10.Em đáng yêu quá, anh muốn cười em. Em dang yeu qua, anh muon cuoi em
Mew đưa Gulf về nhà trong sự tiếc nuối của mọi người. Cuối cùng hai tấm vé kia đã thuộc về đội về nhì là Lee và Deln, trong khi kế hoạch của họ lại chính là hai người về trước nhưng không hề tìm được kho báu kia.
Suốt quãng đường đi, Mew không nói tiếng nào, và cũng không có dấu hiệu muốn nghe Gulf nói. Bình thường anh không như thế này, rất dễ để nhận ra sự khác biệt, chỉ là Gulf không biết nguyên nhân do đâu lại vậy
“Pi Mew, anh sao vậy?”
Gulf rón rén ngó sang chờ đợi một câu trả lời nhưng nhận lại toàn là sự im lặng. Thật đáng sợ, Mew nghiêm túc lái xe đến không thể nghiêm túc hơn, nghiêm túc xem như cậu là không khí đến không thể nghiêm túc hơn. Gulf thiết nghĩ hay là mình giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân để anh có không gian riêng tự chữa lành vì không có một bữa tiệc trọn vẹn với Pansie, vì vậy cậu lẳng lặng tụt người xuống, ngả đầu ra ghế rồi quay sang trái nhìn dòng người qua lại.
“Anh không vào nhà chơi một chút hả?”
“Em vào đi. Ngủ ngon”
Hôm nay anh không xuống mở cửa xe cho cậu nữa, dường như đợi Gulf vào nhà rồi trong tư thế sẵn sàng phóng đi ngay vậy. Quả thật không ổn.
Hay là Mew giận cậu vì đã tự ý sắp xếp những chuyện đó? Có lẽ anh muốn tự tìm cơ hội chủ động hơn thì phải. Nếu vậy thì đúng là do cậu bộp chộp nhiều chuyện rồi
“Pi Mew giận em sao?”
May quá. Giờ em mới nhận ra đó sao. Mew đưa mắt sang nhìn Gulf như chờ đợi giây phút này đã lâu
“Anh thì có thể giận em cái gì được”
“Đừng giận nữa mà, từ sau em sẽ không tự ý như vậy nữa. Sẽ để anh chủ động tiếp cận Pi Pansie nhiều hơn”
Mew vừa thả lỏng chưa đầy một phút liền bị câu thú tội ngây thơ đến đáng giận của Gulf chọc cho bức bối lên thêm
“Em vào nhà đi, anh về đây”
Rồi không nói thêm lời nào nữa mà lái xe chạy đi
Anh ấy rốt cuộc là bị sao vậy nhỉ, Gulf nghĩ thầm.
_________
Sáng hôm sau khi Mew đến đón Gulf đi làm như thường lệ, chưa kịp chạy đến trước cổng nhà đã bắt gặp cậu nhóc nào đó đã đi bộ ra đến đầu phố. Gulf không để ý thấy xe của anh, nhưng anh thấy cậu nên đã tấp xe sát vào lề đường kè theo Gulf.
Phát giác được đối phương, Gulf giật mình ngơ ngác nói
“Ơ, em cứ nghĩ hôm nay anh sẽ không đến đón em”
Mew ngồi trong xe không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào, anh vốn đã dự định sẽ bỏ qua chuyện kia, nào ngờ Gulf lại vô tư đến mức như vậy
“Anh đã nói vậy bao giờ đâu”
“Thì anh cũng chưa từ chối vào nhà em bao giờ. Em nghĩ anh giận nên không đến nữa”
“Lên xe đi, anh đưa em đi làm”
Gulf bước lên xe nhưng không yên tâm chút nào. Cậu hối hận, đáng ra năm phút trước nên từ chối rồi tự đi thì hơn, giờ ngồi ở đây thật sự áp lực
“Pi Mew ăn sáng chưa?”
“Em chưa ăn thì làm sao anh dám ăn”
Mew vừa nói vừa đưa hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn đến chỗ Gulf. Vừa nhìn thấy vật kia xuất hiện, cậu liền lặng lẽ thở dài một hơi, tránh ồn ào nhất có thể. Gulf đang tự chất vấn bản thân mình rốt cục hôm nay bị vì sao nào chiếu xuống mà lại phải rơi vào tình huống gượng gạo như thế này
“Em…ăn rồi”
Ánh mắt Mew thêm một lần nữa vội vàng lia sang nhìn gương mặt ngây thơ vô tội kia rồi dán chăm chăm vào con đường đi phía trước
“Vì em nghĩ anh không đến mà…”
Anh không ừm hửm gì thêm, cứ như vậy im lặng tiếp tục làm chuyện lái xe của mình. Gulf cầm hộp thức ăn cảm thấy mình có lỗi với anh quá, bánh này nếu để đến trưa thì sẽ hư mất, giờ trả lại có khi sẽ tổn thương đến tấm lòng quan tâm của anh, vậy nên đành mở ra ăn cố ngấu nghiến cho hết.
“Em no rồi thì không cần ăn”
Tuy là Mew đã nói vậy nhưng Gulf cũng không dừng lại, cậu vẫn quyết định ăn cho anh vui. Có lẽ lần này anh bị mình chọc giận thật rồi, không nên gây thêm phiền phức nữa
“Em đi làm đây, Pi Mew đi làm vui nhé”
“Em đi làm vui”
Giận thì giận nhưng anh vẫn không quên chúc Gulf trước khi chào tạm biệt, dù rằng sau đó cũng vẫn hậm hực lái xe đi thật nhanh.
Gulf ôm cái bụng no căng vào văn phòng, hôm nay lại đến sớm hơn mười phút nhưng Sangyi luôn bằng cách nào đó ngồi chờ sẵn như thể đây là nhà cô vậy
“Chào chủ nhiệm”
“Cậu thuộc bài chưa?”
Nữa rồi, còn chưa chào hỏi được mấy câu mà nữ ma đầu đã nghĩ đến chuyện dò bài của cậu. Hôm nay đúng là ngày gì ấy nhỉ? Gulf đang cố nhớ ra xem buổi sáng mình có bước xuống giường bằng chân trái không mà mọi thứ có vẻ không được suôn sẻ cho lắm từ đầu ngày.
“Thuộc rồi”
“Được, tôi có tài liệu mới cho cậu”
Sangyi như muốn quyết tâm đào tạo Gulf thành một nhà ngôn ngữ học thực thụ. Mỗi ngày đều mang tiếng là đi làm nhưng thật ra chỉ như một học sinh cá biệt “được” kềm cập sát sao.
Số tài liệu mới chất cao như núi trên bàn làm Gulf vừa nhìn đã muốn bỏ về, thật sự là bức người quá đáng
“Đừng lười biếng. Có ai đi học không cần đóng học phí mà còn được trả lương mỗi tháng như cậu hay không?”
“Nhưng tôi không muốn học thứ này”
“Tôi không đàm phán với cậu. Ngồi xuống học đi, hoang phí phút nào sẽ trừ vào tiền lương phút đó”
“Trừ trừ trừ, cho chị trừ hết đi”
Sangyi lườm mắt một cái, đây đã là cái lườm thứ hai vỏn vẹn trong một giờ đồng hồ của ngày thứ hai đầu tuần đầy tươi đẹp rồi. Gulf lê cái bụng no căng ngồi xuống ghế, bắt đầu vào việc học tiếng Pháp.
Được hai tiếng sau, cậu cảm thấy trong người khó chịu, là dấu hiệu của đầy bụng khó tiêu. Cứ nghĩ không nghiêm trọng lắm nên cậu không xin ra ngoài, cũng không nói cho Sangyi nghe, im khư khư một mình tiếp tục làm học sinh chăm chỉ.
Đến giờ trưa khi Sangyi đi mua thức ăn rồi Gulf mới chạy vào nhà vệ sinh ói ra một trận khô khan cả cổ họng, mọi thứ đều kéo nhau trút hết ra ngoài.
Không có cách nào về nhà, tuy đã xử lý nhưng toàn thân cứ râm ran khó chịu, kèm theo dạ dày bây giờ trống rỗng bắt đầu xót ruột, Gulf vẫn cứ chọn đâm đầu vào đống bài kia, mong học xong nhanh nhất có thể để tan làm đúng giờ, kẻo Mew đợi. Do cậu đang không tỉnh táo nên quên mất trước đó Mew và Sangyi hai người này đã có một cuộc trò chuyện “ra ngô ra khoai” về việc giờ về của cậu, vì vậy Mew sẽ không đến cho tới khi Gulf nhắn là cậu sắp tan làm.
Sắc mặt cậu nhợt nhạt dần rồi gục hẳn xuống bàn. Sangyi nghe tiếng đầu Gulf va vào mặt gỗ bóng nhẵn liền quay sang nhìn rồi lên tiếng
“Đừng ngủ gục ở đó, dậy đi Gulf Kanawut”
Không nhận được hồi âm, cô gái nhắc lại lời nói của mình thêm một lần nữa. Thấy cậu nhóc kia vẫn bất động không nhúc nhích, Sangyi dần lo lắng tiếng lại gần lay lay người.
“Gulf, sao vậy?”
“Gulf, em có sao không? Dậy đi”
Nhận ra đã có chuyện, Sangyi liền kêu người đưa Gulf đến phòng khám rồi tự mình khám xem rốt cuộc cậu bị gì mà để cơ thể mất sức đến bất tỉnh, nếu là do bị cô chèn ép mà thành thì nguy to.
__________
Tiếng điện thoại vang lên làm Gulf giật mình ghì chặt lấy bàn tay ấm áp bên cạnh
“Ông nội, đừng đi”
Hơi ấm từ người kia nhẹ nhàng vuốt ve sự gấp gáp của Gulf để cậu an tâm thiếp đi tiếp, sau đó mới nhấc máy
“Ai vậy?”
Mew nhìn lại màn hình điện thoại để kiểm tra xem mình có gọi vào nhầm số hay không mà lại nghe thấy giọng phụ nữ từ đầu dây bên kia. Đã trễ rồi vẫn chưa thấy Gulf gọi tan làm nên anh có chút lo lắng
“Cô là ai? Tôi muốn gặp Gulf”
“Chúng ta gặp nhau lần trước rồi đúng không?”
“Cô là chủ nhiệm Sangyi?”
“Hôm nay Gulf sẽ không về đâu. Anh không cần đến đón”
“Gulf không nên tăng ca qua đêm ở chỗ cô”
“Tôi thắc mắc rốt cục anh là ai mà nhúng tay vào cuộc sống của Gulf nhiều như vậy? Đưa đón, ăn uống, đến giờ giấc làm việc cũng muốn quản thúc nữa sao”
“Chuyện riêng tư của Gulf chắc không cần phải báo cáo với cấp trên đâu nhỉ”
“Anh là bảo mẫu à? Vậy để tôi xem một người bảo mẫu như anh giải thích sao về việc để Gulf ăn uống lung tung rồi bị đầy bụng và ngộ độc thực phẩm đến nỗi ngất xỉu như thế này”
Mew giật mình đứng lên khỏi ghế, không cần nhớ vế trước là bị gì, chỉ cần nghe Gulf ngất xỉu ở bệnh viện liền như bay tóm lấy chìa khóa xe rồi tức tốc chạy đến, thậm chí còn không thèm để ý xem điện thoại đã tắt máy hay chưa.
Không nghe đối phương trả lời nữa, Sangyi tự động cúp máy trước. Điện thoại Gulf không để mật khẩu, danh bạ ngoài có ba mẹ cậu và ông thì cũng chỉ có cô và “Pi Mew”, các mối quan hệ của cậu ở thành phố này thật sự không nhiều. Trước đây Gulf có khi còn không dùng điện thoại nên nó chỉ được xem như vật ngoài thân không có cũng chẳng sao.
Sangyi xoa đầu Gulf, xót xa nhìn gương mặt mệt mỏi đã rơi một giọt nước mắt vì ban nãy nghĩ tay cô là tay ông nội cậu mà nắm chặt thật lâu. Đứa nhỏ này đã phải trải qua thật nhiều thứ nhưng vẫn tỏ ra bản thân cứng cỏi, thực chất lại có nội tâm vô cùng nhạy cảm. Những lúc yếu sức thế này, buông bỏ lớp vỏ bọc liền trở thành một đứa nhỏ cần người thân bên cạnh hơn bất kỳ ai.
Thấy Gulf ngọ nguậy tỉnh dậy, Sangyi liền rút tay mình ra và đứng lên, đanh mặt lại như thường ngày. Gulf mở mắt ra như vừa ngủ một giấc dài, thấy mình nằm trên giường ở phòng bệnh liền ngơ ngác cố nhớ xem đã có chuyện gì xảy ra
“Tỉnh dậy rồi thì mau ăn chút gì đi. Cậu làm tốn nhiều thời gian của tôi lắm đó”
“Chủ nhiệm, sao tôi ở đây vậy?”
“Cậu tự bò đến đây nằm đó”
“Hả”
Gulf bày biểu cảm khó hiểu ra khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng
“Nghe có hợp lý không?”
Gulf lắc đầu, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn
“Vậy thì đương nhiên là không phải. Do cậu đột nhiên ngất ra rồi có người vác đến đây”
Thấy Gulf không hó hé thêm gì, Sangyi quyết định hỏi tội
“Nói xem cậu đã bỏ gì vào bụng mà để thành ra như vậy? Tố chất tự chăm sóc bản thân của một người ngành y cậu còn không có thì đòi học đến cái gì?”
“Tôi…Có lẽ là do tiệc nướng tối qua đã ăn nhiều đồ nướng, và cả một chút bánh bao có vẻ thiu sáng nay”
“Có vẻ thiu? Của ai?”
“Của tôi. Tôi nghĩ chắc nó vẫn còn ăn được, sau đó còn ăn thêm bánh mì sandwich”
“Giỏi lắm, cậu được nhận bằng rồi, mau ra trường làm bác sĩ đi”
“Tôi cũng đâu ngờ nó sẽ như vậy. Bình thường bụng tôi tốt lắm”
“Nếu từ nay cậu còn không biết giữ gìn thân thể để làm mất thời gian làm việc của tôi như thế này thì đừng trách. Giờ thì mau ăn cháo nóng này đi”
Sangyi mở hộp cháo đã chuẩn bị ra rồi ngồi trông Gulf ăn từng muỗng một, sau khi cậu ăn xong mới viện cớ giải quyết hồ sơ để rời đi. Cậu vốn tính đi theo nhưng bị ngăn cản nên đành ngồi chán nản ở trong phòng.
Được một lúc thì tiếng cửa phòng cót két mở ra, bóng dáng quen thuộc của Mew chạy vào nhanh như thể sợ chậm hơn một chút thì sẽ bỏ lỡ mất điều gì vậy.
Gương mặt Gulf tỉnh bơ ngồi trên giường ngước lên nhìn anh, rồi cũng tỉnh bơ hỏi
“Pi Mew? Sao anh tới đây?”
“Đã nói em xong việc thì gọi anh đến đón về, thấy em chưa gọi thì đương nhiên anh phải đến xem sao rồi”
“Em không sao, em mới ngủ một giấc. Nữ ma đầu có lẽ cho là em đang lười biếng để trốn học”
“Có phải do lúc sáng em ăn thức ăn anh đưa nên mới bị thế này không?”
Mew lo lắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận nhìn cậu nhóc đối diện như để kiểm tra xem cậu có mất đi miếng thịt nào hay không
“Không phải đâu Pi, do đồ ăn sáng của em, không cẩn thận ăn phải đồ hết hạn rồi”
“Giờ em đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa? Bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ nói là lần sau đừng làm tốn thời gian của bác sĩ nữa, bác sĩ chính là nữ ma đầu"
“Người đó đâu rồi?”
Gulf hất mặt ra phía cửa, giọng điệu vô cùng điềm đạm
“Vừa đi rồi, không cho em đi cùng”
“Phải thôi, em phải nghỉ ngơi. Anh đưa em về nhé”
“Em phải xin phép chủ nhiệm trước đã. Lần trước về mà không chào đã bị giáo huấn một trận”
“Em như thế này còn đi đi lại lại phòng làm việc sẽ mệt hơn đó”
“Không sao mà, chỉ như ngủ một giấc thôi”
“Thực sự ổn chứ?”
“Pi Mew không giận em nữa à?”
Gulf nhìn Mew, có đôi lúc cậu thật biết cách làm người ta ngại ngùng hoặc á khẩu bằng chính sự thẳng thắn vô tư của mình. Khi này Mew có gật đầu hay lắc đầu thì cũng không còn mặt mũi hay đường lui
“Anh không giận em”
“Anh có”
“Chúng ta mau đi về thôi, đã trễ lắm rồi”
“Anh có giận em”
“Vậy em nói xem anh giận em chuyện gì?”
“Vì em tự tiện sắp xếp chuyện của anh với Pi Pansie”
Mew lắc đầu, nhìn Gulf như một thầy giáo đang kiên nhẫn chờ học sinh của mình đưa ra đáp án đúng nhất
“Vậy thì là chuyện gì?”
“Anh không thích Pansie”
Gulf nghe xong mới vỡ lẽ, hóa ra là do mình làm loạn làm bậy đẩy Mew vào tình thế khó xử nên mới bị “bơ” suốt từ hôm qua đến giờ
“Em cứ nghĩ anh sẽ thích chị ấy”
“Không, anh không thích. Vì vậy em đã biết lý do chưa?”
“Em biết rồi. Từ sau sẽ hỏi ý kiến của anh trước khi dàn dựng”
“Lại còn có lần sau nữa sao?”
“Biết đâu đến lúc anh thực sự thích ai đó thì sao, em sẽ giúp đỡ”
Mew nghe xong liền muốn đứng dậy lập tức đi về, sao đứa nhỏ này lại khó bảo như thế vậy nhỉ. Nhưng không được, nếu bây giờ anh tỏ ra giận dỗi thì Gulf lại càng muốn làm cho ra lẽ, đến đó lại còn rắc rối hơn
“Gulf, anh sẽ có cách để ở bên cạnh người mình muốn, em chỉ cần yên tâm”
“Còn lâu, anh có bao giờ chủ động tìm đến ai đâu”
“Em đó”
“Em thì không tính”
“Tại sao lại không tính”
“Sao có thể tính bạn bè thân thiết vào được chứ anh”
Mew thở dài một hơi, tự nhủ thời gian sau này còn dài, đến Gulf cũng còn quá nhỏ, để khiến cậu hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của anh cũng cần một quá trình thu phục trái tim.
Anh đôi khi cũng thấy thật nhức đầu, tại sao chỉ số IQ của một người có thể cùng lúc vừa cao đến đáng ngưỡng mộ vừa thấp đến “vô vọng” vậy nhỉ?
Người anh thích tại sao phải nhất thiết phải là ai khác mà không phải “bạn bè thân thiết” là em!
__________
Gulf vừa xem phim bật trên xe vừa nói với Mew
“Thú thật là trước giờ em chưa từng được tham dự bất kỳ một cái đám cưới nào”
“Chưa từng luôn sao?”
Cậu lắc lắc đầu, hai mắt vẫn chăm chú vào khung cảnh hôn lễ xinh đẹp trên màn ảnh nhỏ
“Chắc sẽ có thôi, nếu đám cưới anh chịu mời em theo, có lẽ đó sẽ là lần đầu tiên”
Mew cười, anh gõ nhẹ lên trán Gulf một cái, suy nghĩ gì đó rồi lại tỏ ra hài lòng và nói
“Sẽ mời, nếu em đồng ý”
“Em sẽ đồng ý”
“Được, em nhớ đó”
“Em nhớ mà. Thật ra em cũng đã từng nhìn thấy nhiều đám cưới rồi ấy chứ, khắp các nước, có lễ rước dâu, lễ hỏi cưới, chỉ là chưa được chính thức tham dự bao giờ”
“Sẽ được thôi”
“Em dành suất đầu tiên để đến đám cưới của anh đó, hãy cảm thấy thật vinh hạnh”
“Thật vinh hạnh”
Từ đó đến suốt chặng đường về, Mew cứ len lén nhìn Gulf rồi tủm tỉm cười mãi. May mắn cho anh là Gulf chăm chú xem phim nên không phát hiện, nếu không cậu gặng hỏi lý do cho sự đáng ngờ đó của anh thì Mew chắc chắn sẽ lại rơi vào tình thế gượng gạo cho mà xem.
Dù gì cũng không thể nói thẳng là “Cười vì em đáng yêu quá ấy chứ” được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top