Chưa đặt tiêu đề 28
Chương 28: MỘT NGÀY ĐÃ BỎ
Cao Nhiễm ở phòng tắm rửa xong, khoác áo choàng màu đỏ hồng kia lên vai, bên trong là một chiếc áo lụa hai dây mỏng manh tinh tế.
Cô bước đến phòng của Tề Nghị, gõ cửa.
Người đàn ông dựa vào cửa phòng nhướng mày nhìn cô.
Phần trên trần trụi, ở dưới mặc quần thể thao màu xám khói, dây lưng quần lỏng lẻo, phần trong đũng quần là một khối đồ vật to lớn nhô lên.
Mạnh mẽ, mang theo một dòng khí nóng.
Cao Nhiễm đột nhiên phát hiện, ban đầu lúc mới gặp Tề Nghị lạnh lùng lãnh đạm, sau đó lại nóng bỏng nhiệt tình, giờ đây anh lại có chút thù địch lưu manh.
Bộ não của cô nhanh chóng xoay ngược, hình như chính mình chưa hề làm gì có lỗi với người đàn ông này mà.
Lúc trước dùng việc phạm luật sử dụng sú.ng ống đe doạ anh ta, cũng phần nào đoán được người đàn ông này có ý với mình
"Có việc gì?" Giọng nói trầm ấm từ người đàn ông hòa quyện với ánh trăng, gợi cảm khiêu khích.
Cao Nhiễm cởi chiếc áo choàng trên vai đưa cho anh, gương mặt lạnh nhạt xuất hiện nụ cười hiếm có: " Chiếc áo choàng này, mang trả lại cho anh."
Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê
Người đàn ông hơi bất ngờ đứng yên tại chỗ, không đưa tay nhận lấy.
"Không phải anh nhờ Ba Đồ đưa cho tôi sao?"
Cô một bước lại gần, mùi thơm trên cơ thể vừa tắm xong, trong nháy mắt có thể hạ gục bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này.
Đôi mắt của Tề Nghị đỏ lên, nhìn người phụ nữ cởi xuống áo choàng, để lộ bờ vai mịn màng sáng bóng, như là một lớp sữa chua trắng mịn. Hai bầu ngực tròn trịa không an phận mà cứ nhấp nhô, sáng loá mê hoặc
Anh đã từng leo lên trên hai đỉnh núi cao đó, dĩ nhiên biết chúng mềm mại ngọt ngào như thế nào.
Người đàn ông cúi đầu xuống, trên mặt đất chiếc bóng do ánh sáng đèn chiếu vào trở nên nghiêng nghiêng to lớn. Đợi mấy phút sau, Cao Nhiễm thấy anh không nói gì, liền xoay người rời đi.
Đột nhiên, một giọng nói suy tư vang lên từ phía sau.
"Vịt ... có ý là gì?"
Bước chân của Cao Nhiễm khựng lại, chả trách thời gian này thái độ anh với cô lại như vậy. Hóa ra đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Quý Tang Tang.
Cô bắt đầu tin vào những gì Ba Đồ đã nói, cậu nói đừng nhìn đàn ông Mông Cổ lớn lên dáng người mạnh mẽ, bình thường dùng tô uống rượu, miệng mở to ăn thịt, thế nhưng về mặt tình cảm họ đều rất tinh tế.
Xem tinh tế như là một lời khen, nhưng thực tế nó có nghĩa là lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen.
Cao Nhiễm vẫn luôn không tin, bởi vì điều này so với ngoại hình của họ thật sự khác biệt quá lớn. Giờ đây, nghe thấy cách nói chuyện chua chát của Tề Nghị, cô bắt đầu tin.
Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê
Không có dự định giải thích sâu xa, sau vài giây im lặng, người phụ nữ vẫn ngẩng cao đầu bước đi về phía trước.
Nhưng Tề Nghị đã không chờ được nữa, đi lên phía trước, thân hình cao lớn thẳng tắp trực tiếp chặn cô lại, một gương mặt đẹp trai nữa ẩn nữa hiện trong bóng tối, mơ hồ mà quyến rũ.
"Tôi cho rằng chúng ta ít nhất cũng là bạn. Không ngờ rằng, cô Cao lại trực tiếp xác định tôi là một con vịt dùng hai tuần bỏ. Chà, có cần tôi phải cảm ơn cô vì đã không vứt bỏ trong một ngày không??"
Cao Nhiễm không ngờ rằng, con người thờ ơ trầm tĩnh như Tề Nghị lại nói ra những lời này. Nhớ đến lời Quý Tang Tang nói sáng nay về " Người đàn ông phổ tín, ngựa phổ tín", mà cô không khỏi cụp mắt cười thành tiếng.
"Không muốn nói thôi... chứ phía sau đang có rất nhiều người xếp hàng nha."
Nàng nhịn cười, nghiêm giọng nói: "Chắc là anh đúng rồi, anh đối với tôi mà nói chỉ là 'một ngày đã bỏ'".
Lời vừa nói xong, thủ đoạn của Cao Nhiễm đã kích thích một ngọn lửa nóng bỏng, bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông nắm chặt lấy cô. Dùng sức khiến cho khoảng cách của cả hai độ nhiên rút ngắn lại.
Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê
Anh dữ tợn nhìn cô chằm chằm, như thể đang nhìn chằm chằm vào một con mồi ngon nhưng có độc.
Một lát sau, cuối cùng anh cũng bị đánh bại, chặn ngang đem cô ôm vào ngực đi về phòng.
"Anh muốn làm gì vậy?" Bất ngờ vì hành động độ ngột của anh, Cao Nhiễm theo bản năng hô lên.
Người đàn ông dùng một nụ hôn nuốt đi câu hỏi của cô, giọng nói có chút tức giận và bất lực.
" Làm việc một ngày đã bỏ nên làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top