18. Vadarn và Dainy
Một nụ cười giòn giã vang lên hòa cùng với tiếng nhạc sau khi thấy gương mặt khó hiểu của Mew, cô gái giải thích
"Đừng nói anh nghĩ tôi thích anh nhé. Tôi cần anh đóng giả làm con rể của gia đình tôi. Vào lúc này thì anh là người có profile thích hợp nhất rồi"
"Không thỏa đáng"
"Chẳng có gì không thỏa đáng cả. Tôi có thể giúp anh gầy dựng lại gốc rễ của công ty, ngược lại anh giúp tôi một việc cỏn con như vậy thì có hề hấn gì chứ"
"Đó là đang lừa dối người khác đó cô có biết không?"
"Tôi tên Dainy, Dainy Dewingwessani, trên danh thiếp thường ghi là Dainy D."
Cô gái vừa nói vừa đẩy tấm danh thiếp của mình về phía Mew bằng đôi tay dính đầy đất sét
"Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với anh. Và anh cũng chỉ cần cùng tôi xuất hiện một lần trong bữa tiệc sắp tới là đủ, nhưng với tư cách là người yêu"
"Tôi không đồng ý"
"Anh nói với tôi là anh chưa đọc những file tài liệu đó đi? Chắc là đọc hết rồi mới tìm đến đây chứ nhỉ? Vậy nên anh không có quyền lựa chọn có đáp ứng tôi hay không"
"Chuyện này không có gì phải thương lượng cả. Tôi sẽ trả lại bằng cách khác, không phải bằng cách lừa mình dối người như vậy"
"Giờ thì anh có gì để trả cho tôi đây?"
"Tôi cũng chưa từng yêu cầu điều gì. Tất cả đều là do cô tự nguyện gửi"
"Phải. Nhưng chính sự tự nguyện của tôi sẽ ép được anh đó, anh có tin không?"
Dainy có mái tóc dài đến hõm hông và uốn xoăn tỉ mỉ. Từ từng cử chỉ, ánh mắt đều có thể toát lên khí chất ngọc nữ, con gái của một ông chủ giàu có. Màu son hồng đất bóng bẩy điệu đà, đôi mắt đánh màu kim tuyến lấp lánh, làn da trắng nõn nà cùng hàng mi dài cong vút đầy thu hút.
Chưa nói đến hôm nay, ở không gian này, Dainy mặc chiếc váy tay bồng kiểu cách rất tiểu thư, đeo thêm chiếc tạp dề trắng trước ngực cũng không giảm bớt phần khí chất nào. Nếu xung quanh có thêm những người hầu gái kính cẩn cúi đầu thì với thiết kế cổ điển ở đây, trông Dainy sẽ tỏa sáng và kiêu kỳ như một công chúa thật sự.
Ấy vậy mà mỗi lời nói ra thay vì dịu dàng như vẻ bề ngoài thì lại vô cùng sắc bén, nghe qua cũng đủ biết là được cưng chiều đến không xem ai ra gì, chỉ biết ra lệnh cho người khác và mặc định là mọi người phải chiều chuộng theo ý mình.
Nhưng tiếng tăm của Dainy thì Mew cũng biết, nếu luận về học thức thì cô gái này hơn hẳn những nàng tiểu thư cô chiêu của những gia đình hào môn khác. Nhỏ hơn anh một tuổi, hiện tại Dainy đã có trong tay một chuỗi thời trang quốc tế của riêng mình. Không phải là cô chủ nhỏ của ba, người này ngược lại rất thông minh, và theo những nguồn thông tin đáng tin cậy thì đại học Cornell chính là nơi mà Dainy từng học.
Là đại học Cornell đó, ai lại không biết đây là một nơi đáng ngưỡng mộ thế nào. Nhưng có lẽ vì vậy mà công chúa kiêu ngạo này có quá nhiều anh chàng vây xung quanh chăng? Hoặc cũng chính gia thế khiến cô nàng không thoát khỏi cảnh liên hôn của gia đình, vì vậy mới bước đến nước đường cùng phải đi tìm một "người thế thân" là Mew.
Dainy đã xem qua tất cả những thông tin về các công tử của doanh nghiệp khác, duy chỉ vừa mắt Mew, lại biết anh hiện tại đang phải đối mặt với việc công ty vì những con "mọt" mà có nguy cơ phá sản nên đã nhanh chóng ra tay từ điểm yếu này của anh.
"Đừng nhìn tôi như thế, dù gì anh cũng phải đến đó đúng ngày đúng giờ theo ý tôi mà thôi"
Nói rồi Dainy đứng dậy xoay một vòng để những lớp bụi trên váy bay đi, sau đó cũng rời khỏi, để lại Mew đứng giữa đống bụi vừa tan trong không khí.
Trước giờ anh không thường cãi cọ với ai, nhất là đối với phụ nữ. Mew cũng từng gặp qua những người hay tự xem bản thân mình là lõi trái đất như vậy, thế nên anh cũng không quá bất ngờ. Điều đáng ngạc nhiên nhất là số thông tin đó ấy vậy mà lại được gửi từ một cô gái, trong khi anh đã nghĩ đó có thể là một anh chàng nào khác.
Điện thoại có thông báo, nhìn số video Gulf vừa gửi cho khiến tâm trạng của anh vui hơn đáng kể. Không được, nếu giúp Dainy thì sẽ có lỗi với Gulf. Anh không muốn giấu giếm cậu điều gì, càng không muốn làm Gulf phải buồn.
Anh cầm tấm danh thiếp của Dainy lên, trong đầu cố nghĩ ra cách để có thể từ chối phi vụ này.
__________
"Rồi sau đó nữa thì sao?"
"Sau đó thì ông già bị con lừa hất xuống sông"
Gulf ngồi bên cạnh vừa nghe vừa cười ngặt nghẽo. Vadarn rất có khiếu hài hước, cậu chàng đã ngồi với Gulf cả buổi chiều để kể cậu nghe những câu chuyện hài đã có từ rất lâu.
Đáng lẽ Gulf không dành thời gian ngồi đây, nhưng cậu đang chờ một nhân vật, thế nên Vadarn mới có cơ hội thể hiện phần tài năng đó của mình.
"Có lẽ bà ấy sắp về tới rồi. Bà thường chơi với bọn trẻ đến xế chiều"
"Lúc trước bà ấy cũng vậy. Chắc bà không còn nhận ra tôi đâu, đã lâu như vậy rồi mà"
"Như cậu nói thì là gần mười năm nhỉ"
"Phải. Lúc đó tôi đã đến đây với ông"
"Từ hôm qua đến giờ cậu rất thường nhắc đến ông. Kể nghe chút đi, về ông của cậu"
"Ông ấy hả, ông là người tốt bụng nhất thế giới này và rất yêu trẻ con"
"Bây giờ ông đang ở đâu? Sao cậu không đưa ông đến đây cùng"
"Có thể ông đang ở đây cũng nên. Ông sẽ theo tôi đi đến những nơi mà tôi đến"
"Ý cậu là...?"
Gulf khẽ gật đầu, trông cậu không có vẻ buồn đau khiến người ta gượng gạo
"Vậy thì chắc chắn ông đang ở đây đó. Ông sẽ rất hạnh phúc khi biết cậu vẫn vui vẻ như bây giờ"
"Thật may là anh không xin lỗi hay nói những lời chia buồn. Tôi rất sợ nghe mấy thứ đau thương đó"
"Vì đối với tôi thì, một người sẽ luôn sống hoài nếu chúng ta yêu họ. Sống trên đời hoặc sống trong tim thì cũng đều là những loại tồn tại. Và thế nên ông ấy vẫn tồn tại trên thế giới này cùng cậu thôi. Chẳng có gì quá nghiêm trọng cả. Tôi đã mất gia đình từ khi còn chưa có quá nhiều kí ức về họ, và tôi nghĩ họ vẫn luôn bên mình"
"Một cơn bão càn quét tất cả. Dã man nhỉ"
"Bà nói đó là biến số cuộc đời họ, trải qua rồi xem như họ cũng đã hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình. Vậy là viên mãn rồi"
Gulf gật đầu. Cậu đồng cảm sâu sắc đối với những người có những suy nghĩ giống cậu
"Tôi rất thích cách nhìn nhận vấn đề như thế này, mọi thứ sẽ trông nhẹ nhàng hơn hẳn"
Thấy hàng rào của căn nhà ở cuối phố đã được mở, Gulf nhanh nhảu nhảy xuống bậc thềm
"Kìa, bà Aufora về rồi, đi đến đó thôi"
Gulf nhớ bà Aufora vì trước đây bà rất hay cho cậu bánh kẹo. Bà có một căn nhà chứa đầy "kho báu". Những hũ kẹo bọc giấy đủ màu không bao giờ cạn, những chum bánh cookie "nóng hổi" được nướng mới mỗi ngày, và cả những chiếc bình cổ đựng đầy ắp socola. Nhà bà Aufora ở cuối phố luôn được mệnh danh là điểm đến thú vị nhất của bọn trẻ con lúc bấy giờ, đó là lí do bà rất thích trẻ con và cũng rất được lòng trẻ con khắp cái thị trấn này.
Gulf nhảy chân sáo vui vẻ háo hức chạy đi tìm một người bà của tuổi thơ. Cậu chắc mẩm bà sẽ chẳng còn nhớ mình là ai, thế nhưng việc được gặp lại một người "sống cùng thời với ông" làm Gulf có cảm giác hăng hái hơn rất nhiều. Nó gợi lại nhiều kỉ niệm đẹp, những kỉ niệm có khả năng nuôi dưỡng tâm hồn.
Đến trước cánh cửa gỗ ở hàng rào thấp thấp, Gulf không cần vào cũng có thể thấy được bà Aufora đang ngồi ở chiếc ghế bành trong sân, một khoảng sân đầy ắp hoa diên vĩ.
"Bà Aufora, có người đến tìm bà"
Vadarn nói vọng vào. Người phụ nữ này tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn, thính giác cũng nhạy bén hơn bất kỳ người già nào khác ở nơi này. Nghe tiếng gọi, bà đeo kính vào dáo giác nhìn ra ngoài, hai chàng thanh niên cao to đang chờ sẵn phía trước, che chắn hết cả màn nắng đang rọi vào từ phía Tây.
"Ai vậy"
"Gulf đây ạ, bà có còn nhớ Gulf không?"
Bà Aufora tuy không nhận ra mặt mũi, nhưng cái tên Gulf này vừa được nhắc đến thì bà liền nhớ ngay. Làm sau mà quên được nhóc Gulf này khi đó vừa thông minh vừa tinh nghịch nhưng lại được lòng mọi người như thế nào chứ
"Là Gulf ấy à? Có phải Gulf là cháu của ông Naoy hay không?"
"Phải ạ. Cháu đây ạ"
Bà vừa cười tươi vừa mở cửa hàng rào. Từng động tác đều chậm rãi nhưng không rề rà, trong lúc đó bà còn tranh thủ chăm chú quan sát xem Gulf bây giờ đã thành một chàng trai trưởng thành như thế nào rồi.
"Ôi thằng nhóc ngày nào bây giờ cao lớn đẹp trai quá. Bọn trẻ lớn lên thì chúng ta cũng già đi rồi"
"Không đâu ạ, Gulf thấy bà vẫn còn xinh đẹp lắm"
"Đứa nhỏ nghịch ngợm này, ai lại đi khen một bà già bằng từ xinh đẹp bao giờ đâu chứ"
"Xinh đẹp chọn người chứ không chọn tuổi mà ạ"
Gulf được bà Aufora vui vẻ chào đón vào nhà. Trong nhà sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn là một thế giới bánh kẹo khiến nhiều bạn nhỏ thích mê, và tất nhiên là trong số đó không thể thiếu Gulf của chúng ta được rồi
"Aw, vậy người mà mọi người thường nhắc đến chính là ông nội của Gulf sao ạ?"
Vadarn giật mình khi nhận ra "cha Naoy" hay được người ở đây nhung nhớ lại là ông của Gulf, là người mà cậu nhóc này yêu thương hết mực. Chuyến đi này của Gulf thật giống đứa con về làng, dù hầu hết những người ở đây lúc trước đã rời đi, thế nhưng mảnh đất này vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón cậu.
"Bà ơi cháu về rồi này"
Một cậu nhóc khác chạy ùa vào nhà. Giờ đây bà Aufora không còn sống một mình như trước nữa, bên cạnh còn có thêm một đứa cháu nuôi chăm sóc và bầu bạn
"Chào anh, em tên là Weghy, Weghy trong quyển "Cậu bé chăn bò" ấy ạ"
Mọi người vui vẻ tán gẫu với nhau, ôn lại những chuyện xưa cũ. Bà Aufora sau khi biết ông Naoy đã mất thì cũng không giấu giếm được sự đau lòng. Thú thực, trước đây, có một đoạn thời gian bà cũng mang lòng cảm mến con người lương thiện của ông.
Tối hôm đó, họ ở lại ăn cơm cùng bà.
Nắng tắt, giờ là thời gian của một bầu trời đầy sao đêm. Ngước mặt lên chiêm ngưỡng sự lấp lánh của những đốm sáng bé nhỏ chi chít bầu trời ấy, Gulf lại nhớ đến anh. Mew rất thích bầu trời, nhất là bầu trời về đêm. Có người đã từng nói thế nào nhỉ?
"Tôi thích những nơi khiến bạn nhận ra những vấn đề của bạn nhỏ bé đến chừng nào"
Và anh cũng từng nói với cậu như vậy. Nhìn lên khoảng không gian đen kịt được tô điểm bởi những ngôi sao lấp lánh, nó thật khiến con người ta cảm thấy nhỏ bé lại, cũng có uy lực biến những muộn phiền hóa nhẹ như lông hồng.
Ở một bên nhìn Gulf ngước mặt ngắm bầu trời, Vadarn không kiềm được mà lén chụp lại một tấm hình. Gulf có thể tạo một bầu không khí thoải mái cho những người bên cạnh, có thể khiến họ bất giác mỉm cười ngay cả khi cậu chỉ yên tĩnh như thế này mà thôi.
"Gulf đang nghĩ gì vậy?"
Gulf lắc đầu. Cậu làm sao biết chắc chắn được mình đang nghĩ về một điều chính xác nào? Cậu nghĩ rất nhiều thứ về Mew, những đoạn suy nghĩ đứt khúc nối lại với nhau một cách loạn xạ. Nói chung có thể kết luận nó là một nỗi nhớ cũng được. Mà một nỗi nhớ thì làm sao có thể diễn tả thành lời?
"Khi nào thì cậu trở về Thái?"
Lần này, không ngoại lệ, Vadarn vẫn nhận lại một cái lắc đầu của Gulf. Không khó để có thể nhận ra con người này bình thường rất ít nói, rất ít chia sẻ, nhất là đối với một người lạ mới quen biết một hai ngày như Vadarn
"Cậu là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp đó"
"Đặc biệt sao? Tôi thấy cũng bình thường"
Vadarn bật cười, giọng cười của anh chàng rất ấm áp, rất ra dáng một thanh niên người Pháp đầy tình ý
"Rất ít người có thể nói bản thân mình bình thường bằng giọng điệu tự tin như thế này"
"Vậy sao?"
"Thật đó. Không ai tự nhận mình bình thường cả, đa số họ đều muốn là người đặc biệt"
"Cũng không hẳn là gì đặc biệt, đó chỉ đơn giản là phép lịch sự khi được khen mà thôi"
"Sẽ có ai không thích cậu không? Cậu quá dễ mến"
"Cũng không biết nữa, chưa ai bảo là họ ghét tôi bao giờ"
Gulf trả lời thật thà một cách vô tư. Vì cậu đang bận nhìn ngắm bầu trời, không có lòng nào suy nghĩ đến những điều phức tạp như vậy. À, dường như cậu quên mất một nhân vậy, đó là Hela. Dù cô ta cũng chưa từng nói là không thích cậu, nhưng từ cử chỉ, hành động, lời nói, chỉ có những đứa ngốc mới không biết là mình bị đố kị.
__________
Vài ba ngày trôi qua, Gulf sau khi đã tận hưởng đủ thì liền có kế hoạch trở về. Cậu đã có đáp án về câu hỏi mình đặt ra từ đầu rồi, và hiện tại sẽ đối mặt với tình cảm của cả hai.
Vadarn và mọi người rất lưu luyến. Họ không muốn tạm biệt Gulf sớm như vậy, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn sẽ phải trở lại nơi mình thuộc về mà thôi.
Bà Aufora dúi vào ba lô cho Gulf một ít bánh kẹo ngọt, Weghy thì tặng cậu vài hạt giống hoa viên dĩ. Còn Vadarn trong tay chẳng có gì nhiều, chỉ có một lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau ở Thái Lan mà thôi.
"Cuối năm nay có lẽ tôi sẽ về đó một chuyến. Hi vọng gặp được cậu"
"Dễ thôi ấy mà. Có phương thức liên lạc rồi, đến thì hãy gọi cho tôi"
Trưa hôm đó Gulf lên máy bay trở về Thái Lan. Lần này cũng vậy, cậu đi mà chẳng báo trước với anh. Gulf muốn tạo cho Mew một bất ngờ thật lớn. Cậu đã nghĩ đến cảnh bất chợt từ sau hôn lên má người ta và nói rằng
"Chúng ta hẹn hò đi"
Thật ngọt ngào. Cậu tự tủm tỉm cười trên máy bay. Thật may là chẳng có ai nhìn thấy, nếu không bị xấu hổ chết mất thôi.
__________
Gulf về đến nhà đã là ngày hôm sau. Cậu cũng vội muốn đến tìm anh, nhưng đôi mắt buồn ngủ và chiếc lưng "cót két" như sắp gãy ra làm đôi không cho phép Gulf hoạt động năng suất thêm nữa. Vì vậy cậu đã quyết định lao thẳng về chiếc giường êm ái của mình.
Ngủ một giấc rồi hãy đi tìm Mew vậy. Phải chăm sóc bản thân thật tốt để ở trong trạng thái tươi tỉnh nhất, có như vậy thì mới không sợ crush chê cười.
Cậu vừa đặt lưng xuống nệm thì điện thoại có người gọi tới. Gulf vừa nheo mắt nhìn vào màn hình thì liền tắt máy rồi nhăn mày. Nhưng nào có được sự yên tĩnh dễ dàng như vậy, đến lần thứ ba thì cậu chịu thua, nhanh chóng bắt máy trong sự khó chịu
"Biết em vừa đi chơi về. Ngày mai cùng chị đi đến một bữa tiệc"
"Không đến"
"Không đến thì em sẽ hối hận đó"
"Không hối hận"
"Không muốn gặp Mew nữa sao?"
"Chị định làm gì anh ấy?"
"Ngày mai sẽ có người đến đưa em đi. 7 giờ tối. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top