20. Nhé em

Mew vừa đến thì đã thấy Gulf đang ngồi co chân trên chiếc ghế ngoài vườn nhìn khóm hoa trắng muốt đang tỏa hương. Anh không dám gọi, không dám làm phiền khoảng không gian đó của cậu. Mỗi khi đối diện với Gulf, luôn có một thứ gì đó vô hình không thể diễn tả được luôn làm cho anh không còn nhiều dũng khí. Nhưng lúc này chắc chắn đứa nhỏ đó đang suy nghĩ rất nhiều về những gì mình vừa nhìn thấy ở bữa tiệc.

Gulf cúi mặt nhìn chiếc thẻ sim, suy suy nghĩ nghĩ rồi lại ném nó vào bụi cỏ, sau đó mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà. Mew nhanh chóng mở cửa đi vào sân, bật đèn flash điện thoại lên cặm cụi tìm lại chiếc thẻ sim mà ban nãy cậu đã vứt đi đó. Hóa ra là Gulf không muốn nhận bất cứ cuộc gọi nào từ anh nữa hay sao? Đến nỗi phải vứt nó đi như thế này?

Anh cất thẻ sim vào túi rồi trả lại hiện trường cũ, trở về xe đứng tựa ở đó nhìn lên ánh đèn phòng của Gulf. Cậu không có thói quen mở rèm phòng, thế nên có lẽ Gulf sẽ không biết anh đang ở dưới này đâu.

Một hai giờ đồng hồ trôi qua, anh vẫn đứng ở đó và Gulf vẫn chưa ngủ. Cậu sẽ không ngủ nếu chưa tắt đèn, vì vậy đó là điều duy nhất mà anh có thể chắc chắn ngay lúc này. Nhưng cũng không biết cậu đang làm gì? Đang xem một bộ phim hay chỉ đơn giản là nằm ngước mặt lên trần nhà rồi thờ thẫn?

Nếu biết Gulf sẽ đến đó, chắc chắn anh sẽ giải thích trước với cậu về điều này. Chỉ là Mew không nghĩ cậu sẽ về sớm như vậy, càng không nghĩ giữa Sangyi và Dainy lại là mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Đèn phòng bỗng tắt, Mew thở nhẹ ra một hơi, có lẽ Gulf chịu đi ngủ rồi, cũng không biết đã ăn uống gì hay chưa nữa.

Anh vẫn đứng đó thêm chút nữa, Mew cảm thấy không muốn rời khỏi chỗ này, cứ sợ rằng nếu bây giờ mình về nhà thì sẽ có chuyện lớn xảy ra, vì vậy anh cứ đứng yên tĩnh ở đây dù xung quanh mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên cửa mở ra, Mew thấy Gulf kéo theo hai ba chiếc vali lớn chật vật bước ra khỏi cửa. Anh đứng thẳng dậy, bỏ hai tay ra khỏi túi quần, chăm chăm nhìn theo từng cử chỉ của Gulf.

Cho đến khi đã loay hoay xong với đống hành lý của mình, Gulf mới phát hiện ra Mew đang đứng ở ngoài cửa.

Một chiếc xe khác chạy đến đỗ trước nhà càng làm Mew hốt hoảng. Anh chạy vội đến chỗ Gulf, gương mặt cậu nhìn anh không có chút cảm xúc phẫn uất hay giận dỗi nào, ngược lại rất điềm tĩnh

"Em đi đâu vậy?"

"Pi Mew, sao anh ở đây?"

"Em muốn đi đâu sao? Chuyện hôm nay anh muốn giải thích với em"

"Bác tài, mang những thứ này lên xe giúp con nhé"

Gulf nghiêng mắt phóng ra xa về hướng chiếc xe đen tuyền kia, không mảy may để tâm đến gương mặt vội vàng của anh. Cậu lướt qua Mew, cùng bác tài xế mang những chiếc vali này để ra sau hộp xe. Anh cứ như vậy lần lần theo Gulf và hỏi xem cậu đi đâu nhưng không nhận lại được câu trả lời. Gulf chỉ đơn giản nói

"Pi Mew về đi, đã trễ lắm rồi"

"Đúng, đã trễ vậy rồi em còn muốn đi đâu nữa?"

"Anh về đi, đừng ở đây nữa"

"Chúng ta phải nói cho rõ chuyện hôm nay trước đã. Nếu không anh sẽ không về"

"Chuyện hôm nay là chuyện gì? Nếu là chuyện em đột ngột về Thái mà không nói trước với anh thì chắc không được tính là một vấn đề gì to tác đâu nhỉ?"

"Đừng giả vờ nữa. Anh biết em đã trở về đây từ bữa tiệc rồi. Chuyện hôm nay..."

"Không giả vờ thì em phải làm gì? Em nói rồi đấy nhé, đừng mời em tới đám cưới của anh, em không đến đâu"

"Em hiểu lầm rồi. Giữa anh với Dainy không có gì với nhau hết cả"

"Tay anh người ta cũng nắm rồi, tên anh người ta cũng gọi là bạn trai rồi, anh tính không chịu trách nhiệm với cô gái đó hả?"

"Chịu trách nhiệm gì chứ, Dainy chỉ lấy anh ra làm lá chắn trước mặt gia đình và những người theo đuổi cô ấy thôi"

"Anh không có lý do gì để làm vậy cả. Anh đã từ chối chị Pansie rất dứt khoát cơ mà. Có phải anh thích Dainy không? Chỉ cần trả lời là có hoặc không để em biết anh không còn thích em nữa. Em sẽ không làm phiền hai người"

"Không. Anh không thích Dainy. Vì cô ấy có trong tay những thông tin mật của công ty và của ba, vậy nên anh phải đồng ý thương lượng giúp một chuyện này"

Gulf hít thở trong sự tức giận, hai hàng chân mày có vẻ đã dãn ra được một chút xíu xiu. Cậu vẫn như vậy nhìn anh mà không nói gì

"Anh nói thật đó, chỉ duy nhất một lần này thôi. Em có thể hỏi Sangyi, cô ấy là chị em và là bạn của Dainy, Sangyi sẽ biết là Dainy không hề có người yêu"

"..."

"Gulf, anh nói thật đó. Sau khi biết em đến anh đã muốn tới đây thật nhanh để giải thích cho em nghe. Em định đi đâu vậy, nói anh nghe đi có được không?"

"Em không đi đâu cả. Đó chỉ là đống vali đồ đem quyên góp thôi"

Mew thở phào một hơi. Anh nở một nụ cười của sự nhẹ nhõm nhìn Gulf, quan sát xem đã dỗ được cậu nhóc này hay chưa.

Gulf quay lưng đi vào nhà

"Được rồi, chuyện hôm nay nói rõ rồi, anh về ngủ đi"

"Anh ôm em một chút có được không?"

Bước chân của Gulf bỗng vì câu nói này mà dừng lại đột ngột. Tim cậu đang đập mạnh, đập mạnh từ cái lúc nghe anh kể hết toàn bộ sự thật cho nghe. Cậu xấu hổ vì mình đã xốc nổi nên mới không dám đối diện với anh. Vậy mà bây giờ anh còn muốn...

"Em đi hai tuần rồi. Anh nhớ em lắm đó"

"Đáng lẽ anh nên nói cho em nghe trước khi mọi chuyện lỡ dở như thế này"

Sau khi nghe Gulf nhỏ giọng nói, anh liền chạy đến, nhẹ nhàng từ phía sau mà ôm em vào lòng, đặt cằm lên bờ vai của người phía trước

"Anh nghĩ nó sẽ diễn ra nhanh thôi nên không nói cho em biết, sợ rằng em sẽ buồn"

"Không buồn chút nào cả"

"Em đang ghen sao?"

"Không có"

"Nếu không muốn người khác có cơ hội lợi dụng, vậy thì em dùng danh phận trói anh lại đi"

"Danh phận gì chứ?"

"Chúng ta đến với nhau đi. Anh không thể ổn được nếu không có em bên cạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top