11. Là ai?
Từ ngày Gulf dọa mọi người một trận ngã bệnh đó, người bệnh không sao, người không bệnh ngược lại lại lo sốt vó. Dù là Mew hay Sangyi cũng đều rất để mắt đến những thứ mà Gulf cho vào bụng, sáng trưa chiều tối dường như đều “tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm” để bảo đảm cậu nhóc kia không ăn bậy ăn bạ những thứ giống bánh bao thiu hôm đó nữa.
Buổi sáng nào anh cũng đến nhà Gulf từ sớm, có khi là mang theo đồ ăn mẹ nấu đến, có khi là sang nhà Gulf rồi nấu một phần đơn giản cho cậu. Trưa thì đến lượt Sangyi, dạo gần đây cô nàng cũng thường mang đồ ăn đến “ép” Gulf cùng ăn trưa để tránh ăn ngoài mất vệ sinh. Chỉ có Gulf nghĩ Mew phí công sức vì cậu nhiều quá, còn Sangyi vẫn như nữ ma đầu nghiêm khắc buộc cậu miễn cưỡng nghe theo, vì vậy những ngày gần đây Gulf được sủng mà hóa sầu, tâm trạng không mấy thoải mái.
“Chủ nhiệm nhìn gì tôi vậy?”
“Nhìn xem cậu có chăm chú học hành không”
Gulf đang cúi đầu đọc sách thì cảm giác nó nguồn khí lạnh vây quanh, khi nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt Sangyi đang dán chặt ở chỗ mình
“Chủ nhiệm, thứ bảy tuần này tôi xin nghỉ phép được không?”
“Không”
“Chị còn chưa hỏi lý do mà”
“Vậy thì lý do của cậu là gì?”
“Tôi…cần phải đi giải quyết việc riêng”
“Lý do không thỏa đáng”
“Việc riêng của tôi cũng đâu cần báo cáo cho chị biết. Chỉ cần phê duyệt cho tôi nghỉ phép thôi mà”
“Thứ bảy là ngày kiểm tra bài, cậu đừng hòng trốn”
“Vậy thì chị có thể kiểm tra ngay bây giờ”
“Không”
Bị từ chối một cách vô lý, Gulf ấm ức gấp hết tập vở lại như chuẩn bị châm ngòi cho một cuộc cách mạng đấu tranh giành sự tự do
“Đừng bướng, tuần sau sẽ cho cậu nghỉ ngày thứ bảy”
“Nhưng tôi cần nghỉ tuần này”
“Có chuyện gì quan trọng đến như vậy?”
“Là chuyện riêng của tôi”
Sangyi nhất thời quên mất bản thân hiện tại chỉ tiếp xúc với Gulf trong phạm vi công việc nên không tự khống chế được mà quản thúc quá nhiều chuyện của cậu. Thấy mình cũng có chút quá đáng nên cô nàng chuyển giọng nói êm đềm hơn
“Được, lấy tờ giấy màu vàng kia sang đây, tôi sẽ suy nghĩ lại để quyết định xem có cho cậu nghỉ hay không”
“Tôi không biết”
“Tờ giấy màu vàng ở ngay bàn đó, lấy sang đây”
“Ở đây có rất nhiều tờ giấy màu!”
“Nhưng chỉ có một tờ màu vàng thôi, cậu không biết phân biệt màu sắc sao?”
“Phải, tôi không biết phân biệt màu sắc”
Gulf nói, tông giọng có chút vì cảm xúc khó chịu mà hơi lớn khiến Sangyi bất ngờ. Đây là muốn đảo chính sao? Nhưng cô càng không ngờ đến hơn là câu trả lời không biết thật giả kia của cậu
“Đừng đùa nữa, tôi không có thời gian để cậu giận dỗi”
“Tôi không đùa. Tôi không thể nhìn thấy màu sắc, vì vậy tôi xin nghỉ phép để đi khám bệnh, lý do đã đủ rõ chưa chủ nhiệm Sangyi?”
Sangyi lập tức đứng lên hoảng hốt trước sự thú nhận của Gulf. Cô nhanh chóng tiến lại gần, lấy hai tay giữ hai vai cậu lại, nhìn trực diện Gulf để xác nhận
“Cậu nói gì? Không thể nhìn thấy màu sắc là thế nào?”
“Là như vậy đó. Là mù màu, là không thể lấy được đúng tờ giấy màu vàng cho chị đâu”
Gulf cố giữ bình tĩnh lại để nói chuyện, thật sự rất khó khăn khi phải thừa nhận điểm yếu của mình trước mặt người khác, nhưng cậu thật sự không còn nhịn được khi mọi người xung quanh lúc nào cũng đề cập đến các màu sắc mà bây giờ đến khả năng cơ bản nhất ấy Gulf cũng không có, đặc biệt là trong trạng thái không được thoải mái cho lắm gần đây của cậu.
Nhưng chỉ là có điều gì đó Gulf cũng không hiểu được, nó mách bảo cho cậu rằng Sangyi người này đáng để tin tưởng, sẽ không có hại gì nếu một ngày cậu nổi cáu hay hành xử bất thường như bây giờ, điều đó khiến Gulf có một chút cảm giác có thể dựa dẫm, vì vậy mà mới quyết định nói thẳng ra hết cho Sangyi nghe.
Một lực mạnh nắm lấy cổ tay Gulf, cô gái kia không một chút chần chừ liền nói và kéo cậu thật nhanh đi xuống hầm xe
“Đi”
“Đi đâu vậy?”
“Đi gặp bác sĩ”
“Tôi không cần, tôi đã có bác sĩ rồi”
Sangyi không nói thêm lời nào, từng hành động đều dứt khoát, ánh mắt kiên định ngụ ý rằng hôm nay Gulf chỉ còn một cách là phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cô mà thôi.
"Nữ ma đầu" đưa Gulf đến gặp một người bạn nước ngoài của mình là bác sĩ nhãn khoa, là một trong những người giỏi nhất khắp vòng bác sĩ trong nước. Cô giới thiệu Gulf với người kia rồi gấp rút hỏi han tình hình, cuối cùng chỉ nhận lại một nụ cười điềm đạm
"Gulf, tôi hẹn thứ bảy mới đến mà hôm nay cậu đã đến rồi sao"
"Là cô ấy kéo tôi đến đây, vốn dĩ còn không cho cơ hội giải thích"
Sangyi đưa mắt nhìn bác sĩ rồi nhìn Gulf, cơ bản hình như cũng nhận ra điều gì đó
"Tôi đã nói tôi có bác sĩ rồi, đây chính là bác sĩ của tôi"
"Là ai đưa cậu đến đây?"
"Pi Mew"
Tạm thời bỏ qua những chuyện bên ngoài này, Sangyi ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc
"Thomas, tình trạng của Gulf hiện tại như thế nào?"
"Có thể chữa"
"Bằng cách nào, trong bao lâu?"
"Trước hết thì cần để cho cậu ấy có thời gian để hoàn toàn hồi phục các tổn thương tinh thần sau khi mất người thân, Gulf là bị như vậy từ sau đám tang của ông nội mình, về cơ bản thì là cảm giác mất mát và thiếu thốn tình cảm"
"Vậy tôi có thể giúp được gì hay không? Sau khi khỏi thì có khỏi hẳn được không?"
"Người nhà hiện tại cần giữ cho tâm trạng Gulf thoải mái nhất có thể để gỡ bỏ sự trống trải trong lòng, dần dần được bao bọc bởi tình thương thì sẽ ổn thôi. Đây hoàn toàn xuất phát bởi vấn đề tâm lý chứ không phải tác động khách quan"
"Thế có cần uống thuốc không? Hay phương pháp trị liệu?"
"Mỗi tuần Gulf đều đến đây để áp dụng liệu trình giúp thư giãn, chỉ đơn giản vậy thôi. Vấn đề là ở bản thân cậu ấy"
Gulf đứng bên cạnh đều nghe hết, đây là những điều Mew luôn tự mình nói chuyện riêng với bác sĩ, anh không muốn để Gulf phải đối mặt với sự thật là cậu cần nhiều sự quan tâm từ người thân hơn. Nhưng cuối cùng thì Gulf cũng biết, biết bản thân như một đứa trẻ đáng thương. Cậu chỉ im lặng không nói gì, một người không còn ai bên cạnh thì còn có thể phát biểu điều gì hay ho nữa đâu chứ.
Nhận thấy sự trầm mặc của Gulf, bác sĩ lên tiếng
"Không cần nghĩ nhiều, con người sinh ra ai cũng cần được yêu thương thôi. Cậu xứng đáng được như vậy kể từ ngày hôm nay. Đừng cứ mãi từ chối sự lo lắng quan tâm từ mọi người xung quanh"
Gulf chỉ nghe mà không nói gì rồi lặng lẽ ra ngoài tìm một chiếc ghế đá trống ngồi xuống, nhìn những chú chim bồ câu đang đậu bên đường gặm thóc.
Sangyi từ bên trong nhìn ra phía của Gulf, thấy bóng lưng của cậu vô cùng cô đơn. Thật muốn chạy lại ôm đứa nhóc kia vào lòng nhưng thời điểm hiện tại chưa thích hợp, chỉ đành dằn lòng biến bản thân trở thành một vai phản diện thật khó nhằn để tốt cho tương lai của cậu mà thôi
Ánh nắng bị bóng người che đi, lần này không để Sangyi lên tiếng trước Gulf đã tự nói
"Chúng ta về làm việc được chưa?"
"Không làm nữa, cho cậu nghỉ một hôm. Lên xe tôi đưa cậu về nhà"
"Vấn đề của tôi không ảnh hưởng đến công việc, không cần nghỉ phép"
"Vậy thì nhiệm vụ của cậu hôm nay là về nhà ngủ nghỉ, không làm theo lập tức trừ lương"
Lúc này Gulf thấy nữ ma đầu "giống con người" hơn hẳn, chỉ là có chút không quen. Người này chưa bao giờ mềm lòng với bất cứ ai, ít nhất là kể từ khi cậu làm việc với cô nàng. Vậy mà hôm nay lại dắt cậu đi bệnh viện, rồi khám mắt, rồi hỏi han bác sĩ, rồi đề nghị cho nghỉ phép và đưa về tận nhà. Phần phúc lợi này cũng lớn quá đi, Gulf đang phân vân xem mình có nên nhận phần lộc này không.
“Mau lên xe”
Người con gái đeo kính râm, hai tay gác lên vô lăng sẵn đã lái xe đến ngay bên cạnh, hạ cửa kính xuống và thúc giục Gulf. Hôm nay cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi.
__________
Một ngày, trong lúc đi dạo một vòng bên ngoài trong giờ nghỉ, Gulf dường như đột nhiên nhớ ra một người mà đã một khoảng thời gian kha khá rồi không gặp. Hela đâu nhỉ?
Cái người đã kiếm chuyện với cậu vài lần ấy, dạo này không còn nghe tiếng chị ta xì xào nói xấu người khác nữa.
Đúng lúc đó Dany đi ngang qua, cũng đã lâu rồi cô không thấy Gulf. Cũng phải thôi, vì dạo này cậu chỉ toàn ở ngoan ngoãn trong phòng học hành rồi ăn ngủ, mọi chuyện đều là một tay Sangyi sắp xếp.
“Gulf, cậu vẫn còn làm ở đây sao?”
“Chào Pi Dany ạ”
“Tôi cứ tưởng cậu nghỉ việc mất rồi”
“Không có ạ, do em ở trong phòng nhiều thôi ạ”
Dany gật đầu, dù cô cũng rất thắc mắc Gulf làm trợ lý bác sĩ nhưng sao suốt ngày chỉ ở trong phòng nhàn hạ như vậy, rốt cuộc nhiệm vụ mà Sangyi giao cho là gì mà nghe có vẻ “thích hợp cho người lười biếng” thế nhỉ. Dany cũng muốn chỉ ở trong văn phòng như Gulf suốt ngày
“À Pi Dany ạ, dạo này em không thấy người tên Hela, chị ấy đâu rồi vậy ạ?”
“Hela ấy ạ, cô ta bị đuổi việc từ lâu rồi”
“Bị đuổi việc? Tại sao vậy ạ?”
“Cậu không biết sao? À, phải rồi, không biết thì mới hỏi chứ. Ngày Hela vào đây hoàn thành thủ tục nghỉ việc, cô ấy nói là mọi chuyện đều do bác sĩ Sangyi”
“Chủ nhiệm? Chủ nhiệm thì lại liên quan gì đến Hela vậy Pi Dany?”
“Tôi cũng không biết, chỉ biết Hela có vẻ rất sợ Sangyi, như thể lời nói của cô bác sĩ ấy rất có trọng lực, còn dặn mọi người phải cẩn thận, đừng chọc giận người này”
Gulf hơi nhăn nhăn mặt, cậu nhớ lại những lần bản thân “bùng nổ”, chiến tranh nảy lửa với chủ nhiệm, những lần đứng lên cãi lại chế độ khắt khe của cô ấy, những lần bướng bỉnh nói một làm hai, nói trái làm phải, vậy chẳng lẽ cậu cũng nên bị đuổi đi từ rất lâu rồi hay sao.
Đúng là Sangyi rất đáng sợ, nhưng đáng sợ đến nỗi có thể đuổi việc được người khác cơ à. Chắc thông tin bị phóng đại thôi chứ nhỉ…
“Bị đuổi ngay sau cái hôm cô ta chỉnh đốn cậu bằng mấy bình nước ấy”
“Hôm đó sao ạ”
Đồng tử của Gulf co lại. Cậu là người thông minh, và một người thông minh thường nhạy bén trong rất nhiều việc, và lần này không ngoại lệ. Cậu đủ tỉnh táo để có thể nhận ra mấu chốt vấn đề ở đây là gì và xâu chuỗi lại những việc Sangyi đã làm, những lời đã nói, những gì đã xảy ra kể từ ngày đầu tiên cô gái đó xuất hiện ở đây.
Gulf lặng lẽ trở về phòng, dáng vẻ Sangyi ngồi ở bàn làm việc vẫn một mực nghiêm túc như vậy. Cậu cất giọng nói trầm ổn lên đặt ra một câu hỏi
"Chủ nhiệm, chị có thật sự là chủ nhiệm không?"
Cô gái khó hiểu đưa mắt lên nhìn Gulf, cái người này đôi khi lại phát ra những câu hỏi không liên quan gì đến thời điểm hiện tại như vậy
"Tôi nhớ đã từng thấy chị ở đám tang của ông, cùng ba và mẹ tôi"
Gulf thành thật nói. Vì nếu không nói vậy thì cũng chẳng còn gì khác để nói nữa. Đó là sự thật, và Sangyi nên giải thích cho điều này
"Cậu muốn biết chuyện gì?"
"Chị đuổi việc Hela sao?"
"Tôi không thừa nhận"
"Chị không thừa nhận thì tôi cũng không có bằng chứng gì để đưa ra, nhưng lời nói kia thật hay không cũng chỉ có một mình chị biết"
"Đừng tốn thời gian ở đó nữa, cậu còn rất nhiều thứ phải học, mau ngồi vào bàn học bài ngay đi trước khi mặt trời lặn"
"Nếu chị là người mà ba mẹ tôi cử đến để giám sát tôi thì tôi sẽ nghỉ việc ở đây"
Trước sự thẳng thắng đến khó tin này của Gulf, Sangyi hiếm khi bị dồn vào thế bị động, hiếm khi ngập ngừng lắp bắp không biết nên nói gì. Cậu thậm chí còn chẳng thèm hỏi xem rốt cuộc Sangyi có phải "gián điệp" hay không. Cũng phải thôi, vì cậu biết cô sẽ lại không thừa nhận. Thế nên thay vì phí thời gian để thêm vào một câu hỏi không có lời giải đáp, Gulf chọn đâm thẳng vào trọng tâm.
"Im lặng nghĩa là phải rồi, đúng không?"
"Cậu không có quyền nghỉ nếu tôi không cho phép"
Gulf vẫn bình tĩnh, cậu không có ý định nổi loạn. Gulf đủ khôn ngoan để biết từ đầu đến cuối "nữ ma đầu" đều không có ý hãm hại mình
"Có lẽ chị biết rồi, hoặc chưa, là tôi đã đi khắp nơi cùng ông từ năm ba tuổi. Hiện tại tôi cũng có thể đi, chị không cấm cản được đâu”
“Tại sao cậu lại bướng bỉnh như vậy hả? Tự nhiên lại kiếm chuyện ra để nói như thế này?”
“Từ đầu khi làm vậy chủ nhiệm cũng biết trước sau gì chúng ta cũng sẽ có cuộc trò chuyện như thế này mà, không phải sao?”
“Vậy cậu nghĩ xem tôi là ai?”
“Nè, đừng đặt câu hỏi ngược lại cho tôi”
“Vậy thì xem như đó là bài tập về nhà của cậu. Sau khi nghĩ ra liền đến tìm tôi. Hôm nay nghỉ sớm, về đi”
Thấy Sangyi thản nhiên dọn dẹp đồ đạc trên bàn, Gulf lúc này mới bị người kia làm cho cáu lên
“Chưa nói chuyện xong thì không đi đâu cả”
Cô gái cầm điện thoại lên gọi vào một số điện thoại, đầu dây bên kia liền có người bắt máy
“Gulf xong rồi, anh mau đến đón cậu ta về nhà đi”
“Tôi không đi. Tôi không đi đâu hết cho đến khi chúng ta làm rõ vấn đề này”
Sangyi đưa ngón trỏ nâng cằm Gulf lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang mở to dưới hàng chân mày nhăn nhó
“Nhóc, chưa ai nói với cậu là phải tự làm bài tập về nhà hay sao?”
Gulf chưa kịp phản kháng lại thì Sangyi đã nhanh chóng biến mất phía sau cánh cửa. Cậu đứng đờ đẫn nhìn ra đó một lúc rồi thở dài, nhất định sẽ tìm được câu trả lời, hoặc đơn giản hơn là cậu có thể rời khỏi nơi này ngay bây giờ để thoát khỏi vòng kiểm soát của ba và mẹ.
Từ khoảnh khắc bước vào đây cậu cũng biết rồi thì bản thân sẽ rơi vào tầm ngắm của ba mẹ, chính là lúc Gulf nhìn lên bảng hiệu của bệnh viện. Gulf không biết gia đình mình có thể khá giả đến mức nào, chỉ biết rằng trước đây ông rất hay nhắc đến bệnh viện của gia đình, cũng chính là cái tên quen thuộc kia. Cậu chỉ không ngờ ngày mình bị “dòm ngó” lại đến sớm như vậy, Gulf đinh ninh rằng bản thân có thể được yên ổn một khoảng thời gian.
Nhưng cậu cũng không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Nếu là trước đây, Gulf có thể sẽ dứt áo ra đi không chút tiếc nuối, vì mỗi nơi cậu lưu lại đều không có gì níu giữ đôi bàn chân. Nhưng ở thành phố này lại khác, căn nhà dần dà trở nên quen thuộc, đường phố trở nên quen thuộc, và những buổi sáng tối cùng Mew đi đi về về dường như cũng không còn cách nào tách ra khỏi lịch trình thường nhật được nữa.
Cậu đúng là bị chiều hư rồi, bản tính bay nhảy tự do lúc trước bỗng dưng như bị hao hụt đi phần nào.
Vừa nghĩ đến người nào thì người đó liền gọi điện tới, bảo rằng anh đã đến và ở dưới chờ. Gulf không hỏi tại sao anh lại đến trước khi cậu gọi, vì Gulf nhắm một mắt đoán cũng biết được ban nãy Sangyi gọi chính là gọi cho Mew.
Thấy Gulf lững thững bước ra, Mew liền xuống xe mở cửa, một tay che để Gulf không đụng đầu vào nóc xe để cậu yên ổn ngồi vào trước
“Hôm nay có mệt không? Thấy em uể oải vậy”
Gulf quay sang nhìn Mew, vô thức có chút nũng nịu
“Sangyi chính là người mà ba mẹ em cử đến”
Mew cho xe chạy đi, chăm chú nhìn ra con đường đang đông đúc phía trước, thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn người bên cạnh
“Sao em lại nghĩ vậy?”
"Không phải do em nghĩ, đó là sự thật”
“Em làm sao mà phát hiện được?”
“Từ nhiều thứ lắm anh. Em không muốn làm việc ở đây nữa”
“Em không thử nói chuyện rõ ràng xem như thế nào mà đã muốn đi rồi sao?”
“Có, em đã muốn như vậy nhưng chị ta không chịu hợp tác. Còn nói gì mà đó là bài tập về nhà của em, để em tự giải đáp. Hiện giờ em rất muốn đi đến một nơi khác, em không muốn bị kiểm soát như vậy”
“Nhưng thật ra là Sangyi cũng không làm gì xấu với em mà, có đúng không”
“Đúng là vậy, nhưng…”
“Nếu đúng thì sao em không thử tiếp xúc thêm một khoảng thời gian nữa, biết đâu sẽ phát hiện đó không phải một “nữ ma đầu” thì sao?”
Gulf quay hẳn người về phía Mew
“Pi Mew, từ khi nào mà anh đứng về phía người ta vậy?”
“Anh không có, anh chỉ nghĩ cho em thôi. Dù gì để có cơ hội gặp được tiền bối giỏi trong ngành em muốn học như vậy cũng không phải điều dễ dàng”
“Em có thể học ở nơi khác, nhưng em không muốn ở trong tình trạng bị quan sát thế này”
Mew không nói gì thêm nữa, thật ra anh đang nghĩ ra một lời khuyên hay ho hơn, hoặc chí ít là rẽ hướng sang một chủ đề khác trước khi cả hai cãi nhau vì một vấn đề không bắt đầu từ họ. Nhưng anh chưa kịp nói thì đã thấy Gulf ngồi thẳng lại, tựa đầu ra ghế và khoanh tay trước ngực
“Cũng phải thôi. Em không đi đâu được, đi rồi thì sẽ có người buồn chết mất!”
Mew cười, Gulf nói đúng quá, anh không còn gì để chối cãi
"Người mà em nhắc đến đó không biết nên là ai nhỉ"
"Ai nhỉ, ai buồn thì chính là người đó"
"Vậy thì chắc là anh rồi"
"Em cũng đoán là vậy"
Gulf cười khúc khích thành tiếng. Đúng là mọi mệt mỏi đều có để cất qua một bên hết khi ở cùng Mew. Có lẽ đối với cậu, anh cũng là một người thật đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top