21. Quá lâu cho một nụ hôn

Gulf đang bối rối.

Phải nói là suốt bao nhiêu năm sống trên đời đều chưa từng bối rối như thế này, dù trên chuyến máy bay bay từ Pháp về, cậu đã nghĩ về những điều còn táo bạo hơn thế nữa. Nhưng mãi đến khi nó thực sự xảy ra, Gulf lại chẳng biết phải làm gì.

Phải làm gì để anh cảm nhận được trọn vẹn tình cảm của mình nhất đây?

Phải làm gì để trông mình không quá vồ vập và hạnh phúc vừa đủ đây?

Phải làm gì để không có vẻ là đang qua loa cho xong, một cái gật đầu hay một câu "Em đồng ý" hình như đều hơi ít ỏi.

Cuối cùng, Gulf chọn để trái tim mình hoàn toàn dẫn dắt tất cả mọi thứ, dẫn dắt cuộc trò chuyện này và dẫn dắt cả lý trí của cậu đi theo.

Trong vòng tay anh, Gulf xoay người lại để đối diện với Mew.

Anh là một loại thảo dược nguy hiểm.

Đôi mắt nâu sẫm của anh đủ sức cuốn hết tất cả vào đó, kể cả cậu.

"Em đã nghĩ về điều tương tự trong tâm trạng háo hức trên đường trở về đây"

"Em đã nghĩ giống anh sao?"

"Không, làm sao mà giống được. Trong khi em đang tìm cách bày tỏ thì anh chọn giấu chuyện đó trong lòng"

Mew cúi mặt xuống thở nhẹ ra một hơi đầy hối lỗi. Anh biết là Gulf vẫn để ý chuyện đó rất nhiều.

Nhưng có một điều Gulf đã thay đổi, không biết cậu có nhận ra hay không.

Đó là Gulf không còn cảm thấy thoải mái với việc Mew giữ bí mật với mình nữa, nhất là những chuyện có liên quan đến anh.

Rõ là giữa họ chẳng có mối quan hệ chính thức nào cả, vì vậy anh có quyền đi với bất cứ người nào mà anh muốn, thậm chí là với tư cách người yêu, nếu nó thực sự xảy ra.

Nếu là Gulf của rất lâu trước đây, có lẽ cậu sẽ tích cực tác hợp cho hai người, có lẽ cậu sẽ cảm thấy ổn thỏa về việc Mew âm thầm làm chuyện này.

Cậu từng thừa nhận rằng mình nghĩ ai trên thế giới này cũng nên có những bí mật riêng.

Nhưng giờ Gulf thay đổi rồi. Tình yêu khiến con người ta thay đổi. Cậu thật muốn biết anh đang ở đâu, làm gì, với ai. Dù chỉ là một lời kể ngắn gọn thôi cũng được, Gulf sẽ không ích kỉ đến nỗi chỉ giữ anh khư khư cho riêng mình. Gulf biết ai cũng có những mối quan hệ riêng, nhưng cậu thật hy vọng anh chia sẻ với cậu những điều đó hơn là tự giữ trong lòng như trước đây.

"Anh đã muốn nói điều này trước khi những mớ hỗn độn gần đây xảy ra giữa chúng ta. Anh cứ nghĩ sẽ ổn thôi, chỉ một mình anh thích em là đủ cho đến khi anh biết em cũng thích anh"

"Em cũng đã nghĩ như vậy cho đến khi anh nói anh cũng thích em"

"Vì vậy chúng ta đều tâm đầu ý hợp, cho nhau một cơ hội có được không em?"

Gulf nhìn trực diện vào mắt Mew, cậu nói

"Nhìn em cho đến khi em suy nghĩ xong"

Một yêu cầu tưởng chừng rất dễ dàng, chỉ là nhìn vào mắt nhau thôi mà.

Không, chẳng dễ dàng chút nào cả.

Càng nhìn, Mew càng muốn đến gần hơn.

Càng nhìn càng muốn chạm vào gương mặt đó.

Càng nhìn càng muốn hôn lên đôi môi hồng hào có vẻ rất mềm mại đó.

Môi Gulf rất đầy đặn. Đó là thứ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Nó đẹp khi Gulf cười, khi Gulf nói ra những lời vô tư đến đáng yêu, khi Gulf vô tình làm nũng với anh, và cả khi cậu im lặng như lúc này.

Năm phút cứ như vậy mà trôi qua. Mew ngoan ngoãn nghe lời nhìn em như vậy mà chẳng dám động đậy gì.

Gulf chớp mắt hai cái rồi lắc đầu

"Quá lâu"

Nói rồi cậu chủ động nhướn người lên hôn vào một bên má phải của Mew khiến anh toàn thân đóng băng như một pho tượng

"Có tình cảm gì mà nhìn lâu như vậy vẫn không muốn hôn em?"

Mew bất ngờ mở to mắt nhìn Gulf. Tốn công anh đã phải nhịn nhục kiềm chế bản thân suốt năm phút đồng hồ. Là năm phút đứng trước người yêu nhưng lại chẳng làm gì được, cái kiểu kham khổ ấy càng làm thời gian dài ra như năm tỷ năm vậy.

Thật oan ức quá đi mà, đúng là anh không bao giờ có thể đoán trước được suy nghĩ của Gulf, càng không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo. Cậu như một món quà ân trên ban xuống, khi sự bất ngờ trước giờ luôn là những gì Mew thích, vậy thì Gulf không phải là mảnh ghép thích hợp nhất hay sao?

Chính cậu đã là một sự bất ngờ. Chính Gulf là một bí ẩn mà anh cần thời gian để giải mã.

Nhìn thấy cậu nhởn nhơ "gán tội" cho mình trước tầm mắt như vậy, Mew vịn vào lời buộc tội đó mà hành động.

Sau câu nói kia của Gulf, anh nhanh chóng luồn tay ra sau gáy Gulf, kéo em lại về phía mình

"Yêu không phải chỉ hôn má như em đâu"

Và anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đây là điều Mew đã muốn làm từ rất lâu rồi. Từ khi cậu đến với thành phố này, từ khi nhìn dáng vẻ Gulf thuần thục làm bánh sữa mật ong, từ khi quan sát cậu điều chế các loại thảo dược. Nhất là những khoảnh khắc cậu "vô tình" thổ lộ tình cảm mà không có chủ đích làm trong lòng anh trở nên xốn xang.

Đã lâu lắm rồi, cái sự mong mỏi này lâu nay cứ bị kìm hãm lại. Chỉ cần một giây phút nào Gulf chưa sẵn sàng thì anh đều không dám thả lỏng bản thân.

Bấy nhiêu đó đủ để thấy Mew trân trọng Gulf và trân trọng mối quan hệ này như thế nào. Đến cả nụ hôn đầu tiên mang theo bao nhiêu sự chờ đợi và cảm xúc mãnh liệt, Mew cũng cố gắng để nó diễn ra thật nhẹ nhàng. Anh sợ Gulf sẽ không chịu được những sự dồn dập.

"Vậy là em đã suy nghĩ xong chưa?"

"Chưa, để em suy nghĩ thêm vài chục năm nữa. Đến khi nào chúng ta già rồi thì hãy đến với nhau"

"Anh sẽ xem như em đồng ý rồi đấy nhé"

"Đừng nói cứ như em bị ép buộc vậy, em tự nguyện đó. Em đề cao sự tự do và quyền dân chủ"

Vòng tay Mew ở thắt lưng của Gulf càng siết lại chặt hơn. Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đã diễn ra, cuối cùng thì ngày họ là của nhau cũng đến. Anh cứ nghĩ sẽ phải chờ đợi lâu lắm, cứ nghĩ sẽ phải ôm lòng tương tư thêm rất nhiều năm, đợi đến khi Gulf thực sự trưởng thành và nhận ra tình cảm này của anh thì họ mới tiến tới. Gulf không ngốc, là anh ngốc mới phải.

"Em không phải một người ích kỷ, em không muốn anh nhìn em như một người ích kỷ"

"Anh đâu có"

"Rõ ràng là có. Nếu không thì anh đã nói mọi chuyện cho em nghe"

"Anh sợ em sẽ buồn và giận"

"Em không ích kỷ vậy. Em sẽ hiểu cho anh"

"Nhưng anh hy vọng em sẽ giận hơn là hiểu chuyện như thế này. Không có ai muốn nhìn người mình thương yêu tay trong tay cùng bất kỳ ai khác cả. Em không cảm thấy như vậy sao?"

"Vậy sao?"

"Chính là như vậy"

"Vậy chẳng phải em sẽ trở thành người ích kỷ à?"

"Đó không gọi là ích kỷ. Đó gọi là một chút sự chiếm hữu trong tình yêu. Em là người đặc biệt nhất, em có quyền như vậy"

"Em đã nói anh đừng chiều hư em như vậy nữa mà"

"Chiều em hư đến nỗi chỉ có anh có thể ở bên em mà thôi"

"Hiểu sao rồi. Vì chính anh cũng hư như vậy, thật xấu tính quá đi, anh có mưu đồ từ lâu rồi đúng không!"

Vòng tay của Mew xiết lại hơn, anh suy nghĩ một chút rồi đột nhiên đề nghị

"Sáng mai đến nhà anh ăn sáng đi"

"Không được"

Gulf giật nảy mình nhanh chóng từ chối. Làm sao mà về đó được, ở đó có cả ba mẹ anh ấy nữa đó!

"Sao lại không được?"

"Em chưa sẵn sàng gặp phụ huynh đâu. Không được không được"

Một ngón tay Mew lướt dưới cằm Gulf rồi nâng gương mặt đang rối loạn của cậu lên nhìn anh

"Mọi người rất thích em mà. Em đi đến đâu cũng rất được yêu mến, càng huống hồ là ba mẹ anh"

"Không, em chưa sẵn sàng"

Gulf lắc đầu nguầy nguậy, càng phản kháng lại càng bị anh kéo đến gần hơn. Đến khi cậu nghiêm túc nhìn anh với đôi mắt tròn xoe đầy nũng nịu thì người kia mới bị mềm lòng

"Được thôi, em thao túng tâm lý anh thành công rồi. Đợi khi nào em sẵn sàng rồi thì về ăn cơm cùng ba mẹ một bữa"

"Chỉ một bữa thôi sao?"

Mew bật cười

"Xem ra không phải em thật sự chưa sẵn sàng"

"Không, em đùa thôi mà"

"Không mời anh vào nhà sao?"

"Không, hôm nay em bận rồi, không tiếp anh được đâu"

"Một chút cũng không được sao?"

"Không được, anh mau về đi"

Đang nói chuyện thì bỗng dưng Mew có điện thoại, màn hình hiện lên là một dãy số không có tên

"Là Dainy gọi đến"

"Anh nghe đi"

Gulf tựa người vào cánh cửa gần đó, hài lòng nhìn cách Mew bật loa ngoài lên cho mình nghe cùng

"Chưa chào tạm biệt mà đã về rồi à, anh yêu?"

"Đừng giỡn nữa, xong hôm nay là chúng ta kết thúc rồi"

"Ba mẹ em đang ở đây, anh có muốn chào họ một chút không? Việc anh về trước làm họ không vui lòng cho lắm đâu"

"Đừng làm phiền tôi nữa"

"Sao? Anh muốn nói chuyện với họ à, được thôi"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Dainy nhõng nhẽo nài nỉ ba mẹ nghe máy, xem ra họ thật sự không  vừa mắt "đứa con rể" này khi đã để lại con gái họ lúc cuối bữa tiệc

"Cậu có chuyện gì gấp đến nỗi không thể ở lại với con bé thêm một chút hay sao?"

Gulf hất mặt ra hiệu cho Mew trả lời khi anh đang bối rối không biết nên tiến hay lui. Chỉ với việc hợp tác làm giả mối quan hệ trong ngày hôm nay đã quá đáng lắm rồi. Thấy Mew vẫn do dự, Gulf đành nói

"Pi Mew vừa có cuộc họp đột xuất. Tôi là thư ký của anh ấy ạ, có lời nhắn gì thì tôi sẽ truyền đạt lại sau ạ"

Đầu dây bên kia lại tiếp tục nghe lời phàn nàn của người đàn ông kia. Ông khuyên con gái mình nên chia tay đi và thử tìm hiểu những chàng công tử mà gia đình giới thiệu.

"Con xem, đến nói chuyện với ba mà nó còn có việc đột xuất"

"Anh ấy có việc thật mà ba. Dù gì bọn con yêu nhau lâu rồi, con không bỏ anh ấy để qua lại với mấy tên nhạt nhẽo kia đâu"

"Đừng cãi lời ba, rồi có một ngày con sẽ phải đau khổ vì nó"

Dường như bên đó vẫn còn cãi cọ gì đó nhưng vì điện thoại đã sớm bị cúp máy nên không nghe thêm gì được nữa. Gulf cười khẩy nhìn anh

"Được đó nha, bị gia đình người ta từ chối rồi kìa"

"Đừng chọc anh nữa mà Gulf. Bất đắc dĩ thôi"

"Được rồi về đi, tốt nhất là anh hãy giải quyết cho êm đẹp và nhanh gọn"

"Anh biết rồi, chúc em ngủ ngon"

"Em chưa ngủ, nhưng cũng chúc anh ngủ ngon"

Mew vẫn còn lưu luyến quay lại chào thêm vài lần nữa rồi mới bước lên xe ra về. Sau khi anh đi, cậu liền lao lên phòng ôm gối của mình mà lăn lóc trong vui vẻ.

Cái gối ban đầu còn ở dưới nền nhà vì vài tiếng trước đã bị Gulf tức giận mà ném đi, không ngờ chỉ trong chớp mắt thôi cục diện đã thay đổi đến chóng mặt thế này.

Số phận là một cái gối cũng đâu có dễ dàng gì, lúc người ta bực bội thì mình bị ném đi, lúc người ta vui vẻ thì lại bị xiết chặt đến ngạt thở, lúc còn bị ướt đẫm vì con người kia làm gì mà nằm khóc và đặc biệt là chỉ được dùng khi người ta có nhu cầu mà thôi! Thật khổ sở quá đi mà.

Vì điện thoại đã hư không bật lên được nên Gulf tiến đến bàn sử dụng laptop. Thứ đầu tiên nhận được là thông báo mới từ hộp thư điện tử

"Chào Gulf, đây là Vadarn.

Giờ này có lẽ cậu đã về đến Thái Lan rồi nhỉ. Vài ngày nữa tôi cũng có một nhiệm vụ cần phải đến Thái Lan, hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau"

Gulf vui vẻ nhấn vào trả lời, vừa gửi đi thì vài phút sau đã nhận được hồi âm. Vadarn đề nghị kết bạn qua Line để dễ trò chuyện hơn và Gulf đã đồng ý. Dù gì trao đổi qua email cũng cảm thấy hơi "chính thống" quá rồi.

"Anh đến đây mang theo nhiệm vụ gì vậy?"

"Bí mật. Khi nào tôi đến đó thì cậu sẽ biết"

"Ồ"

"Giờ này ở Thái Lan là mấy giờ vậy nhỉ, cậu vẫn chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa, vẫn đang đọc một vài tài liệu"

"Thật chăm chỉ. Ông của cậu sẽ rất hạnh phúc"

"Hẳn rồi. Những người tốt luôn xứng đáng được hạnh phúc"

"Mà Gulf đã có người yêu chưa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top