Chap 8: Khi người ta biết yêu
"Chỉ sau một đêm, tin tức về vụ bê bối của CEO HsA Entertaimet - Dương Ngọc Trinh gây nên chấn động không nhỏ đối với giới giải trí nói riêng vào cả nước nói chung. Theo thông tin cập nhật, Dương Ngọc Trinh đang bị giam giữ để điều tra thêm và chờ phán xét cuối cùng."
Sáng ra, Ngọc Thảo thức dậy sớm cùng một tách cà phê nóng, đôi mắt tinh anh theo dõi bản tin đang phát trên TV ở phòng khách. Mặc dù công lớn trong vụ này chính là Nguyễn Lê Ngọc Thảo đây và cả Ngọc Hằng nữa, nhưng cô không muốn mọi người biết đến làm gì, chỉ thêm phiền phức. Coi như xong, đây cũng là lời nhắc nhở "nhỏ nhẹ" dành cho những ai có ý định động đến Đỗ Thị Hà của nhà Nguyễn.
Bản tin chuyển sang chương trình thể thao, Ngọc Thảo mất hứng tắt đi, đồng thời đứng dậy mang tách cà phê vào bếp. Cô đang xả nước rửa tay thì nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, biết vợ mình đã dậy liền ngước lên nhìn.
- Thảo, hôm nay em được nghỉ.
Đỗ Hà lon ton chạy xuống bếp, tươi cười ôm lấy eo cô lắc lắc. Vì Ngọc Trinh đã bị bắt cho nên đoàn phim đang thiếu nhà tài trợ, tạm thời bộ phim sẽ hoãn lại.
- Vậy em định ở nhà nguyên ngày?
Ngọc Thảo xoa lấy tay vợ rồi úp chiếc tách đã được rửa sạch lên sóng chén, sau đó quay lại.
- Hừm... chắc em sẽ rủ mẹ đi shopping.
Ngón tay nàng đưa lên cằm chọt chọt, cặp mắt đảo đảo suy nghĩ trông đáng yêu vô cùng.
Vì thế mà Ngọc Thảo bật cười, nựng má vợ một cái rồi nắm tay nàng dắt ra phòng khách. Kéo nàng ngồi xuống sofa, cô với lấy chiếc ví trên bàn, đưa cho nàng chiếc thẻ ngân hàng của mình.
- Không cần đâu, em có tiền mà.
Đỗ Hà lắc đầu đẩy cái thẻ về phía cô, chỉ là mua sắm chút đồ, không cần nhiều như thế.
- Vợ thì phải xài tiền của chồng chứ, cầm đi, nếu không đủ nữa thì giữ thêm cái này.
Lại một chiếc thẻ khác được rút ra, Ngọc Thảo xoa đầu nàng đầy vẻ nuông chiều.
- Là chị nói đó nha.
Thế thì bổn tiểu thư đây không khách sáo, nàng cầm lấy thẻ của chồng cất vào túi áo mình rồi xỉa tay lên mũi cô căn dặn:
- Tiền của chị ngoài em ra chị còn cho con nhỏ nào thì biết tay.
- A... dạ, chị bây giờ chỉ có mỗi vợ thôi, ngoan lắm á.
Trời mát mẻ mà trán Ngọc Thảo rỉ mồ hôi, cặp mắt sắc như đại bàng trước mặt làm cô sợ muốn quéo, phải vội vã gật đầu rồi sau đó vỗ ngực chắc nịch. Nói được làm được mới là đàn ông, í lộn là chồng tốt mới đúng.
Nàng thấy chồng ngoan ngoãn như cún con liền cười, đưa tay xoa xoa đầu cô tán thưởng.
- Chị đi thay đồ rồi lên công ty đây, chiều chị về sớm.
Ngọc Thảo gỡ bàn tay trên đầu mình xuống xoa nhẹ, đem đến trước môi rồi hôn lên một cái.
- Sao chị không nghỉ ngơi đi, mới vừa bị thương.
Lập tức Đỗ Hà nhíu mắt không đồng tình, nàng kéo cô lại rồi chăm chăm nhìn vào phần vai bị thương, rất lo lắng.
- Hôm nay có khách hàng quan trọng, chị không thể nghỉ được, yên tâm đi còn có nhỏ Hằng mà.
Cô tiến sát lại đối mặt với nàng, miệng cười thật tươi, thấy vợ lo lắng cho mình nên trong lòng hiện tại lâng lâng như trên mây vậy.
- Được rồi, nhớ cẩn thận... có chuyện gì gọi cho em.
Đỗ Hà đỏ mặt né tránh ánh mắt của Ngọc Thảo, biết là xinh đẹp rồi, không cần phải gần như vậy.
Véo nhẹ cái má của bé đậu trắng nhà mình rồi cô cũng lên lầu, chỉ khoảng 5 phút sau đã tươm tất quần áo đi xuống. Đỗ Hà nhìn chồng trong bộ vest trắng mà say mê, lúc này Ngọc Thảo trông vô cùng điềm đạm và cuốn hút, khác hẳn với bộ dạng nũng nịu với vợ tối qua. Chắc nàng kiếp trước đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới có được người chồng tuyệt vời như thế.
- Chị có làm miến trộn cho em, nhớ ăn rồi hãy đi chơi nha.
Vừa xỏ đôi giày vào chân, cô vừa nhìn vợ rồi dặn dò.
Chỉ thấy một bé đậu môi cười rạng rỡ, lon ton chạy ra tiễn chồng, chờ cho xe cô đi khuất rồi mới vào trong.
.
Buổi trưa, sau khi đi cùng mẹ, Đỗ Hà định về nhà nhưng đột nhiên nghĩ đến chồng, thế là nàng ghé vào một quán ăn mua một phần cơm rồi lên công ty của cô. Chờ khoảng nửa tiếng thì cũng tới giờ nghỉ trưa, Đỗ Hà mới đi lên phòng tổng giám đốc.
Cộc cộc
- Thảo~ em vào nha.
Vì ở nhà đã quen với kiểu này, Đỗ Hà không chờ nghe câu trả lời liền tự mở cửa vào trong.
- Cô bỏ ra coi!
Sao lại nghe tiếng Ngọc Thảo la ai thế này? Khó hiểu.
Cánh cửa mở toang, hơi máy lạnh mát mẻ phả ra, Đỗ Hà đang hớn hở vì gặp chồng... nhưng đời không như là mơ.
Ngọc Thảo ngồi trên ghế làm việc, kế bên là một cô gái lạ mặt, thân hình nóng bỏng đã vậy còn mặc kiểu váy hở đến không thể nào hở hơn. Điều đáng nói là cô ta đang ôm tay chồng nàng, liên tục cọ ngực vào người cô.
- E hèm.
Đỗ Hà lên tiếng gây sự chú, bước chân thong thả đi tới, nét mặt lạnh lùng xen lẫn tức giận khiến cho ai đó lạnh toát cả sóng lưng.
- Võ tiểu thư, công việc đã bàn xong, tôi mời cô đi giùm cho.
Từ nãy giờ Ngọc Thảo đã cố lịch sự mà cứ bị làm phiền, cô đến bực bội liền đứng dậy phũ phàng gỡ tay người nọ ra.
- Nào nào, giả bộ hoài, chúng ta còn lạ gì nhau nữa.
Coi Đỗ Hà như tàng hình vậy trời.
Nàng siết chặt nắm tay, đứng chắn ngang trước mặt cô ta, hơi lớn tiếng xổ một tràng dài:
- Sao cô lì quá vậy hả? Biến đi chỗ khác cho tôi nhờ, biết vợ chồng người ta đang hạnh phúc không? Muốn làm cái quái gì? Nói cho cô biết Ngọc Thảo của tôi đã không còn như xưa nữa đâu, bây giờ chị ấy chỉ có mình tôi, Đỗ Thị Hà này, cô mà sớ rớ thì có ngày tôi cho cả đất nước này biết cô giật chồng người khác đó. Có rõ chưa? BIẾN!
- Ờ... ờ... đi thì đi, làm gì dữ vậy? Xin chào.
Cô ta vốn đang tự tin dụ dỗ được Ngọc Thảo, nào ngờ bị nàng vào giáo huấn cho một trận, sợ quá mà ôm túi xách lật đật chạy đi mất. Bữa giờ nghe giang hồ đồn Nguyễn Lê Ngọc Thảo tu tâm dưỡng tính mà đâu có tin, hôm nay mới tận mắt chứng kiến, khiếp luôn.
- Vợ ơi~
Ngọc Thảo ngồi im một cục nghe nàng mắng người xong cũng rén cực mạnh, chỉ dám nhẹ nhàng đứng dậy bẽn lẽn đi tới sờ lên tay vợ, cười hề hề lấy lòng.
- Vợ cái con khỉ mốc.
Nàng liếc cô muốn cháy mặt, bực mình ném hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa.
Thấy mình khổ rồi, Ngọc Thảo ngồi vào bên cạnh, hôn nhẹ lên vai nàng mấy cái, tay xoa xoa tay cho vợ bớt nóng. Vậy mà nàng đánh cô một phát vang lên tiếng chát rồi hất mặt quay đi.
- Chị xin lỗi mà, hiểu lầm thôi em.
Ngọc Thảo nhũng nhèo tựa cằm lên vai bé thỏ giận dỗi kia, nắm tay nàng nựng nựng.
- Hức~
Bỗng nhiên Đỗ Hà nức lên một tiếng, Ngọc Thảo giật bắn cả mình, vội vội vàng vàng ôm lấy nàng, bế thỏ nhỏ ngồi lên đùi mình.
- Sao vậy? Đừng khóc mà, chị xin lỗi.
Cô mềm mỏng xoa tóc nàng, một tay sờ nhẹ cái má phiếm hồng rồi lau giọt nước mắt đang chảy xuống.
- Hic... mommy nói thương em mà... hức hức...
Được dỗ, Đỗ Hà lại càng khóc to hơn, hai tay vòng qua ôm cổ chồng, dụi dụi mặt vào nức nở.
- Ngoan, chồng thương bé, thương.
Ngọc Thảo luống cuống hết tay chân, liên tục xoa vuốt đầu nàng, đau lòng hôn vào gò má ấm nóng vì những giọt nước mắt. Bảo bối nhỏ dạo này hay khóc quá đi.
Dù có dỗ thế nào thì cũng chỉ nghe Đỗ Hà thút thít mãi trong lòng mình thôi. Ngọc Thảo vạn lần xót xa, phải ôm nàng đứng dậy vừa bế vừa vỗ mông như dỗ một đứa trẻ.
- Thôi nín, chị hứa không để ai lại gần mình nữa.
Cô hôn vào trán nàng, kiên nhẫn dỗ dành một cách thật dịu dàng.
Từng nghe người ta thường nói, khi biết yêu và tin tưởng một ai đó, con gái sẽ bộc lộ một khía cạnh rất khác trong tính cách của mình và Đỗ Hà từ lạnh lùng thờ ơ, đã trở nên trẻ con, lại hay nhõng nhẽo. Nghĩ tới, Ngọc Thảo thích thú bật cười, nuông chiều ôm cục bông trong lòng mặc cho nàng nũng nịu. Thật đáng yêu, vậy có nghĩa Đỗ Hà đã thích cô rồi.
- Mommy.
Khóc một chút rồi cũng nín, Đỗ Hà ngước mặt lên, tự động lau nước mắt, xem nàng dễ thương chưa kìa.
- Sao nào? - Cô cười.
- Ăn cơm đi, để có sức làm việc.
Nàng nựng nựng má cô, xong lại ụp mặt vào vai chồng để giấu đi nụ cười đắc ý. Có kẻ bị lừa rồi, người ta khóc một xíu đã sốt vó lên. Chiêu này quả thật hữu hiệu.
- Rồi, mommy sẽ ăn, em bé ăn luôn nha.
Ngọc Thảo gật đầu, bế nàng đi lấy hộp cơm rồi cả hai cùng ngồi xuống. Phần cơm khá nhiều, đủ cho cả hai người ăn.
Xong bữa trưa, Ngọc Thảo đưa nàng vào phòng nghỉ riêng của mình. Đỗ Hà nằm ngoan ngoãn trên giường để cô ôm mình, bàn tay bên dưới còn nghịch ngợm chọt chọt bụng chồng rồi cười hí hửng.
- Bé con, quậy nữa là chị không ngại làm đậu đâu đó.
Tay cô vỗ nhẹ lưng nàng, miệng thì buông lời trêu ghẹo.
- Hứ.
Đỗ Hà bỏ tay ra, phụng phịu đôi má vì bất mãn, không cho người ta sờ bụng, ghét quá.
- Giỡn thôi, của em hết đó, muốn làm gì cũng được.
Sợ vợ lại dỗi, cô cười xu nịnh rồi cầm tay nàng đưa lại vào trong áo mình.
Rốt cuộc đôi vợ chồng mới yên ổn, Ngọc Thảo dỗ một lát thì Đỗ Hà đã ngủ. Nhìn nàng lúc này đáng yêu cực kỳ, cô hôn nhẹ lên chóp mũi cao cao, sau đó cũng chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
.
7 giờ tối rồi mà còn chưa thấy Engfa về, vậy mà dám nói sẽ về sớm, Đỗ Hà ngồi chờ, trong lòng lửa giận hừng hực. Một lúc sau, nàng quyết định nhắn tin hỏi Thanh Thủy xem cô đang ở đâu. Liền có tin nhắn trả lời, em ấy gửi cho nàng hình ảnh Ngọc Thảo đang vui vẻ nhậu ở trong quán, hay ha, lần này phải phạt nặng mới được.
Suy nghĩ một lúc, Đỗ Hà gật gật đầu, cười cười rồi chạy ra cổng làm gì đó lại vào nhà. Nàng tung tăng xuống bếp lấy trái cây, miệng nghêu ngao hát sau đó đi lên phòng mình.
Khi Ngọc Thảo được tài xế đưa về đến nhà, cô chỉ mới ngà ngà say thôi, vốn định về sớm mà bạn bè rủ quá nên cũng đành. Cô định mở cửa thì mới nhận ra lúc chiều đã đưa xe của mình cho vợ về nhà, suy ra cái remote không có ở trên người luôn. Không sao, còn mật khẩu nhà mà.
Tít tít tít...
- Ủa? Sao mở không được?
Ngọc Thảo dụi dụi mắt, lẽ nào uống say rồi quáng gà.
Thử lại.
Vẫn không được.
Ting tong
- Hà!!! Mở cửa cho chồng đi em.
Phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà xã thân yêu thôi.
Lập tức thấy nàng ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống, cô cười vui vẻ vẫy tay.
- Chị ngủ ngoài đường đi.
Nhưng lại bị nàng tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cô ngu ngơ gãi gãi đầu, sau đó liền hiểu ra sự tình... vợ giận nữa rồi!!!
- Chị xin lỗi mà~ cho chị vô đi.
-...
- Em ơi, lạnh chồng em mà.
-...
- Bé Đậu xinh đẹp dễ thương ơi, chồng em đang rất nhớ em... cho vào ôm vợ đi, nha?
Ngọc Thảo muốn quỳ lạy, thế là phải xuống nước, mặt dày làm trò trước cổng nhà mình. May là hàng xóm khu này không nhiều chuyện, kẻo mai cô thành trò cười mất.
Đỗ Hà nghe đến ngứa tai, bèn rút điện thoại:
- Alo sở cảnh sát đúng không ạ? Có một kẻ quấy rối đang ở trước nhà tôi, địa chỉ là...
.
Nửa tiếng sau, nàng đang ăn trái cây trong phòng thì nhận được cuộc gọi từ mẹ yêu dấu, vừa bắt lên nghe thì:
- HÀ CON BỊ ĐIÊN HẢ? LÊN BẢO LÃNH CHỒNG CON MAU!
----------------------
2/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top