13. Ma cà rồng và chiếc răng khôn của em bé

"Vậy em thì sao? Em có đãi ngộ đặc biệt dành cho anh không?"

"Hả?"

"Hả làm sao mà hả? Mau trả lời xem"

Trong thang máy không còn ai ngoài hai người, Mew từ từ đưa mặt đến gần để nhìn Gulf, tạo áp lực với mục đích "ép" đối phương đưa ra câu trả lời. Hai tai Gulf đỏ hết lên, cố gắng tránh ánh mắt Mew nhất có thể nhưng bất thành, lần nào cũng bị anh kéo về lại đúng hướng trực diện.

"Nếu có nhiều người thì mới có một người đặc biệt, còn xung quanh em chỉ có một mình anh thôi, anh muốn nghĩ là đặc biệt cũng được"

"Aww, sao lại như vậy. Đặc biệt hay không là dựa vào quyết định của em"

"Em không biết đâu đừng hỏi nữa mà"

"Là do em gợi chuyện trước, giờ còn trốn"

"Tới rồi tới rồi, anh đừng quên việc chính"

Gulf nói rồi nhanh nhảu chạy ra, cậu làm gì biết đường đi đến phòng hồ sơ là lối nào, nhưng Gulf cứ chạy trước vậy, nếu sai hướng thì Mew thể nào cũng sẽ kéo cậu lại cho mà xem.

"Hướng này"

Đúng thật, chỉ hai giây sau đã thấy một bàn tay ấm áp chạm vào cánh tay Gulf kéo về hướng ngược lại, cậu lẽo đẽo đi sau, một tay đưa ra trước vì bị Mew nắm lấy, cả hai cùng đi đến phòng thông tin nhờ vào thẻ thông hành của anh.

Điều cấp bách hiện giờ là tìm chứng cứ, không phải là trêu ghẹo nhau. Nhưng cứ một lúc, thấy Mew quá nghiêm túc đến mức nhăn nhó hết mặt mày, Gulf lại nói vài câu vô nghĩa đến mức buồn cười. Chung quy lại, có cậu ở bên cạnh thì Mew không thể rơi vào trạng thái buồn phiền quá lâu.

Gulf không biết làm gì nên cậu chỉ tìm tên tệp hồ sơ theo như những gì Mew nói.

Gulf vô tình cầm lên một tệp giấy tờ xuất nhập khẩu hàng hoá, cậu tò mò mở ra xem. Thì ra mọi thứ đưa ra nước ngoài đều cần thông quan cầu kì như vậy. Cậu mân mê những thông tin tàu đi, những thứ thuế, những khoản tiền to đùng chi ra, thật sự rất nhiều thứ. Đang tiếp tục đọc thì Gulf phát hiện mạch nội dung trang mới bị đứt đoạn so với trang cũ, nó không liên tiếp theo số liệu cậu đang nghiên cứu. Sau khi cẩn thận kiểm tra lại, Gulf nhận thấy ở đó đã bị xé mất vài trang

"Pi, lại đây xem này. Chỗ này bị xé mất"

"Để anh xem. Đây là sổ sách của năm ngoái"

"Vậy có lẽ nó có vấn đề từ đây"

"Chúng ta kiểm tra xem những năm trước có bị như thế này không"

Trời gần tối, cả hai vẫn ở trong phòng kiểm tra kỹ càng những tài liệu kinh doanh, cũng may họ đã ăn trước khi đến đây nên bây giờ vẫn chưa thấy đói

"Vậy là 5 năm kể lại đây thì năm nào cũng xảy ra tình trạng tương tự. Anh xem, không chỉ một chỗ, phần sau vẫn còn bị xé rất nhiều"

"Đây có được gọi là thu hoạch ngoài mong đợi không nhỉ, vốn dĩ chúng ta ban đầu không có ý định tìm những cái này"

"Đúng đó anh, một manh mối mới"

"Giỏi quá Gulf, đều nhờ em phát hiện ra"

"Vậy thì có người nào đó phải thưởng cho em rồi"

Gulf giả vờ hất mặt lên làm ra vẻ "chảnh choẹ", thế mà vẫn len lén đưa mắt nhìn Mew rồi nhịn cười

"Hai cái bánh taco mới được đấy nhé"

Mew say sưa nhìn đứa nhóc đang làm trò bên cạnh. Là say sưa, không phải chăm chú hay chằm chằm, mà là nhìn một cách say sưa, giống như đang chú tâm hết mực vào một điều gì đó mà bản thân thật yêu thích

"Anh sẽ mua cho em hẳn bốn cái!"

"Không, em chỉ cần hai cái thôi"

"Vì mọi yêu cầu của em đối với anh đều quan trọng gấp đôi những thứ khác"

Gulf cười vui híp cả mắt lại, cậu vừa tính nói gì đó thì bên ngoài có người đi tới, không ai khác chính là Pansie. Cô thấy cả hai ở trong phòng này nhưng lại chỉ đóng hờ cửa nên đã tự tiện đẩy nhẹ vào

"Pi Mew, Nong Gulf, hai người vẫn chưa về sao?"

Thấy có người khác chen vào không khí riêng tư của mình, Mew có vẻ không được vui cho lắm. Anh thầm nghĩ đáng ra ban nãy nên đóng cửa lại cẩn thận chứ không phải để mở hờ như thế này. Gulf thấy Mew không trả lời, lại cảm nhận được hình như chân mày anh đã hạ xuống so với một phút trước nên đã chủ động trả lời

"Bọn em chuẩn bị về đây Pi Pansie"

"Hôm nay đứa em gái của em đi chơi với bạn, giờ em về nhà cũng chỉ có một mình thôi, hay là Pi Mew và Nong Gulf về nhà em ăn tối cho vui"

Nhận được lời mời, Gulf biết tuy lời nói có nửa thật nửa đùa nhưng cô gái này tuyệt nhiên không chỉ đơn giản là mời giỡn. Cậu quay sang nhìn Mew chờ anh đưa ra quyết định, dù gì đây cũng là đồng nghiệp của anh

"Tối nay bọn anh có việc rồi, nếu em ngại ở nhà một mình thì chỗ anh có phiếu giảm giá của nhà hàng Dequoir, tặng em nhé"

"Thôi em không lấy đâu ạ, vậy bữa khác sẽ mời mọi người đến ăn"

Pansie nói rồi tự động ra ngoài, đồng thời cũng xin lỗi vì mình đã tự tiện đẩy cửa bước vào trong. Gulf thở dài một hơi, cảm thấy Mew như vậy có chút lạnh nhạt với con gái nhà người ta, nhưng đâu đó lại cảm thấy vui vui vì cách cư xử chừng mực của anh vừa rồi. Cậu nghịch ngợm ghé vào tai Mew rồi nói

"Chị ấy muốn mời anh đi ăn tối đó"

"Hoặc cũng có thể là muốn mời em"

"Không, em nào có quen biết gì người ta đâu chứ"

"Vậy thì anh cũng không quen biết. Chúng ta về nhà thôi, mua cho em bốn cái bánh taco"

Cả hai vừa dọn dẹp một lượt rồi tắt đèn đi ra ngoài, Gulf còn vừa đi vừa nói

"Em không ăn một mình hết đâu đó nha!"

__________

"Một ít đinh hương, bạc hà và nước Lormier"

Mew từ ngoài phòng khách nhìn vào khu điều chế thảo dược của Gulf, cậu vẫn giữ thói quen nghiên cứu này rất thường xuyên và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Anh kéo màn ra cho ánh sáng chan hòa vào nhà, mùi hương liệu đã thơm phức lên đến tận mũi

"Và một chút cỏ miên"

"Em đang điều chế gì vậy?"

"Em cũng không biết, nó có thể sẽ được dùng để giảm stress"

"Anh thấy em chưa làm xong cái này thì đã stress đến nhăn hết mặt mũi rồi"

"Em đang chăm chú mà anh, đây là lần thứ ba rồi nhưng vẫn không được như em mong muốn"

"Sao vậy? Anh thấy mùi nó rất dễ chịu"

Gulf tiếp tục chun mũi và lắc đầu

"Ứm ừm, em vẫn thấy chưa được"

"Có thể là do tiêu chuẩn của em quá cao"

"Phải như vậy thì thành phẩm làm ra mới có hiệu quả được, ông từng dạy em như vậy. Và cho đến khi em chưa làm ra một mùi hương hợp gu thì anh sẽ phải chịu đựng mùi hương liệu bay khắp căn phòng này"

"Anh không sao, anh cảm thấy thoải mái. Lượng công việc gần đây đã quá nhiều"

"À, em quên hỏi, đã có manh mối gì thêm chưa anh?"

Gulf nói khi vẫn còn đang chăm chú dò tìm trong quyển sách bí kíp cũ được một lão già đi vi hành truyền lại cho

"Có thêm rất nhiều manh mối, chuỗi sản xuất đã nhận truyền công thức cho đối thủ, nhân viên làm giả giấy tờ và số liệu cũng đã nhận tội"

"Vậy thì hay quá rồi. Xem ra mọi chuyện sắp được giải quyết đúng chứ anh"

"Cũng không hẳn, sự việc này không đơn giản như vậy. Từ lâu một số cổ đông đã có ý muốn lật đổ, bây giờ nhân lúc công ty gặp chuyện đã nhanh tay bày không ít trò xấu sau lưng. Nói nôm na ra là một bức tường bị hổng ấy em"

"Rosemary, đúng chính là nó, phải thêm cây hương thảo"

Gulf vui vẻ ghi chú điều đó vào quyển sổ của mình, sau đó phủi phủi tay rồi chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Mew

"Anh vừa nói gì? Như một bức tường bị hổng? Là rỗng ruột hay là có lỗ?"

"Đại khái là một bức tường bị hư, và sắp đổ"

"Vậy thì đập đi xây lại thôi anh, bất cứ thứ gì nếu không bảo dưỡng được thì làm mới"

"Không đơn giản như vậy đâu em à"

"Em biết, nhưng anh cũng không thể sống trong căn nhà mốc meo ẩm ướt và lúc nào cũng như chực đổ được đúng không"

"Phải"

"Vậy thì tìm cớ sút hết mấy người bọn họ đi"

"Nhưng đó là những người đã ở lại công ty rất lâu rồi, không thể nói đổi là đổi được"

"Anh sẽ có cách thôi mà. Ai cũng có sơ hở, tìm sơ hở của họ rồi đá họ đi. Giống như vừa rồi em đã thay thế đinh hương bằng cây hương thảo"

Mew cười. Anh biết Gulf luôn đơn giản hóa mọi vấn đề và có đôi khi cậu cũng không thể hiểu hết được sự phức tạp của một vài điều nào đó. Nhưng anh trân trọng những lời đề nghị mà Gulf đưa ra, trân trọng cách Gulf luôn muốn giúp đỡ mọi khó khăn của anh, trân trọng cách Gulf đang điều chế chất giúp làm giảm stress cho anh

"Anh sẽ thử, thưa cố vấn tối cao. Giờ thì đến chuyện của em, khi nào em mới trở lại làm việc?"

"Đến khi em có thể tìm được manh mối gì đó về nữ ma đầu kia"

"Em không muốn thử đổi cách nhìn khác về cô ấy sao? Biết đâu em lại nhận thấy việc người đó thật sự là ai không còn quá quan trọng nữa"

"Pi Mew, em phát hiện gần đây anh rất hay nói đỡ cho nữ ma đầu đó"

"Không có, anh cũng chỉ là đưa ra lời khuyên của mình thôi mà"

Gulf phớt lờ cuộc hội thoại về Sangyi, cậu múc một muỗng bột xanh xanh trong hộp cho vào ly nước ấm rồi khuấy đều lên. Gulf đưa ly nước đến cho Mew

"Anh muốn thử làm ma cà rồng không?"

"Hả?"

"Uống nước diệp lục đi"

"Tại sao lại là thử làm ma cà rồng?"

Mew nhận lấy ly nước, lắc lắc và quan sát kỹ chất lỏng bên trong

"Diệp lục có cấu trúc hóa học khá giống với tế bào hồng cầu hemoglobin của con người. Nó được ví như máu của cây. Giờ thì anh có thể thử uống máu cây để làm ma cà rồng"

Mew nhìn nụ cười đùa giỡn tinh nghịch trên gương mặt Gulf. Anh đang nghĩ nếu cậu nhóc này cứ cười tươi rói rói đáng yêu thế này với anh thì cho dù ly nước trên tay có độc anh cũng có thể tình nguyện uống hết một ực.

Gulf ngước mặt rồi nghiêng qua nghiêng lại xem Mew uống hết nước diệp lục của mình, sau đó hớn hở chờ nhận xét

"Không có vị gì hết"

"Phải, nó giống uống nước lọc"

"Anh cứ nghĩ nó sẽ phải giống như uống lá cây"

Gulf cười khúc khích, hai má lúm hiện lên rất rõ trong màn nắng sớm. Đột nhiên hai ánh mắt bắt gặp nhau, cậu bắt gặp người kia đang vui vẻ nhìn mình cười đùa, thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc rung động này.

Nếu Mew cứ tiếp tục nhìn Gulf với ánh mắt này thì cậu sợ có một ngày mình sẽ không thể che giấu cảm xúc được nữa, sợ có một ngày bản thân không thể vờ bình tĩnh được, sợ mình sẽ gục ngã trước ánh mắt này, sợ bị lộ tẩy mất thôi.

Gulf cố gắng cười thêm năm giây rồi lập tức đứng dậy, mang theo ly nước vào trong

"Giờ thì anh về đi, em cần điều chế tiếp"

"Anh có thể ở đây nhìn em làm, biết đâu anh sẽ học được nghề thì sao"

"Không cho anh học đâu, công việc vẫn đang chờ anh đó. Tới giờ đi làm rồi, đi đập bức tường hỏng hóc của anh đi"

"Được thôi, nếu em không muốn anh ở đây nữa..."

"Nè, đừng làm vẻ đáng thương đó nữa, người trưởng thành. Em không mềm lòng cho anh ở lại đâu"

"Được thôi"

Mew mặc áo khoác rồi cầm theo chìa khóa xe, anh nói vọng vào sau khi bước ra khỏi cửa

"Anh sẽ về sau khi mua đủ thức ăn tuần sau cho em"

Gulf thở phào một hơi nhìn theo cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Khoảnh khắc vừa rồi đúng là dọa chết người ta mà, làm sao cậu có thể nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng đó của anh được cơ chứ. Gulf phát hiện mình không có khả năng đó nữa, dù trước đây cậu có thể nhìn anh hàng giờ đồng hồ một cách rất tự nhiên, thậm chí Mew mới chính là người phải ngại ngùng quay đi chứ không phải là cậu.

Gulf đánh lên mặt hai cái rồi tập trung giã nhuyễn lá bạc hà, vừa làm vừa không kiềm chế được mà cười ngây ngốc một mình.

__________

Hai giờ đồng hồ sau, khi Gulf đã điều chế xong mùi hương giúp giảm stress thì Mew cũng trở về với những túi đồ lớn. Anh lúc nào cũng lấp đầy tủ lạnh và gian bếp của cậu bằng rất nhiều thực phẩm vừa tươi sống vừa đóng hộp để tiện cho Gulf chế biến. Phần lớn còn có đồ ăn vặt, dù Gulf không thích ăn ngọt lắm, nhưng chính Mew sẽ là người gặm mấy thứ này mỗi khi sang chơi, vì vậy anh cũng chuẩn bị sẵn hết.

"Em nghĩ anh có thể mở một tiệm tạp hóa được rồi"

"Mùi này thơm quá, anh thích mùi này"

Mew nói khi đang sắp xếp các gói giấy vào kệ tủ và hít hà mùi hương đang lan tỏa khắp căn nhà

"Em sẽ làm thêm một ít để anh mang về. Có thể để ở phòng khách, phòng ngủ hoặc phòng làm việc"

"Cao cấp như thế này thì liệu ai đó có tính phí không nhỉ"

"Ai đó cũng muốn tính phí, nhưng đống đồ anh vừa mang về có lẽ đã ngốn nhiều tiền hơn phần phí em định đòi rồi, nên là không cần thêm gì nữa"

"Cứ xem như là đồ này anh nhờ em ăn giúp đi, còn phí thì cứ tính bình thường"

Gulf lắc đầu, tiện thể chiết tinh dầu thành những chai thủy tinh nhỏ nhỏ

"Không đâu"

Nói rồi đột nhiên cậu hít vào một hơi, tay đưa lên để ngay má, xoa xoa sự đau nhức gần đây xuất hiện trong miệng mình

"Em bị sao vậy?"

"Em cũng không biết, từ hôm qua đến giờ đôi khi cứ đau đau"

"Để anh xem xem"

Mew để việc đang làm sang một bên rồi đến chỗ Gulf

"Há miệng ra aaaaaa"

"Aaaaaaaaa"

Sau một lúc cẩn thận kiểm tra thì anh thở hắt ra với một nụ cười. Mew vỗ vỗ nhẹ lên đầu Gulf rồi nói giọng mềm xèo như dỗ ngọt trẻ con

"Được rồi bé, bé đã mọc răng khôn và chúng ta sẽ phải đi nhổ nó thôi"

"Có đau không vậy anh?"

"Không đau đâu bé"

"Có thật là không đau không anh?"

Mew nhìn Gulf rồi tiếp tục cười, dường như anh lại vừa phát hiện ra một bí mật nhỏ đáng yêu của cậu nhóc này

"Em sợ nhổ răng sao?"

Gulf mở to mắt và gân cổ lên cãi

"Không có"

Nụ cười của anh càng lúc càng khoái chí. Thì ra Gulf không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại sợ nhổ răng!

"Nè, đừng có nhìn em cười kiểu đó"

"Phát hiện Gulf sợ nhổ răng rồi nhé"

"Không có màaaaaaaaaaa"

Gulf vừa nói vừa lấy tay ôm má chạy thẳng một mạch lên phòng trùm kín chăn lại, hai tai vẫn dỏng lên nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì không. Nhưng Mew không muốn chọc ghẹo Gulf thêm nữa nên đã tiếp tục sắp xếp đồ đạc phía dưới, để cậu ở trên phòng một mình bình tĩnh với nỗi sợ nhổ răng khôn của mình.

Gulf nằm nghĩ ngợi rồi ngủ quên mất. Hiếm khi thấy cậu phải trầm tư như thế này, ai không biết thì sẽ nghĩ là hẳn đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm, ai biết rồi thì thật sự Gulf căng thẳng chỉ vì một chiếc răng mà thôi.

Đến khi Mew lên gọi thì Gulf đã vì nằm trằn trọc lăn lóc mà ngủ quên mất, vậy mà vẫn gọn gàng trong tư thế trăn trùm kín đầu. Anh lắc đầu bất lực mỉm cười, đúng là con nít, giỏi trốn đến như vậy

"Gulf, dậy ăn cơm thôi"

"Gulf, dậy đi em"

Mew lay lay hai lần nhưng vẫn không thấy động tĩnh, cuối cùng lật chăn ra thì thấy cậu lèm nhèm chậm rãi nheo nheo mở mắt

"Hình như đầu em có hơi nóng"

Cậu nói với anh, khó khăn vì sưng đau trong miệng. Mew đặt nhẹ tay lên trán rồi gật gù

"Em sốt rồi"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top