiếu hậu thấy Vadarn vẫn đang nhìn về phía này liền làm sự đỏ mặt tăng thêm ba bốn lần nữa

“Anh nói gì vậy?”

Gulf nhắm mắt vơ đại bình nước và uống một ngụm nước thật to. Ngại quá đi, sao cái người này lại có thể nghĩ về mấy chuyện không đâu như thế này chứ!

Đây là báo động đỏ, Vadarn tự khẳng định. Báo động đỏ ở mức không an toàn. Nói chuyện thân mật đến ám hiệu như vậy thì có thể là một mối quan hệ bình thường sao? Hơn nữa Gulf còn ngại ngùng như thế? Anh chàng đang tự hỏi chuyến đi này của mình có phải là công cốc rồi hay không? Nếu Gulf thật sự đã thích người khác rồi thì anh làm gì có cơ hội?

Nhưng cậu cũng chưa từng nhắc về “người nào đó” với anh. Đặc biệt là trông Gulf hai tháng qua chẳng giống một người không độc thân chút nào cả. Cũng phải thôi, Vadarn làm sao biết được Gulf có người yêu ngay khi về nước, một người mà chưa từng được nhắc tới vì Gulf luôn trân trọng để trong lòng, làm sao có thể tùy tiện kể ra với người lạ. Hơn nữa khoảng thời gian ấy cậu đang muốn thử thách bản thân xem mình có thích Mew thật hay không, tất cả mọi lý do đều hợp lý cho việc Gulf chẳng hề nhắc đến cái tên kia dù chỉ một lời.

“Gulf’

Vadarn lên tiếng làm cậu giật mình. Gulf quay ngoắt ra phía sau

"Gì thế?"

"Cậu bình thường thích ăn gì?"

Cậu nhóc nghiêng đầu suy nghĩ, món gì nhỉ

"Hình như là không đặc biệt thích thứ gì cả"

"Vậy còn món thịt heo húng quế chiên giòn của em thì sao"

Mew nhắc như lời nhắc từ một tờ giấy ghi chú

"Phải nhỉ, là thịt heo húng quế chiên giòn"

Gulf như khẳng định với Vadarn. Chàng trai này quan sát và chắc chắn đây chính là báo động đỏ, giữa họ không phải mối quan hệ bình thường.        

Phải là Gulf rất thích Mew, hoặc Mew rất thích Gulf, trường hợp căng thẳng hơn là cả hai người họ đều thích nhau, nếu không sẽ không thể có cảm giác cặp đôi hường phấn như thế này được.

"Pi, rẽ vào hẻm kia mua bánh đi"

Gulf ngó nghiêng quan sát khi xe đã đi gần đến chỗ cậu muốn. Họ đang trên đường đến nhà hàng Gulf thích, nhưng giữa chừng cậu lại muốn cho Vadarn thử món bánh rán ở đây

"Cô Pun, 4 cái nhé"

"2 phút 2 phút"

Gulf vui vẻ nhìn Mew mua bánh. Là 4 cái, vì bình thường cậu luôn ăn đến tận 2 cái liền và anh vẫn thường nhớ thói quen này.

Gói giấy bọc bánh rán nóng hổi được đưa qua cửa sổ xe, Gulf hớn hở đón lấy rồi chia cho Vadarn trước, sau đó mới chia cho Mew. Trước khi nhận được sự ủy khuất trên gương mặt kia Gulf đã vội an ủi bằng cái nháy mắt mang hàm ý "Họ là khách, anh là người thân của chủ nhà, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao"       

Ánh mắt anh hiện lên sự hài lòng.

Phải mà, chỉ là người ngoài thôi, bản thân làm chủ nhà thì phải tiết chế lại đôi chút thì mới được

“Ngon quá. Gulf thích ăn cái này lắm sao?”

“Phải, thế nên mới muốn để anh ăn thử mấy món ngon ở đây”

Cậu còn tiện thể khoe thêm

“Thật ra tôi cũng chẳng rành thành phố này lắm đâu, nhưng hầu như các món ngon đều được Pi Mew dắt đi ăn hết rồi”

“Ồ. Hai người có vẻ thân thiết nhỉ”

Gulf không giấu giếm gì mà gật đầu

“Anh ấy là người yêu tôi, sao có thể thân với người nào khác hơn được”

Cảm nhận được sự ngoan ngoãn của Mew từ nãy đến giờ,lại xét tới Vadarn cũng không phải trong hàng những người “danh sách đen” nên Gulf quyết định nói thẳng ra như thế, vì nếu cứ để giới thiệu ở vị trí bạn bè thì có vẻ thiệt thòi cho anh quá.

Không chỉ Vadarn mà ngay cả Mew cũng bị Gulf làm cho giật mình suýt thì té ngửa.

Thậm chí hai tai Mew còn nghe lùng bùng như bị hàng vạn chiếc trống cùng đánh vào một lúc. Anh thật sự không tin được Gulf sẽ nói, mà lại còn nói với một thái độ vô cùng thoải mái, ngữ khí cứ như nói “Mặt trời hôm nay mọc lên ở hướng Đông” vậy. Và chính điều đó cũng làm niềm hạnh phúc trong lòng anh tăng vụt đến khó tả. Đây là được người yêu công khai danh tính của mình với bạn bè của em ấy đó, đáng tự hào biết bao nhiêu.

Trái ngược với niềm vui như mở cờ trong bụng của Mew, Vadarn ngược lại nghe lòng nhói lên một nhịp. Anh chàng rầu rĩ hẳn, đến cái bánh được Gulf tự tay chia cho cũng không còn nuốt xuống nổi nữa. Tuy là không nhiều, nhưng cảm giác tương tư này cũng đã kéo dài hơn nửa tháng, giờ xông xáo đến đây lại nhận về tin crush của mình đã có người yêu, người yêu trông có vẻ còn xuất sắc như vậy, làm sao có thể đành lòng được kia chứ

“Hai người…đang yêu nhau sao”

“Phải, anh ấy nghĩ rằng tôi không muốn nói nên không dám tự nhận chứ không phải cố tình giấu diếm anh đâu nhé, đừng để bụng”

Lại một câu nói nhẹ tựa lông hồng, chẳng khác nào mấy đứa trẻ cãi cọ rồi được cô giáo khuyên can “Bạn vô tình thôi, con đừng để bụng nhé”, thật sự Gulf luôn có nét đặc trưng rất riêng, đặc biệt điềm tĩnh vào những thời khắc quan trọng.

Mà nói thẳng ra cậu còn chẳng thấy quan trọng là mấy, vì chiếc bánh thứ hai đã được mò tới, Gulf còn đang rất vui vẻ thưởng thức bữa ăn vặt của mình và nhìn con đường quen thuộc hôm nay không đông người lắm. Cậu nào có tâm trạng để ý đến bụng dạ đối nghịch của hai người còn lại trên chiếc xe này đâu chứ, không biết một người vì mình mà hạnh phúc muốn bay lên, còn một người lại buồn thiu không thể tả.

Đó là thất tình. Chàng trai người Thái sinh sống và lớn lên ở Pháp này chưa từng trải qua cảm giác thất tình. Cậu ta cũng giống Gulf, chưa từng thích hay yêu ai. Vì vậy mấy cách nhà văn miêu tả người thất tình cũng chỉ mới đọc qua vài lần, hoàn toàn không tìm được sự cảm thông. Nào ngờ cảm giác đó lại đáng ghét như vậy? Tại sao con người ta phải thất tình chứ nhỉ? Tại sao tạo hóa lại ban xuống thứ xúc cảm đáng tuyệt chủng này?

“Không, tại sao lại phải để bụng chứ, nhìn hai người rất đẹp đôi”

“Thật sao? Tôi cũng thấy như vậy”

Mew đến ngại chẳng nói tiếng nào, chỉ đưa ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn Gulf đang “vô tình khoe mẽ”. Cậu chẳng biết mình làm vậy là đang công kích ai đâu, đó chắc chắn chỉ là những lời nói vô tư nhất thôi, Mew hiểu, thế nhưng Vadarn thì không. Làm sao có thể nghĩ về thứ tích cực nào khác khi trái tim đang tiêu cực đến điên lên kia chứ.

Họ ghé vào nhà hàng rồi gọi lên các món mà Gulf thích, cả những món đặc trưng của họ nữa. Vadarn tuy không thể không buồn phiền, nhưng nhìn sự hồn nhiên trong đôi mắt nâu kia, anh chàng không nỡ làm Gulf mất hứng vì mình nên vẫn cố tỏ ra thật hào hứng và vui vẻ.

Và hình như điểm chung duy nhất của họ cũng chính là giỏi che giấu đi cảm xúc của mình, Vadarn làm chuyện đó cũng tốt không kém cạnh gì Gulf, tốt đến nỗi ngay cả Mew cũng không nhận ra.

Bầu không khí đang vô cùng hòa hợp thì mùi nước hoa nữ ngọt ngào dần dần phảng phất đến gần phía bàn ăn, kể từ lúc Gulf phát giác ra mùi hương lạ này thì không lâu sau đó đã có người lên tiếng

“Aww, Mew, anh cũng ở đây sao?”

Gulf ngước lên nhìn, thấy bên cạnh cô gái đó còn có Sangyi đi cùng. Khéo thật, ăn ở đây cũng gặp phải cặp đôi bạn thân khiến người khác cảm thấy phiền phức kia.

Mew nhanh chóng né người ra khỏi cái đụng chạm của Dainy, nở một nụ cười xã giao để cô gái không bị mất mặt.

“Vô tình gặp nhau rồi, ngồi chung nhé”

Không ai trên bàn ăn lên tiếng nói gì, vì vậy hai cô gái cứ tự nhiên kéo ghế cùng ngồi xuống, Dainy ngồi bên cạnh Vardan, tiếp đến là Sangyi, cả ba đều ngồi đối diện MewGulf.

Ánh mắt Dainy đưa sang nhìn Mew chứa nhiều điều rất mập mờ, còn anh lại rất né tránh ánh mắt đó. Mew không muốn có thêm phiền phức, càng không muốn dây dưa với cô nàng tiểu thư khó chiều này.

“Đây là ai vậy, trông mặt mũi đẹp trai thế này”

Hết chọc ghẹo Mew, Dainy lại quay sang nhìn Vadarn, so với Mew thì cô gái có vẻ càng hứng thú với vẻ đẹp này hơn

“Tôi là Vadarn, xin chào người đẹp”

“Ôi ngọt ngào quá đó. Tôi là Dainy, anh sống ở Pháp sao?”

“Sao cô biết được vậy?”

“Cái tên của anh”, Dainy nghiêng đầu “Nó quá rõ ràng ấy mà”

“À nhỉ, tôi lại quên mất"

"Vadarn tới đây chơi với Gulf à"

Sangyi lên tiếng. Cô gái toát ra vẻ yêu kiều của một cô nàng độc lập và mạnh mẽ. Đôi môi đỏ ấy đến bây giờ Gulf mới được nhìn rõ.

Vadarn không trả lời, anh vẫn còn đang mơ hồ không hiểu sao họ nói câu nào cũng như đang đọc vị mình như một quyển sách vậy

"Không cần bất ngờ, vì suốt nãy giờ cậu chỉ hướng mắt về phía em trai tôi thôi, không khó để nhận ra"                                                                                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top