#5
Thấy phụ thân ta nói chuyện phụ thân y dần hòa hợp hơn. Ta mới dám thở phào không còn lo lắng.
Ta quay lại nhìn, y vẫn nhòm vào bên trong nghe ngóng. Có chút khó chịu, ta kéo vạt áo y.
" Tường Tường... ta muốn chơi..."
Y quay lại nhìn ta, rồi cười.
" Được, vậy qua phòng ta chơi nhé"
Ta gật đầu lia lịa, bám vạt áo y lẽo đẽo theo sau.
Bên trong phòng y rộng lắm, hơn phòng của ta hiện tại. Bàn nè, ghế nè, kệ sách nè, tủ đồ, giường nè, có cả đèn lồng nữa. So với phòng ta thì nhiều thứ lộng lẫy hơn. Ta rời tay khỏi vạt áo y, chạy lại gần mấy tủ sách. Nhiều quá chừng luôn!
Ta lấy hết cuốn này rồi cuốn kia xuống lật lia lịa nhưng cuối cùng cũng chẳng hiểu gì cả... ta làm gì biết chữ chứ. Mấy cuốn sách trong phòng ta toàn là sách tranh nên mấy cuốn sách toàn chữ này ta sao hiểu...
Thấy ta ngồi cau mày lật lật sách lia lịa, y cúi xuống ngang mặt ta cười hỏi.
"Sao thế? Có chuyện gì sao lại khó chịu thế"
"Ta không đọc được..."
Y nhìn rồi mỉm cười hiền đưa tay xoa đầu ta.
"Vậy ta sẽ dạy ngươi, được chứ?"
"... ưm"
Ta ngồi trong lòng y, nhìn theo ngón tay chỉ trên từng con chữ. Y đọc sao, ta đọc vậy.
Ta thích như vậy...
Trong lòng y rất ấm. Ta có thể thấy được mùi hoa của y rất gần. Ta thích lắm.
A Tường dạy ta, mà ta lại lớn hơn y... có phải là sai không?
Ta quay lại nhìn.
" ... như vậy.... có phải là sai không?"
"Sai?"
"Ta như vậy mà... lại để một người nhỏ tuổi hơn dạy. "
"Không sao, không sao. Ta biết ngươi cũng không thể học ở đạo trường. Ngươi nhớ những đứa trêu chọc ngươi chứ? Còn rất nhiều đứa không hiểu chuyện như vậy ở đó. Ngươi không sợ bị bắt nạt hay sao?"
"... Không sợ. Bởi vì có A Tường ở đây với ta mà. Sau này ta lớn hơn chút nữa. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta hứa. "
Y nhìn ta có chút ngạc nhiên, rồi cũng phì lên cười. Ta đỏ mặt luống cuống cả lên.
"Ngươi.... ngươi cười ta??"
" A... chỉ là không nhịn được cười. Được. Ta sẽ chờ khi ngươi lớn hơn và không thấp như vậy nữa-"
"Ta sẽ cao hơn cho ngươi xem!!! Đừng cười ta!!"
" Được. Được. Không cười nữa... phì"
Y che miệng cười. Ta mặt đỏ ửng.
" Vẫn còn cười kìa!"
Y vẫn cười ta! Ta ngại muốn chết. Nhưng y cười rất dễ thương.
" A Tường... Đợi ta lớn. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta thề đó. Ta sẽ không để ai làm ngươi buồn, làm ngươi khóc, làm đau ngươi. "
Y ngưng cười nhìn ta có chút sững người. Rồi chỉ mỉm cười, ôm ta.
" Được rồi. Được rồi. Ta sẽ chờ"
" Ngươi nói thật chứ?"
"Thật."
" Ngươi thề đi"
"Ta thề"
Ta hôn nhẹ lên má của y.
"Ta thích ngươi nhất!"
Mặt y phớt đỏ, nhẹ cười.
"Được rồi, được rồi mà."
Ta thích A Tường nhất.
Ta thích gặp y, nghe y nói chuyện, cùng y đọc sách, cùng y du ngoại.
Trong ta có cảm giác rất lạ. Ta không biết nó là gì. Ta muốn ở cạnh y nhiều hơn. Liệu thích có phải là tất cả chứ?? Hay còn từ ngữ nào hơn thích?
Ta ngồi chơi với y đến khi mặt trời gần lụi tàn. Phụ thân ta qua phòng tìm ta.
" Dực nhi. Ta về thôi."
Ta nhìn người, còn người vẫn cười ấm áp như vậy khi nhìn ta. A Tường cúi mình chào người.
" Dạ. Phụ thân, người đợi con.."
Ta cầm thêm hai ba quyển sách của y.
" Ngươi cho ta mượn nhé. Mai ta trả lại."
"A. Được. Ngươi cứ đọc khi nào xong hẵn trả. Không cần vội"
Ta chạy lại gần phụ thân, nắm tay người và không quên vẫy tay chào y.
" A Tường! Mai ta gặp nha!! Ta sẽ qua chơi a!"
" Được mà. Ngươi qua lúc nào cũng được."
" Ta về nha!"
Rồi ta cùng người bước ra ngoài gia trang Bạch gia.
Đi trên đường ta có chút thắc mắc mới kéo tay người.
"Phụ thân. Con muốn hỏi."
"Sao thế?"
"Con mỗi lần gặp A Tường đều rất vui. Con cùng y nói chuyện, chơi với nhau. Y còn dạy con chữ nữa. Con rất thích A Tường nhưng...... không biết sao.... con lại thấy đó không hẳn là thích. Con muốn bên y nhiều hơn, muốn quan tâm y nhiều hơn, muốn bảo vệ y nhiều hơn ... người nói con biết đó là thứ cảm xúc gì được không?"
"Ra là bảo bảo ta bắt đầu thấy yêu nhỉ"
"Yêu?"
"Bây giờ con chưa cần hiểu đâu. Đến khi con lớn con sẽ tự nhận ra."
"Đến khi lớn?"
Phụ thân ta không nói thêm gì, người lại cười im lặng.
Đáng ghét! Người lại giấu ta, không cho ta biết đây mà. Mà nếu người không cho ta biết... thì mẫu thần ta càng không. Ta cũng không thể hỏi sư phụ... người vẫn còn giận ta. Còn tỷ tỷ thì xuống yêu giới có việc.
Ta phải chờ đến khi ta lớn mới có đáp án hay sao!!! Ta không thể đọc hết sách vì ta chỉ biết chữ cơ bản. Thật trớ trêu mà.
A! Mai ta sẽ hỏi A Tường! Y học rộng tài cao, ta hỏi gì y cũng nói. Ắt sẽ cho ta câu trả lời. Vậy được! Chờ mai ta sẽ đi hỏi y a!
Mọi người cứ giấu con đi! Nhưng rồi sẽ bại lộ cả thôi! Hahaha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top