14. Traipipattananpong
"Đau quáa"
"Em là bác sĩ mà không biết mọc răng khôn sẽ sốt sao"
"Em biết mà, nhưng không nghĩ sẽ đau như vậy. Lúc trước còn hay dỗ mấy em nhỏ là không sao đâu, không đau đâu mà. Nhưng bây giờ thì đau quá"
"Được rồi nằm yên đi, anh sẽ đi lấy thuốc hạ sốt rồi nấu ít cháo cho em"
"Không ăn đâu"
"Phải ăn thì mới có sức khoẻ được. Chờ một chút nha"
Mew đặt tay lên đầu Gulf xoa xoa, hơi ấm nóng từ thân nhiệt của cậu đã truyền vào tay anh. Gulf nóng như một cục than vậy, Mew chọc cậu như thế trước khi rời khỏi phòng làm Gulf vừa cười vừa đau.
Suốt tối đó Mew không về nhà, anh ở lại chăm sóc cho cậu nhóc đang mọc răng khôn nên đau sưng cả mặt. Chưa từng thấy Gulf nhõng nhẽo thế này bao giờ. Phần lớn thời gian luôn là Gulf tích cực học hỏi những thứ mới mẻ hoặc ngủ nghỉ, tích cực và mạnh mẽ, rất hiếm được thấy cậu sợ bất kỳ thứ gì.
Vài ngày sau khi đã nhổ răng, một bên má của Gulf còn sưng lên nhiều hơn làm cậu đau đến phát khóc. Ăn uống cũng không ăn được gì, nói năng cũng không được, Gulf của chúng ta hơn nữa còn bị chứng ám ảnh nhổ răng!
Gương mặt nhỏ suốt ngày dí chặt hai hàng chân mày lại với nhau, đăm đăm chiêu chiêu, vài phút lại hít lên một lần vì đơn đau nhức chỗ chiếc răng mọc lên một cách thật thông minh kia.
"Mew, anh đừng ở đây nữa. Anh đã ở đây mấy ngày rồi"
"Giờ thì em đuổi anh đi sao?"
"Ý em là anh không cần về nhà hả? Ba mẹ anh sẽ chờ đó"
"Nhưng anh không yên tâm để em ở đây một mình. Họ thậm chí còn muốn anh đưa em về đó sống cùng"
"Thôi, em có nhà mà"
"Anh biết em không muốn nên đã thay em từ chối, do đó giờ thì anh ở đây chăm sóc em"
"Một cái răng thôi, không đau lắm"
Mew cười, anh nghe cậu nói rồi nhìn biểu cảm nhăn nhó khó coi trên gương mặt kia, đúng thật là rất biết nói dối, nhưng cơ mặt lại thành thật khai báo hết ra rồi.
Còn Gulf, không biết từ khi nào bản thân lại không muốn bị anh bắt gặp mình trong những hoàn cảnh như thế này, mặt mày sưng sớt và nhăn nhó, đến ăn uống cũng kì kèo, thật giống một đứa con nít. Nhất là khi Mew ở lại, anh sẽ thấy gương mặt cậu vào buổi sáng khi còn chưa đánh răng hay chuẩn bị bất cứ thứ gì, quần áo cũng xộc xệch, tóc tai rối lên hết. Vì vậy đó là lý do Gulf cứ tìm cách kêu Mew về nhà nhưng anh vẫn khăng khăng muốn ở lại để chăm sóc.
Giờ nhìn Mew đang gọt vỏ trái cây để ép thành nước, Gulf thở ngắn thở dài không biết phải làm gì. Thú thật, cậu thích cảm giác được chăm sóc thế này, thích anh luôn ở bên cạnh. Dường như nó còn lấn át cả nỗi sợ mất hình tượng của những ngày đầu.
Thầm nghĩ đến việc nếu tương lai ai may mắn được là người ở bên anh đến cuối cuộc đời sẽ sở hữu một chàng trai của gia đình như anh, tâm lý, chịu thương chịu khó việc nhà, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng và phong thái làm việc thì lại nghiêm túc.
Thật ấm áp.
Nhưng sao cũng cảm thấy thật ganh tị.
Cậu áp một bên mặt vào cái gối sofa nhỏ mềm, bỗng dưng lại suy nghĩ vẩn vơ.
Mew từng nói sẽ mời cậu đi đám cưới của anh. Gulf bất chợt ngẩng mặt lên, không đầu không cuối nói
"Pi Mew, sau này anh sẽ mời em đi đám cưới của anh sao?"
"Phải, em chắc chắn sẽ phải có mặt trong ngày quan trọng đó"
"Với tư cách là gì?"
Mew ngừng tay, anh nở một nụ cười ôn hòa hướng về phía cậu nhóc đang ngồi khoanh chân trên ghế
"Em muốn đến với tư cách gì thì sẽ là tư cách đó"
Gulf lắc đầu, cậu bảo mình không biết.
"Hoặc có thể em chưa nghĩ ra. Nhưng hay là anh đừng mời em đến"
"Tại sao vậy?"
Nghe Gulf nói, Mew giật mình ngước lên kiểm tra xem cậu đang ở trạng thái như thế nào, là nói thật hay nói đùa, là đang vui hay bất ổn. Gương mặt Gulf vẫn tỉnh bơ, sâu xa là gì thì không ai có khả năng nhìn ra nổi
"Em không biết, em sẽ chúc phúc cho anh ở nhà. Có lẽ em hơi không muốn nhường anh cho ai khác"
Câu thật lòng đến ngây ngô vừa rồi của Gulf làm trái tim Mew dường như hẫng mất một nhịp. Thế nào đây, có nên chạy lại đó ôm em ấy một cái không? Hay là hôn? Liệu Gulf có thấy khó chịu không? Liệu Gulf có biết lời vừa rồi cũng không khác tỏ tình là mấy không?
Giờ thì cậu thành công làm Mew bối rối giống mình vài phút trước. Chính anh cũng chưa từng trải qua cảm giác hồi hộp nhiều như thế này trước đây. Gulf luôn vô tình làm anh thích cậu.
Vô tình làm người ta điêu đứng.
Vô tình làm người ta rung động.
Mà "người ta" ở đây chính là người đang đóng băng trước mặt cậu.
"Nhưng em biết sau này anh cũng không thể cứ quan tâm em nhiều như vậy. Anh cũng sẽ có gia đình riêng. Em phải tự làm thôi, em không thể dựa dẫm được, anh cũng không được dạy hư em"
Mew hít thở thật sâu. Anh mang ly nước đến chỗ Gulf, đặt bàn tay to lớn lên mái tóc mềm mềm đang rối lên vì gió thổi qua cửa sổ. Ánh mắt Gulf tròn xoe cứ nhìn theo từng cử chỉ của anh mãi
"Nếu điều em muốn là có anh ở bên cạnh bầu bạn, vậy thì anh sẽ không hỏi cưới ai hết cả"
Cậu nhìn anh, tự hỏi khi nói như vậy thì thường là con người ta có ý gì? Là dỗ dành hay là nói thật. Dù gì thì anh cũng xem cậu như một đứa nhỏ, mà dỗ ngọt một đứa nhỏ thì có gì là khó đâu chứ. Tuy vậy, Gulf vẫn cảm thấy tim mình dao động nhiều chút, và có lẽ chỉ là một lời dỗ dành đó cũng đủ khiến người ta vui.
"Mau uống đi, nước táo hôm nay không chua lắm đâu"
"Anh không uống à?"
"Không, em uống đi, anh không thích nước táo"
Gulf nhấp một ngụm rồi chép miệng, sau đó cơ mặt co nhúm lại, nhăn đến không thể nhăn hơn được nữa
"Sao anh nói là không chua?"
"Chua sao?"
"Chua lắm đó, nè anh thử xem"
Cậu đưa ly nước cho Mew để anh uống thử một ngụm. Mew đặt môi ở chỗ Gulf vừa uống, rồi anh cười và nói
"Em biết điều vừa rồi có nghĩa là gì không?"
"Là gì?"
"Là hôn gián tiếp đó"
Gulf ngại đến đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn Gulf chưa hôn ai bao giờ, dù có là ông nội cậu cũng chưa từng hôn.
"Vậy trọng điểm có chua không?"
Cậu tìm đại một lý do để bù vào khoảng im lặng gượng gạo này khi Mew đang nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ ửng của cậu và thích thú cười
"Không. Có lẽ là anh không thấy chua, vì em ngọt đủ rồi"
Mew cốc nhẹ vào trán Gulf một cái rồi quay lưng đi cầm theo ly nước ép, để lại Gulf ngồi ở sofa trông theo bóng lưng anh tiến vào bếp.
Ôi cái con người này, thật biết cách làm người ta phát điên mà.
Gulf cảm thấy mình đang bị ngốc đến phát điên lên rồi. Tất cả đều tại anh hết đó Mew Suppasit!
___________
Sau một thời gian dài ở nhà tìm manh mối, cuối cùng Gulf vẫn không tìm được gì về Sangyi. Tất cả các giấy tờ ở đây cũng đều không có lấy một thông tin hữu ích gì.
Theo những gì cậu biết đến hiện tại thì đây chỉ là một cô gái đã ở nước ngoài nhiều năm và đột ngột trở về làm bác sĩ ở bệnh viện này, ngoài ra không biết thêm gì khác.
Không chờ thêm được nữa, Gulf quyết định đến công ty một chuyến. Cậu đến thật sớm, sớm nhất có thể để không làm lỡ dở giờ làm việc cũng như ảnh hưởng đến những bệnh nhân của Sangyi.
Cậu đi đột xuất và bất ngờ, đến Mew cũng không biết chuyện này. Thật ra đây chỉ là một quyết định được đưa ra vào buổi tối hôm trước đó, khi Gulf đang nằm trằn trọc về những mảnh thông tin vụn vặt và quyết tâm phải gặp tận mặt Sangyi nói chuyện cho ra lẽ thì mới thôi. Cậu biết anh gần đây cũng bận nhiều việc của công ty, cũng có những vấn đề to tác hơn cần phải giải quyết, vì vậy Gulf không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến anh.
Việc Gulf đi làm hay nghỉ làm cũng không ai biết, vì nếu cậu có đến thì cũng chỉ ở trong phòng học bài, từ sáng đến chiều rất hiếm khi thấy Gulf thò đầu ra ngoài. Hôm nay cậu cũng mang một tư thế hiên ngang như vậy đến công ty sau một thời gian dài nghỉ phép, gặp lại vài người quen còn được họ chào đón niềm nở.
Gulf đẩy cửa phòng bước vào, mọi thứ yên tĩnh như tờ. Người trực ca đêm thậm chí còn chưa về thì làm sao Sangyi có thể đến vào giờ này được chứ. Cậu ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chờ đợi.
Trên bàn của Sangyi vẫn còn những quyển sách tiếng Pháp mà cậu học, vẫn còn một số tài liệu in ra đó chưa có người làm. Cũng phải thôi, vì chưa làm thì người đã giận dỗi xin nghỉ nên biến mất, hại chúng nằm trơ trọi trên bàn làm việc của Sangyi không ai thèm động đến. Nhìn quanh kỹ lại thêm một vòng, Gulf phát hiện có một hộp chuyển phát ở góc phòng còn nguyên niêm phong nên tò mò đi lại xem.
Chiếc hộp được gửi đến từ London, người nhận là
"Grace Traipipattanapong"
Cậu sửng sốt mất hai giây, đây không phải điều làm Gulf bất ngờ, chỉ là cậu không tin thứ mình nghĩ sẽ biến thành sự thật.
Nếu không phải ba hay mẹ có con riêng thì Sangyi chính là chị gái của cậu!
Gulf không biết mình có chị gái, cậu chưa từng nghe ông kể về chuyện đó và khi rời nhà đi thì lại còn quá nhỏ để có thể nhớ được thêm một người nào đó. Trong ký ức cậu không hề có chị, thậm chí kí ức về ba mẹ cũng không. Có dăm ba lần cậu lén nhìn hình ảnh hai người trong đống đồ đạc của ông thì mới biết dung nhan của họ. Vì vậy từ khi nghi ngờ về sự xuất hiện của Sangyi, Gulf đã ngờ ngợ rằng nhìn cô rất giống với ba của mình, dù cậu không muốn công nhận điều đó chút nào.
"Grace Traipipattanapong"
Gulf cứ nhìn chằm chằm vào dòng tên người nhận ở trên hộp rồi để âm thanh của nó vang vọng trong đầu. Sangyi là Grace Traipipattanapong và cậu cũng có một người chị gái chưa từng được biết đến. Để chấp nhận việc một người thân ruột thịt bước vào cuộc đời mình sau bao nhiêu năm biệt lai vô dạng là rất khó, kể cả ba mẹ là người thường xuyên liên lạc Gulf cũng không cách nào để họ đến gần mình và trở nên thân thiết được như với ông.
Đã vậy đây còn là nữ ma đầu nghiêm khắc đến nỗi làm Gulf không muốn gặp chút nào.
Gulf đặt món đồ trở về vị trí cũ rồi một mình ngồi kiên nhẫn chờ đợi người kia
"Mẹ yên tâm, bác bảo vệ ở bệnh viện gọi điện nói là đã nhận và để vào góc phòng cho con rồi. Đợi con mở ra xem sẽ gọi lại sau mẹ sau nhé"
Sangyi đẩy cửa bước vào, không biết rằng Gulf đã ngồi đây từ sớm và cũng không biết đã nghe được những gì cô nói vừa rồi. Nhưng người này giống Gulf ở chỗ rất giỏi tỏ ra bình tĩnh, cô nghiễm nhiên tiến đến bàn làm việc và nhìn Gulf nói rằng
"Quay lại rồi?"
"Tôi nên chào chủ nhiệm bằng tên gì đây, là Sangyi hay Grace?"
Hai hàng chân mày sắc bén khẽ chau lại, đôi môi đánh màu son đỏ cuối cùng cũng nhếch lên nở một nụ cười vừa khó hiểu vừa như bắt đầu cho việc lật ngửa một ván bài
"Có bản lĩnh đấy chứ. Nhanh như vậy đã tìm ra rồi"
"Tôi có thể hiểu lý do vì sao chị đến đây. Nhưng thay vì dạy tôi chuyên ngành thì lại bắt tôi học tiếng Pháp là có lý do gì? Và tại sao phải giấu đi thân phận của bản thân?"
Gulf không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng vào điều thắc mắc bấy lâu nay của mình. Điều cậu cần biết bây giờ chỉ có bấy nhiêu.
"Em sẽ đi Luxembourg và học chuyên ngành y ở đó"
Nhưng thay vì trả lời thẳng vào trọng tâm, Sangyi lại mang đến cho Gulf một thông tin còn chấn động hơn cả việc cậu phát hiện người trước mặt chính là chị gái của mình
"Gì cơ? Đi đâu?"
"Đi Luxembourg, đó là nơi ngành y tế phát triển nhất, em có thể học chuyên ngành ở đó. Vì vậy em cần phải học tiếng Pháp"
"Không, tôi sẽ không đi đâu cả? Đã có ai hỏi ý kiến của tôi trước khi quyết định chuyện cuộc đời tôi chưa?"
"Mọi thứ đều được sắp xếp để tốt nhất cho em"
"Không, chẳng có ai thật sự nghĩ cho tôi cả. Mọi người chỉ đều muốn kiểm soát và thao túng quỹ đạo sống của tôi mà thôi"
"Gulf, đừng bướng. Dù gì thì em cũng phải đi"
"Thứ nhất, việc chị ở đây giám sát tôi đã là một điều không thể chấp nhận được. Thứ hai, việc chị dùng quyền lực ép buộc tôi làm việc mình không thích cũng không thể chấp nhận được. Thứ ba, tự ý quyết định cuộc đời tôi, đây đã là giới hạn cuối cùng rồi. Tôi có chân và có thể đi bất cứ nơi đâu tôi muốn, không ai có thể bắt ép tôi cả"
"Em không hiểu. Từ nhỏ em đã không được nhận một sự giáo dục bài bản, không sống có nề nếp và không có định hướng rõ ràng cho tương lai. Vậy nên bây giờ là lúc em cần gia đình nhất"
Gulf cười, trong mắt cậu vẫn chẳng là gì ngoài một Sangyi đầy xa lạ
"Sự giáo dục từ ông là sự giáo dục tốt nhất trên thế giới này, và muốn nối nghiệp ông là định hướng rõ ràng nhất cho tương lai của tôi. Không cần bất kỳ ai can thiệp. Tôi sẽ đi đến một nơi khác để không phải sống dưới con mắt của ai trong số các người"
"Em sẽ không làm vậy"
"Dựa vào đâu mà chị dám khẳng định như thế?"
"Em sẽ không nỡ bỏ lại Mew ở đây"
Sangyi nói một câu đánh thẳng vào tim đen của Gulf, thẳng như cái cách tia sét mạnh mẽ đánh vào cột thu lôi.
Phải, Gulf nghĩ thầm, làm sao mà cậu nỡ để lại Mew ở đây, nhất là khi cậu nhận ra mình thường bất chợt nhớ anh da diết, thường bất chợt muốn anh xuất hiện, thường xem anh là những gam màu đặc sắc nhất trong palette của mình.
"Tình yêu giống như cây Ban Âu nở hoa vào tháng sáu, có thể mang lại cho con hormone hạnh phúc và khiến tâm trí an tĩnh hơn bao giờ hết. Cũng giống như khi con nốc hết một bình rượu đầy, cảm thấy tim đập mạnh, trong lòng thì lâng lâng, lại phát hiện ra đôi chân nặng trĩu vì gì mà bị giữ lại, chẳng thể đi đâu thêm được nữa"
Gulf chưa từng thích ai, cũng chưa từng yêu ai. Nhưng nếu tình yêu giống như ông từng nói, là loại hạnh phúc khi được nhìn thấy người ta, được ở gần người ta, được cảm thấy những hormone khiến tâm trạng con người bỗng chốc tăng vụt đến trạng thái tốt nhất nhất, vậy thì có lẽ là Gulf cũng yêu rồi.
Yêu cái người mà dù có gặp nhiều cách mấy cũng không cảm thấy thỏa mãn.
Yêu cái người năm ấy đã hứa hẹn sẽ gặp lại nhau.
Ông đã yêu bà, người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời mình, vì vậy Gulf tin vào những lời mà ông nói. Một tình yêu nhỏ trong tim Gulf cũng đã âm thầm hình thành, âm thầm xuất hiện trên trái đất này. Và nó chính là thứ khiến cậu không nỡ rời đi.
"Nếu vậy thì chị cũng nên biết rằng tôi sẽ không muốn đi đâu cả. Đến một đất nước ở Tây Âu xa xôi càng là một điều không thể"
"Em có thời gian để từ từ suy nghĩ. À, đừng hiểu lầm là em có thể từ chối, thời gian đó là để em nghĩ sẽ phải thích nghi với cuộc sống mới bằng cách nào mà thôi. Đầu năm sau mọi thứ đều đã được sắp xếp chu toàn"
"Không có ích đâu. Vì tôi sẽ không đến đó, thay vì vậy hãy trao cơ hội đó lại cho một người nào cần nó hơn tôi đi"
Gulf nói rồi từng bước bước ra khỏi phòng trước mắt Sangyi. Khác với những lần rời đi gấp rút vội vàng và hụt hẫng trước, lần này từng cái đặt chân xuống Gulf đều dùng hết lực trên cơ thể, như một cách để khẳng định, để chứng minh cho đối phương thấy sự kiên định và quyết tâm của mình.
Sangyi ngồi xuống ghế và thở dài. Cô đã biết trước kết quả sẽ là như thế này. Một người như Gulf chắc chắn không muốn chịu áp lực và sự sắp đặt từ bất cứ ai, nhưng con đường ngắn nhất để cậu đi chỉ có thể là con đường ấy mà thôi.
Cô gái mở hộp đồ mẹ gửi đến. Bà đã gói ghém hết những bộ quần áo Gulf mặc khi còn nhỏ, những món đồ chơi, những vật dụng cậu đã bốc trúng trong ngày thôi nôi. Từ khi hãy còn bé xíu, mọi người đã biết Gulf sau này sẽ trở thành một người tự lập và mạnh mẽ, sống vì mọi người, chỉ là không ai biết được song song với đó, việc mang cậu về với gia đình càng khó khăn hơn bao giờ hết.
"Em sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm của ba và mẹ đâu Gulf à. Nếu không có lý do thì sao họ có thể để em đi từ khi còn nhỏ như vậy được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top