#1

Ta- một tên tiểu quỷ ở yêu giới được mẫu thần cho lên trần thế mở mang tầm mắt.

Để có thể che giấu bộ dạng nguyên hình của mình, người đã viết một loại bùa chú và cột tóc ta bằng nó. Tuy nhiên không phải là hoàn toàn... bởi người sợ ta bị đả thương không thể lành lại được nên giữ lại cho ta một nửa yêu thuật. Bởi vậy, mắt và tóc ta vẫn thuộc về quỷ.

Người phàm nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, trêu ghẹo ta. Chúng gọi ta là quỷ. Cũng đúng~ ta là quỷ mà.

Nguyên hình ta là loài nai. Nên ta rất thích ăn lá cây và cỏ. Có lẽ bởi vậy mà ta dễ sống chăng?

Tính ra loại lá cây và cỏ ngon nhất chắc là ở trong các gia trang nhỉ... bởi vậy ta cũng hay lẻn vào vặt trộm một ít. Cứ nói đó xấu đi nhưng ta đâu còn cách nào khác. Các ngươi nghĩ ta xin họ và họ sẽ cho sao?

Ta hay lên núi hái ít lá. Có nhiều lá ngon lắm. Ví dụ như lá ngón, lá xoan, lá mã tiền, lá trúc đào, lá sui nè. Nên ta có vặt ít ăn. Thấy còn dư nhiều ta đem bán giá rẻ lấy tiền đó mua rau cũng hợp lí nhỉ.

Nhưng tồi tệ thay là càng bán càng không ai mua. Thật phí của trời mà. Các ngươi không ăn ta ăn.

Ta không ghét gì con người. Họ không thích ta, với ta chẳng sao cả. Ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường với cây cỏ thôi.

----------------------

Một hôm nọ, ta ôm đống lá cây hái được trên núi xuống bán như mọi khi. Nhưng lúc ta đi qua một nhà thì có ngửi mùi thảo mộc rất thơm, ta đã lẻn vào một một gia trang và hái trộm.

Đang tập trung việc mình bỗng đâu xa có tiếng vút đến. Ta nhanh chân lùi lại.

Một mũi tên sao?

Ta vẫn chưa kịp hiểu thì thêm hai ba mũi tên nữa bay đến. Lúc đó,ta chỉ biết thục mạng mà né thôi.

" Chết tiệt, lại hụt sao"

Tiếng một đứa trẻ vang lên. Ta dừng lại nhìn.

Một đứa bé tầm tám tuổi đang giương cung nhắm vào ta. Tóc nhẹ bay trong gió chiều.

Đẹp thật nha.

Ta giơ hai tay lên rồi nói.

" Khoan đã! Đừng bắn mà!"

" Ngươi là ai? Sao lại dám vào Bạch phủ của ta?"

" Ta... ta... ta chỉ là một đứa bán lá dạo thôi!!!"

" Bán lá dạo? Ngươi lừa ta chắc? Bán ở ngoài đường chứ bán gì trong nhà ta. Ngươi vào ăn trộm hả??"

" Ta bán lá dạo, đi qua có ngửi mùi thảo mộc lên ghé qua. Ta không ăn trộm của. Ta chỉ trộm ít lá cây thôi. Không tin ngươi có thể kiểm tra"

Đứa bé ấy, nửa tin nửa nghi ngờ lại gần ta. Ta đúng đó cũng cuống lắm chứ. Chỉ biết đổ giỏ lá ta cho người kiểm tra thôi.

" Đúng là toàn lá... nhưng mớ này ngươi định bán cho ai?"

" A. Ai chẳng được. Ta ăn thấy ngon muốn bán ít lấy tiền mua rau thôi"

" ... Đống lá này... là lá cực độc mà... ai mua chứ... chắc có bọn y sĩ chuyên chế độc dược..."

" Đâu ra... ngon thật mà."

" ăn được đống này... Khen ngon... Ngươi... chắc không phải là người rồi..."

Ta vỗ ngực mình, hớn hở.

" Đương nhiên. Ta đâu phải là người. Ta là một tiểu quỷ à nha."

" ... Được. Vậy ngươi tên gì, bao tuổi, nhà ở đâu?"

"Ta là Lộc Vũ Dực, nay tính là ta 360 tuổi, ta trên trần thế thì ở nhà phụ thân ta ở núi tây Lộc gia, còn ta dưới yêu giới thì gần sông Vong Xuyên nha."

"Nghe thú vị nhỉ. Mà 360 tuổi sao ngươi chỉ có một mẩu vậy"

Ta im lặng nhìn đứa bé ấy. Rồi bất giác nổi đóa lên.

" Ta... ta... ta một mẩu thì kệ ta chứ!!! Mà suy tính lại ta cũng chỉ có chín tuổi ở trần thế thôi mà!?"

" ... kể cả vậy... ngươi cũng hơn ta một tuổi. Ngươi... nhìn khác gì một đứa ba hay bốn tuổi đâu. "

" Ngươi!...."

Ta khoanh tay quay mặt đi, có chút bực tức. Đứa bé ấy cũng chỉ cười nhẹ rồi đặt tay lên đầu ta.

" Ta xin lỗi, được không? Cũng quên. Ta là Bạch Khiết Tường. Đây là gia trang của ta. Chúng ta làm bạn nhé?"

Ta quay lại nhìn có chút ngạc nhiên.

" Bạn?"

" Ngươi không muốn sao?"

Ta lắc đầu lia lịa.

" Không phải là không muốn. Chỉ là... ta chưa từng có bạn."

" Tại sao?"

" Ngươi nghĩ một đứa nhóc không phải là con người. Thì ai dám chơi chứ?"

" Vậy sao. Được rồi. Vậy ta sẽ là một người bạn của ngươi. Được không?"

" .... ưm"

Ta vui lắm. Đây chắc là lần đầu tiên ta có bạn trong cuộc đời mình. Ta ở lại chơi, kể cho người nghe về những gì ta thấy, những gì ta nghe, những gì ta cảm nhận được ở trần thế, kể cho người nghe về dưới yêu giới trông ra sao. Người chỉ cười, gật đầu lắng nghe ta.

Không chỉ lắng nghe và chấp nhận ta. Người bạn của ta còn dạy ta chữ ở trần thế, dạy ta ứng xử, dạy ta phân biệt lá cây, cũng như vạn vật.

Có thể nói, ta thực sự thích ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top