12. Hình như họ gọi đó là yêu
Gulf vẫn chưa tìm được câu trả lời, và cậu không có ý định quay trở lại bệnh viện trước khi chắc chắn rằng mình đã có đủ chứng cứ để làm một cuộc nói chuyện ra ngô ra khoai với Sangyi.
Thời gian này cậu thường ở nhà làm vài việc lặt vặt, vẫn chăm chỉ đọc tạp chí tiếng Pháp mỗi ngày dựa vào sự kèm cặp từ Mew. Gulf tiến bộ rất nhiều, giờ đã có thể đọc lưu loát và viết những bài luận ngắn. Cho đến giờ cậu vẫn không hiểu người kia muốn mình học tiếng Pháp là có ý đồ gì, nhưng một khi đã lỡ bắt tay vào rồi, Gulf muốn chuyện đó phải được làm đến nơi đến chốn, vậy nên dù không bị Sangyi bắt ép mỗi ngày, cậu vẫn tự giác học và luyện thêm.
Như một thói quen, mỗi ngày chủ nhật Mew sẽ đều đến nhà Gulf chơi. Đôi khi anh tranh thủ đưa Gulf đi siêu thị sắm sửa thêm đồ dùng và thức ăn, đôi khi thì họ đi dạo phố, dắt Gulf đi ăn đây đó, tất cả đều được lưu giữ lại bằng camera hành trình để tạo thành vlog như ban đầu đã thỏa thuận với nhau.
Chính vì vậy mà dù chưa tìm ra câu trả lời nhưng Gulf cảm thấy thỏa mái hơn nhiều khi trải qua một cuộc sống khá vui vẻ ở thành phố tấp nập này.
Giờ thì cậu đang ngồi ở sofa, vừa ăn bánh vừa xem một trận bóng đá, tận hưởng sự nhàn nhã ngày cuối tuần này. Đưa tay xuống lấy bánh, Gulf vô tình đọc được một dòng chữ trên bìa quyển sách của Mew. Anh đã đọc xong quyển này hai ngày trước và khăng khăng là cho Gulf mượn để đọc, vì vậy nó mới hiện diện trên chiếc bàn này.
"Vào một khoảnh khắc, dù mọi thứ tĩnh lặng đến không thể bình thường hơn nữa, đột nhiên bằng một cách nào đó, trái tim sẽ cảm nhận được sự xuất hiện của thứ gọi là tình yêu"
Cậu quay lại nhìn Mew, định rằng sẽ nói với anh một điều gì đó về câu văn mình mới vô tình đọc được, kết quả lại bắt gặp anh cũng đang yên tĩnh ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ, chăm chú nghiên cứu quyển sách phân tích số học của mình.
Dù cho xung quanh đều là những gam màu ảm đạm đến tẻ nhạt, nhưng Gulf có thể nhìn thấy được tầng ánh sáng đang bao trùm lên từng nơi trên cơ thể anh, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, mái tóc vì cúi xuống mà rũ nhẹ.
Quay lại câu nói ban nãy, cậu không đủ lớn để hiểu được thứ tình cảm phức tạp ấy của con người, Gulf chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn, hai má nóng ran dần, trong đầu tràn ngập cơ man là hình ảnh của người kia, đặc biệt là giây phút vừa rồi và cậu nhận ra dường như trước giờ, hầu như Mew chẳng hề có khuyết điểm gì cả.
Anh giỏi giang, tốt bụng, đáng yêu và trưởng thành. Mew có thể vừa cùng cậu trẻ con vừa làm một người chăm sóc tuyệt vời, có thể buông ra những lời nói dối một cách chân thật để dỗ cậu vui vẻ hơn, có thể kiên nhẫn đối đãi với sự bướng bỉnh của cậu. Là một người luôn sẵn sàng chờ đợi, hướng dẫn và lắng nghe, một người như vậy thật sự hoàn hảo.
Cậu từng cảm thấy cảm xúc tương tự thế này vào lần trước. Lần đó Mew say vì phải tiếp rượu với kha khá trưởng bối trong bữa tiệc gia đình. Anh loạng choạng tìm đến chỗ cậu xin chút trà giải rượu, và một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt lờ mờ của anh hướng về phía Gulf làm cậu bỗng dưng hóa đá. Chính lúc ấy Gulf mới hiểu thế nào là đóng băng thời gian, thế nào là vạn vật xung quanh đều không còn chuyển động nữa, thế nào là trong tầm mắt chỉ chứa duy nhất người đối diện.
Người ta nói quả thật không sai, rằng đôi khi người say sẽ làm ta say, họ say men rượu, còn ta say men tình. Lúc đó, Gulf thật sự cảm thấy tâm trí lâng lâng một niềm vui rất lạ, một niềm yêu thích và gấp rút chưa từng có tiền lệ xuất hiện bên ngực trái, nơi ngự trị của trái tim.
"Em nhìn gì vậy?"
Gulf thừ người ra mất một lúc, không tránh khỏi sự phát giác của Mew. Cậu lắc lắc đầu, một hành động dường như xảy ra rất thường xuyên trong các cuộc trò chuyện của cả hai
"Chỉ là thấy vẻ đẹp này của anh nếu để không thì thật lãng phí. Em đã từng thấy rất nhiều người đẹp làm người mẫu và nổi tiếng ở khắp các quốc gia"
"Em có nghĩ nếu anh làm người nổi tiếng thì chúng ta sẽ khó gặp nhau như thế này không?"
Gulf bày ra vẻ mặt tự tin một cách hiển nhiên
"Nếu vậy thì cuộc đời của chúng ta đều sẽ rẽ sang những hướng khác"
"Em không tiếc sao?"
"Tiếc gì?"
"Tiếc vì nếu như vậy, chúng ta sẽ không gặp được nhau"
"Em không nói chúng ta sẽ không gặp nhau. Ý em là chúng ta sẽ gặp nhau trong một trường hợp khác, với một kiểu mối quan hệ khác chẳng hạn. Nhưng chắc chắn là chúng ta vẫn sẽ gặp được nhau"
"Sao em chắc chắn?"
"Những người cần gặp nhau rồi thì cũng sẽ gặp nhau thôi mà anh, ông từng nói với em điều đó"
"Trong mắt em mọi thứ đều thật đơn giản nhỉ"
"Anh thừa biết em luôn đơn giản hóa mọi thứ mà"
Gulf chỉ tìm chuyện ra nói "đạo lý" để che giấu đi sự bối rối của cậu mà thôi. Nhưng điều mà Gulf giỏi nhất là giả vờ bình tĩnh, giả vờ rằng bản thân ổn hơn bao giờ hết, ví dụ như lúc này. Kể cả Mew cũng không thể đoán ra được những thứ linh tinh trong đầu Gulf, cậu chắc chắn là vậy.
Anh nhìn đứa nhóc đang nhởn nhơ trước mặt rồi cười. Cậu rất trẻ con, nhưng như anh nói đó, cũng có lúc "trẻ con" rất sâu sắc, cứ như mọi điều cậu nói đều là sự thật rành rành trước mắt, nhẹ nhàng và kèm theo ngữ khí điềm tĩnh như thể chỉ đang hỏi "Anh ăn gì chưa?" vậy.
"Anh đói không, chúng ta ra ngoài ăn gì đó đi"
Gulf cảm thấy không thể để thời gian trôi một cách lãng phí như vậy liền đưa ra một lời đề nghị
"Em muốn ăn gì?"
"Thịt heo chiên giòn với húng quế"
"Ở quán ăn trong trung tâm có phải không"
"Đi thôi"
Gulf vui vẻ chạy lên lầu thay đồ, hôm nay cậu chọn cái áo mình thích nhất. Ban đầu thì nó là cái áo mà Mew nói anh thích thấy cậu mặc nhất nhưng giờ thì Gulf mặc định là cậu thích rồi.
Hôm nay ra ngoài cùng Mew, cảm giác phấn khích hơn bình thường một chút.
__________
"Pi Numchai, sao vậy ạ?"
Mew nhìn gương mặt nhăn nhó của anh trưởng phòng nên đi đến hỏi thăm. Người này ở trạng thái mệt mỏi thế này cũng đã mấy ngày nay, đôi khi còn lơ đễnh trong công việc và hay cáu bẳn một cách bất thường
"Không sao, cậu liên hệ với bên đối tác dời ngày hẹn lại đi"
"Em liên hệ rồi"
"Vậy còn những hạng mục sau đó, đi chuẩn bị hội trường đi"
"Xong luôn rồi ạ"
"Vậy còn..."
"Pi Numchai, có chuyện gì nghiêm trọng phải không anh?"
Người kia chỉ đưa ánh mắt bất lực lên nhìn Mew rồi không nói gì. Điều đó đã ngầm thừa nhận câu hỏi vừa rồi là chính xác
"Nếu có chuyện gì có thể giúp được, em sẽ giúp Pi hết mình"
"Cậu không giúp được đâu. Cũng không có ai giúp được"
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy Pi?"
"Tôi nói cậu nghe, cậu nhất định không được nói ra ngoài làm mọi người hoang mang đấy nhé"
"Nói đi ạ"
"Công ty có khả năng bị phá sản"
Nghe đến đây, Mew như chết đứng tại chỗ. Tay chân đều bắt đầu lạnh dần lên
"Sao Pi biết được?"
"Tôi chỉ vô tình nghe thấy chủ tịch nói như vậy với thư kí trong phòng làm việc, không biết lí do. Nhưng chuyện của công ty thì chúng ta làm gì có thể giúp được. Nếu mất công việc này, tôi còn vợ con ở nhà thì phải thế nào. Thằng bé năm nay đã chuẩn bị lên đại học rồi, còn bao nhiêu khoản phải chi tiêu"
"Chúng ta trước tiên bình tĩnh đã Pi. Tin này còn chưa xác thực, chúng ta sẽ có cách thôi"
"Không được đâu. Không dễ như vậy đâu Mew à"
"Pi, hôm nay em xin nghỉ nhé"
Mew nói rồi nhanh chóng rời đi. Anh phóng xe ngay về nhà, Mew biết hiện tại ba anh đang ở nhà.
Xe tấp vào sân, bóng chàng thanh niên cao ráo lập tức lao như bay qua cửa lớn, ba bậc thang cùng một lúc anh chạy lên. Lần đầu tiên không gõ cửa mà anh đã tự ý mở cửa phòng làm việc của ba.
Người ngồi đó không tỏ vẻ tức giận, ông chỉ kéo gọng kính của mình xuống, nhẹ nhàng nói
"Không phải con đang ở công ty sao?"
"Ba, công ty đang gặp chuyện gì sao ạ?"
Trên gương mặt trải đời kia có thoáng chút bất ngờ, ít thôi, không nhiều, nhưng không qua mắt được Mew
"Ba, ba nói đi. Công ty chúng ta đang gặp khó khăn gì vậy?"
"Chúng ta bị kiện về chuyện hợp đồng, phần thắng không nhiều, có khả năng phá sản. Con cũng lớn rồi, ba không muốn giấu con. Đây là điều mà hiện giờ chúng ta phải đối mặt"
"Nếu hôm nay con không hỏi thì có phải ba cũng không có ý định sẽ noi cho con biết phải không?"
"Bây giờ con biết rồi đó, mau trở lại công ty làm đúng bổn phận nhân viên của mình đi"
"Không, con muốn giải quyết chuyện này. Đây mới là trách nhiệm và bổn phận của con"
Ông Suppasit xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay, không nói gì. Ông thật sự xem xét về chuyện này. Một người làm ba chưa từng bắt ép con trai phải làm những gì mà nó không thích, một người làm ba có thể che chở cho con hết những sóng gió của cuộc đời. Nhưng một ngày nào đó công ty này cũng sẽ là của Mew, hiện giờ những gì anh làm cũng là đảm đương phần trách nhiệm của mình, gánh vác phụ giúp gia đình mà thôi.
"Ba, con sẽ không để mọi tâm huyết của ba sụp đổ dễ dàng như vậy đâu. Con sẽ điều tra chuyện này, chắc chắn có khúc mắc. Giờ thì con cần tất cả tài liệu có liên quan"
Ngữ khí của Mew nghiêm túc và kiên định như thể không hề cho ông có bất cứ cơ hội từ chối. Đây là chuyện anh đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Vì vậy ông đưa những giấy tờ cho Mew, đồng thời cung cấp thêm rất nhiều thông tin quan trọng.
"Ba hãy tin tưởng vào con"
Ông vỗ lên vai Mew hai cái rồi gật đầu. Giờ phút này chẳng còn gì để mất, nếu nhân dịp này có thể giúp Mew trưởng thành hơn thì càng đáng.
__________
"Anh chưa kể xong chuyện lúc đó cho em nghe"
Gulf tiếp tục nhìn con mèo hoang đang nghịch đám cỏ bên lề đường, mãi vẫn không nghe thấy hồi âm, cậu quay sang huých vào tay Mew một cái
"Pi Mew"
"Hả? Có chuyện gì hả em?"
Mew giật mình quay người sang nhìn Gulf, anh vẫn không biết có chuyện gì
"Anh sao vậy? Đang suy nghĩ gì hả?"
"Không có, chắc do anh hơi buồn ngủ. Em vừa nói gì?"
"Em nói là anh chưa kể xong chuyện lúc sáng cho em. Sau đó thế nào nữa?"
"Sau đó liền bị nhà trường tịch thu mất vì không cho mang thú cưng vào trường"
"Cũng tội người bạn đó thật. Sợ không có ai ở nhà chăm lo cho bé mèo nên mới lén mang vào trường, kết quả lại bị tịch thu mất. Vậy có chuộc lại được không anh?"
"Phải đến cuối tuần cậu ấy mới năn nỉ cho mang mèo về nhà được. Suốt khoảng thời gian mấy ngày đó đều là để bác bảo vệ trường chăm cho"
"Em chưa đến trường bao giờ, nhưng em biết hết chương trình trong sách giáo khoa các nước đấy nhé"
Mew nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt ngập đầy sự tự hào
"Làm sao em biết được"
"Em thường đến các hiệu sách. Ở đó có nhiều lắm, mỗi nơi đều đọc qua một chút. Có cái hiểu có cái không, nhưng cũng đọc qua cho biết"
"Đôi khi anh ngưỡng mộ em thật đó, bao nhiêu tinh túy đều hấp thụ được hết"
"Em đâu phải cái cây đâu mà anh nói nghe ghê vậy"
"Anh nghĩ nhé, nếu là một loài thực vật, có lẽ em sẽ là hoa hướng dương"
"Tại sao vậy, tại em cao hả?"
Mew bật cười, anh vươn tay ra xoa xoa mái tóc mềm mềm của Gulf
"Tại em đáng yêu như thế này"
"Đừng chọc em"
"Thật ra thì nếu ví tinh hoa của đất trời là ánh nắng, vậy thì mỗi ngày em đều hướng về nó, đều sẵn sàng tiếp thu những điều mới mẻ, những đa dạng văn hóa dân tộc từ khắp mọi nơi. Một chiếc hoa hướng dương biết tuốt"
Gulf nhỏ giọng cảm thán
"Ohooooo, anh không biết bản thân ngầu như thế nào đâu, nếu anh là em, anh sẽ không còn cảm thấy ngưỡng mộ em như vậy nữa, vì em rất ngưỡng mộ anh"
"Chúng ta có cần ngồi đây khen nhau như vậy không nhỉ"
Nói rồi cả hai đều bật cười, trong vài phút vừa rồi, Mew không còn mảy may nhớ gì đến chuyện phiền lòng kia nữa. Mọi thứ đều bị sự ngây ngô và dễ thương của Gulf xua tan đi, xung quanh chỉ còn lại cảm giác thoải mái vô tận.
"Giờ thì nói em nghe xem, anh phiền lòng chuyện gì? Anh không giấu được em đâu, kể cả Sangyi còn không giấu được nữa là"
Mew thở dài một hơi. Sau đó dẫn Gulf ra xe, lái đến một nơi.
Tính khí hai người này dù không giống nhau là mấy, nhưng có đôi lúc lại đặc biệt đồng nhất, như cái cách Gulf đánh thẳng vào trọng tâm để được biết sự thật, và Mew cũng đã làm như vậy với ba của anh. Họ sẽ không để bất cứ người nào có cơ hội "lấp liếm" đi những gì đang xảy ra. Nếu không phải là người biết đầu tiên thì cũng nhất định không thể là người biết cuối cùng.
Đến trước công ty, Mew dừng xe lại và trầm giọng thú nhận
"Đây là công ty của gia đình anh"
"Vì vậy vấn đề xuất phát từ đây sao?"
Thấy Gulf không có chút bất ngờ nào trên gương mặt, Mew lúc này lại chính là người bị cậu làm cho cảm thấy khó hiểu
"Em không hỏi tại sao trước giờ anh lại không nói điều này cho em biết à?"
"Thì giờ anh nói rồi còn gì, và anh biết gì không? Thật ra em cũng chưa hoàn toàn thành thật với anh, thế nên em không có quyền hỏi nhiều về chuyện anh có nói với em hay không"
"Em nói vậy nghĩa là sao?"
"Bệnh viện mà bạn anh giới thiệu em đến làm việc cũng chính là bệnh viện của gia đình em. Em đã không nói với anh điều này. Vì vậy chúng ta huề. Thế nên quay lại vấn đề chính, có chuyện gì xảy ra với công ty nhà anh?"
Mew bị Gulf xoay cho chóng mặt. Cứ nghĩ bản thân sẽ làm cho Gulf thất vọng vì đã giấu cậu việc lớn như vậy, không ngờ chính Gulf lại nghĩ thoáng đến bất ngờ. Cũng phải, Gulf có rất nhiều bí mật, và đây cũng giống tác phong của cậu.
Mew với tay ra ghế sau lấy những sấp tài liệu đưa cho Gulf xem rồi phân tích sơ qua về tình hình hiện tại
"Em nghĩ là có người giở trò"
"Em cũng nghĩ như vậy sao?"
"Ừm, em cảm thấy số liệu có vấn đề, nhưng em không hiểu nên cũng không phân tích được gì"
"Không hiểu thì sao em có thể thấy số liệu có vấn đề được"
"Vì trông nó phức tạp quá, làm gì có cái gì phức tạp mà không có vấn đề đâu chứ"
Gulf làm Mew phải bật cười, cứ nghĩ là cậu đã nhìn ra được thứ gì đó. Nhưng Gulf thật sự không nhìn ra, đây cũng không phải chuyên môn của cậu, và Gulf thì còn quá nhỏ để tiếp xúc với những việc hợp tác làm ăn như thế này, càng nói về điều luật hợp đồng thì cậu càng không hiểu.
"Nhưng anh có thể tìm vấn đề của đống giấy này từ nơi nó xuất phát. Chúng không chỉ có mỗi một bản duy nhất đúng chứ"
Mew như nhận ra được điều gì đó từ câu nói của Gulf, anh cảm thấy lúc này sự đơn giản hóa vấn đề của Gulf lại phát huy tác dụng quá thể
"Đúng nhỉ. Phải, chúng ta sẽ đi đến phòng cất giữ tài liệu"
"Khoan đã anh, chúng ta đi gửi xe trước đã, trước khi mọi người phát hiện một nhân viên như anh chạy chiếc xe đắt tiền này đến công ty"
"Có lẽ chính vì chiếc xe này mà em đã sớm phát hiện ra"
"Chứ sao nữa? Ai lại tin xe này là xe của công ty phát cho. Em cũng không phải đứa ngốc. Em từng thấy thẻ xe buýt trong túi của anh rồi. Rõ ràng là sau khi chở em đi làm thì anh đã lén lút bỏ rơi chiếc xe này để leo lên chuyến xe buýt nào đó đến công ty"
"Đừng vạch trần nữa, thật sự cũng không dễ dàng gì"
"Phải, đóng kịch làm người nghèo thật vất vả ha anh, khun Mew Suppasit"
"Thôi mà, chúng ta đi gửi xe thôi"
Cả hai vừa tiến vào sảnh chính rộng lớn thì đã bắt gặp Pansie. Sau một thời gian dài gặp lại, Gulf nhận ra cô nàng này đã không còn e dè như lúc trước, chủ động chạy đến chào hỏi Mew
"Pi Mew, em cứ nghĩ là hôm nay anh lại xin nghỉ"
"Anh xin nghỉ, chỉ là đến đây có chút việc"
"Anh có cần Pansie giúp gì không, Pansie có thể giúp anh được nhé ạ"
"Không cần đâu, cảm ơn nhé"
"Vậy anh ăn gì không, đúng lúc em đang đi đặt thức ăn cho mọi người"
"Không, cảm ơn em"
Gulf đứng phía sau vui tính vẫy tay chào, lúc này mới được người kia để ý. Suốt từ nãy giờ, Pansie chỉ sáp vào Mew mà không thấy còn có Gulf đi cùng ở đằng sau
"Gulf cũng tới à, em ứng tuyển xin việc vào đây hả?"
"Không có ạ, em đi cùng Pi Mew"
"À, vậy em có muốn ăn gì không? Chị đặt cho em cùng mọi người"
"Thôi ạ, bọn em ăn rồi ạ"
"Ồ"
Cô gái chỉ giao lưu qua loa như vậy thôi, vừa kết thúc liền quay sang cười với Mew. Gulf chăm chú nhìn người kia, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ có chút gần nên đã âm thầm kéo tay Mew để anh lui về phía mình một tí tẹo tèo teo.
"Bọn anh có việc rồi, đi trước nhé"
Mew gấp rút kéo Gulf đi không đợi nghe tiếng chào tạm biệt của Pansie.
Dạo gần đây, à không, phải tính từ bữa tiệc hôm đó, cô gái này thường xuyên bắt chuyện với anh hơn, không còn ngại ngùng nhiều nữa. Đồng nghiệp cởi mở hơn cũng là chuyện tốt, nhưng cứ tìm anh thế này thì thật sự rất khó xử và phiền phức.
Một điều mà Gulf không biết, đó là Mew không kiên nhẫn như cậu nghĩ. Anh cũng đôi khi nóng tính và rất dễ mất kiên nhẫn. Sự nhẫn nại mà cậu nhìn thấy đó, Mew chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi, và cậu chính là cái người duy nhất ấy. Vì vậy không phải anh không có khuyết điểm, nhưng mà là vì Mew đã đối xử với cậu tốt hết mức có thể, tốt đến độ Gulf không còn thấy được điểm yếu nào của anh.
"Chị Pansie dạo này thay đổi nhiều anh nhỉ"
"Phải, cô ấy hòa hợp được với mọi người rồi"
"Chị ấy vẫn thường quan tâm anh như vậy sao"
"Có lẽ là như vậy với tất cả mọi người"
"Không, là đãi ngộ đặc biệt cho anh thôi đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top