Chương 2: Trở về (2)
Tiết Dương muốn ngửa mặt nên trời mà cười hết sức, cười sặc sụa, cười đến máu trong phế quản sôi sục, nếu hắn thật sự làm thế có lẽ Hiểu Tinh Trần và A Thiến sẽ bị hắn dọa, sẽ nghĩ hắn là kẻ điên, nhưng có lẽ hắn cũng thật sự điên rồi. Thấy gì không? Trời vốn đâu có mắt? Làm nhiều việc bị thiên hạ chửi rủa,phỉ báng, căm hận như hắn cũng có thể làm lại cơ mà!Chính nghĩa thì sao? Tà đạo thì sao?Rốt cục cũng chẳng ai hơn ai! Kiếp này Hiểu Tinh Trần đừng mong rời khỏi hắn, dù y có ghê tởm hắn hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn phải bao bọc, phải giữ lấy, níu kéo cũng được, tự nguyện thì càng tốt, vì y vĩnh viễn là của hắn.
Hiểu Tinh Trần chữa trị cho ai cũng hết lòng hết dạ, bôi thuốc cho Tiết Dương xong, băng lại hết sức đẹp mắt,y nói:
- Được rồi. Cơ mà ngươi tốt hơn hết là đừng nên cử động.
Tiết Dương như có như không mỉm cười ngắm nhìn Hiểu Tinh Trần đang cận kề, hắn không khác xưa là bao nói :
- Sao ngươi không hỏi ta là ai? Tại sao lại bị thương nặng như thế?
Hiểu Tinh Trần nói :
- Ngươi không nói, ta cần gì phải hỏi?Bèo nước gặp nhau, thả tay giúp đỡ mà thôi. Đợi ngươi lành thương,thì đường ai nấy đi. Đổi lại là ta, có rất nhiều chuyện, cũng không hi vọng người khác hỏi tới.
Hiểu Tinh Trần dặn dò Tiết Dương về vết thương xong để hắn ngủ lại trong phòng ngủ của người gác trang sau đó đưa A Thiến đến đại sảnh trong nghĩa trang,mở một cái hòm trống, nhặt khó nhiều rơm rạ trên đất lên rải lên đáy quan tài:
- Người trong kia bị thương, phải uất ngươi ngủ ở đây rồi, có rơm rồi, chắc không lạnh lắm đâu.
Hiểu Tinh Trần cởi áo ngoại bào khoác lên người A Thiến, A Thiến vội dúi lại áo vào tay Hiểu Tinh Trần:
- Này có uất ức gì đâu, có chỗ ngủ là tốt lắm rồi, ngươi mặc lại áo đi, ta đủ ấm rồi.
Hiểu Tinh Trần xoa xoa đầu nàng, cầm phất trần, đeo kiếm vào, bước ra cửa. Y đi săn đêm.
Tiết Dương nằm sát vách nghe bước chân Hiểu Tinh Trần xa dần gọi A Thiến:
- Này bé mù, lại đây.
A Thiến ló đầu ra:
- Làm gì?
Tiết Dương:
- Cho ngươi kẹo ăn.
A Thiến muốn ăn nhưng lại cự tuyệt:
- Không ăn! Không tới !
Tiết Dương vẫn làm theo cách cũ, ngọt ngào uy hiếp:
- Ngươi thật sự không ăn? Không tới đây là vì không dám tới à? Ngươi tưởng ngươi không tới thì ta không tới tìm ngươi được chắc?
Thật sự luôn luôn có hiệu quả, A Thiến do dự chốc lát vẫn cầm gậy trúc gõ gõ xuống đất đi chầm chậm đến cửa phòng ngủ, đi về phía Tiết Dương.
Tiết Dương thừa biết A Thiến giả mù nhưng cảm thấy giả như không biết cũng rất thú vị,hắn lấy túi kẹo trong ngực ra cầm lấy một viên kẹo bọc giấy to bằng một đốt tay ném vào nàng,A Thiến không hổ là giả mù quanh năm, lại nhanh trí, nhìn thấy đồ bay tới, không tránh không né, chịu đựng để mặc nó nện vào ngực mình, mí mắt cũng chẳng chớp một cái, sau khi bị nện trúng mới nhảy ra sau, cáu kỉnh:
- Ngươi cầm thứ gì ném ta!
Tiết Dương nhây một lần lại muốn nhây lần hai:
- Kẹo đó, mời ngươi ăn. Quên mất ngươi bị mù không tiếp được, ở dưới chân ngươi đấy.
A Thiến hừ một tiếng, ngồi xổm người xuống, động tác mò mẫm tìm dưới đất y như thật, sờ được một viên kẹo. Xưa nay nàng chưa từng ăn thứ này, mò mẫm lượm lên chà chà vài cái rồi bỏ luôn vào miệng, rộp rộp rộp nhai đến vui vẻ. Tiết Dương nằm nghiêng trên giường, một tay chống cằm, nói:
- Ăn ngon không, bé mù?
A Thiến:
-Ta có tên có tuổi, ta không phải bé mù.
Tiết Dương:
-Ồ! Nhưng ngươi lại chẳng nói tên cho ta biết, đương nhiên ta không thể làm gì khác hơn là gọi ngươi như thế rồi.
A Thiến chỉ nói cho người đối tốt với mình tên của nàng, nhưng lại không thích Tiết Dương gọi khó nghe như vậy, đành phải báo tên, nói:
- Ngươi thiệt kì quái, bị thương nặng máu me khắp người như vậy mà vẫn mang theo kẹo.
Tiết Dương cười hì hì:
- Hồi bé ta thích ăn kẹo, nhưng vẫn chẳng được ăn, nhìn người khác ăn mà thấy thèm. Bởi vậy ta cứ nghĩ, nếu có một ngày ta phát đạt, nhất định mỗi ngày trên người đều sẽ mang theo kẹo ăn mãi không hết.
A Thiến ăn xong, liếm liếm môi, khát vọng trong lòng vượt lên trên sự chán ghét Tiết Dương:
- Vậy ngươi còn nữa không?
Tiết Dương cười nói:
- Đương nhiên là còn. Ngươi tới đây, ta liền cho ngươi.
A Thiến đứng lên, gõ gậy trúc đi về phía hắn.
Tiết Dương đợi A Thiến đi tới gần hắn, chỉ còn một bước là tới,hắn dùng chút lực đem túi kẹo trong tay ném hết lên người A Thiến:
- A !
A Thiến không ngờ Tiết Dương sẽ làm như thế,mà cho dù có biết cũng không tiện tránh đi,nàng hứng trọn túi kẹo vào mặt,kẹo rơi lộp độp xuống nền đất:
- Đồ xấu xa vô lại! Ngươi dùng gì ném ta!!!
Tiết Dương cười chảy nước mắt,diễn cũng thật giỏi,rất hay,rất có năng khiếu:
- Ấy!Ta lại quên mất là ngươi bị mù đấy,ta cho ngươi nguyên túi kẹo đó,lấy ăn đi.
Hôm sau, A Thiến lặng lẽ kéo Hiểu Tinh Trần ra ngoài, thì thầm hồi lâu, nói điệu bộ kẻ kia đáng nghi, giấu đông giấu tây, chắc chắn không phải loại người tốt lành gì.Hiểu Tinh Trần lại vỗ về nàng một hồi, y nói:
- Ngươi cũng đã ăn kẹo của người ta rồi, đừng đuổi người ta đi nữa. Lành thương rồi hắn sẽ tự đi thôi. Nào có ai muốn ở lại cái nghĩa trang này với chúng ta chứ?
A Thiến còn muốn khuyên, tiếng của Tiết Dương bỗng vang lên từ sau lưng:
- Các ngươi đang nói về ta hả?
Hắn vậy mà lại bước xuống khỏi giường. A Thiến nói:
- Ai nói ngươi?
Cầm lấy cây gậy trúc gõ một mạch vào cửa, sau đó trốn dưới cửa sổ, tiếp tục nghe trộm.
Ở ngoài nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần nói:
- Thương ngươi vẫn chưa lành vậy mà không nghe lời ta vẫn đi lại, ghê gớm nhỉ?
Tiết Dương:
- Đi lại nhiều mới mau khoẻ, huống chi có phải hai chân ta đều gãy lìa đâu, vết thương loại này ta quen rồi, là bị người ta đánh đấy.
Tài ăn nói của hắn không tệ, rất biết nói mấy lời dí dỏm, trong chút dí dỏm ấy mang theo hơi thở chợ búa suồng sã, vài câu nói ra, Hiểu Tinh Trần liền bị hắn chọc cười:
- Ngươi cũng thật giỏi,ta đi chợ không bao giờ trả giá được,có khi sẽ phải nghe vài câu nặng lời của chủ quầy hàng !
Tiết Dương vẫn nhớ khi đó hắn thường xuyên cùng Hiểu Tinh Trần đi chợ,y thật sự không rành trả giá,bị người ta đuổi đi,hắn lúc đó tức giận rút dao găm chặt đứt phăng một rổ cà rốt trên giá nhìn chằm chằm chủ quầy,gằn giọng nói :
- Bán không ?
Chủ quầy xanh mặt nhìn hắn chĩa con dao về phía mình run rẩy lắp lắp :
- Bán...bán...đương nhiên bán...
Hắn quay về phía Hiểu Tinh Trần đang đi được dăm ba bước:
- Hiểu Tinh Trần !
Hiểu Tinh Trần không hiểu nhưng vẫn cầm giỏ quay lại:
- Có chuyện gì?
- Hắn chịu bán rồi.
...
Sau đó còn phải hỏi,vừa bán vừa cho giá giảm hơn nửa,đây mới gọi là trả giá.
Hai người nói chuyện rất là vui vẻ, A Thiến lặng thinh giật giật môi, cẩn thận phân biệt, dường như đang oán hận nói :
- Ta đánh chết ngươi cái tên xấu xa.
_________________AnhLotus______________
17/8/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top