Chưa đặt tiêu đề 16
Chương 16: ĐÊM KHUYA TẠI CHUỒNG NGỰA
Cô Cách Căn đang hát bài "Ô ngày đồ đạo", là một bài hát dân ca thất ngôn ( 7 chữ ) của người Mông Cổ, tiết tấu tự do, tình cảm tinh tế.
Tiếng hát vỡ vụn, giống như một vòng hoa cỏ dại đủ màu nở rộ rực rỡ bên chiếc cối xay gió trắng trên đường đi, tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Quý Tang Tang không cần Cao Nhiễm đỡ mình, cô cong chân ra ngoài nhìn lũ dê con gặm cỏ.
Cách đó không xa, A Âm đang dùng ống tiêm đút cho mèo con. Sau khi nhìn thấy Quý Tang Tang do dự vài giây, cô bé đã chủ động đi tới chỗ cô ấy, nhỏ giọng hỏi: "Chị có muốn chạm vào nó không? "
"A!" Mắt Quý Tang Tang mở to như chuông đồng, vẻ mặt đầy hoài nghi không tưởng tượng được.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà cô bé lại chủ động làm lành với mình, nhưng vẫn vui vẻ vuốt ve con mèo con.
Mềm như sữa, lông xù.
"Có phải con bé bị ma ám không? không chỉ cho tui chạm vào con mèo, mà còn hỏi tui buổi tối muốn ăn gì?"
Quý Tang Tang kinh ngạc nhìn chằm chằm hình bóng cô gái đã đi xa, trong suốt thời gian sống tại Ha Cát, cô bé này luôn dùng vẻ mặt khó coi mà đối diện với cô ấy.
Ba Đồ khẽ liếc nhìn Cao Nhiễm, rồi quay sang nói với Quý Tang Tang, "Tối qua anh Tề đã dạy dỗ lại em ấy rồi."
"GÌ?." Quý Tang Tang kinh ngạc thốt lên một tiếng nhỏ cảm thán, khó hiều hỏi, "Tại sao anh chàng siêu ngầu siêu đẹp trai đó lại dạy dỗ cô bé?"
Ba Đồ lại liếc nhìn Cao Nhiễm, lần này cậu ta không trả lời, chỉ nói luyên thuyên chuyện đêm qua Tề Nghị lên núi rồi bị ngã ngựa.
Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh Tề ngã ngựa.
Trên bầu trời cao những đám mây dày đặc lơ lững trôi, Cao Nhiễm nghĩ tới cảnh tượng cô nhìn thấy bên ao đêm qua.
Người đàn ông thân trên đỏ bừng, hàm răng cắn chặt một đầu vải băng, ánh mắt cụp xuống, với gương mặt vô cảm băng bó vết thương trên lòng bàn tay phải.
Ánh trăng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt gần như hoàn hảo của anh, những làn sóng nước lấp lánh phản chiếu lên chiếc cổ thon dài, bả vai rộng lớn, cơ bắp cường tráng.
Trở về lều của mình, Tề Nghị nằm lên giường, phía dưới lót tấm da hổ trắng, nhắm mắt lại, trong đầu óc anh cứ lập đi lặp lại tất cả đều là gương mặt người phụ nữ đó.
Trên thảo nguyên, cô cưỡi ngựa phi như bay, chiếc váy đỏ như ngọn đuốc tung bay trong gió.
Bên cạnh ghế lái, cô xoa xoa ngón tay thon dài trắng nõn, khẽ chạm vào khóe miệng của anh.
Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê
Trong quán ăn vặt, cô duỗi đũa tre lấy nấm kim châm trong đĩa rau trộn, một vài sợi tóc rủ xuống phía trước bông tai ngọc, được ánh sáng phủ lên một lớp óng ánh màu vàng.
Lúc trên núi đối mặt với con lợn rừng, cô không hoảng loạn giống như những người phụ nữ khác, mà vô cùng bình tĩnh.
Những chi tiết......
Từng hồi ức , từng khung hình, giống như một bộ phim quay chậm đang từ từ phát đi phát lại trong tâm trí anh.
Anh lấy bức tranh vẽ dưới gối lên, bức tranh dùng bút than vẽ phác hoạ một con ngựa sống động, có lông màu mỡ, bốn vó trên không, có biểu tượng tia chớp trắng trên tráng, đặt biệt bướng bỉnh khó thuần phục.
Đèn treo trong chuồng ngựa, lần lượt được thắp sáng.
Tề Nghị cẩn thận tìm kiếm từng con ngựa trong đó, nhưng không có con nào giống hệt như trong tranh.
Anh đột nhiên cảm thấy mình như một kẻ thất bại.
Đi qua tới góc hoang vắng, một làn khói trắng bay ra trước mắt anh.
Người phụ nữ mặc bồ đồ ngủ bằng lụa đen có đai đeo, "phong tình vạn chủng" (lẳng vơ muôn kiểu), dáng người đầy đặn lả lướt dựa vào tường, điếu thuốc giữa các ngón tay, khóe mắt cong lên, hướng về phía anh mỉm cười duyên dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top