2. Gặp lại
Đặt tay lên cánh hoa ép khô kẹp sau quyển sổ của mình, Mew lẩm nhẩm một cái tên bắt đầu vang vọng trong đầu
“Gulf Kanawut”
Anh đóng nắp thùng gỗ đựng nhiều thứ vật phẩm cũ kỹ lại, khẽ huơ huơ tay trong không trung để những màn bụi bặm lan ra rồi loãng bớt. Ngay lúc này, thật nhiều những kỉ niệm ùa về. Nghiêm túc mà nhớ lại xem, đã hơn mười năm rồi ấy nhỉ, chính xác là mười hai năm kể từ ngày đầu tiên bông hoa này được kẹp vào đây.
Lúc đó Mew mười ba tuổi, giờ trở thành chàng trai hai mươi lăm đã tốt nghiệp một ngôi trường đại học hàng đầu với bảng điểm cao chót vót. Khoảng thời gian qua, có lúc anh đã quên béng mất phần kí ức này.
Không thể trách được, cuộc sống con người ta có quá nhiều thứ phải bận tâm, có nhiều điều cần ta nghĩ đến hơn là chỉ những kỉ niệm đã cũ. Và trải qua một vài biến cố, quyển sổ này cũng được cất giữ cẩn thận vào chiếc thùng gỗ, như cái cách thay vì chọn triệt để quên đi thì Mew cũng mang hết khoảng thời gian ở thảo nguyên tạm lưu trữ ở nơi nào đó trong tim.
Thú thực thì, người bạn thời thơ ấu, nói đặc biệt thì rất đặc biệt, họ có thể sẽ là người mà cả cuộc đời dài sau này ta vẫn thỉnh thoảng bâng quơ nhớ lại, nhưng để nói là quan trọng hàng đầu so với những mối quan hệ hiện tại thì thật khó. Dù sao mọi thứ đã trôi qua, thời gian thần kì có khả năng gột rửa mọi loại cảm xúc, dù vui vẻ hay buồn thương, khi nhớ lại cũng chỉ như một thước phim đã từng xem qua, làm sao có thể bằng những gì đang ngày ngày diễn ra trước mặt được.
Nghĩ về Gulf, Mew vô thức ngẩn ngơ
“Không biết giờ em ấy trở thành người như thế nào rồi nhỉ?”
Cậu nhóc nhỏ ngày nào trong trí nhớ của anh là một người vô cùng hoạt bát đáng yêu, lại còn rất thông minh, cũng rất hay cười. Gulf có hai chiếc má lúm trông yêu đến nỗi làm người ta nhìn một lần là nhớ mãi. Thậm chí trôi qua mười hai năm, bây giờ Mew vẫn có thể hình dung ra gương mặt cậu ngày đó, chỉ là không thể tưởng tượng Gulf lớn lên trông sẽ như thế nào, có phải cũng trở thành một chàng trai thu hút nhiều ánh nhìn hay không.
Mew cầm theo quyển sổ rồi đứng dậy rời khỏi nhà kho. Thu hoạch của ngày hôm nay thật không ngờ tới. Ban đầu anh chỉ định đến đây tìm vài món đồ chơi lúc nhỏ của mình để mang đi quyên góp, cuối cùng lại trở về với vật cũ trong tay.
Mew vừa lái xe vừa tự cười bản thân, vậy mà hồi đó mình lại dị ứng nghiêm trọng như vậy. Anh bây giờ luôn có một chế độ ăn uống hợp lý, cũng có những công thức rau củ yêu thích, không còn lười ăn hay kén chọn như trước nữa. Nói đến đây, Mew hơi thèm vị bánh sữa năm đó. Chỉ ở thảo nguyên mới có được mùi vị và cảm giác y đúc như vậy, ngoài ra không có nơi nào có được món bánh đặc trưng độc nhất vô nhị kia.
“Anh Gấu nhớ bà nội anh Gấu từng nói là nếu chúng ta bắt đầu nhớ về một người nào đó trong quá khứ, vậy thì rất có thể là hai người sắp gặp lại nhau”
“Vậy anh Gấu có gặp trường hợp đó bao giờ chưa?”
“Anh Gấu thì chưa, nhưng hôm nay anh Gấu mời đến một người để chia sẻ với thính giả về kỉ niệm đáng nhớ khi gặp lại một người bạn cũ của mình đây”
Mew tắt đi chương trình radio đang phát trên xe, chuyển sang playlist âm nhạc mà mình yêu thích. Trời dạo này bắt đầu vào mùa mưa, những cơn mưa cứ kéo đến vào buổi chiều dai dẳng. Giọt nước rơi đầy trên tấm kính trước mặt, Mew thôi nghĩ vẩn nghĩ vơ, chìm mình vào giai điệu của bài nhạc đang vang lên trong không gian xe yên tĩnh.
__________
“Dự đoán của ngày hôm nay là hướng Đông Bắc, vì vậy đặt ở đây là có khoảng ngắm đẹp nhất”
Deln phủi phủi hai tay sau khi lom khom chỉnh xong cái kính thiên văn. Một số người nữa đã hoàn thành việc trải thảm bày thức ăn và dựng lều, chỉ chờ đến đêm, khi sao lên, họ sẽ chiêm ngưỡng trận sao băng được cho là đẹp nhất trong tháng này.
Mew nhìn bầu trời, hôm nay có lẽ sẽ ngoại lệ không mưa. Từ trưa họ đã bắt đầu chạy xe đến vùng núi ở bìa ngoại ô, đặc biệt làm vậy chỉ là để ghi lại dữ liệu của hôm nay. Khám phá bầu trời là ước mơ mà Mew đang theo đuổi. Anh cũng đã vì nó mà không ngại rong ruổi khắp bốn phương, chỉ cần là nơi nào có tiềm năng, có hiện tượng mới thì Mew liền đặt chân đến. Suốt quãng đường này, Deln là người bạn đồng hành thân thiết nhất của anh.
“Đội trưởng Mew, đúng là cậu giỏi. Dẫn theo một đám người mới không có kinh nghiệm như vậy cũng không thấy gặp khó khăn gì”
“Còn không phải có cậu luôn giải quyết mọi thứ sao”
“Cũng phải. Đây là đội trưởng tự khen, không được thù lao đâu nhé”
Mew cười. Họ thường chọc nhau rằng mỗi khi ai được khen thì sẽ lì xì đối phương 10 baht như “đút lót” cho lời khen đó. Điều này bắt đầu từ Mew, anh đã nghĩ ra câu nói này để làm bầu không khí thoải mái hơn khi luôn nhận được những lời tán thưởng. Hầu như Mew đi đâu, làm gì cũng luôn vừa mắt mọi người và rất được ngưỡng mộ. Bản thân anh lại không phải kiểu mẫu kiêu ngạo thích khoe khoang, vì vậy thường thì những cuộc đối thoại đại khái sẽ như thế này
“Woaaa, Pi Mew thật giỏi quá”
“Một lát ra sau cánh gà nhận mười baht nhé”
Kèm theo hành động tay che miệng như đang nói thì thầm và biểu cảm dễ gần, Mew rất được mọi người yêu thích. Từ đó mà bạn bè hay những người thân thiết xung quanh đều xem mười baht như món “thù lao” không thể thiếu trong câu chuyện của họ, dần dà trở thành một điều gì đó thật đặc trưng, cũng thật dễ thương, gắn kết mọi người lại với nhau hơn. Tất nhiên, câu nói này chỉ có thể dành cho những người bạn, hoặc các hậu bối nhỏ tuổi hơn. Đối với người lớn, Mew luôn giữ đúng chuẩn mực lịch sự của mình.
“Mọi người ăn uống đi nhé, tôi đi dạo một chút”
Mew giao lại chỗ này cho Deln. Giờ chỉ mới là sáu giờ chiều nên mặt trời còn chưa lặn hẳn. Từ chỗ này còn có thể thấy được đường chân trời. Lần đầu tiên đến đây, anh muốn đi thăm thú vòng quanh một chút, chưa biết chừng sẽ tìm được nơi nào đó thú vị thì sao.
Mew tản bộ men dọc theo sườn núi, nơi có những nấc thang bộ thô sơ được dựng nên để phát triển du lịch. Hai bên đường toàn là cây cỏ, đến khi xuống đến một khoảng bằng phẳng rộng lớn, Mew nghe tiếng thác nước nhưng tìm hoài không thấy, cuối cùng đi qua một hang động nhỏ khuất sau những bụi cây, nhìn ra xa mới thấy một thác nước đang chảy nhẹ nhàng xuống cái hồ trong vắt bên dưới. Ánh nắng dần tắt đi nhưng chút tia sáng nhạt màu vẫn óng ánh trên mặt nước hồ êm ả. Cảnh tượng nom xa mà đẹp rung động lòng người.
Mew tiến đến gần cái thác ấy hơn, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ. Tiếng kêu yếu ớt của một chú chó hẳn là đang bị gì đau lắm, Mew dù không thân quen mà cũng thấy xót như đứt ruột. Anh vội quay qua quay lại tìm kiếm nguồn âm thanh xuất phát từ đâu, nó rất gần anh, gần đến nỗi khiến Mew càng vội khi không tìm thấy được.
Cuối cùng sự chú ý của anh va phải một cành cây lớn đổ ra ngang đường, bên trên phủ đầy lá. Linh tính mách bảo, Mew dứt khoát lật cành cây to ấy lên, phát hiện một chú chó nhỏ nằm co rúc bên trong.
Một chú chó bị cành cây to lớn đè lên người mà không thoát ra được.
Mew vội vàng chạy đến xem động vật nhỏ có bị thương gì hay không. Cũng chẳng biết em ấy đã bị đè ở dưới đó từ bao giờ.
“Mèo ơi, đồ ăn tới đây”
Nghe tiếng người, Mew ngước lên nhìn. Anh có thể nhờ sự giúp đỡ của người vùng này để chăm sóc chú cún, vì vậy đã nghiêng đầu khỏi tầm khuất của gốc đại thụ để nhìn xem người đó là ai.
“Mèo ơi, em đâu rồi?”
Không tìm được Mèo của mình, chàng thanh niên kia ngược lại tìm được Mew. Lần đầu tiên có một người lạ xuất hiện ở đây, cậu chàng cứ nghĩ đây đã là địa điểm bí mật nhất của mình rồi
“Anh là ai vậy? Sao anh lại ở chỗ này?”
“Có một chú chó bị gãy chân rồi. Cậu phải người vùng này không? Mau đưa nó đến bác sĩ thú y để khám đi”
Gulf nghe đến đây liền giật mình, cậu đặt vội phần thức ăn đang cầm xuống một khúc gỗ, sau đó chạy ra sau gốc cây để xem chú chó mà người kia nhắc tới đang trong tình trạng như thế nào
“Ôi, Mèo, em có sao không?”
Thấy Gulf đến, mắt em cún rưng rưng sắp khóc như tìm được người thân thuộc. Suốt từ nãy giờ, đến nhìn Mew một cái nó cũng không nhìn, chỉ nép người co rúm lại thành một cục tròn, không có cảm giác an toàn. Giờ Gulf vừa xuất hiện, Mèo liền giương đôi mắt long lanh nước đầy ủy khuất, ý muốn mách lẻo là chính cành cây to đó đã đè lên người em cả đêm
“Em ấy bị sao vậy? Làm sao anh phát hiện được?”
“Tôi nghe thấy tiếng kêu thì liền tìm, cuối cùng phát hiện nó ở dưới cành cây”
“Bị cành cây đè lên sao?”
“Ừm, bị cành cây này đè lên gãy chân rồi”
“Cảm ơn anh nhé”
Gulf lịch sự nói với người du khách lạ mặt rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra làm đồ lót bế Mèo về nhà. Không được mời, nhưng vì lo lắng nên Mew vẫn đi theo sau. Đường khó đi, vậy mà Gulf vượt qua một cách thuần thục, chạy như bay thẳng về nhà.
Đi qua một ngôi làng nhỏ thưa thớt người, cậu chàng dừng lại ở một căn nhà gỗ có giàn hoa trước sân. Gulf không thắc mắc tại sao Mew đi theo mình, cậu biết là người kia đang lo lắng cho vật nhỏ trong tay, vì vậy chỉ đơn giản quay lại dặn dò
“Ra sân sau đi, mùi này nếu ngửi không quen sẽ làm anh buồn ngủ đó”
Thứ cậu chàng nhắc tới là mùi hương thoảng ra từ cái nồi đun trước cửa. Cảnh tượng này tuy lạ mà sao quen thuộc quá, làm Mew bất chợt ngẩn ngơ mất vài giây. Anh chăm chú nhìn chàng trai chuyên tâm vào việc chính, thuần thục nẹp rồi băng bó vết thương lại cho chú chó nhỏ một cách thật nhẹ nhàng. Liệu có phải là người đó không nhỉ? Liệu có phải là đứa nhỏ ngày nào đã tặng anh bông hoa Lainy may mắn nhất thế giới không?
“Xong rồi, Mèo ngoan ngoãn ngủ đi nhé”
Gulf cẩn thận lót thành một cái ổ ấm thật ấm bên cạnh đống lửa cho Mèo nằm vào, dịu dàng vuốt ve cơ thể vẫn còn vì đau và lạnh mà run lên bần bật. Giờ nó đỡ hơn rồi, tình trạng lúc nãy còn tệ hơn nhiều
“Cậu thân với nó như vậy, sao lại để nó ở trong khu rừng đó?”
“Đó là nơi lần đầu tôi tìm thấy Mèo, cũng là nơi nó lạc mất người anh em của mình nên không chịu đi đâu cả. Đành phải làm một cái nhà nhỏ cho Mèo ở đó”
“Thì ra là vậy”
“Anh không phải người ở đây?”
“Cậu thì sao? Có phải người ở đây không?”
“Không hẳn”
Gulf lắc đầu, sau đó từ từ tiến đến khuấy đều nồi canh đang nấu trước cửa.
“Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay nhé. Có đói không?”
“Cho tôi uống cái này sao?”
Mew đi lại bên cạnh Gulf, cũng học theo cậu mà ngồi xổm xuống. Mùi bạc hà và các loại thảo dược dễ chịu thoang thoảng trong không gian. Trời bây giờ đã tối hẳn, bóng đèn vàng trong nhà cũng được bật lên.
“Không, cái này không phải của anh”
Nói rồi Gulf đứng dậy đi vào trong, năm phút sau trở ra với hai cái bánh trắng nõn nà trên tay, một cái chìa ra trước mặt Mew
“Cho anh. Ngon lắm đó”
Mew cúi đầu cười bị Gulf bắt gặp, cậu vặn hỏi
“Anh cười gì?”
“Không, chỉ là thấy em vẫn rất đáng yêu”
Gulf vẫn nhét cái bánh cho Mew, sau đó ngồi xuống bậc thềm bên cạnh anh, thong thả cắn một miếng bánh thơm ngon, cảm giác đã điềm đạm trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây
“Anh là người thứ hai nói tôi đáng yêu. Đó là từ dành để khen một chàng trai sao?”
“Người thứ hai sao? Vậy người thứ nhất là ai?”
Đôi mắt Mew vẫn không rời khỏi những biểu cảm trên gương mặt Gulf. Lớn lên trông đẹp trai hơn nhiều lắm, đúng là rất thu hút ánh nhìn của người khác. Hai chiếc má lúm tuy không rõ như trước nữa nhưng vẫn làm gương mặt thêm thập phần dễ mến
“Người đầu tiên là một người bạn cũ. Anh không biết đâu”
“Làm sao anh có thể không biết bản thân mình được, Gulf Kanawut”
Gulf nhíu mày, cậu lập tức vì câu nói vừa rồi mà quay phắt sang nhìn Mew, gương mặt ngơ ngác khó hiểu càng khiến người ta muốn cười cũng không nỡ cười.
"Sao anh biết tên tôi?"
"Mew Suppasit, là người đã được em tặng cho một bông hoa xanh may mắn trên thảo nguyên"
Cậu chớp chớp mắt, hai hàng chân mày vừa nhíu chặt đã giãn ra bớt
“Pi Mew?”
Mew cười, nụ cười như một lời thừa nhận rằng mình chính là cái người đang được nhắc tới trong cuộc trò chuyện này. Gulf trông vui vẻ hơn hẳn. Cậu hào hứng quay hẳn người về phía Mew, cẩn thận nhìn kỹ anh một lượt. Đúng là vẫn có nét của lúc nhỏ đây mà. Ấy vậy mà làm sao có thể không nhận ra được chứ.
“Anh còn sợ sẽ nhận nhầm em, nhưng cái bánh này là minh chứng mạnh mẽ nhất rồi”
Mew đưa cái bánh lên rồi lắc lắc, sau đó cho hết vào miệng, chầm chậm nhấm nháp hương vị mật ong và mứt cam tan chảy bên trong lớp bột sữa mềm mềm thơm thơm. Mùi vị này làm sao có thể nhầm lẫn đi đâu được chứ, vài ngày trước anh còn vu vơ nói nhớ quá cảm giác ăn bánh đó, vậy mà hôm nay đã may mắn được thử lại. Vũ trụ này thật biết cách vận hành quá đi mà
“Em không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau đó Pi”
“Anh cũng không ngờ đến. Vậy chứng tỏ mình cũng khá có duyên ấy nhỉ”
Cả hai đều cười. Tuy sau đó không còn rượt nhau chạy ra cánh đồng xa xa như lúc nhỏ, nhưng cuộc trò chuyện vẫn diễn ra rất thoải mái và vui vẻ. Tán gẫu với Gulf vui đến nỗi Mew quên cả giờ giấc, phải đến khi Deln gọi điện hỏi anh đang ở đâu, Mew mới nhớ ra mọi người vẫn chờ mình, vì vậy mới đành tạm ngưng mọi chủ đề còn đang huyên thuyên dang dở
“Anh phải về rồi sao?”
“Em có muốn cùng đi ngắm sao không? Đêm nay sẽ có mưa sao băng”
“Nếu được thì em cũng muốn, nhưng e là không thể. Em không thể để ông một mình ở nhà vào buổi tối được”
“Nói mới nhớ, suốt từ nãy giờ anh vẫn không thấy cha Naoy ở đâu cả”
“Ông đi chơi với mấy đứa nhỏ ở thôn bên cạnh rồi. Giờ em sẽ đi đón ông về”
“Tiếc nhỉ. Hay là dắt ông ấy cùng đến chỗ anh ngắm sao băng”
“Trên núi gió lạnh, anh hiểu mà”
Gulf ngập ngừng khách sáo. Thật không muốn từ chối Mew chút nào, nhưng cậu không chỉ sống một mình mà còn phải chăm lo cho ông, không thể ham chơi được. Gulf bây giờ đã chín chắn hơn lúc trước nhiều lắm, không còn là cậu nhóc nhỏ nghịch ngợm suốt ngày chạy đi đây đi đó nữa.
“Anh hiểu. Vậy anh đi trước nhé”
“Pi Mew sẽ ở đây lâu chứ?”
“Sáng mai là trở lại thành phố rồi. Sáng mai anh sẽ đến tìm em”
“Vậy sáng mai em chờ anh”
“Tạm biệt”
“Tạm biệt”
Mew tiếc nuối rời khỏi. Vừa rồi anh còn nghĩ nếu Gulf cũng sống ở thành phố thì sẽ tốt biết mấy. Vậy thì cả hai sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhau hơn. Họ nói chuyện có thể hòa hợp đến bất ngờ, Mew trước giờ đều không tìm thấy ai có thể cùng anh trò chuyện quên mất thời gian như vậy.
Nhưng sự thật thì anh biết Gulf thích cuộc sống du mục hơn là tự gò bó bản thân ở một nơi nào đó cố định. Vậy nên có thể gặp được cậu ở đây đã được xem là một sự sắp đặt thỏa đáng mà ông trời ban cho. Người bạn thời thơ ấu, người bạn mùa hè năm đó cuối cùng anh cũng rõ, rằng cậu lớn lên trông như thế nào, tính cách ra sao, có trở thành người mà Gulf từng mong muốn hay không. Thật vui khi thấy cậu bây giờ vẫn không bị tiền tài, quyền lực chèn ép, không bị bất cứ thứ gì níu chân.
Chu du khắp nơi cũng tốt, tận mắt chứng kiến cảnh đẹp trên cả thế giới, đặt chân đến những vùng đất ít người biết, sau này nhắc lại sẽ ngầu biết bao nhiêu.
__________
“Cha Naoy, mong cha cứu con gái của con với”
Rạng sáng, có người chạy đến trước nhà hớt hải cầu cứu. Gulf theo ông nội nhanh chóng đến cứu người. Cậu đã hứa sẽ chờ anh ở đây, vậy mà giờ có chuyện gấp không thể bỏ lỡ nên đành để lại một mảnh giấy.
Mặt trời lên cao, Mew lại đến nhà tìm Gulf nhưng không thấy cậu đâu, chỉ thấy một tờ giấy kẹp trước cửa
“Pi Mew, em có chuyện quan trọng phải đi, có thể sẽ không về kịp lúc anh trở lại thành phố. Xin lỗi vì đã thất hứa, hy vọng chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau”
Mew thở hắt ra một hơi. Sau đó tìm giấy bút, quyết định để lại cho Gulf số điện thoại của mình để cậu có thể liên lạc được với anh.
Trước khi trở về anh còn quay lại nhìn căn nhà nhỏ có chú chó ngủ yên trước sân. Lần này không biết phải bao lâu nữa mới gặp lại, là năm năm, mười năm, hay là một lần mười hai năm nữa đây?
Một cảm giác luyến tiếc dâng lên trong lòng. Không ngờ cuộc hội ngộ lần này lại ngắn ngủi vỏn vẹn trong một buổi tối. Cũng không ngờ chỉ thoáng chốc lướt qua cũng khiến người ta ôm nhiều cảm xúc không thể nói thành lời.
Sau khi Mew rời đi, mảnh giấy kẹp trước cửa bị gió lùa vào đống lửa còn lớm chớm đốm đỏ chưa tắt hẳn.
“Khi nào cần thì gọi cho anh nhé,...”
Đến khi Gulf trở về thì mảnh giấy chỉ còn một nửa, phần thông tin liên lạc phía sau chẳng còn gì. Cậu bật cười, gương mặt khó tả
“Pi Mew, ông trời khéo trêu ngươi thật anh nhỉ”
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top