màu nắng
uy lê x lâm trường giang.
khi ánh chiều tà buông, mặt trời lấp ló sau hàng mây lớn nhỏ, tôi lại nhớ bầu trời xanh trong vắt, nhớ ngày trưa mát em mang, nhớ màu mắt em nhuộm nắng.
trời sang thu, những lá cây nhuộm màu cam sẫm rải rác đầy đường như cung đường nhỏ. sài gòn đón chào mùa thu bằng một cơn mưa nặng hạt, mưa tắm đầy cả áo, che lấp những chậu hoa trắng vừa mới được đem trưng bày lúc sáng, thời điểm mà mây đã dăng chằng chịt màu đen loang ra bầu trời thành phố.
con đường tấp nập trong thoáng chốc có bóng dáng những con người chạy vội về nhà tìm một chốn an toàn cho chính họ. cuộc sống này vội vàng như thế nào ? đôi khi tuấn uy vẫn luôn tự hỏi. có lẽ chính là như sáng nay, khi nhìn thấy vẻ thay đổi thời tiết mà lòng vẫn hướng theo công việc bận rộn. để rồi lúc này, chiếc ô nhỏ vẫn an nhiên nằm ở nhà trong lúc chủ nhân của nó cần nhất.
tuấn uy bước ra từ cửa hàng hoa. bình thường anh rất ít khi vào, nhưng hôm nay không biết vì lí do gì, tuấn uy lại chọn nó thay vì quán cà phê cũ thân thuộc bên cạnh. những bông hoa nhỏ, tưởng chừng sẽ khiến người ta đau cả đầu vì sự màu mè và mùi hương nồng nàn, nhưng nơi đây lại mang đến chút dịu dàng hiếm thấy khác hẳn các tiệm hoa anh từng đến. tuấn uy đã ngồi ở đấy hàng giờ đồng hồ, cho đến khi chiều buông, mặt trời sắp lặn, ánh đèn đường chưa kịp lập lóe sáng lên thì mưa đã đổ.
tuấn uy đứng trước khung cửa nhỏ, nhìn cảnh tượng ngoài đường người xe đã không còn tấp nập, hai mắt mù mờ như đứa trẻ lạc lối, không biết đường về nhà. mưa vẫn không ngừng rơi, như đợi anh chạy vào lòng để ôm lấy những nỗi buồn rười rượi lẫn gánh nặng còn đặt trên bờ vai. mặc kệ ngày mai sẽ ốm hay chút nữa nghe người ta nói là điên khùng, anh vẫn muốn sống lạ lùng một lần dưới sự bao bọc của mưa. buồn cười trước những suy nghĩ của mình, tuấn uy lắc nhẹ đầu, dợm bước ra khỏi thềm.
"này anh ơi."
tiếng bước chân dừng hẳn sau cái gọi vội vàng. đến giờ tuấn uy mới để ý, anh không phải người cuối cùng rời khỏi tiệm.
"anh đứng yên cho em xin năm phút nhé."
người lạ nghiêng đầu cười nhìn tuấn uy. anh sững lại vài giây, nhưng cũng im lặng đứng yên.
cảm giác thật khác thường một chút, có lẽ vậy, khi anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ lỡ năm phút quý báu bằng một việc làm mà chính mình không rõ. cuộc đời tuấn uy vốn là một bản nhạc vội vã, lặng lẽ cất lên giữa không gian cô đơn vô tận mơ hồ. chìm đắm trong không gian ấy một thời gian dài khiến cho việc ai đó dừng nó lại cũng đủ để anh cảm thấy bị xáo trộn trong tâm trí.
và ngay lúc này, tâm trí không chỉ bị xáo trộn, nó còn như bị màn sương nào đó che phủ trong tức khắc.
người lạ đột nhiên ôm anh.
tuấn uy bất động, suy nghĩ bỗng đến dữ dội như cơn mưa ngoài trời. em là ai ? liệu có phải là kẻ xấu hay không ? trong túi liệu có con dao nào hay không ? nhưng những cơn mưa đã cuốn trôi những câu hỏi đó bằng âm thanh ngày một lớn. mùi hương đất từ lúc nào đã thoang thoảng qua mũi, tuấn uy nhắm mắt hi hí quan sát người đang ôm mình, theo linh tính mà ôm chặt lấy em. một mùi bạc hà thơm dịu mát lấn át cả mùi đất.
năm phút trôi qua, anh râm ran nói nhỏ. người lạ dường như cũng cảm nhận được chuyển động của thời gian, em buông tuấn uy ra, vòng tay vẫn còn vương vấn chút hơi ấm. em quay ra phía sau, cúi người nhặt bó hoa cúc tana yên vị trên thềm cửa hàng. người lạ cầm bó hoa lên, một cách trân trọng đưa cho tuấn uy.
"cái này là để cảm ơn anh."
tuấn uy ngỡ ngàng nhìn người tặng và cả bó hoa trước mặt, giấy bọc nâu đã sẫm màu một phần nhỏ do bị nước mưa tạt trúng nhưng những bông hoa trắng vẫn còn rực rỡ.
chỉ có tiếng khóc nức nở của tuấn uy, vùi sâu trong cái ôm của người ấy một lần nữa. em dịu dàng không nói, nhẹ nhàng xoa lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.
"không sao đâu."
em thì thầm vào tai tuấn uy, trước khi đưa anh chiếc khăn tay nhỏ lau đi nước mắt.
"anh uy lê đúng chứ ?"
tuấn uy tròn mắt, sài gòn tếu mới thành lập nên thật khó để tìm được một ai đó nhận ra mình trong thành phố đông đúc này.
"em là trường giang, là học viên workshop hài độc thoại của anh."
anh à lên một tiếng. những mảnh kí ức còn tồn đọng trong trí nhớ bắt đầu trỗi dậy lên. hình ảnh cô gái với khuôn mặt điềm tĩnh một mình lủi thủi dọn dẹp lại đống bàn ghế sau mỗi buổi học hiện lên. bóng lưng em thật nhỏ, mái tóc che kín khuôn mặt em và cả sự tồn tại của em trong trí nhớ tuấn uy.
trường giang vẫn mỉm cười nhìn anh, nụ cười em càng tươi hơn khi thấy cái gật đầu tỏ ý đã nhớ ra của tuấn uy. đôi mắt em cười cong lên thành những vết chân chim, nhưng tuấn uy vẫn nhận ra màu hồng nhàn nhạt trong mắt em, màu nắng.
"và khi thấy anh, em đã nghĩ rằng anh cần một cái ôm."
cái ôm nhỏ đủ kéo anh ra khỏi vỏ bọc của bản thân mình.
dường như tuấn uy đâu biết, màu nắng mà anh nhìn thấy, luôn âm thầm lặng thing chiếu sáng cho ngôi sao lẻ loi duy nhất, chính là anh.
và rồi tuấn uy cũng mỉm cười nhìn em, siết chặt thêm bó hoa em tặng, bàn tay mê man những cánh cúc tana ngọt ngào.
trời ngừng mưa, lòng anh lại sáng.
081022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top