Phần 2 nuối tiếc lớn nhất
Im lặng một phút Dương trả lời
" Cuối cùng nó cũng chịu nói với anh rồi à , thực sự Nguyên không vui vẻ hay hạnh phúc như những gì anh thấy trên fb đâu "
Cậu hoang mang trả lời
" là sao em anh lo lắm rồi em đừng úp mở nữa rốt cuộc mọi người giấu anh chuyện gì vậy"
"Anh lo á " Dương bật cười nhưng nước mắt cũng theo đó mà trào ra
" Nếu anh lo cho nó sao lại bỏ nó đi không nói không rằng như vậy , anh đi từng ấy năm không thèm gọi điện hay hỏi thăm nó ra sao sống tốt không đến lúc nó sắp chết nó vẫn phải là người chủ động nhắn tin cho anh loại người như anh thực sự biết lo cho người khác sao "
Cậu chết lặng mồ hôi nhễ nhại tay cậu bắt đầu run rẩy lên tưởng như cậu không thể cầm được điện thoại trên tay nữa nhưng cậu vẫn cố nhấn nút gọi (tít tít tít ...tiếng chuông vang vọng khắp ngôi nhà rộng lớn) Dương nhất máy cậu bật khóc
" Em nói Nguyên sắp chết là sao làm ơn anh xin em hãy nói cho anh biết Nguyên bị làm sao vậy " dường như bên đầu dây bên kia cậu cũng nghe được tiếng khóc của Dương...
" Được tôi nói tôi phải nói cho anh biết bạn tôi vì anh mà phải chịu những gì " tiếng khóc của Dương hòa lẩn với giọng nói đầy phẫn nộ như xé lòng người nghe
" Nguyên nó bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi tôi nói tới đây anh hiểu nó bị gì rồi chứ "
Cậu gào lên
"Em nói gì chứ?? Ung Thư Máu giai đoạn cuối ?? Tại sao tới bây giờ em mới nói cho anh biết chứ " cậu khóc nấc lên ...
Kkkkk Dương bật cười tiếng cười đầy miễn cưỡng " Nói cho anh thì được gì anh có bù lại được những đau đớn mà nó phải chịu một mình không ?anh có từ bỏ mọi tiền bạc của anh mà ở lại thành phố này với nó không? từ bỏ những ngày ăn chơi xoa đọa hôm nay ngủ với cô này ngày mai ngủ với cô kia không ?"
Cậu đau đớn cầu xin " Anh xin em làm ơn nói cho anh biết Nguyên đang ở đâu anh từ bỏ hết mọi thứ chỉ xin em làm ơn nói cho anh biết em ấy sao rồi đang ở đâu anh phải gặp em ấy " đầu dây bên kia im lặng....
Dương thở dài
" Nguyên đang nằm trên bệnh viện tình hình không khả quan lắm nếu muốn gặp nó anh nên đi ngay đi là vừa thực sự là nó yếu lắm rồi " vừa dứt câu thì cậu tắt máy Dương thẫn thờ nhìn điện thoại Nguyên à tên khốn này sắp về tới rồi mày phải cố gắng lên người mày muốn gặp nhất sắp về với mày rồi.
Cậu chạy vào vòng lục lọi tủ đồ cố gắng bình tĩnh nhưng không được nước mắt cậu cứ trào ra mình sắp mất em ấy sao ? Không được người tốt như em ấy không thể chết được? Sao ông trời lại bất công như vậy sao người chết không phải là mình tại sao chứ ??? Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu lấy vội mớ giấy tờ passport... không kịp thay cả quần áo chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng một cái quần jean một cái áo khoác cậu chạy đi may mắn vừa ra cậu thấy ngay một chiếc taxi chạy tới cậu chạy lên xe " sân bay Nội Bài chú ơi làm ơn nhanh lên giúp con "
cậu mếu máo ...
Ngồi trên xe nước mắt cậu cứ thế mà trào ra không cách nào ngưng được
"khăn giấy nè cháu " cậu ngơ ngác ngước lên chú tài xế với nụ cười hiền lành nhìn cậu
" con trai lớn rồi có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh sao lại khóc lóc như con gái thế kia " cậu đưa tay nhận miếng khăn giấy lau nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh trả lời
" con...." cậu ngập ngừng chú tài xế cười nói tiếp ...
" Không có tình yêu nào tồn tại mãi mãi không vì không hợp nhau mà chia tay cũng vì người thứ ba mà rời xa nhau , không vì người thứ ba cũng bị chia cắt bởi sinh tử cho nên nếu được yêu thì phải trân trọng nếu không vì một lý do nhỏ nào đó mà bỏ lỡ nhau cả đời thì ngoài khóc và nuối tiếc ra chúng ta không thể làm gì nữa thời gian là một tên trộm nó cướp đi khoảng thời gian tốt đẹp nhất ,cướp đi những người chúng ta yêu thương nhất nhưng nó cũng mang khoảng thời gian đen tối nhất đi mang đến cho chúng ta cái được gọi là ngày mai và khi chúng ta nhận thức được thời gian qua nhanh thế nào chúng ta càng biết trân trọng hiện tại hơn đúng không " cậu ngồi im lắng nghe từng lời chú ấy nói cậu càng trách móc bản thân mình nhiều hơn vì không biết trân trọng em ấy ..
Ngồi nghe một lúc thì cậu lại nghe thấy chú ấy than thở " ôi giời trời lại chuyển mưa nữa rồi dạo này thời tiết thất thường thế nhở" cậu gục đầu ra cửa sổ xe nhìn vô định lên bầu trời đang kéo mây đen đến cậu nhắm mắt cầu nguyện ( anh xin em hãy đợi anh anh sắp tới bên em rồi cô gái mạnh mẽ của anh xin em hãy cố gắng lên một chút nữa thôi ...) tới nơi r cậu trai trẻ cậu giựt mình mở mắt chú tài xế nói tiếp
" cháu là khách hàng ít nói nhất chú từng gặp nhưng chú thấy cháu luôn lắng nghe những gì chú nói dù là việc có khó khăn hay đau buồn cỡ nào cũng phải vượt qua cháu nhé " cậu đưa tiền r cười nhẹ nhàng cảm ơn những lời nói của chú nó giúp cháu bình tĩnh hơn rất nhiều... Bước vào sân bay cậu đi thẳng tới nơi bán vé " làm ơn cho em một vé tới Hồ Chí Minh ạ " cậu gấp gáp cô nhân viên mỉm cười rồi nói " vâng chuyến bay tới Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu sau 30p nữa ạ anh vui lòng làm thủ tục lấy vé rồi ngồi đợi dùm em nhé " hoàn thành thủ tục cậu ngồi gục đầu lên gối thì thầm em nhất định phải đợi anh nhất định( reng reng có đt ) anh giựt mình đưa tay vào túi quần lấy đt ra
" Alo Dương à sao rồi em Nguyên sao rồi em ấy vẫn ổn chứ " Dương thì thào nhỏ
" Nguyên vừa ngủ thiếp đi rồi bác sĩ vừa tiêm thuốc nó mệt lắm rồi anh đang ở đâu vậy hả " Anh rưng rưng nước mắt gượng cho bản thân không khóc trả lời
" Anh đến sân bay rồi chuyến bay tầm 2 tiếng thôi chắc chắn sẽ kịp sẽ ổn thôi mà em hãy chăm sóc Nguyên hộ anh nhé em ấy sẽ không có gì đâu đúng không " Dương thở dài
" không phải đợi anh nói câu đó tôi đã chăm sóc Nguyên từng ấy năm rồi còn cần anh chắc chỉ là nó muốn gặp anh lắm nên hãy nhanh lên đi .... Và cái này là " Dương ngập ngừng rồi nói tiếp " anh phải đọc nó đọc để biết những năm anh đi bạn tôi đã phải chịu đựng những gì " cậu chưa kịp nói tiếp thì Dương đã tắt máy sau đó ( ting ting tin nhắn của Dương) đây là cậu thẫn thờ Nhật Ký của Nguyên .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top