1. Nơi đầu tiên và những kỷ niệm đáng yêu


Gia đình Mew mới chuyển đến thảo nguyên rộng lớn này. Vùng đất của những tiếng nhạc, những chiếc kèn gió, đàn đá, những khúc ca du mục và cả những âm thanh kì diệu của không linh.

Nhà không sát nhà, phố không sát phố, chợ cũng không đông đúc náo nhiệt như nó từng thấy. Xa thật xa mới có một chiếc chòi tròn, trông như những cái rạp xiếc trong trung tâm, nhưng khác ở chỗ có hàng rào gỗ lỏng lẻo bao xung quanh. Vài ba con cừu đi đi lại lại thong thả, chiếc chuông đeo trên cổ chúng cứ leng keng leng keng không khi nào ngừng. Không nơi nào đẹp như ở đây, ít nhất là trong tất cả những nơi nó từng đến.

Nhà nó cũng là cái máng lều trắng to tròn cách rất xa những ngôi nhà khác. Trên nền đất mát lạnh có hai chiếc giường nhỏ ngay góc, xung quanh có rất nhiều móc treo và vài cái tủ gỗ cũ. Một du mục bỏ đi để lại chiếc nhà này và gia đình nó tận dụng làm nơi ở tạm thời dưới sự cho phép của cụ tộc trưởng, vì họ cũng không có ý định ở lại đây lâu dài.

Ngồi trên giường uống cốc thuốc đắng chát, nó nghe một giọng hát rất đỗi đặc biệt, đến mức làm nó xém quên đi vị đắng trong cổ họng. Giọng hát này quen lắm, như lần đầu mới nghe, nhưng cũng như đã nghe qua ở đâu rồi. Nó chạy vọt ra vén tấm màn trước cửa, thấy cậu bé có chiếc má lúm đang đi dạo cùng một con cừu, và cả tiếng chuông trên cổ.

Nó đứng nhìn cậu bé đó cho đến khi hai bóng dáng một nhỏ một cừu khuất sau vách đá, âm thanh tan đi trong không gian mới chịu quay vào ngủ để hôm sau lên đường đi tìm nhà của cha Naoy - thầy thuốc giỏi nhất vùng này, người được đồn là chữa được bách bệnh từ những liều thuốc từ hoa cỏ và thảo dược.

Mew đến đây không phải để nghỉ dưỡng, mà là để chữa bệnh. Nó bị dị ứng da rất nghiêm trọng. Dị ứng với những thức ăn có sữa hoặc phô mai. Căn bệnh mới xuất hiện vài năm về trước, uống thuốc chỉ giảm được một thời gian chứ không khỏi hẳn, để lại rất nhiều cản trở trong việc ăn uống của nó. Cha Naoy là tia hy vọng cuối cùng, người có khả năng mang nó trở lại bình thường nhất, người mà nó tin tưởng còn hơn chính tấm chăn nó hay đắp mỗi đêm.

__________

Hôm sau trên đường tìm đến nhà người thầy thuốc kia, Mew gặp lại cậu bé tối hôm qua. Lần này, bóng dáng nhỏ nhỏ không đi cùng con cừu trắng cũng nhỏ nhỏ nữa mà là đang cắm mặt dò khắp hai bên đường, cũng không biết đang tìm thứ gì mà thoạt nhìn qua cảm thấy rất chăm chú. Cậu bé vừa ngẩng mặt lên thì thấy gia đình Mew. Nhóc giương đôi mắt màu nâu tròn nhìn ba người lạ, đoán chắc họ không phải dân cư của thảo nguyên này

“Cậu nhóc cho bọn chú hỏi đường đến nhà cha Naoy được không?”

Gulf nở một nụ cười tươi càng làm lộ hai chiếc má lúm thật đáng yêu quá đỗi. Cậu nhóc gật gật đầu

“Mọi người đi theo con”

Nói rồi Gulf chạy nhảy tung tăng phía trước, trong bộ quần áo đơn giản, miệng vẫn nghêu ngao một bài hát không tên, giai điệu của thảo nguyên luôn làm người ta cảm thấy lạ lẫm nhưng thập phần cuốn hút. Cậu nhóc dừng lại ở một cái lều tròn, phía trước có một bếp nước nấu thảo dược đang sôi lên sùng sục, mùi thơm xộc lên mũi, có vị cam, húng quế và oải hương.

“Ông ơi có người đến tìm”

Sau tiếng gọi với vào nhà, một người đàn ông đứng tuổi bước ra. Trông ông rất hiền hậu dễ gần với bộ râu trắng dài đến khuy áo thứ nhất. Ông bảo mọi người vào nhà rồi xoa đầu cậu bé

“Thoắt cái đã không thấy con đâu, đừng nghịch ngợm vậy nữa, đi vào pha ít trà ra cho khách đi.”

Bên trong nhà có rất nhiều tủ, những chiếc tủ nhỏ đựng bao la là thảo mộc và dược liệu làm thoảng lên một thứ mùi thanh mát, lại có chút kỳ bí, hòa lẫn thêm mùi man dã của thảo nguyên. Không mấy ai có thể ngửi được tất thảy mùi hương liệu trộn lại, nhưng Mew lại cảm thấy khá thích thú, cũng khá tò mò. Ít ra nếu uống thuốc từ các loại cây cỏ này sẽ không đắng chát bằng những cốc thuốc tây nồng nặc kia đâu, hẳn là vậy.

Họ vừa ngồi xuống những chiếc ghế nhỏ vây quanh cái bàn gỗ tròn giữa lều thì có một thanh niên vội vàng chạy đến, tay mang theo một gói trà to.

“Cha Naoy, con sang biếu cha gói trà, cảm ơn cha lần trước đã cứu vợ con qua cơn đau bụng lúc nửa đêm. Nếu không có cha, gia đình con cũng không biết phải làm sao nữa rồi.”

“Không sao, tấm lòng ta nhận, còn trà thì mang về uống cho ấm bụng. Đây là dầu cam thảo, xoa bụng đều đặn. Mới sinh xong sẽ hay có nhiều vấn đề về da, còn đau bụng cũng dễ hiểu thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Được rồi, cậu về đi.”

Chàng thanh niên rối rít cảm ơn, hai mắt hiện lên sự chân thành và lòng biết ơn vô đối. Tuy vậy, khi về, chàng ta vẫn cố dúi bao trà vào cái tủ trước cửa. Điều này làm cha Naoy hết cách, chỉ đứng lắc đầu trách móc bọn trẻ bây giờ câu nệ quá, không thoải mái như lứa các ông hồi xưa.

Sau khi hỏi xem kỹ càng về tình hình hiện tại của Mew, cha Naoy nói

“Bình thường ăn rất nhiều hải sản đúng không?”

Mew khẽ gật đầu. Nó khoái nhất những món đó và hầu như không hề thích ăn rau, ngoại trừ món salad cá ngừ.

“Vậy là cơ thể nóng trong do không bổ sung nhiều chất xơ. Tình trạng này khá nghiêm trọng nên gây ra dị ứng với các loại thực phẩm hay dùng. Nhưng cũng không phải là không chữa được. Ta cho một ít thuốc về uống nhé, nhớ là sau này không được lười ăn các loại rau củ quả nữa”

“Dạ”

Cha Naoy quay ra cửa gọi Gulf đang ngồi xổm gác cằm lên tay, chăm chăm trước cái nồi thảo dược.

“Gulf, lấy cho ta mười nhánh hương thảo, một chum cánh hoa cúc tím, một ít lá bạc hà, mật ong và gừng, và nước quidila.”

Ông bỏ mật ong vào nấu với gừng và lá bạc hà, khi vừa sôi lại cho vào đó một ít nước quidila màu xanh biển. Đây là điều đặc biệt ở đây.

Nước quidila của cha Naoy được điều chế từ các loại hoa và cỏ quý mà cha mang về một lần đi Tây Tạng. Ông giã nhuyễn hương thảo và cánh hoa cúc tím, cho ra một cốc sứ, rồi đổ hỗn hợp sôi vừa nấu vào. Mùi bạc hà ngào ngạt, thêm mùi gừng và hương thảo, tạo ra một cốc thuốc thơm đến lạ thường.

Cha Naoy đưa cho Mew, kèm thêm một hộp nhỏ gì đó được gọi là trà hoa bồ công anh

“Một ngày uống hai muỗng thuốc này, và một cốc trà hoa bồ công anh. Nhớ là phải chăm uống, không được bỏ ngày nào nhé.”

“Dạ cảm ơn ạ”

“Con ra ngoài chơi đi, để ba mẹ nói chuyện với cha một chút.”

Mew để cốc thuốc lại lên bàn, ngoan ngoãn đi ra bên ngoài. Nó đứng ngờ nghệch nhìn cậu bé kia đang ngồi bỏ thêm lá bạc hà vào nồi dược liệu trước cửa.

“Ra ngoài kia chút đi, mùi này nếu ngửi không quen sẽ làm anh buồn ngủ đó”

“Trong nồi đó đang nấu thứ gì vậy?”

“Đây là canh ngủ cho ông, sắp xong rồi”

Mew lại lượn ra cái tảng đá gần đó, đá đá đám cỏ, chán nản một mình. Hai mắt nó dí sát xuống mũi, mũi lại chĩa xuống ngón chân.
Một cái bánh nóng thơm trắng nõn chìa ra trước mặt, Mew nhìn lên thấy một bàn tay nhỏ đeo chiếc vòng hạt trong suốt, nhìn lên chút nữa là gương mặt đang cười tươi với hai chiếc má lúm đang nổi bật dưới ánh nắng.

Nó nhận lấy cái bánh từ Gulf, cắn một miếng. Mùi vị rất thơm, ngọt nhẹ, không quá gắt và cũng rất mềm mại. Bên trong còn có mật ong cùng với mứt cam.

“Món bánh đặc biệt ở đây đó. Chắc chắn anh chưa được thử bao giờ.”

Mew gật gù, đúng là chưa được thử bao giờ. Dù vẫn không ngon bằng những món khoái khẩu của nó, nhưng lại mang cảm giác lâu ngày chưa có được.

“Bánh này là bánh gì vậy?”

“Bánh sữa”

“Bánh sữa?”

Mew quay ra sau nhanh chóng nhả ngay miếng bánh cuối cùng đang nhai nhồm nhoàm trong miệng. Tối nay chắc chắn lại khổ sở với cơn ngứa ngáy không ngừng nữa rồi.

Gulf hoảng hốt vuốt vuốt lưng người lớn hơn rồi hỏi han

“Anh sao vậy?”

“Anh dị ứng với sữa. Đó là lý do anh tới đây tìm cha Naoy”

Gương mặt nhỏ nhắn của Gulf bắt đầu cuống quít đỏ bừng lên, vội chạy vào rót một cốc trà bồ công anh rồi đưa cho Mew

“Anh uống cái này vào đi cho dịu bớt. Xin lỗi nhé, em không biết. Chỉ là thấy anh có vẻ chán nên mời anh cái bánh thôi. Em không biết anh dị ứng với sữa”

“Không sao, bánh ngon lắm. Cảm ơn nhiều nha. Mà em tên gì vậy?”

“Gulf”

“Gulf?”

“Gulf Kanawut, gọi ngắn lại là Gulf, còn anh tên gì?”

“Anh tên là Mew. Tên em hay thật đấy. Nhìn em cũng đặc biệt hệt như cái tên của em vậy”

“Tên anh cũng rất đặc biệt. Ông kể người ta thường dùng nó để gọi một con mèo, hoặc những động vật cùng loại chẳng hạn, có phải vậy không?”

Mew cúi mặt cười, xoa xoa đám xóc đen mềm xõa trước mặt cậu nhóc

“Phải, nhưng mà là từ đồng âm thôi, em hiểu chứ?”

“Em hiểu”

“Trông hai chiếc má lúm của em rất dễ thương”
“Vậy sao? Anh là người đầu tiên nói như vậy. Ở đây họ không thích má lúm, họ nói nếu là ở con gái thì sẽ rất đáng yêu”

“Không, em cũng rất đáng yêu”

Gulf khúc khích cười rồi quay sang nhìn Mew. Ánh nắng nhỏ giọt vàng ươm trên mái tóc nâu nâu của người kia. Cậu nhóc nói

“Người đầu tiên đó”

“Hân hạnh là người đầu tiên”

Nói rồi hai đứa trẻ, một nhỏ một lớn bắt đầu vờn nhau chạy ra xa thật xa, trên mảng cỏ dài xanh ươm và rộng lớn. Chúng cứ thế cười đùa, vừa gặp mà cứ như đã thân quen từ rất lâu, chẳng hề có chút khoảng cách nào, dù Mew lớn hơn cậu nhóc đến tận sáu tuổi.

Từ sau buổi đó, ngày nào cũng vậy, nếu không phải Gulf đến tìm Mew thì sẽ là Mew đến tìm cậu nhóc. Hai đứa nhỏ dung dăng dung dẻ dắt nhau đi tham quan khắp nơi trên thảo nguyên rộng lớn này.

Ngồi trên những tảng đá, nhìn những hồ nước xanh trong nhỏ xíu, đôi khi là ngắm người ta cưỡi ngựa chạy trong chiều, chung quy lại thì cả hai vẫn luôn tìm ra được những chỗ bí mật của riêng mình để quan sát mọi người, mọi sự việc diễn ra xung quanh.

Chuỗi ngày này đối với Mew là khoảng thời gian thoải mái và đáng nhớ nhất.
__________

Cũng là một ngày nắng nhẹ, khi Mew đang loanh quanh trong đám bông cải vàng trước nhà, nó lại thấy Gulf đi ngang, cứ cắm mặt xuống đường, hệt như cái cách lần nó đến nhà cha Naoy. Mew chạy ra gõ lên đầu Gulf một cái.

“Em làm gì vậy, dưới đó có vàng hả?”

Đột nhiên Gulf đứng lại, hết ồ rồi lại à, cậu nhóc la hét chạy quanh Mew, rồi ôm lấy người đối diện.

“Nè, em sao vậy?”

“Hoa xanh kìa”

Trốn phía dưới lớp cỏ xanh và những bông thạch thảo trắng, có một bông hoa forget me not, hoa lưu ly xanh, nhưng chỉ có duy nhất một bông hoa mà không phải một chùm như ta vẫn thấy.

“Hoa lưu ly, lạ đến vậy à?”

“Đó là điềm may đó anh”

“Điềm may sao?”

“Phải, người ta nói nếu tìm thấy một bông hoa màu xanh trên thảo nguyên, người đó sẽ rất may mắn. Em tìm thấy rồi này.”

Gulf chạy lại hái bông hoa rồi đưa lên trời, soi thật kỹ dưới ánh nắng, từng đường vân mỏng thật mỏng trên cánh hoa đều hiện lên một cách đẹp đẽ. Mew không thấy được điều đó, nó chỉ thấy hình ảnh một cậu bé đang dí sát đôi mắt nhỏ vào bông hoa rồi ngửa mặt lên trời trong cái nắng nhạt sắp trở nên gay gắt.

Mew vẫn cứ không hiểu. Hoa lưu ly thì khó thấy lắm sao. Thảo nguyên nhiều hoa như vậy, chỉ thiếu một bông hoa màu xanh nhỏ xíu này ư. Nó nhìn Gulf vẫn còn đang vui vẻ ngây ngất với bông hoa mà buồn cười.

"Nè, nhìn nữa thì bông hoa đó sẽ nát ra luôn đó"

"Em sẽ là người đầu tiên trên thảo nguyên này tìm được một bông hoa màu xanh. Em sẽ đặt cho nó tên là Lainy. Bông hoa Lainy hiếm hoi nhất trên thế giới"

Mew không muốn phá vỡ niềm vui của Gulf, nhưng nó thật rất muốn nói rằng đó chỉ là một bông hoa lưu ly bình thường rất dễ tìm thấy trong thành phố nơi nó ở chứ không phải là bông hoa Lainy gì đó, càng không mang lại may mắn như những gì người ta đồn đại ở đây.

"Được rồi, nếu em cứ la lớn như vậy thì người khác sẽ chạy đến và cướp bông hoa của em đi đó"

Gulf giật mình, cậu nhóc tin điều đó sẽ xảy ra, thận trọng quay lại nép sau lưng Mew, hai tay chụm lại giấu bông hoa nhỏ vào trong, hai mắt dáo dác cứ ngó nghiêng như thể vừa đào được một viên kim cương hồng quý giá.

Gulf vừa chạy về đến cửa đã nói vọng vào khoe với cha Naoy về bông hoa xanh của nó.

Cha Naoy là tên người vùng này gọi để thể hiện sự tôn kính đối với một người thầy thuốc không bao giờ lấy tiền của người khác là ông.

Gulf từ nhỏ đã đi theo cha Naoy - ông nội cậu, để tìm kiếm các loại thảo dược và các phương thuốc trị bệnh từ thời cổ xưa. Đi cùng ông, cậu nhóc đã lang bạt trên rất nhiều đất nước, rất nhiều vùng miền và gặp rất nhiều người. Nhưng gần đây sức khỏe ông yếu dần, họ chỉ còn cách dùng thảo nguyên này để làm chỗ tạm dừng chân, đợi khi nào ông hoàn toàn khỏe lại sẽ tiếp tục cuộc sống du mục mà họ đã từng trải qua trước đây. Gulf càng lớn càng hiểu chuyện. Nó theo ông đi hái những loại thảo mộc, và học một ít bài thuốc cơ bản. Gulf còn thuộc hết tên các loài hoa, cỏ và thảo dược trong những tủ nhỏ của ông.

Gulf hay đùa, cậu bé hoạt bát, vui vẻ và rất biết chăm sóc người khác. Dạo gần đây, tuổi già làm cha Naoy trở nên khó ngủ. Mùa gió Tây làm ông càng trăn trở. Có đêm ông vì mất ngủ mà còn thức trắng để bào thuốc, vì vậy nó đã quyết định nấu canh ngủ từ những công thức nó học lỏm của ông. Sau vài lần, ông đã ngủ nghỉ được đầy đủ hơn, song cũng phát hiện khả năng tiếp thu của Gulf mà thường xuyên dắt cậu nhóc theo đi hái thuốc hơn.

Gần đây nhất, hai người đã đi đến dãy núi phía Đông và vô tình tìm được một bông hoa Edelweiss. Điều đó làm Gulf sướng run lên, còn cha Naoy thì hài lòng, suốt cuộc đời ông cuối cùng cũng được một lần thấy loài hoa quý hiếm này. Gulf quả thật là may mắn nhỏ đến với ông.
Gulf sau khi khoe với ông nội và vui vẻ với bông hoa đủ rồi thì lại quay qua chìa chiếc Lainy của mình ra trước mặt Mew

"Tặng Lainy cho anh. May mắn từ nó sẽ giúp anh mau khỏi bệnh. Để anh có thể ăn bánh sữa mật ong mứt cam."

Mew nhìn cậu bé. Trước giờ chưa ai tặng cho nó hoa, càng không ai đem một thứ họ cho là quý giá cho nó. Mew cảm động đến phát khóc, rồi lắc đầu.

"Không, may mắn của em, em giữ đi"

"Thì em giữ một ít rồi, giờ cho anh một ít. Em chắc chắn sẽ tìm được một bông hoa xanh khác trên thảo nguyên này. Nhưng nếu anh đi rồi thì sẽ không còn tìm thấy bông hoa xanh nào giống vậy đâu"

Mew muốn nói là trước cửa sổ nhà nó có rất nhiều, nhưng làm sao nó nỡ phá vỡ sự mong chờ trong đôi mắt nâu trong tròn xoe kia được. Thế là nó nhận, rồi cũng nâng niu trên tay như cách Gulf làm.

Mew mang về ép vào cuốn sổ, thận trọng và nhẹ nhàng, một sự ngây thơ từ Gulf dường như sắp làm nó tin luôn đây là bông hoa hiếm có nhất thế giới. Nó không biết làm gì với chiếc lưu ly kia, chỉ có thể mang ép vào sổ để giữ được hình dạng đẹp đẽ đáng quý nhất.
___________

Sau một thời gian sử dụng thuốc mà cha Naoy sắc cho, Mew thật sự đã không còn bị dị ứng nữa.

Điều này được phát hiện vào một ngày mưa khi cả hai ham chơi và trốn trong một khe đá, Gulf đã quên mất mà chia cho Mew một trong hai cái bánh sữa mình mang theo. Bên ngoài mưa rất to, tiếng ồn lấn át cả giọng nói của hai đứa trẻ. Cảm giác ngồi bên trong này nhìn ra thật tuyệt, đây là trải nghiệm mà Mew trước giờ đều chưa từng trải qua. Cộng thêm tiếng bụng đang reo đói cồn cào, Mew cũng không suy nghĩ gì mà lập tức nhận cái bánh từ Gulf rồi ngồi nhai ngấu nghiến.

Vậy mà tối hôm đó trong lúc Mew sực nhớ ra mình đã ăn hết chiếc bánh đó và vội vàng chạy đi lấy một ít trà bồ công anh uống cho đỡ ngứa, thì nó phát hiện mình chẳng ngứa tẹo nào. Sự thật là nó đã ăn một cái bánh sữa, và chẳng còn bị ngứa nữa. Vậy là Mew chạy ào ra ngoài lấy cốc sữa nóng hổi ở trên bàn uống ực ực trước mặt ba và mẹ làm hai người suýt chút nữa thì phát hoảng. Nhưng sau đó mọi người đều vỡ òa khi biết Mew không còn bị nổi những vết đỏ và ngứa nữa rồi. Thuốc của cha Naoy thật sự hiệu nghiệm.

Tối hôm đó, Gulf tình cờ đi ngang đã nghe được tin vui này. Cậu nhóc vui cho Mew nhưng cũng có chút buồn. Vậy nghĩa là người anh kia đã sắp phải rời khỏi thảo nguyên này, trở về lại thành phố. Cuối cùng thì những người bạn mà cậu nhóc gặp trên con đường phiêu bạt của mình, ai rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Đó là một điều Gulf phải chấp nhận nếu muốn cùng ông tiếp tục chu du chân trời góc bể, bốn phương là nhà.

Trước giờ, cậu nhóc từng phải nói tạm biệt với rất nhiều người bạn tốt mà cậu biết sau này hẳn sẽ rất khó để gặp lại. Nhưng từ nhỏ, Gulf đã nhận thức được điều này, rằng không phải ai trong cuộc đời cũng xuất hiện để ở lại với cậu, kể cả ba mẹ, người thân, kể cả ông nội. Cũng giống những người bạn từng gặp, họ đều sẽ lần lượt rời đi. Còn lại, cuối cùng cũng chỉ có Gulf mà thôi. Vì vậy cậu luôn trân trọng khoảng thời gian được ở cùng với những người tuyệt vời có mặt trong cuộc đời mình, tận hưởng sự vui vẻ ngắn ngủi ấy trước khi chia xa.

Đêm cuối cùng ở thảo nguyên, tất cả mọi người đã tụ họp lại để làm một buổi tiệc nướng và ca hát để tạm biệt gia đình Mew. Thời gian họ ở đây không dài, nhưng chung quy cũng đã mang đến nơi này một làn gió mới.

Trong lúc người lớn nói vài điều khó hiểu với nhau thì Mew và Gulf cũng đang trải qua khoảnh khắc mà cả hai đều không muốn xảy ra nhất, đó là khoảnh khắc chia tay.

“Nếu có cơ hội anh sẽ trở lại đây. Lúc đó em vẫn sẽ ở đây chứ?”

“Em không chắc. Sau khi ông khỏe, bọn em sẽ lại đi”

“Anh giữ may mắn của em. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại để trả lại may mắn này cho em”

“Vậy có thể nhờ Lainy mà chúng ta gặp lại. Biết đâu là ở ngóc ngách nào trên trái đất này cũng nên”

“Nhất định là vậy”

“Gulf Kanawut, anh nhớ tên em rồi. Sau này sẽ tìm em”

“Vậy thì em chờ anh tìm được em vậy”
__________

Gulf đứng ở thảo nguyên nhìn Mew cùng gia đình kéo theo vali rời khỏi nơi này, nhớ lại những lời hứa hẹn trẻ con tối qua, tin chắc rằng sẽ không bao giờ thành hiện thực. Cậu nhóc sau đó lại chạy về máng lều, đúng giờ nấu canh ngủ cho cha Naoy.

“Gulf, lấy cho ta một ít hoa thược dược và lá trùng”

“Vâng ạ”
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top