16. Cảm ơn vì đã
Pansie giật mình nhìn Gulf đang tiến đến chỗ cô. Cậu nhẹ nhàng cầm con mực lên và làm việc với nó như một sự thương lượng giữa hai người bạn lâu năm trước ánh nhìn chăm chú của Mew. Đây không phải là kết quả mà cô mong muốn. Nhìn nụ cười vô thức hiện diện trên gương mặt của anh đi, Pansie không kiềm lòng được mà thấy buồn bực quá thể.
"Gulf, cẩn thận đó"
"Em biết làm mà Pi Mew. Anh biết không, em từng nghe ông kể về con mực dài nhất thế giới"
"Như thế nào?"
"Đó là một con mực dài mười ba mét và có thể nặng gần cả tấn"
"Cẩn thận các xúc tua nó đó em"
Mew vừa nghe vừa quan sát để đảm bảo Gulf không bị con vật đó gây thương tích. Có đôi khi anh thật sự quên mất trước đây cậu từng đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều thứ. Gulf có vốn kiến thức sống dồi dào hơn bất cứ ai ở đây vì cậu đút kết được từ thực tế, từ những gì từng gặp bằng mắt và chạm được bằng tay. Các chàng trai cô gái ở đây đều là người thành thị chính gốc, hiện tại còn là dân văn phòng, thử hỏi có mấy ai đã từng đi qua những nơi mà Gulf từng đi qua? Có mấy ai từng trải nghiệm những thứ Gulf trải nghiệm? Kể cả Mew.
Nhưng đối với anh thì cậu vẫn là một đứa nhỏ chưa đủ lớn, chưa trưởng thành và "trẻ con" thì sẽ không thể làm những việc "nặng nhọc" như thế này được. Trong khi Gulf có thể xử lý nó một cách gọn gàng hơn hết thảy những người có mặt ở đây trước sự chứng kiến của họ.
Gulf của anh thật ngầu. Là ngầu chính hiệu!
"Xong"
Cậu đặt những thớ mực tươi ngon ngay ngắn lên đĩa để chờ được nướng rồi rửa sạch tay, sau đó lon ton chạy về chỗ ngồi của mình. Trước khi tiếp tục công việc làm xiên que đang dang dở ban nãy còn không quên quay sang Mew nở một nụ cười thật tươi. Hàm ý chính là "Thấy em có giỏi không?". Và cậu thật hài lòng khi nhận lại được nụ cười của anh với thông điệp "Giỏi lắm!".
Rõ là họ chẳng nói gì với nhau, nhưng những người ở ngoài căn bản vẫn không thể nào chen chúc vào bầu không khí giữa họ cả. Nó như một quả cầu phép thuật vô hình ngăn cách MewGulf với thế giới bên ngoài, một điều không khiến mọi người khó chịu là mất, ngược lại đôi lúc còn thấy khá dễ thương. Một cậu em nhỏ đáng yêu như Gulf thì dù là ai cũng muốn đến xoa đầu và dỗ dành một cách thân mật.
Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ và vui vẻ, không ai uống quá chén gây náo loạn, cũng không có bất trắc gì xảy ra, như chuyện cô thực tập sinh bị phỏng chẳng hạn.
"Chân chị khỏi chưa?"
Gulf trò chuyện với Lee trong lúc Mew vào trong lấy một vài món đồ. Cậu khá hòa hợp với những người đồng nghiệp của anh ở đây
"Khỏi thì chưa hẳn, nhưng cũng đỡ nhiều rồi ấy em"
"Để em về làm thuốc thoa ngoài da rồi nhờ Pi Mew mang đến cho chị nhé. Sử dụng đều đặn sẽ không để lại sẹo"
"Em cũng biết làm thuốc nữa sao"
"Làm thuốc từ thảo dược, đó là thứ em được ông nội dạy từ khi còn bé"
"Từ lúc còn bé đã làm được rồi ư? Giỏi quá vậy, không ngờ lại quen biết một bác sĩ tương lai đấy nhé"
"Em còn cần phải học hỏi thêm nhiều ạ. Nhưng thuốc bôi ngoài da thì chị có thể yên tâm giao cho em"
"Yên tâm yên tâm, chỉ cần là Gulf thì đều yên tâm"
Lee vỗ nhẹ ở dưới cằm của Gulf, đổi lại cậu cũng cười thật tươi. Gulf chợt thấy Mew vào trong lấy đồ sao mà lâu quá, anh đã đi suốt từ nãy giờ cũng đã được hơn mười phút rồi vẫn chưa trở ra, vì vậy cậu quyết định vào xem Mew có cần giúp đỡ gì hay không.
Phía sau lớp cửa là sự yên tĩnh, tiếng ồn ào bên ngoài được giảm bớt. Cậu nhìn ngó xung quanh không thấy người bèn chui vào bếp tìm. Gulf càng tiến đến gần phòng bếp thì dường như lờ mờ nghe có tiếng người nói chuyện, là giọng của một cô gái, mà nếu không nhầm thì đó chính là Pansie.
Gulf ngó nghiêng bước từng bước thật chậm rãi. Cậu không có ý định nghe lén, chỉ là Gulf nghĩ Mew sẽ ở trong đó nên muốn vào tìm mà thôi. Giọng nói kia ngày một lớn dần, và Gulf nghe thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc hội thoại đó.
"Pansie, em say rồi"
Giọng nói của Mew vang lên khiến tim cậu như hẫng mất một nhịp. Không có gì, chỉ là cậu không hi vọng bắt gặp anh ở cùng với Pansie trong một căn phòng, và nhất là khi mọi người đang tụ tập đông đủ ở ngoài kia như thế này.
Ở góc độ của Gulf sau khi tiến thêm vài bước để đi hết con đường có ngã rẽ vào bếp, cậu đã nhìn thấy Mew. Cửa che mất người còn lại, nhưng không cần đoán cũng biết người đó là ai.
Đột nhiên, chỉ trong một thoáng chớp mắt thôi mà cục diện đã thay đổi. Một cái vèo, Gulf dùng chính đôi mắt của mình nhìn thấy rõ mồn một cảnh Pansie lao đến ôm chầm lấy Mew của cậu. À không, có lẽ từ giờ phút này anh không còn là "của cậu" nữa, và thực ra thì trước giờ cũng đều chưa từng là như thế. Chỉ có Gulf tự mình nghĩ rồi tự làm mình mộng mơ thôi, còn anh thì vẫn là anh, vẫn là một anh chàng độc thân nhiều người yêu thích.
"Em thích anh, em nói thật đấy. Không mấy khi em có đủ dũng cảm để nói ra điều này đâu Pi Mew"
Gulf chớp mắt hai cái rồi quay đi. Cậu không muốn tự làm khổ bản thân bằng cách kiên nhẫn ở lại và xem những gì sắp sửa diễn ra. Cậu giống Mew, giống ở điểm có đôi khi sẽ không đủ nhẫn nại để làm một điều gì đó, giống ở điểm rất dễ nổi nóng nếu gặp chuyện mình không hài lòng, và ví dụ rõ ràng nhất chính là lúc này đây, và dường như cũng là khoảnh khắc đáng quên nhất trong cuộc đời.
"Nhưng nếu anh thích Gulf thì hãy cho em ôm anh một chút thôi, lần đầu cũng như lần cuối"
"Không, nếu chúng ta đã nói rõ với nhau thì cũng không có lí do gì cho một cái ôm cả đâu Pansie. Anh thích Gulf, và mọi đặc quyền sẽ chỉ dành cho em ấy mà thôi"
Bước chân Gulf đang dứt khoát bỏ đi liền bị câu nói kia của Mew làm cho ngừng lại. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mất tin tưởng vào đôi tai của mình như thế này. Mọi hoài nghi khiến Gulf xoay người về phía phòng bếp, và bắt gặp ánh mắt anh đang hướng về phía mình, còn cô gái đáng thương thì bục mặt xuống đầu gối mà khóc.
"Em nghe anh nói gì mà, đúng chứ? Anh thích em, vì vậy không cần nghĩ nếu em là con trai thì anh có thích em hay không. Người đó là em, là Gulf Kanawut, chỉ đơn giản vậy thôi"
"Anh nghe thấy hết rồi sao?"
"Anh không cố ý nghe lén em, nhưng anh rất vui khi biết được điều đó"
Vì có chìa khóa và mật khẩu nhà Gulf nên sáng nay Mew đã không nghĩ gì mà đi thẳng một mạch vào trong. Vốn nghĩ Gulf vẫn còn đang ngủ nên đã lên phòng tìm em, không ngờ lại vô tình nghe được một màn thú nhận vừa đặc sắc vừa đáng trân trọng như vậy. Anh biết, Gulf đôi khi còn nghĩ nhiều hơn anh dù trông bề ngoài thì cậu chẳng có vẻ gì là một người hay nghĩ ngợi cả. Vì vậy ngay lúc đó anh liền muốn chạy vào ôm em và nói rằng đừng lo, dù em có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn luôn thích em, luôn rung động vì em, luôn muốn ở cạnh em thật lâu dài.
Nhưng Mew cũng sợ Gulf chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng nghĩ rằng hành động đó quá sỗ sàng và bất chợt nên đã lẳng lặng rời đi rồi quay lại ngay sau đó nửa giờ đồng hồ. Suốt nửa tiếng đó, Mew ngồi trong xe dặn lòng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mọi thứ trước khi thổ lộ tấm lòng mình ra, phải dùng cách thật nhẹ nhàng và lãng mạn để nói cho Gulf nghe, dặn lòng phải thật chậm rãi và không được vội vàng.
Thế mà vừa rồi, khi phát hiện Gulf đã vô tình nhìn thấy mình với Pansie ở đây, anh lại ngay tức khắc nói ra hết tất cả. Mew không muốn Gulf lại phải suy nghĩ nhiều, không muốn bản thân là nỗi phiền muộn của em, càng không muốn em tự ti về bản thân mình. Dù rằng anh biết, nếu không có anh, sau này Gulf sẽ vẫn có thể sống thật tốt. Nhưng anh thì không, mất Gulf là điều không thể.
Người được tỏ tình ngược lại vẫn đang mơ hồ không hiểu đây là tình huống gì và mình phải đối mặt với nó làm sao. Gulf vài phút trước đã chuẩn bị tinh thần để phớt lờ anh một thời gian dài, vậy mà vài phút sau đó ván cờ lại thay đổi khiến cậu hoang mang đến tột độ. Trước giờ Gulf chưa từng nghĩ rằng anh sẽ có tình cảm với mình, càng không mong chờ một ngày như thế này sẽ diễn ra.
Nhưng nó cũng diễn ra rồi đó thôi. Sự thật là Mew đã tỏ tình với cậu, ở ngay trong chính căn nhà này của Pansie và thậm chí cô gái kia vẫn còn đang ngồi đó khóc. Gulf không tự nhận mình là một người có tấm lòng quá cao thượng, nhưng chí ít cậu biết Pansie hiện tại đang rất đau lòng. Gulf hiểu, vì đó là thứ cảm xúc cậu chỉ mới vừa trải qua cách đây mấy phút mà thôi. Nhưng trong chuyện này, buộc phải có một người rời đi, một người ở lại và không phải cậu thì là Pansie, cô sẽ phải tiếp tục bước tiếp và tìm một tình yêu mới cho cuộc đời của mình.
Còn cậu, ngay lúc này, vẫn chưa biết phải trả lời thế nào với anh.
"Em không cần phải đưa ra quyết định gì cả. Anh chỉ muốn nói với em như vậy, để em biết được sự quan trọng của mình đối với anh, để em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, chỉ thế thôi"
"Em chưa từng lường trước về khung cảnh này, em chưa từng dám mong chờ điều gì to lớn như vậy. Nhưng anh có chắc anh không mong gì nhiều hơn thế nữa không?"
Mew không trả lời. Hoặc đúng hơn là anh không trả lời được. Giữa tiếng thét gào của trái tim tha thiết về sự đáp lại và tiếng lý trí níu kéo lại tia chín chắn cuối cùng, anh không biết bản thân nên nghiêng về bên nào thì mới phải. Căn bản là yêu mà, sẽ có mấy ai có thể tỉnh táo khi yêu đâu. Và anh thì cũng chỉ là một người bình thường, có sự tham lam, ích kỷ và những điều bản thân thầm mong muốn.
"Thấy chưa, em biết là anh cần câu trả lời hơn là chỉ kết thúc ở đây"
"Nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì anh thật sự không muốn khiến em thấy khó xử. Anh không muốn là lý do làm em buồn phiền"
"Tại sao lại buồn phiền? Anh biết em thích anh, và việc anh nói ra thế này phải làm em hạnh phúc mới đúng chứ"
"Vậy em..."
Mew thật sự không nhìn ra được cảm xúc của em là gì. Gương mặt nửa mất hồn nửa vờ như bình thường đó không dễ để có thể thấu hiểu, và tâm tư sâu xa của em trước giờ vẫn luôn kín kẽ như thế
"Em vui lắm. Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết là anh cũng thích em"
Nhìn gương mặt anh mong chờ cậu tiếp tục nói, Gulf bắt đầu trở nên ngớ ngẩn. Cậu cũng đứng thừ người ra nhìn Mew, cả hai khó hiểu nhìn nhau, chờ nhau nói và ra hiệu qua lại
"Anh không hài lòng với câu trả lời này sao?"
"Câu trả lời gì?"
"Em nói là em rất vui, cảm ơn anh"
"Vậy ý em là trả lời cái này sao?"
"Phải, em nghĩ anh muốn biết em đang nghĩ gì"
"Đúng, nhưng mà..."
"Anh... còn muốn biết thêm gì khác nữa sao?"
Mew thở dài, bất lực luồn những ngón tay vào tóc. Quả nhiên là trẻ con, đã rõ ràng như thế mà Gulf vẫn không hiểu là anh muốn gì. Nhưng dẫu sao như vậy cũng tốt hơn việc cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng không ai mở lời, lần này để Gulf biết được tình cảm của anh cũng đã là một kết quả tốt hơn tưởng tượng rồi.
Mew chậm rãi tiến về phía Gulf, hai tay anh đút ở túi quần, đôi mắt lơ mơ bối rối không biết nhìn đi đâu. Hai chân Gulf dường như cũng hơi run nhẹ khi bước chân anh bước đến gần mình hơn, cảm giác đối diện với nhau thế này tuy quen thuộc nhưng bỗng dưng cũng thật lạ lẫm. Phải làm sao để hình ảnh của mình trong mắt đối phương phải hoàn hảo nhất mới được.
Một tay Mew lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ nhỏ. Anh đưa nó cho Gulf
"Thật ra anh đã chuẩn bị cho em thứ này, vốn muốn để đến sinh nhật em mới tặng. Nhưng hình như tặng vào hôm nay sẽ thích hợp hơn"
Gulf nhận lấy chiếc hộp từ chỗ Mew. Vô tình đôi bàn tay có lướt khẽ qua nhau đôi chút cũng khiến nhịp đập hai trái tim tăng vọt lên đột ngột. Khi yêu vào rồi, nhất là giai đoạn cây tình yêu mới chớm đơm bông hạnh phúc, con người ta thường có những phút "rụt rè" vì rung động thật dễ thương.
Sau khi nhìn thấy thứ ở trong hộp, Gulf đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh
"Chắc em quên rồi, nhưng đó là bông hoa Lainy em đã tặng nó cho anh từ rất lâu về trước. Em nói đó là may mắn tặng anh. Giờ thì đến lúc nó trở về với em rồi"
Mew mang bông hoa đã ép khô làm thành một sợi dây chuyền nhỏ. Quả cầu be bé trong suốt chứa bông hoa Lainy bên trong như cất giữ vẻ đẹp vĩnh cửu và chân thành. Tuy màu sắc của nó không còn được xanh tươi như ban đầu, nhưng giá trị vẫn chưa từng thay đổi.
"Em nhớ mà"
Gulf chăm chú mân mê sợi dây chuyền Lainy xinh xắn. Cậu nhớ lại khoảnh khắc bản thân đã vui vẻ đến ngốc nghếch như thế nào khi tìm thấy nó ở thảo nguyên. Khoảng thời gian đó, cậu đã tìm nó rất nhiều ngày chỉ vì nghe phải một lời đồn từ cậu nhóc nào đó ở thảo nguyên xa.
"Có lẽ em cũng đang nhìn thấy màu sắc gần giống với thực tế của nó nhất. Bông hoa đã phai màu đi nhiều rồi"
"Em chưa nói với anh đúng không, dạo gần đây em đã có thể thấy được một ít màu sắc"
Ánh mắt Mew sáng lên, anh tiến lại gần Gulf và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong thuần khiết của cậu, như thể nếu nhìn kỹ hơn thì có thể sẽ tìm thấy gì trong đó vậy
"Em nói thật không? Thế là thế nào?"
Gulf bật cười, cậu không thể nhịn được nhìn dáng vẻ gấp rút của anh
"Xem anh kìa. Em chỉ mới nhìn thấy một chút thôi. Nhưng về cơ bản thì em lờ mờ phân biệt được những màu cơ bản. Ví dụ như cái áo màu xanh của anh hôm nay"
Gương mặt Mew sựng lại. Nụ cười của anh không còn tươi như vài giây trước. Anh không muốn khiến Gulf buồn bằng việc nói rằng chiếc áo hôm nay anh mặc không phải là màu xanh. Phải chăng tình trạng của cậu còn tệ hơn lúc trước?
"Giỏi lắm. Dần dần em sẽ hồi phục tốt hơn"
Gulf nhìn Mew một lúc, cơ hồ như cảm động đến rưng rưng
"Pi Mew, em đã nói anh đừng chiều hư em như vậy. Rõ ràng áo của anh màu vàng nhạt mà, sao không nói vậy với em?"
Gulf thấy nụ cười hiện lên lại trên gương mặt anh. Mew mừng như tìm đường ánh sáng nơi cuối con đường hầm, như một người vừa bám víu được vách đá bên vực thẳm. Anh thật sự lo cho Gulf còn hơn chính bản thân mình
"Sao em cứ phải nghịch ngợm thế vậy hả. Có biết anh đã lo lắng cho em lắm không?"
"Chẳng thấy anh lo lắng tí nào. Em thấy anh nói dối giỏi lắm, cũng không biết trước giờ em đã bị lừa bao nhiêu lần rồi nữa"
Gulf chun mũi tỏ vẻ uất ức. Sao cậu không biết là anh rất lo lắng cho mình được. Nhưng cứ nhìn vẻ quan tâm trên mặt anh, cậu đều không nhịn được mà chọc ghẹo
"Không có, anh chưa nói dối em bao giờ. Mọi thứ anh nói đều là sự thật. Đừng nghĩ vậy oan ức cho anh quá"
"Em giỡn đó. Cảm ơn anh nhiều vì sợi dây chuyền. Đeo nó cho em đi"
Mew từ sau vòng tay qua đeo sợi dây lên cổ cho Gulf. Từ góc độ này, hai cơ thể áp sát nhau dường như không còn khoảng cách. Tim Gulf đập mạnh, và cũng không khác với tim Mew là mấy. Cũng không biết điều gì làm giọng nói Gulf nhỏ đi
"Cảm ơn anh vì đã thích em"
"Cũng cảm ơn em vì đã thích anh"
Tuy vậy, mối quan hệ vẫn chẳng tiến triển thêm, hoặc có lẽ là chỉ chút xíu. Rồi thì nhanh thôi, thời gian rồi sẽ biến họ thành những người chính thức yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top