15. Luxembourg là một nơi rất xa

Gulf ôm một bụng khó chịu về nhà.

Những gì thu được hôm nay cũng không hề ít ỏi. Một là chị gái từ trên trời rơi xuống, hai là một sự sắp đặt sẵn có từ gia đình đã lâu không còn thân thiết.

Nhưng thú thực thì Gulf cũng không cảm thấy hề hấn gì. Cậu quen một cuộc sống tự do tự tại như vậy, và hiện tại dù là Sangyi hay gia đình sắp xếp thì Gulf nhất quyết không nghe theo là được. Sẽ có ai đánh ngất rồi mang cậu đi không chứ, chắc chắn là không. Vậy nên nếu Gulf khăng khăng không muốn đi thì họ cũng chẳng thể làm gì, nhất là khi đó không phải là những người có quá nhiều dây mơ rễ má liên quan đến cuộc sống của cậu.

Trời vẫn còn sớm, Gulf ngồi phịch xuống nệm trong phòng nhìn bức hình hai ông cháu từng được một người thợ chụp ảnh chụp cho ở châu  u, cậu thở dài một hơi.

Gulf nhớ lại cuộc hội thoại vừa rồi ở bệnh viện, trọng điểm không phải là nhận người thân quen hay Luxembourg, mà trọng điểm chính là cậu nhận ra bản thân có sự thay đổi tình cảm đối với Mew. Gulf dường như khẳng định với Sangyi rằng vì anh ấy mà mình sẽ không đi đâu cả. Phải, đó là điều cậu không ngờ đến nhất.

Câu hỏi trước giờ không thể trả lời cuối cùng cũng trong hôm nay mà được giải đáp.

Cái cảm giác thổn thức lạ lùng mỗi khi ở cạnh anh, người ta gọi đó là tình yêu.

Và đây cũng là một thứ không hề nằm trong kế hoạch tương lai của Gulf. Mà cậu thì nào có kế hoạch gì cho tương lai đâu. Gọi anh là một biến số cũng không đúng, một điểm chuyển đổi của số phận lại càng không. Đó đơn giản chỉ là một người xuất hiện vào thời điểm trong lòng Gulf không có gì nhiều bằng những mối bận tâm.

"Pi Mew là một người tốt. Gulf nghĩ Gulf thích anh ấy lắm ông à"

Gulf âm thầm thủ thỉ với bức hình của ông, đây là lần đầu tiên cậu tự thừa nhận điều này với chính bản thân mình.

“Nhưng Gulf là con trai, không biết anh ấy có thích Gulf không ông nhỉ”

Cậu nói vậy, trong lòng bồi hồi không biết là gì. Có lẽ đây là lúc con người ta trở nên nhạy cảm và nghĩ nhiều, chỉ cơ man toàn là những ý nghĩ vẩn vẩn vơ vơ đáng ra không nên có.

“Ông có muốn Gulf đi Luxembourg không? Ông từng nói Gulf có thể tự đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình mà nhỉ”

“À mà, Gulf nghĩ là Pi Mew đã biết chuyện về chị Grace rồi, nếu không dạo gần đây anh ấy sẽ không đứng về phía người đó như vậy”

Gulf nói bốn câu thì hết ba câu là nói về Mew. Cậu không nhận thức được điều này, đây thật sự chỉ là những dòng tâm sự mà Gulf đột ngột muốn chia sẻ với ông. Vì ngoài ông ra thì không còn ai có thể đáng tin tưởng được, mà những chuyện này thì lại không thể nói với anh.

Gulf nghĩ Mew đã biết Sangyi là chị mình, hoặc chưa. Nhưng nếu anh có biết thật thì cậu cũng không giận, nói hay không nói là quyết định của anh, và anh có quyền giữ bí mật nếu anh có lý do của riêng mình. Cũng giống như cái cách mà ông nội trước giờ đều chưa từng kể rằng cậu cũng có một người chị vậy. Gulf không giận không oán trách bất cứ ai vì điều gì, cậu nghĩ đó là những điều tự thân nên tìm hiểu.

Và tóm lại là Gulf không giận Mew.

Hoặc do cậu thích anh đến nỗi không nỡ giận.

Dù cho ngày ngày anh ở bên cạnh nhìn Gulf đau đầu tìm thông tin về Sangyi nhưng bất thành mà cũng không hó hé nửa lời. Dù cho cậu là nhân vật chính nhưng lại biết chuyện sau cùng, sau cả Mew.

Và có lẽ anh cũng biết chuyện cậu sẽ đi Luxembourg, hoặc là không biết. Nhưng Gulf vẫn giữ vững lập trường của mình là không giận anh.

Gulf là một chàng trai hiện đại. Cậu tin vào việc mỗi con người trên thế giới đều nên có những bí mật. Chúng như tài sản riêng tư cần được cất giữ, và chẳng quan trọng bí mật đó là về ai, về bản thân hay là về một người khác thì chúng ta vẫn có quyền gói ghém lại thật kỹ và thậm chí là quên đi để thôi không tọc mạch hoặc cho nhẹ bụng nhẹ đầu.

Như chuyện bệnh viện và công ty gia đình, Gulf giữ bí mật với anh và chấp nhận việc anh cũng giữ bí mật với mình. Còn giờ thì cậu giữ kín tâm tư của bản thân, đi kèm với việc anh giữ kín chuyện về Sangyi. Đó là những giao dịch ngầm mà đôi bên không cần nói rõ, và cũng không phải vấn đề quá to tác để phải có một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc với nhau.

Cùng lắm thì, cậu sẽ chỉ bình thản nói với Mew rằng đã biết Sangyi là chị gái của mình và sau này anh không cần giữ bí mật nữa. Chỉ vậy thôi.

“Ừm, chỉ vậy thôi”

“Em không giận anh sao?”

“Không, em không giận anh. Tại sao anh lại nghĩ em phải giận anh chứ?”

“Vì anh đã không nói cho em biết”

“Bình thường mà, có những chuyện em cũng không nói cho anh biết”

Đó là phong cách của Gulf. Cậu đã thật sự làm vậy khi Mew đến vào khoảng nửa tiếng sau.

Tuy rằng anh đã quen với sự đơn giản của Gulf, nhưng cứ mỗi lần như vậy đều làm Mew rất hoang mang. Anh luôn cứ nghĩ bản thân đã làm cậu buồn, làm cậu tổn thương hoặc thất vọng, nhưng đến cuối cùng dường như đối với Gulf mọi thứ đều chẳng quan trọng như anh nghĩ. Và đôi khi điều đó lại làm Mew cảm thấy bản thân không có giá trị là mấy, không đủ sức nặng để có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Gulf.

Chẳng biết nữa, anh hi vọng Gulf sẽ giận hơn là điềm tĩnh như thế này.

“Là cô ấy gọi cho anh và nói về điều này. Sangyi nói gia đình muốn đưa em ra nước ngoài học y. Anh cũng chỉ mới biết chuyện này gần đây và không biết nên mở lời với em như thế nào”

“Luxembourg. Một nơi khá xa. Nói chung là em đã từ chối”

“Em thật sự không để bụng sao?”

“Em chưa giận anh bao giờ phải không?”

“Phải, em chưa giận anh bao giờ”

“Hèn gì anh nôn nóng muốn được bị giận như vậy”

“Không, anh nói thật đó. Anh đã nghĩ em sẽ giận”

“Còn em thì nghĩ anh đã biết em không hay giận hờn”

“Anh biết”

“Vậy thì ra vấn đề rồi. Em dễ hiểu vậy mà. Anh sẽ không tìm được một người thứ hai dễ tính như em”

Mew gật gù, anh cẩn thận quan sát Gulf để chắc chắn lần này cậu không giả vờ tỏ ra ổn thỏa

“Đúng thật là không tìm được một ai khác kì lạ như em”

“Anh có hy vọng em sẽ đi du học không?”

Gulf đột nhiên hỏi sang chủ đề khác làm Mew đứng hình mất vài giây. Đối với những câu hỏi mà dù cho nghĩ nhiều ngày cũng không thể đưa ra đáp án thế này thì làm sao trả lời ngay được.

Anh nên nói thế nào? Nói là anh muốn Gulf ngày càng phát triển nhưng lại không muốn xa em chút nào sao? Làm sao anh có thể nói thẳng ra như vậy được. Còn nếu anh nói anh ủng hộ, vậy thì có khi nào Gulf sẽ thực sự rời đi hay không?

“Em thì sao? Em nghĩ thế nào, có muốn đi không?”

“Em từ chối rồi. Nhưng em muốn biết nếu em ở lại đây thì anh có thấy phiền hay không. Em muốn biết ý kiến của anh”

“Ý kiến của anh không quan trọng, quan trọng là ở em kìa”

“Quan trọng”

Mew cảm thấy hay là mình nên chạy đi. Vì nói chuyện với Gulf, cậu cứ đột xuất khiến anh đờ đẫn cả người mất ra, là cái cảm giác được thả thính nhưng người thả thính lại không có chủ đích làm vậy, điều đó càng khiến cho hiệu suất tăng cao, kết quả còn đặc sắc hơn cả lúc cố ý.

Quan trọng là có ý gì? Là anh quan trọng sao? Mew không hiểu được trọng điểm trong câu nói của Gulf, và cũng rất hiếm khi hiểu được

“Ý kiến của anh không quan trọng thì ai quan trọng nữa. Mau nói em biết đi”

Gulf nghiêm túc thúc giục Mew đưa ra câu trả lời. Dù gì cậu chọn ở đây cũng là vì người này, ít nhất cũng phải nghe tiếng lòng của anh trước đã

“Không phiền, sao lại phiền. Em muốn ở đây bao lâu cũng được. Nhưng em cũng cần lên một kế hoạch cho tương lai nữa đó”

“Vậy thì em sẽ học ở đây và không đi đâu cả”

“Em nên suy nghĩ kỹ hơn. Dù gì thì Luxembourg cũng là nơi có ngành y tế phát triển hàng đầu”

"Nếu em thật sự đi, khoảng thời gian sẽ là sáu năm đó anh biết không?”

“Anh biết. Học ngành y sẽ luôn cần rất nhiều thời gian, nhưng dù thế nào thì anh cũng sẽ không làm vật cản đường của em”

Gulf gác tay lên cằm đăm chiêu

"Vậy là anh muốn em đi?"

"Không phải là đi hay ở, mà anh muốn những điều tốt nhất cho em. Và anh biết em không thích, nhưng Luxembourg thật sự là một nơi rất tốt"

"Ở đây thì không tốt sao? Đất nước chúng ta cũng rất phát triển"

"Nếu tiếp xúc với nền y tế ở đó rồi thì sự tự tin của em về câu vừa nói sẽ giảm đi hơn một nửa"

"Em từng đến đó rồi, khoảng mười năm trước. Ông cũng từng nói giống anh, đó là một nơi rất tốt"

"Vậy nên dù thế nào thì em cũng hãy suy nghĩ cho kế hoạch tương lai của mình"

"Em không có kế hoạch tương lai"

Gulf nói một câu cụt ngủn. Mỗi khi cậu đưa cuộc nói chuyện nào vào ngõ cụt thế này nghĩa là chàng trai nhỏ đang suy nghĩ về vấn đề đó rất nhiều. Mew hiểu được những băn khoăn Gulf gặp phải, mà chính anh cũng không thực sự chắc chắn về điều gì.

Nếu Gulf đi, không chỉ là sáu năm, thậm chí khoảng thời gian xa nhau sẽ còn dài hơn thế nữa, hoặc có khi cậu sẽ ở lại đó để phát triển lâu dài. Đến thời điểm hiện tại, Mew không biết giữa họ có thể có tương lai hay không, không biết có nên mơ mộng về viễn cảnh đẹp đẽ xa xăm nào hay không.

Cả hai đều băn khoăn giữa những lựa chọn. Và tất nhiên, đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng cả. Ngay khi Gulf đã khăng khăng là mình sẽ không đi, nhưng chính cậu cũng không quá chắc chắn về điều đó. Gulf cảm thấy qua lời nói, Mew chính là có ý hy vọng cậu sẽ đi.

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, dù rằng chẳng có cuộc cãi vã hay tranh luận nào xảy ra. Mew đặt nhẹ tay nên đầu Gulf, đó là một điều anh thích làm khi cảm thấy cậu đang cần sự che chở

"Dù em lựa chọn thế nào thì anh vẫn sẽ ủng hộ em"

"Đôi khi anh tốt đến nỗi khiến người ta đau đầu. Giờ thì em cảm thấy nếu em không đi sẽ phá vỡ mất sự hy vọng của anh"

"Điều hy vọng duy nhất của anh là em ngày ngày đều vui vẻ"

"Chỉ vậy thôi hở?"

"Chỉ đơn giản vậy thôi"

"Còn em thì hy vọng tất cả mọi nơi trên thế giới này đều giống nhau, để không cần chọn xem mình nên ở đâu, và để nơi nào em đi cũng có anh ở bên cạnh"

Mew cười, anh chọc ghẹo Gulf

"Người ta thường nói vậy để thay thế cho lời tỏ tình đó"

"Tỏ tình là bộc lộ tình cảm hả anh?"

"Phải"

"Vậy thì anh xem đó là tỏ tình cũng được. Em không thường tỏ tình với ông, nhưng nếu bây giờ có cơ hội thì em sẽ tỏ tình nhiều hơn"

Mew biết Gulf đi nhiều nơi từ nhỏ, sử dụng nhiều thứ tiếng khác nhau nên không hiểu rõ những ý nghĩa đặc biệt của vài từ tiếng Thái là gì, nhưng chỉ cần cậu ngu ngơ nói ra một cái gì đó cũng đều có năng lực khiến anh bật cười.
Năng lượng Gulf toả ra đều làm người xung quanh cảm thấy nếu họ không dành cho cậu một nụ cười thật tươi thì sẽ rất có lỗi với sự đáng yêu trước mắt. Đó là lý do ai gặp Gulf cũng phải nở nụ cười.

"Vậy thì em có thích nghe tỏ tình không?"

"Em chưa nghe bao giờ nên cũng không biết có thích hay không"

"Muốn nghe thử không?"

"Nếu anh định copy lại câu nói ban nãy của em cho em nghe thì không cần đâu nhé"

"Không, anh sẽ nói một điều khác"

"Vậy em nghe đây, anh nói đi"

"Ai cũng sẽ yêu thương một cậu nhóc đáng yêu như em"

"Xì, đó không được tínhhhh"

Mew đứng dậy kéo tay Gulf, anh cười loà xoà trước sự phản đối của cậu rồi chuyển sang chủ đề khác

“Mau lên, giờ chúng ta phải đến đó thôi, mọi người đều đang chờ”

"Họ mời anh mà, anh đi đi”

“Họ có mời cả em nữa. Đi, đừng cứ ở nhà hoài, ra ngoài giải tỏa. Ăn gì anh sẽ mua cho em, xem như bù đắp vì đã giữ bí mật chuyện kia”

Gulf lười biếng bị Mew kéo dậy thay đồ, nhưng chỉ cần bàn tay ấm áp của anh chạm vào cổ tay cậu thì Gulf đều không muốn chống trả, cứ như vậy để anh dẫn lên phòng thay ra một bộ đồ thật năng động.

Vì lần trước mời Mew về nhà ăn cơm bất thành nên Pansie đã tìm thêm một cơ hội nữa mời tất cả mọi người về nhà mình ăn tiệc sinh nhật, nhưng ai đời có biết đó có phải một buổi tiệc sinh nhật thật hay không chứ, vì rõ ràng người cô ấy nhắm đến chính là Mew.

Gulf ngồi yên một chỗ bên cạnh Mew nhìn Pansie đang bận rộn buông tay này bắt tay kia, hết xiên rồi lại nướng, hết nướng rồi lại cắt xé những miếng thịt to. Thật sự cậu có linh cảm hôm nay không phải là sinh nhật của Pansie, nhưng nếu cô cứ cố nhận để làm lý do mời Mew đến chơi thì cũng không ai làm gì được.

“Gulf, Gulf có thích ăn thịt nướng không?”

Cô gái quay sang nhìn Mew nhưng bị Gulf phát hiện nên mới tìm chủ đề nói cho đỡ ngượng ngùng. Cậu cười nhẹ lịch sự

“Em ăn cái gì cũng được ạ”

“Vậy Pi Mew thì sao? Pi Mew có thích ăn thịt nướng không?”

“Anh giống Gulf, anh ăn gì cũng được”

Gulf sực nhớ ra những chuyện vui lúc ở thảo nguyên nên rất cao hứng. Cậu quay hẳn về phía anh

“Pi Mew, anh nhớ cái hôm chúng ta ăn thịt cừu nướng không? Vui ghê ha”

“Nhớ chứ, hôm đó em còn chơi rất hăng say dưới trời mưa rồi suýt tí thì ốm”

“Nhưng anh cũng phải thừa nhận là tắm mưa rất vui”

Pansie bỗng dưng bị đẩy ra khỏi cuộc trò chuyện của hai người thì cảm thấy có chút hụt hẫng. Trước giờ, Mew chưa từng nói chuyện với cô quá ba câu, hơn nửa thời gian đều là vội chào rồi rời đi, nửa thời gian còn lại thì chính là xuất hiện với Gulf. Phần lớn thời gian cô nghe được giọng anh đều là nghe anh bàn chuyện công việc hoặc nói chuyện với người khác, hơn nữa giọng nói thoải mái dịu dàng như khi ở cùng với cậu em trai nhỏ kia chưa bao giờ được dùng để giao tiếp với cô.

Dùng linh cảm của một cô gái, Pansie cảm thấy sự xuất hiện của Gulf rất đe dọa đến chuyện tình cảm của mình. Cứ cảm thấy cậu rất có sức nặng đối với Mew, cảm thấy người này là một người đặc biệt, rất đặc biệt với anh. Hoặc chỉ có thể là do Pansie nghĩ nhiều, nhưng cái linh cảm mãnh liệt cứ mách bảo rằng cậu trai đơn thuần đáng yêu kia chính là tình địch của mình.

“Chính là tình địch”

Gulf nói thầm trong bụng. Trước đây không phải, nhưng từ ngày xác nhận bản thân thích Mew thì Gulf cũng xác nhận nốt luôn người đó chính là tình địch.

Và dù là cậu không có ý định làm gì với cô gái kia, nhưng cậu biết phải  “giữ người” của mình. Cậu có thể chấp nhận việc Mew không biết đoạn tình cảm này, có thể chấp nhận một mình đơn phương anh, nhưng không chấp nhận vì bản thân không cố gắng mà để anh rơi vào vòng tay người khác.

Giờ nhìn lại, Gulf nhớ ban đầu còn tác hợp cho anh với người ta, tác hợp một cách nhiệt tình là đằng khác. Thật may lúc đó Mew cứng cỏi, nếu không anh thực sự đến với người ta thì có phải là bây giờ Gulf ngồi ở đây khóc ròng rồi hay không…

“Pi Mew, may quá”

“Hửm, em nói đến chuyện gì?”

“Không, em chỉ cảm thấy như vậy thôi”

“Toàn là nói chuyện không đầu không cuối”

Mew gõ nhẹ lên sóng mũi Gulf rồi cười. Anh đã quen với việc cậu đôi khi sẽ phun ra vài câu có nghĩa nhưng không hợp hoàn cảnh, đôi khi sẽ nói vu vơ về một chủ đề nào đó chẳng mấy liên quan. Và, Gulf sẽ không bao giờ giải thích cho những câu nói đó, cậu chỉ nói vậy thôi, có khi anh hiểu, khi thì không, nhưng Gulf tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ diễn giải chúng ra cho rõ ràng cả.

"Anh đừng cắt chúng nát như thế"

Gulf vừa nói vừa nhìn Mew làm việc với đống ớt chuông

"Do em thích ăn miếng to chứ không phải do anh cắt nhỏ quá đâu"

"Nhưng như vậy cũng nhỏ quá mà"

"Vừa đủ nè, em xem"

Mew đưa một miếng hình vuông qua xiên que, vừa vặn khớp với thịt, tôm và mực. Anh nói đúng, do Gulf thích ăn miếng to hơn, và với cậu thì cắt ra như thế là khá nhỏ.

"Để em nướng cho"

"Gulf cứ ngồi yên được rồi, để chị làm cho"

Pansie hớt lấy đống xiên que từ trên tay Gulf, tiện thể hiện luôn sự đảm đang của mình cho Mew xem.

Gulf bĩu nhẹ môi sau khi Pansie quay đi làm Mew phì cười. Anh lau sạch tay rồi xoa xoa đầu cậu một cách cưng chiều

"Đi, chúng ta ra sân sau xem mọi người có cần giúp gì không"

Cô gái trợn tròn mắt nhìn Mew dắt Gulf đi. Ôi, đúng là người tính không bằng trời tính mà, sắp xếp cả buổi trời cuối cùng cũng không có được kết quả như ý.

Pansie vừa nướng thịt vừa nhìn xuyên qua cửa kính ra sân sau, nhìn mọi người đang quây quần vui vẻ ở đó, đặc biệt là Mew với Gulf. Nhìn cậu như một đứa nhóc vô tư ngoan ngoãn và thoải mái, dường như chỉ cần có anh ở bên cạnh thì ở đâu cũng không quan trọng.

Cô nhớ lần đầu tiên Gulf gặp mọi người, cậu được chào đón rất nồng nhiệt, cậu chàng ở cạnh người anh của mình cũng trở nên cởi mở với mọi người.

Phải thú thật là, không một người bình thường nào có thể ghét Gulf được. Cậu có đôi mắt trong đến nỗi khiến người ta muốn chăm sóc, muốn bảo vệ. Có nụ cười tươi đến nỗi khiến người ta muốn ở gần, muốn chọc cho cậu cười mãi. Gulf còn có sự ngây ngô vụng về trong mức cho phép luôn làm mọi người vô thức muốn cưng chiều mình như một đứa em trong gia đình.

Ngay cả Pansie, kể cả khi cô có linh cảm về mối quan hệ giữa hai người thì cũng không cách nào có ác cảm với Gulf được. Cậu quá đáng yêu, dù rằng cách khen đó không phổ biến đối với một cậu chàng 19 tuổi cao ráo và đẹp trai, nhưng Gulf thật sự là như vậy

Sự đáng yêu đó cũng có thể là lý do để Mew quan tâm cậu, nhưng nếu ai có mắt thì cũng thấy, tình cảm hiện lên trong ánh mắt anh chắc chắn không phải là tình anh em đơn thuần, mà còn hơn thế nữa.

Nhìn bàn tay to lớn của Mew xoa xoa đầu Gulf rồi cả hai cười vui vẻ to nhỏ gì đó, Pansie không nhịn được mà cũng muốn tham gia. Cô nhờ một người đồng nghiệp di chuyển bếp nướng ra sân sau rồi lại bắt chuyện với Mew

"Pi Mew, giúp em cái này với"

Bao nhiêu lần tiếp xúc, cô gái đút kết ra được một điều, đó chính là chỉ cần nhờ vả thì anh sẽ không từ chối, còn lại nào là những lời mời, những cuộc hẹn, những câu chuyện nhỏ nhặt, tất cả những thứ đó đều không có được sự đáp ứng của Mew.

Pansie cầm con mực sống to đang ngọ nguậy cầu xin sự giúp đỡ từ người kia. Gulf thoáng nhìn thấy Mew chuẩn bị đứng dậy để đến đó thì liền lên tiếng

“Để em”











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top