ấm
uy nguyễn x trọng phan.
"hôm nay lại không nghĩ ra joke"
xuân trọng ngả người ra phía đằng sau, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu. đêm thứ năm liên tiếp, cậu không thể nghĩ ra được một điều gì đó thú vị cho kịch bản của buổi diễn sắp tới. làm công việc sáng tạo nội dung, cậu biết đối diện với chuyện bí ý tưởng là điều hết sức hiển nhiên. hơn nữa, xuân trọng yêu công việc của mình, vậy nên không phải là vấn đề quá to tát khi trải nghiệm cảm giác khó chịu khi bí ý. nhưng điều đó sẽ xảy ra nếu hôm nay không phải là đêm thứ năm liên tiếp cậu ngồi bên bàn giấy với một cái bút còn đầy mực. ngay cả anh sếp uy lê bình thường trầm tính dịu dàng cũng phải cáu khi cậu không hoàn thành deadline một cách đàng hoàng. chính xuân trọng từ khó chịu chuyển thành thấy có lỗi, và thế là dẫn đến kết quả tối hôm nay, cậu ở lại trong văn phòng một mình viết kịch bản, dưới sự giám sát cực kỳ gắt gao đến từ hội người già minh ti và trung coffee để đẩy nhanh tiến độ.
bảo là giám sát gắt gao, nhưng cha nội minh ti đã lăn ra ngủ trước cậu khi đồng hồ mới hơn mười hai giờ một chút. người ta nói người già thường ngủ sớm và dễ buồn ngủ đúng là không sai. nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mãn nguyện của sếp minh ti lúc ngủ đã khiến xuân trọng không nỡ đánh thức anh dậy giúp đỡ mình. cậu gấp chiếc chăn nhỏ lại đắp lên người người anh đang say giấc, định bụng sẽ đưa anh nằm lên ghế cho thoải mái.
"tranh thủ còn trẻ mình nên thức khuya nếu không già sẽ giống như lão này mất"
xuân trọng cười. chuyện này có thể biến tấu thành joke được đấy, ít ra thì người khác sẽ biết được bộ mặt nào đó của minh ti cũng nên. ý tưởng không biết từ lúc nào mà tuồn ra như nước chảy xuống thác. cậu vớ ngay cây bút mặc kệ minh ti ở bên cạnh vẫn đang trong tư thế trườn dài một mảnh trên bàn mà viết. ý tưởng thường đến lúc mình không để ý đến nó, ngày trước cậu còn ngờ ngờ vấn đề này, bây giờ thì thật sự tin rồi. thôi cứ ghi chép ra trước đã, ai rảnh thời có gian để soi xét mấy cái đạo lí đó đúng hay sai đâu.
"ủa ông ti ngủ rồi à?"
trung coffee mở cửa bước vào, lúc nãy anh ấy bảo là đi mua đồ ăn đêm, nhưng với tình trạng hơn một giờ sáng thế này thì quán nào mà bán được nữa. xuân trọng biết mình đã đoán đúng khi thấy anh đi về tay trắng. cậu không nói, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời sau đó chăm chú ghi tiếp.
"không có quán nào bán đồ ăn cả, hay là em nghỉ đi trọng, rồi về nhà kiếm cái gì đó ăn."
tính anh trung lúc nào cũng lo lắng cho đàn em hết. giám sát xuân trọng cùng anh minh ti, thế mà tầm nửa tiếng đồng hồ là lại bảo em nghỉ. bình thường thì cậu sẽ luôn cảm thấy biết ơn và sau đó là nghe lời anh. nhưng lúc này đâu có bình thường ?
"thôi em đang có mạch viết, anh cứ đưa ông ti về đi, chứ hôm sau mà đau nhức xương cốt thì tội lắm."
trung coffee thấy cậu kiên trì như vậy chỉ lặng lẽ thở dài, một tay đỡ người minh ti, tay kia gấp chiếc chăn gọn gàng lại . đến khi chuẩn bị đi mới nói xuân trong câu cuối, không phải lời chào tạm biệt, tất nhiên.
"vì người đó à?"
"sao cơ?"
xuân trọng xoay ghế, nhìn trung coffee, nghiêng đầu.
"chú mày nhận show liên tục, làm việc liên tục vì muốn chứng minh mình giỏi trong mắt người đó đúng chứ."
"dạ, có người yêu xuất sắc nó khổ vậy đấy. lỡ mà em không giỏi người ta kiếm mối khác thì chết."
xuân trọng biết mình quá non nớt và vụng về khi che dấu điều gì đó với một người tinh ý như trung coffee. vậy nên đối diện với sự thẳng thắn của anh, cậu cũng không buồn nói thật. tất cả chỉ vì người đó quá tài giỏi, đến mức đôi khi cậu tưởng rằng mình có phúc ba đời mới có thể làm người yêu anh. vì lẽ đó mà khao khát muốn chứng minh rằng mình có thể làm cho anh tự hào không biết khi nào đã xuất hiện trong cậu. hoặc cũng là do cậu sợ mất người đó, sợ rằng nếu mình quá kém cỏi, liệu anh ấy có cảm thấy khó chịu với mình không ? trường giang hay nói cậu ngốc khi nghe cậu tâm sự, nhưng có ai bình thường khi yêu đâu chứ.
"ừ, thế cố lên, bọn anh về, deadline cứ thoải mái đi, anh uy lê không dí vào mai đâu mà lo."
một điều tuyệt vời nữa ở người anh này chính là anh ấy luôn ủng hộ dù biết hay không về những điều cậu làm. đến khi nghĩ lại, đúng là may mắn khi gặp được những người đồng nghiệp thương mình như người nhà thế này.
nói rồi trung coffee cùng minh ti đi về. và chỉ trong một khắc, cũng có thể là cậu nhìn lầm, xuân trọng thấy trung coffee đang lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó.
***
xuân trọng cuối cùng cũng hoàn thành mớ công việc bận rộn. chí ít, sau năm ngày tra tấn tinh thần không nghĩ ra joke thì hôm nay không hiểu vì sao một đống cảm hứng từ trên trời rơi xuống xuất hiện sau sự ngủ ngáy của minh ti. cũng coi như là không uổng công những ngày khổ cực.
làm xong việc rồi xuân trọng mới thấy đói bụng kinh khủng khiếp, cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là hai giờ sáng, tầm gần ba mươi phút sau khi anh trung coffee và minh ti đi về. cậu định đứng dậy thu xếp về nhà, nhưng cơn buồn ngủ và đói bụng như có một ma lực gì đó hút cậu ở lại không thể di chuyển được.
"tại sao đến bây giờ mình mới thấy mệt nhỉ ?"
xuân trọng thầm tự nghĩ.
"cộp"
bỗng dưng một âm thanh, tuy không quá lớn nhưng vừa đủ để làm cậu giật mình. chủ nhân của nó không biết khi nào đã ở bên cạnh cậu. người đó có mùi hương cỏ, cậu có thể ngửi ra. chỉ cần thế thôi, không cần nhìn mặt cậu vẫn biết tỏng người đó chính là anh người yêu đồng thời là người vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện ba mươi phút trước. có lẽ lúc nãy anh trung đã gọi anh.
"anh trung gọi anh đến. lẽ ra ông uy lê nên nói với anh vì vụ bắt em ở đây cả đêm."
ừ, em biết ngay mà. nói với anh để kéo số ngày không nghĩ được joke của em dài ra ra chắc ?
"sao không trả lời gì thế ? giận anh à?"
"không dám giận ngài uy nguyễn. anh trung gọi anh ba mươi phút trước mà giờ anh mới đến, đúng là bạn trai tốt."
xuân uy nghe thế khuôn mặt đang căng bỗng giãn ra. anh nhìn xuân trọng cười dịu dàng.
"tại anh trung nói em không ăn gì nên anh phải tức tốc nấu đồ ăn đem đến cho em, hơi mất thời gian một tí, anh xin lỗi."
dù quen biết đã lâu nhưng chắc là tại mới yêu nên những lời xin lỗi dĩ hòa vi quý cũng tông giọng nhẹ nhàng của xuân uy đã thức sự có hiệu quả đối với xuân trọng. cậu nhìn anh cười khẽ, rồi nhận bát đũa từ tay xuân uy.
"ăn đi còn uống nước đi ngủ."
"em biết rồi, à mà còn vài tiếng nữa trời sáng, hôm nay chúng mình ở lại canh văn phòng một đêm đi."
"theo ý em."
đợi xuân trọng ăn xong cũng đã thêm hai mươi phút nữa, ngày thường cậu không thích ăn nhiều, nhưng hôm nay có lẽ do đói cộng với việc ăn đồ ăn người yêu nấu khiến cậu ăn hết đống đồ anh mang đến. trả lại chai nước xuân uy mang đến cho anh sau khi uống xong, điều duy nhất xuân trọng muốn làm lúc này là ngủ một giấc đến thẳng mười hai giờ sáng mai. một đêm như vậy là quá đủ.
"em ngủ đã."
"..."
"trọng này."
"dạ?"
"dù em có yếu kém hay xuất sắc, thì anh cũng yêu em. nên đừng vì anh mà hành hạ bản thân nữa nhé."
xuân trọng ngước lên nhìn xuân uy một lần nữa, mỉm cười ngọt ngào đáp lại.
"ừ, em cảm ơn."
tình yêu của hai người hiếm khi nói câu "anh yêu em" hay "em yêu anh" bởi hai người đều không thích nói lời ngọt ngào, nhưng lần này anh vì cậu mà chủ động nói trước, thế mà xuân trọng chỉ đáp lại bằng câu cảm ơn, có phải là quá hời hợt ?.
tuy nhiên, có nói hay không thật ra cũng không quan trọng, anh ấy đã biết và thấy mất rồi.
041022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top