23. Nói chuyện yêu đương

“Em học thói hư rồi đấy nhé”

Mew đưa mặt lại gần sát Gulf mà chọc ghẹo. Nhưng với tốc độ học hỏi nhanh chóng của cậu, chắc chắn mấy chiêu này của anh không lâu nữa đều sẽ bị thuộc nằm lòng. Để có thể tồn tại một cách oanh liệt trong cuộc tình này, e là Mew còn phải suy nghĩ ra nhiều trò mới hơn nữa thôi. Nói đến tinh nghịch và pha lẫn chút đáo để thì trên đời này làm gì còn ai giỏi bằng Gulf của anh

“Do có thầy dạy giỏi ở đây mà”

“Nhưng anh cũng hỏi thật đấy, em có muốn đi Luxembourg không?”

“Hôm qua, em đã nói với Sangyi là em sẽ đi, nhưng giờ thì em hối hận rồi”

“Nếu đi thì em phải đi trong bao lâu?”

“Năm năm”

“Nếu so với chuyên ngành của em thì năm năm tương đối là một khoảng thời gian ngắn rồi”

“Em biết, nhưng em thật sự không muốn đi đâu cả. Ông ở đây, em cũng muốn ở đây”

“Không sao, dù em có chọn ở đây thì anh vẫn sẽ sắp xếp chỗ học tốt nhất cho em”

“Anh biết gì không? Chính vì anh cứ chiều hư em như vậy nên em mới không nỡ xa anh đó”

“Vậy thì anh lại càng phải làm vậy để em không bao giờ xa anh”

“Anh đã giải quyết chuyện kia xong chưa?”

“Anh sẽ nói với Dainy chuyện của chúng ta để cô ấy không làm phiền mình nữa”

“Không được”

Gulf ngay lập tức phản ứng

“Dainy là bạn của Sangyi. Chị em sẽ biết nếu cô ấy biết.Và vậy thì chắc chắn hai vị phụ huynh ở Anh cũng sẽ biết chuyện của chúng ta. Mình tạm thời đừng nói được không anh”

“Chỉ cần là em muốn thì anh sẽ đều đồng ý”

“Nhưng làm vậy anh sẽ không buồn chứ?”

“Không buồn nếu bây giờ có thể ăn một ít bánh sữa mật ong”

Gulf cười xòa rồi kéo theo Mew đứng dậy, trên gương mặt là chiếc má lúm và đôi mắt cong cong thật đáng yêu

“Không làm thì không có ăn đâu,chúng ta cùng làm”

Gulf đeo tạp dề vào cho Mew rồi để anh nhào bột. Cũng phải lâu rồi mới bắt tay vào làm món bánh này, hơn nữa đối với Mew còn là lần đầu tiên. Anh nhớ trước đây khi còn ở thảo nguyên, cũng đã có một lần được xem và nghe Gulf hướng dẫn cách tạo ra loại hương vị gây thương nhớ này, nhưng anh không giỏi việc nấu nướng, đối với các loại nguyên liệu cũng trở nên vụng về hơn. Đối với anh, để làm ra được một cái bánh còn khó hơn phải nấu một bữa cơm bình thường.

“Lấy cho em một quả cam đi anh”

Mew với tay lên chọn đại một quả to tròn và có vẻ mọng nước Nhưng Gulf không hài lòng cho lắm

“Không, trái màu đậm hơn kia”

Mew cũng nghe lời mà làm theo, nhưng phải năm giây sau đó anh mới ngừng tay lại mà nhận ra vấn đề

“Em… Thế này là…’

“Thế này là thế nào?”

“Mắt em khỏi rồi sao?”

Gulf vui vẻ cười, gật gật đầu. Thật may là anh nhận ra, cậu đã chờ suốt nãy giờ xem phản ứng của anh, chỉ là không ngờ người này lại phản ứng chậm như vậy.

Mew dùng bàn tay dính đầy bột bế bổng Gulf lên xoay nhiều vòng trong không trung, đến khi cậu chóng mặt tới mức không chịu được nữa thì mới được thả xuống

“Từ khi nào vậy? Sao em không nói cho anh biết?”

“Thì bây giờ em đã nói rồi đó mà. Em cũng không biết nữa, nhưng sáng hôm đó thức dậy thì đã thấy thế giới trở lại như lúc trước rồi. Khi đó còn có chút không quen”

“Là lúc em còn ở Pháp sao”

“Phải. Nên em đã được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của Pháp vào mùa này rồi”

“Anh mừng lắm đó. Thật may khi em đã có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Chào mừng đến với thế giới một lần nữa”

“Thật ra thì ban đầu đối với em nó cũng khó khăn đôi chút, nhưng em đã quyết định làm quen với nó, và như anh nói đó, dù có nhìn thế giới này bằng đôi mắt thế nào đi chăng nữa thì cũng đều là một góc nhìn của nghệ thuật. Vì vậy xem như em may mắn được trải nghiệm đi cũng được”

Mew quên mất tay mình vẫn còn dính bột mà vô tình đưa lên nhéo nhẹ một bên má của Gulf làm cậu nhướn to hai mắt lên nhìn anh. Một trận chiến cứ như vậy mà được hình thành. Gulf cũng nắm một nắm bột đầy ném vào người Mew. Một buổi sáng chủ nhật cùng với màn bột phủ đầy khắp một gian bếp.

Nắng ngoài kia rọi vào cũng ganh tị với những con người đang hạnh phúc, có lẽ vì vậy mà không lâu sau, mây đen kéo đến và trời đổ xuống một cơn mưa.

Còn gì bằng một buổi sáng chủ nhật không cần đi làm, lại được ở bên cạnh người thương trong căn nhà xinh xắn, tiết trời se lạnh và cả sân vườn bị bao phủ bởi một màn mưa. Ti vi mở lớn một chương trình nào đó cũng chẳng ai quan tâm, họ vẫn vờn nhau trong căn bếp, nặn thành nhưng chiếc bánh đủ kiểu hình thù thú vị.

Và bởi vì mưa lớn quá, có đôi khi phải ghé sát vào nhau mới nghe được đối phương muốn gì. Và ngay lúc này Gulf sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi ban nãy của Mew, rằng là em thích gì nhất? Đáp án có lẽ là thích ở bên cạnh anh lúc trời mưa, vừa được gần nhau, vừa cảm giác dù ngoài kia có bão táp đến nhường nào, con người ta vẫn sẽ tìm được hạnh phúc và bình yên của riêng mình.

Giống như cậu lúc này, cảm giác này gọi là bình yên.

Trong lòng Gulf thầm vang lên một lời nhắn nhủ

“Ông ơi, Gulf hiện tại đã hạnh phúc rồi”

_____________________

Mew trở về nhà khi trời tối, tâm trạng cực kỳ vui vẻ của một con người tình yêu vừa đơm hoa kết trái. Thế mà chưa kịp chạy lên phòng chìm trong không gian riêng, ở sảnh trước trông có vẻ đông vui quá.

Hôm nay nhà có khách sao?

Nhưng có vẻ cũng không có nhiều người đến, thậm chí là chỉ có một người. Anh đi từ xa vào, nhìn cô gái đang ngồi ăn cùng ba mẹ rồi thở hắt ra một hơi, đúng là chạy trời không khỏi nắng đây mà.

“Mew về rồi à con. Đã ăn gì chưa, mau ngồi xuống cùng ăn. Hôm nay Dainy đến thăm gia đình chúng ta này”

Không biết từ đâu ra lại xuất hiện thêm mối quan hệ tình nghĩa xã giao giữa Dainy và phu nhân Jong, khi mà mẹ của anh lại là khách hàng thân thiết của chuỗi thời trang do Dainy làm chủ. Vậy nên hai người này vừa gặp mà như đã thân quen từ lâu, trong khi mục đích hôm nay cô gái này đến đây chỉ là để tìm Mew mà thôi

“Con no rồi, ba mẹ dùng bữa đi ạ”

“Pi Mew, anh không nhìn thấy em sao?”

Dainy đứng dậy chạy đến chỗ Mew, gọn gàng luồn tay qua cánh tay anh thân mật. 

“Chúng ta nói chuyện chút đi, lên phòng anh nhé?”

Ngón tay Dainy bấu mạnh vào tay anh để ra hiệu, Mew nhận thấy điều đó nhưng vẫn làm như không biết

“Sau vườn sẽ có gió mát hơn”

Nói rồi Mew rút tay ra đi trước, để Dainy tò tò theo phía sau. Nhưng cô gái này không phải là người mà ai đặt đâu thì ngồi đó, trước giờ đều phải có được thứ mình muốn mới thôi. Vừa đi ra khỏi phòng bếp, Dainy đã rẽ vào đường lên cầu thang

“Tôi đã nói là muốn vào phòng mà. Nếu anh không dẫn đường thì tôi tự đi”

Mew quay đầu lại thấy cô gái kia đã tự ý đổi hướng, không còn cách nào khác nên đành phải vội vàng chạy theo sau.

Tầng một rộng rãi có hai phòng, không khó để Dainy đoán ra đâu là phòng của anh. Cô gái đẩy cửa tự tin bước vào, không cần bất cứ sự cho phép nào.

“Đóng cửa lại”

“Không cần, cô có gì thì nói mau đi”

“Ở ngoài vườn có người của ba tôi, chúng ta không thể nói chuyện ở đó được”

“Đó cũng không phải lý do để cô có thể tự ý vào phòng tôi”

“Tôi làm việc mà cũng cần phải có lý do sao?”

Dainy kiêu ngoại nói, đôi mắt long lanh cẩn thận đảo một vòng, sau đó nhẹ nhàng vén váy ngồi xuống phần nệm ở đầu giường, đôi tay thon mềm mân mê cái lọ đặt trên đầu tủ

“Anh cũng dùng cái này sao?”

Đưa mũi đến gần tỉ mỉ đánh giá, trên gương mặt khả ái của cô nàng lộ rõ vẻ hài lòng và thích thú

“Mùi hương này tôi chưa từng nghe qua bao giờ, rất dễ chịu”

Mew lấy lại lọ tinh dầu mà Gulf đã làm cho, cầm chặt trong tay

“Nói đi, cô có việc gì? Không phải đã nói rõ là chỉ một lần thôi rồi kết thúc hay sao?”

“Tôi cần anh đóng giả bạn trai tôi một lần nữa”

__________

Nhận được tin nhắn Line từ Vadarn, Gulf giật mình ngồi bật dậy

“Nhanh vậy sao?”

Mew làm việc bên cạnh cũng bị cậu làm cho giật mình. Anh quay sang nghe ngóng

“Chuyện gì vậy em”

“Người bạn ở Pháp của em hôm nay đã đến Thái Lan rồi”

Anh đặt tay lên đầu Gulf xoa xoa nhẹ nhàng, vui vẻ nhìn sự hào hứng của cậu

“Chỉ đi hai tuần mà đã có bạn mới rồi sao. Thật giỏi quá đó”

“Em có bạn ở khắp mọi nơi”

Gulf làm bộ làm tịch vênh mặt lên ra điều hãnh diện lắm. Nhưng đúng thật là vậy mà, cậu có bạn bè ở khắp mọi nơi từng đi qua, nhưng bao giờ cũng chỉ là bạn bè “thời vụ” được một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Nếu tính cho công tâm thì Mew là người bạn lâu nhất của cậu rồi.

“Giờ em sẽ đi ra sân bay để đón bạn”

“Anh đưa em đi”

“Anh không cần làm việc sao?”

“Nếu em cần không gian riêng với bạn thì anh sẽ có việc, nếu em muốn anh đi cùng thì sẽ không có công việc nào ở đây cả. Sự bận rộn của anh đều do em quyết định”

“Vậy chúng ta đi. Em sẽ giới thiệu bạn mới của em cho anh”

Gulf đút tay trong túi áo tung tăng cùng Mew ra sân bay đón người bạn mới của mình. Khi cậu ở Pháp, Vadarn đã đón tiếp cậu rất chu đáo, vì vậy khi người ta đến đây, Gulf cũng quyết tâm sẽ làm một vị chủ nhà rộng lượng và tâm lý, đảm bảo chuyến đi trọn vẹn và thoải mái cho bạn mình.

Ra đến sân bay, không cần tìm lâu cũng nhanh chóng bắt gặp Vadarn đang ngồi ở hàng ghế chờ ngay sảnh. Người kia vừa thấy Gulf đã nở một nụ cười thật tươi. Cậu kéo tay Mew bước những sải dài đến chỗ hàng ghế

“Xin chào xin chào, nhanh như vậy mà chúng ta đã gặp lại nhau. Anh đợi có lâu chưa?”

“Không đâu, Gulf đến đây đón tôi là vui rồi”

“À, Mew, đây là người bạn mà em nhắc đến”

Mew lịch sự bắt tay với chàng trai cao ráo trước mặt. Trông anh ta rất Thái, nhưng phong cách cũng rất Tây. Ban đầu Mew cứ nghĩ bạn của Gulf sẽ là một người Pháp chính gốc.

“Chào Mew, tôi là Vadarn, bạn của Gulf. Còn anh là…”

“Tôi cũng là bạn của Gulf. Chúng tôi biết nhau khi Gulf còn rất nhỏ”

“Ồ, ra là bạn từ nhỏ sao”

“Vadarn, anh có đói không? Chúng ta đi ăn trước rồi đưa anh về khách sạn nhé”

“Được, tôi tới đây làm khách, chủ nhà sắp xếp như thế nào thì sẽ là như thế đó”

Mew quan sát người này, không biết có phải là do anh quá nghĩ nhiều về những người xung quanh Gulf hay không, nhưng cứ có cảm giác chàng trai này không được bình thường cho lắm.

Đầu tiên là ánh mắt nhìn cậu, ánh mắt chất chứa một niềm vui gì đó sâu xa hơn chỉ là gặp gỡ bạn bè bình thường, tiếp đến là nụ cười, những cử chỉ hành động. Mà đối với một người đang yêu như anh lại hiểu rõ ý nghĩa trong những cái nhìn ý tứ đó là như thế nào.

Kệ đi, có lẽ là do anh nghĩ nhiều mà thôi. Ai khi yêu mà chẳng lắng lo nhiều, ai khi yêu mà chẳng sợ có những ong bướm ve vãn xung quanh người mình yêu. Nhìn Gulf vui vẻ như vậy anh cũng không cần gì nhiều thêm nữa, cậu dù gì ở đây cũng không có bạn, ngoài ở với anh ra bình thường cậu cũng chỉ quanh quẩn một mình. Giờ có người cùng chơi cùng nói chuyện có lẽ sẽ vui hơn, không thể sống một cuộc sống thiếu bạn bè được.

“Bà Aufora gửi tôi mang thêm bánh kẹo tới đây cho cậu này”

Vadarn lấy ra những hộp thiếc đựng kẹo rất to, đều là những loại mà Gulf rất thích. Chính bà Aufora cũng biết Gulf sẽ lấy những chiếc hộp này để đựng thảo dược, vì vậy cố tình chia ra làm nhiều chiếc hộp để cậu có nhiều dụng cụ hơn. Lúc nhỏ, cậu thích nhất là sang nhà bà xin những hộp thiếc ấy về đựng hoa cỏ khô, ngồi buồn buồn lại gõ ngón tay lên ấy tạo nhạc, nói chung đều là những kỉ niệm rất vui.

“Ôi nhiều thế này làm sao có thể ăn hết được”

“Bà ấy nói cậu sẽ lâu lắm nữa mới quay lại nên đã chuẩn bị hết số này để ăn đến mùa đông của mấy năm sau”

“Ôi cảm ơn anh nhé, mang đi nhiều như vậy thật vất vả”

“Gulf vui là được”

Ngồi ở ghế phụ lái, Gulf mở chiếc hộp màu xanh cỡ vừa ra, lấy một chiếc bánh cookie đút cho Mew ăn thử. Anh đang lái xe cũng theo quán tính mà mở miệng ra nhận lấy miếng bánh to đùng của Gulf

“Của em mà, anh cắn một miếng thôi”

Mew cười rồi ngoạm hết vào miệng khiến Gulf ngồi một bên chỉ biết sửng cồ lên tức giận

“Cái đồ tham lam, một miếng bánh to như vậy mà anh lại ăn hết”

Mew lấy bình nước để trong xe, một tay mở nắp ra rồi đưa cho Gulf

“Uống nước đi, từ sáng giờ em vẫn chưa uống nước”

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top