#4
Phụ thân ta có nói chuyện với mẫu thần. Người cũng chỉ tức giận lúc ấy nhưng sau cũng nguôi. Chắc vì người cũng nghĩ cho ta, đâu thể vì một chuyện vụn vặt mà quên mất hài nhi của mình.
------------------
Sáng hôm sau, phụ thân dậy rất sớm. Người qua phòng ta, giúp ta chuẩn bị đồ.
Ta nắm tay người, dẫn người lên núi hái lá.
Phụ thân thấy ta ăn lá độc thì rất hốt hoảng.
" Dực nhi. Sao con lại ăn lá độc! Không tốt đâu!!"
"... con thấy ngon mà..."
" chẳng lẽ ngày nào con cũng ăn vậy sao?"
" dạ, vâng"
" như vậy sao ta yên tâm đây..."
Dù người mỉm cười, nhưng ta biết người lo cho ta.
" Phụ thân. Con đầu phải người phàm? Đâu có thể chết vì lá độc chứ. Người đừng lo lắng, hãy nhìn xem, con có bị làm sao đâu?"
Ta chạy nhảy quanh phụ thân ta. Và người vẫn vậy... vẫn mỉm cười. Ta biết dù ta có nói thế nào người cũng sẽ chỉ cười thôi. Còn thâm tâm thì ta nào đọc được.
Nhặt xong cỏ, ta dẫn phụ thân qua Bạch gia. Ta không nói gì, chỉ đứng ngoài ngó nghiêng vào bên trong.
" Sao con không gọi? Như vậy, bạn con mới ra chứ."
"... dạ"
Ta gọi lớn tên của y. Một lúc sau, y mới đi ra mở của mời ta vào và không quên cúi đầu lễ phép chào phụ thân ta.
" Thật là một đứa trẻ ngoan. Không biết trưởng gia Bạch phủ có nhà không?"
" Thưa đại nhân, phụ thân con ở trong thư phòng. Ngươi muốn gặp sao?"
" Ta chỉ muốn qua đàm thoại đôi chút thôi."
Đúng lúc đó, phụ thân y cũng bước ra. Vẫn vẻ mặt nghiêm nghị đó có khiến ta chút sợ hãi.
" Thật thất lễ. Ta không quen có khách đến chơi. Nên không có chuẩn bị gì tiếp đón"
"Không sao. Không sao. Không cần gì cũng được. Tại hạ chỉ đến đàm thoại đôi chút."
" Vị đây là..."
"A. Quên không giới thiệu, thật ngại quá. Tại hạ là Lộc Thanh Di, phụ thân Dực nhi. Trưởng gia có thể cho biết quý danh."
"Ta là Bạch Vô Thần. Rất mong chỉ giáo. "
" Thứ lỗi... tại hạ có tuổi. Có thể vào trong đàm thoại chứ?"
"... Được, mời vào."
Phụ thân ta nói ta qua chơi với A Tường. Nhưng cả hai bọn ta lại muốn biết hai phụ thân sẽ nói gì nên có lén nhòm vào.
Người ngồi đối diện phụ thân y, mạt vẫn một nụ cười không đổi. Và người bắt đầu lại là trưởng gia Bạch phủ.
" Ta có thể hỏi ngươi đôi chút không?"
" có chuyện gì sao?"
" ta muốn biết chút ít về gia đình ngươi. "
" ngươi quan tâm vậy sao?"
" chẳng phải rất đặc biệt sao. Người phàm lấy một quỷ nữ."
"Có gì không được? "
"Tại sao lại có thể?"
"Khi ngươi có đủ cảm tình và không phỉ báng họ thì nó sẽ khác đấy"
"Sao..."
" Chẳng phải vậy sao. Haha ...Ngay cả nương tử ta, ngươi cũng tra khảo. Nếu đã thế sao có nổi một quỷ nữ yêu ngươi"
" ta không cần"
" vậy ngươi hỏi... để- làm- gì?"
" Để ta nói ngươi hay. Con người và quỷ không giống nhau. Ta chấp nhận cho con ta chơi với một đứa không phải là con người là quá sức ta rồi. Qua mẫu thần nó lại còn đến đây. Đâu biết được chuyện gì sẽ sảy ra chứ"
" nếu ngươi không làm gì họ, họ sẽ chẳng có lí do làm gì ngươi. Con người có luật, quỷ cũng có luật. Giết người phạm úy bị đầy xuống yêu giới 500 năm ngươi nghĩ có con quỷ nào muốn? Cái nơi tối tăm, chỉ có ba màu đen của không gian, đỏ của trăng máu và xanh thẫm của sông Vong Xuyên. Từng giờ từng giờ một đấu tranh sống còn. Ngươi nghĩ họ thích vậy à?"
"Cho là ta không biết gì về lục giới. Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ngươi là một người cha, ngươi cũng phải lo lắng cho con mình cả thôi. Và sự lo lắng của ta là hoàn toàn đúng"
Ta đứng ngoài, nghe họ nói mà người run lên từng hồi. Ta nhìn...Phụ thân y mặt càng trở lên đáng sợ hơn. Trong khi phụ thân ta chỉ biết cười. Y nhìn ta, xoa nhẹ lưng ta trấn an. Nhưng...chưa bao giờ ta thấy áp lực như bây giờ.
" Sự lo lắng đúng là hoàn toàn đúng. Ta biết ngươi thương con mình nhiều mức nào. Bởi vì ta cũng như ngươi là một người cha. Ta cảm kích vì người để con mình kết nghĩa với con của ta. Nhưng ta không chấp nhận cách ngươi tra hỏi nương tử ta."
" Được. Cho là ta sai khi đã tra hỏi nương tử của ngươi. Ta sẽ qua tạ lỗi"
" Không cần tạ lỗi. Nàng cũng không hứng gặp nam nhân trần thế."
" Chẳng phải ngươi cũng là nam nhân trần thế sao?"
" Đúng vậy. Nhưng ta là hôn phu của nàng mà. Cũng được 126 năm rồi"
" .... từ từ.... 126 năm??? Vậy nay ngươi bao tuổi???"
" ta?.... ta nay 146 tuổi. Sao vậy?"
".... ngươi đùa ta?"
" không hề. Thực sự ta có tuổi rồi"
" hẳn ngươi đùa!"
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của phụ thân y ta cũng hiểu mà. Vốn phụ thân ta lấy mẫu thần ta năm 20 tuổi. Sau đến tuổi gần tàn cũng là 82 tuổi. Mẫu thần ta cùng phụ thân lập một giao ước: " bán máu đổi linh hồn". Nên có thể nói... chừng nào mẫu thần ta còn sống thì phụ thân ta còn tồn tại. Tuổi phụ thân ta được hưởng trường tồn là 42. Nên chắc không ai nhận ra phụ thân ta thọ lão như nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top