19. Luxembourg có lẽ sẽ là một nơi tốt hơn
Gulf vốn định buổi sáng sẽ dậy sớm để đi tìm Mew, nhưng vì cậu mệt quá nên ngủ một giấc thẳng đến ba giờ chiều. Vừa mở mắt ra thì người của Sangyi đã đến đón cậu.
Gulf chẳng muốn đi tẹo nào, cậu không thích những buổi tiệc giao lưu quá đông người, không thích những nơi mà lúc nào cũng phải giả vờ cười một nụ cười lịch thiệp thật gượng gạo, nơi mà ai cũng váy áo xúng xính nhưng lại chẳng thoải mái được làm chính bản thân mình. Nhưng nếu không đi thì không được, tên của Mew giống như một lệnh bài thông quan vậy, chỉ cần Sangyi mang ra đe dọa thì dù trời có sập cậu cũng phải đến.
Gulf biết con người Sangyi nói được làm được, cậu chỉ sợ cô gái đó tức giận đến nỗi gây khó dễ cho Mew, hiện giờ anh đã đủ khó khăn rồi, không thể giúp được thì Gulf cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho anh. Vì vậy mà cậu phải cố lê thân mình mà đi theo đám người bọn họ.
Gulf vẫn nhắm tịt mắt cho tới khi mấy người đó đã hoàn thành bước làm tóc và sửa soạn nhẹ nhàng, giờ là đến lúc thay phục trang.
Sangyi chọn cho Gulf một bộ vest màu xanh nhạt màu vừa năng động vừa trẻ trung, lại cũng rất hợp với phong cách của cậu. Cô biết đứa em này của mình sẽ không vừa ý mấy thứ gò bó, vì vậy đã chọn kiểu vải vừa đứng form vừa thoải mái dễ chịu nhất rồi. Nhìn kìa, mặt mày nhăn nhó thật khó coi. Cũng không biết đã đi những đâu để học mấy thói xấu này nữa, hở chút là nhăn mặt. Nhưng Sangyi đâu biết là Gulf chỉ như vậy với một mình cô mà thôi đâu.
"Em mau đi thay đồ đi. Sắp đến giờ xuất phát rồi"
"Tại sao lại kéo tôi theo mấy bữa tiệc thế này vậy? Tôi cũng đâu có quen ai"
"Chị cần một bạn nhảy. Em chỉ việc làm tốt nhiệm vụ của mình thôi"
"Tôi không biết nhảy"
"Em biết"
Sangyi nói chắc nịch và nhận lại được cái cau mày nhăn nhó hơn của Gulf. Cậu làm sao lại không biết khiêu vũ cho được, quá biết là đằng khác đi ấy chứ. Gulf thở hắt ra một hơi rồi thay ra bộ quần áo đã được là ủi phẳng phiu. Nói thật thì, cậu cũng khá vừa ý với bộ trang phục này, Gulf tự nhìn mình trong gương cũng thấy vừa mắt.
"Đi thôi"
Cô gái yểu điệu nhẹ nhàng luồn tay vào cánh tay của Gulf.
Họ xuất hiện ở bữa tiệc sớm hơn giờ ghi trên thiệp mời ba mươi phút. Ấy vậy mà mọi người gần như cũng đã đến đông đủ hết. Dresscode của ngày hôm nay là màu xanh, trắng và đen. Thật khéo léo, chiếc váy trắng xinh đẹp của Sangyi trông rất hợp với bộ vest của Gulf.
"Đến rồi à Sangyi. Đây là ai vậy"
"Em trai tôi. Gulf Kanawut"
Gulf chỉ cần ra ngoài thì luôn biết giữ chừng mực. Cậu nở một nụ cười vui vẻ chào cô gái trước mặt. Trông người này có vẻ rất giống chủ bữa tiệc trong chiếc váy dài màu lam có đính kim tuyến và hở vai, để lộ ra đôi xương quai xanh thanh mảnh điệu đà.
"Chào Gulf, chị là Dainy, bạn của Sangyi"
"Chào chị"
"Sao rồi, chuyện kia đã xử lý xong xuôi hết rồi chứ?"
Sangyi buông tay Gulf ra và đi lại gần hỏi thầm Dainy
"Tất nhiên, lát nữa sẽ giới thiệu "bạn trai" tôi cho cậu và mọi người biết"
"Vậy thì ổn rồi"
"Tôi đã tốn rất nhiều công sức cho chàng rể này của ba. Thật sự anh ta rất khó xử lý"
"Còn có người khiến cậu cảm thấy khó khăn sao?"
"Còn phải nói. Phải đến khi tôi dùng tài liệu của công ty để trao đổi thì anh ta mới miễn cưỡng chấp nhận xuất hiện đúng một lần"
"Đến mức như vậy luôn sao. Cơ mà cậu cũng chơi lớn thật đó, không hổ danh là cô chủ trẻ"
"Chứ còn sao nữa. Mà nè, cậu em đó của cậu từ đâu ra vậy? Trước giờ chưa từng nghe cậu kể qua"
"Phải. Là em trai ruột đó. Trông chúng tôi có thân thiết như chị em ruột không?"
Nhìn gương mặt thập phần bất lực của Sangyi, Dainy cũng hùa theo chọc ghẹo
"Là cặp chị em thân nhất quả đất này luôn. Thôi cậu ở đây nhé, đến giờ rồi"
"Đi đi, chút gặp lại"
"Tôi phải đi dỗ dành tên bạn trai giả kia"
"Mau đi đi"
Sangyi quay người lại và bắt gặp Gulf đang đứng thẫn người ra nhìn về chỗ có cái tháp bánh cao cao kia. Cậu không thích ăn bánh, nhưng lại đang rất đói. Gulf thật muốn về nhà!
"Đợi kết thúc màn nhảy mở đầu thì cho em về"
"Hứa đấy nhé. Đến đấy chị đừng hòng tìm lý do để tôi ở lại thêm"
"Không thèm gạt con nít"
"Chị mới là con nít"
Những ánh đèn vàng bỗng chốc tắt hết, luồng sáng duy nhất hướng về phía sân khấu. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật tổ chức cho cô con gái rượu duy nhất của ông chủ hãng rượu bậc nhất Bangkok, vì vậy tất cả mọi thương nhân đều được mời đến tham dự. Một mục đích khác cho những dịp hội tụ những cậu ấm cô chiêu thế này chính là để xem mắt. Ông chủ hãng rượu cũng đã muốn tìm một chàng rể cho con gái của mình rồi nên cứ thúc giục cô nàng mãi.
Đó cũng chính là lý do mà Dainy phải tìm đến Mew.
Nhạc nổi lên, Dainy xuất hiện trên sân khấu như một nàng công chúa. Dáng người thon thả nhỏ nhắn, mái tóc nâu vàng xoăn xoăn cùng lớp trang điểm xinh đẹp ngọt ngào, quả thật rất giống một cô con gái nhỏ của ba. Bao nhiêu chàng trai bên dưới mê mẩn ngắm nhìn. Dainy thật sự rất thu hút, một người giàu thường tỏa ra sự tự tin mà hiếm ai có được, hơn nữa Dainy còn là một cô gái có cá tính hơn những người khác.
Nhưng Gulf không chú ý đến Dainy, người khiến cậu chú ý hơn là anh chàng mà cô đang khoác tay đi cùng.
Hai người bước ra chậm rãi và lộng lẫy, nếu ai không biết đây là một bữa tiệc sinh nhật thì hẳn còn nghĩ là một cái đám cưới quy mô nhỏ nữa đấy.
Pi Mew đang làm gì ở đây vậy?
Gulf chớp chớp mắt rất nhiều lần. Cậu mong là ánh đèn sáng quá khiến mình mờ mắt, mong là vì đói nên choáng váng đầu óc rồi nhìn nhầm, nhưng tại sao hình ảnh anh lại mỗi giây một rõ hơn vậy nhỉ. Cùng một cô gái khác khoác tay bước lên sân khấu trong buổi tiệc sinh nhật của cô ấy sao?
Mew chưa thấy Gulf. Anh đứng từ phía trên nhìn xuống cũng bị ánh đèn chiếu thẳng vào làm lóa mắt. Hơn nữa anh cũng muốn về nhà nên không đặt nhiều tâm tư vào những gì đang ở đây. Nếu sáng nay Dainy không dùng tư liệu mật của công ty ra trao đổi thì có lẽ Mew đã không đến. Đó là những thông tin về ba của anh, là những thứ mà đến họ hàng còn không có mấy ai biết, làm sao có thể để lộ ra giới báo chí truyền thông cho được. Vì bảo mật những điều đó nên Mew mới phải đến đây với điều kiện chỉ xuất hiện đúng một lần này rồi giữa họ sẽ chấm dứt.
Sangyi cũng bất ngờ. Cô không ngờ người mà Dainy nhắc đến gần đây lại là Mew. Cô gái quay sang nhìn em trai, kiểm tra xem Gulf có ổn hay không và phát hiện là cậu không ổn chút nào cả. Sangyi cũng vừa định nói rằng tất cả chỉ là giả thôi nhưng chưa kịp mở lời thì Gulf đã quay đi rồi bỏ một miếng bánh cupcake lớn vào miệng.
Sau khi nghe đến lúc Dainy giới thiệu Mew chính là bạn trai của mình, cậu thật muốn bỏ về thẳng một mạch. Trái tim Gulf nhói lại, miếng bánh trong miệng cũng khô cứng đến nỗi không thể nuốt. Cậu cảm thấy bản thân hiện tại thật tệ hại, với một cái miệng đầy bánh và với Mew đang cùng người con gái lạ mặt nào đó đứng ở trên kia.
Chỉ một Pansie chưa đủ sao? Bây giờ còn xuất hiện thêm một Dainy? Hơn nữa còn là bạn gái? Còn chưa đến ba tuần trước anh nói rằng anh thích cậu. Thà rằng khi đó đừng nói vậy có phải bây giờ đã bớt làm nhau khổ sở rồi hay không?
Nhưng nhìn Sangyi trong bộ váy xinh đẹp kia, Gulf không thể bỏ về được. Cậu đã hứa sẽ làm bạn nhảy của cô, và Gulf cũng không thể để một cô gái bơ vơ một mình giữa biển người khiêu vũ được. Cậu bấm bụng ở lại, nhưng nhìn Mew và Dainy mở đầu điệu khiêu vũ kia thật ngứa mắt.
Những lúc thế này, Gulf kiệm lời đến khó tả. Sangyi thật mong cậu nhăn mặt một cái, ít ra như vậy thì mức độ báo động sẽ không quá cao. Thế nhưng Gulf đến một cái chau mày cũng không. Gương mặt cậu bình thản như một người không hề liên quan, ánh mắt lặng yên như mặt biển những ngày nắng hạ.
Gulf cứ vậy mà kiên nhẫn cùng Sangyi thực hiện hết điệu nhảy của ngày hôm nay rồi mới rời đi. Mãi cho đến khi cậu về rồi Mew vẫn không biết là Gulf có xuất hiện. Thậm chí anh còn nghĩ cậu vẫn đang vi vu ở Pháp, hưởng thụ những cảnh đẹp nao nức lòng người. Nào có ngờ được "cảnh đẹp" mà cậu thấy lại chính là anh với người kia.
Gulf cởi áo khoác ngoài rồi ném lên ghế sofa, mệt mỏi ngã nhoài người xuống. Cậu không biết mình đã cố gắng nhiều như vậy đã làm gì, không biết mình đã thực hiện một chuyến đi dài như vậy rồi tự vấn bản thân để rồi nhận lại được một kết quả "ngoài mong đợi".
Có phải cho đến khi cậu thừa nhận mình rất thích anh, và nếu xa nhau thì sẽ nhớ anh rất nhiều, có phải mãi đến khi cậu tự tin khẳng định trong trái tim này chỉ có một mình anh thôi và chẳng ai thay thế được, thì anh lại có một người mới bên đời?
Gulf cười nhạt rồi nhắm chặt mắt lại.
Ông trời khéo trêu ngươi thật.
Có đáng ăn mừng không? Ăn mừng vì đã thành công khiến một người trên thế giới cảm nhận được trái tim đau nhói là thế nào.
Ăn mừng vì hôm nay cậu thất tình rồi. Có phải không? Người ta gọi đó là thất tình đúng không nhỉ? Khi mà người mình thích đi bên cạnh một người khác ấy...
Cậu còn nghĩ mình sẽ đi gặp anh và tạo cho anh một bất ngờ.
Không ngờ người bất ngờ ấy lại là mình.
Cậu cũng là một con người bình thường mà thôi, làm sao có thể đoán trước được tương lai sẽ thế nào kia chứ. Làm sao có thể biết trước được những gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay...
Điện thoại hiện lên tin nhắn của Sangyi, Gulf lười nhác liếc mắt nhìn qua một cái rồi không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào lên mặt
"Em đã về tới nhà chưa? Chị cho người mang đồ ăn đến rồi, khi nào họ đến thì ăn trước đi rồi ngủ"
Sangyi ngoài chuyện là một nữ ma đầu độc ác ép cậu học tiếng Pháp và tự ý sắp xếp chuyện đi du học ở Luxembourg thì hẳn sẽ là một người chị rất tốt. Gulf nhận ra cô ấy đã nhiều lần đứng ra bảo vệ mình trước những lời ra tiếng vào ở bệnh viện, trước những con mắt xấu xa lăm le đố kị. Sangyi cũng lo lắng cho cậu từ miếng ăn đến giấc ngủ, lo chữa cho đôi mắt của cậu, lo về việc Gulf ăn uống không đàng hoàng mà bị ngộ độc.
Quá đủ tiêu chí để làm một người chị tốt. Và hôm nay, kể cả khi cậu bỏ cô ấy ở đó suốt nửa buổi tiệc còn lại cũng không bị trách móc gì. Cậu không thể không thừa nhận rằng nữ ma đầu thật ra vẫn còn có lương tâm.
Không như một số người, gieo tương tư gieo hy vọng rồi bỏ xó, nói lời yêu thương rồi lại nhân lúc cậu không có ở đây mà trở mặt.
Thật ra Gulf rất nhạy cảm với đoạn tình cảm này. Đầu tiên, cậu sợ nếu yêu rồi xa thì sẽ phá hỏng mất đoạn tình bạn đẹp đẽ trước đó. Hai là, Gulf không trông mong gì nhiều được đáp lại, nhưng một khi biết thứ mình trao đi không phải là đơn phương một chiều, thì những gì cậu mong chờ còn nhiều hơn thế nữa, nó to lớn gấp mấy lần những suy nghĩ vẩn vơ thường nảy ra trong đầu.
"Hoặc có lẽ thích ấy không có nghĩa là thích"
Gulf chợt nhận ra điều gì rồi tự cười. Có lẽ "thích" mà anh nói đó chỉ là loại thích giữa bạn bè, anh em với nhau thôi. Có lẽ cái thích của anh không giống như cái thích của cậu. Có lẽ là vậy.
Gulf trước giờ làm gì cũng nhanh gọn lẹ, cậu không cho phép bản thân mắc sai lầm nhưng đã có mấy khi Gulf quyết định đúng đắn cho lắm đâu. Và lần này cũng vậy. Cậu cầm điện thoại lên gọi cho Sangyi, chưa đầy năm giây, đầu dây bên kia đã bắt máy
"Có chuyện gì vậy?"
"Còn suất đi Luxembourg không?"
"Sao vậy?"
"Tôi sẽ đi"
"Em nghĩ kỹ rồi à?"
"Không kỹ lắm. Nhưng hiện giờ thì tôi muốn đi"
"Nè, chuyện của Mew, đó chỉ là.."
"Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy nhé"
Nói rồi Gulf ném điện thoại xuống, lực ném hơi mạnh quá nên nó lại tưng lên và rơi xuống sàn. Rơi lần thứ hai trong vòng hai tuần rồi. Mà hình bể triệt để, bật cũng không lên nữa. Gulf cũng không thấy hề hấn gì, vì giờ thì cậu đâu còn cần phải liên lạc với bất kỳ ai.
Sangyi nán lại sau khi bữa tiệc kết thúc, cô vào bên trong để được gặp Dainy và đúng ngay lúc Mew rời đi.
Nhìn thấy chị gái của Gulf, Mew cũng bất ngờ
"Không ngờ lại gặp ở đây"
"Tôi là bạn của Dainy"
Dainy đến bên Sangyi rồi ngó nghiêng khắp phía
"Ơ, cậu em trai vừa nãy của cậu đâu rồi"
"Nó về rồi"
Sangyi vừa nói vừa nhìn Mew như một lời ẩn ý, sau đó cô còn nói thêm
"Vì nhìn thấy ai đó nên đã về"
Ngay tức khắc, không hỏi thêm gì, cũng không cần biết Dainy có còn cần mình ở lại hay không, Mew cứ vậy mà lao ra xe chạy đi tìm Gulf.
Cậu vậy mà lại âm thầm về Thái Lan rồi, vậy mà lại bắt gặp anh ở đây. Nhấn gọi mấy lần nhưng không có ai bắt máy, ruột gan anh loạn hết cả lên. Nhắn một tin nhắn đi cũng không thấy hồi âm
"Gulf, em đang ở nhà đúng không? Anh đến gặp em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top