Chap 6: Bảo vệ
ét o ét nha mí bàaa
------------------
- Thảo, chị sao vậy?
Thấy Ngọc Thảo ngồi ở trên giường với gương mặt đanh cứng, hai mày nhíu chặt như đang có gì đó khó chịu, Đỗ Hà lo lắng hỏi.
- Đỗ Thị Hà, tôi không ngờ em lại như vậy?
Trên tay cô ấy là chiếc điện thoại đang phát ra những âm thanh đáng ngờ, cô đưa nó ra trước mặt nàng, Đỗ Hà lập tức hoảng hốt.
- Kh... không... không phải đâu, chị... chị... nghe em nói đã.
Nàng miệng lắp ba lắp bắp, trán đổ mồ hôi đi tới định lấy lại chiếc điện thoại.
- Còn nói gì nữa? Chúng ta kết thúc thì hơn.
Cô cười khinh miệt, thẳng tay vứt cái điện thoại lên sofa rồi lạnh lùng rời đi. Để lại một Đỗ Hà thất thần quỳ rạp xuống sàn, đôi mắt ngấn nước liếc nhìn đoạn video đầy những hình ảnh nhục nhã của chính mình.
Đáng ghét, Dương Ngọc Trinh đã đạp đổ cuộc đời nàng. Cả đời này nàng hận ả ta đến tận xương tủy.
.
Đỗ Hà giật mình thức dậy vào nửa đêm, mồ hôi lạnh chảy ướt cả người, lồng ngực nàng co thắt khiến cho cơ thể dồn dập như vừa bị bóp nghẹn. Giấc mơ vừa rồi nó khiến nàng kinh hãi, vì thế mà dòng ký ức xấu xí của 5 năm về trước lũ lượt kéo về hành hạ tâm trí, nàng đau đầu khi nghĩ về chúng.
- Sao vậy em?
Ngọc Thảo thuộc tuýt người dễ giật mình, đang ngủ say mà nghe tiếng động bên cạnh là liền thức giấc. Nhìn lên thấy Đỗ Hà ôm người co ro một góc, cô không khỏi lo lắng bật dậy.
- Em... em không sao, chỉ gặp ác mộng thôi.
Nàng lắc đầu cười giã lã cho cô yên tâm, tay lau mồ hôi trên trán mình. Giấc mơ ấy rất chân thật, Đỗ Hà rất sợ nó nhưng không có can đảm để kể.
- Đã nói em đừng coi phim ma vào ban đêm rồi mà.
Bất lực ôm lấy vợ vào lòng, Ngọc Thảo mỉm cười rồi hôn vào trán nàng.
Cả hai cùng nằm xuống giường, cơ thể nàng được cô bao bọc rất ấm áp và an toàn. Đỗ Hà kín đáo trút ra hơi thở nặng nhọc khi gương mặt rúc vào hõm cổ Ngọc Thảo, nàng lo quá.
- Thảo này, sao chị biết chuyện của em và Ngọc Trinh?
Rốt cuộc Đỗ Hà lấy hết dũng khí để ngước mặt lên, giấu mãi trong lòng khiến nàng khó chịu cực kỳ.
- Có chuyện gì mà chị không biết chứ, chỉ là chị không muốn nói ra thôi.
Ngọc Thảo nhếch nhẹ khóe miệng ra vẻ ta đây nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay, nhưng sau đó liền phì cười, gõ nhẹ lên trán nàng rồi nói tiếp:
- Ba mẹ em kể với chị, thật khó tin là tiểu thư Đỗ kiêu kỳ đây lại từng bị lừa tình đó nha.
Nói dứt câu Ngọc Thảo cười một cách đầy khoái trá để mà trêu chọc nàng, lúc nghe ba mẹ vợ nói về chuyện tình cũ của Đỗ Hà cô còn nghĩ là họ đùa quá trớn ấy chứ.
- Đáng ghét, có gì vui đâu chứ.
Đỗ Hà bực bội đánh cái bốp lên vai chồng, hậm hực đẩy cô ra rồi phụng phịu như con nít bị ghẹo.
- Xin lỗi, nhưng mà ả chết tiệt đó dám làm phiền em lần nào nữa, chị thề sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
Ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào nàng, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là một Ngọc Thảo đáng sợ nhưng Đỗ Hà nhận ra rằng đấy là lời khẳng định, nàng tin tưởng cô ấy.
- Chị nói chuyện thấy ghê quá đi, có cần phải sống chết không?
Đỗ Hà bĩu môi, bàn tay vuốt vuốt lưng cho chồng mình bớt nóng. Mặc dù căm ghét ả ta, nhưng nàng vẫn không nghĩ đến chuyện khiến ả trả giá, nàng chỉ cần được bình yên mà sống.
Vốn Ngọc Thảo định nói gì đó, nhưng nghĩ lại cứ im lặng thì hơn, cuối cùng cô yêu chiều xoa đầu nàng rồi cười trìu mến.
- Thôi sao cũng được, chỉ cần em an toàn là được.
Nghe vậy Đỗ Hà càng thêm an lòng, nàng gật gật đầu, lại rúc vào vòng tay ấm áp ấy. Ngọc Thảo vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, trong tâm vẩn vơ nghĩ ngợi. Đúng là người lương thiện thường nhận thiệt thòi mà.
- Cục cưng à, ả ta sẽ không nhởn nhơ được lâu đâu.
.
Một ngày hiếm hoi không có lịch trình, Đỗ Hà đã quen thức dậy sớm, rửa mặt xong lại trèo lên giường làm biếng ở đó. Lúc này Ngọc Thảo đang tắm, nàng bấm điện thoại coi tin tức, thi thoảng liếc mắt nhìn vào tấm cửa kính mờ mờ kia. Hình ảnh Ngọc Thảo hiện ra lấp lửng, mập mờ vậy mà hấp dẫn cực độ, thảo nào khối người đổ rạp dưới chân cô.
Lát sau Ngọc Thảo cũng bước ra, trên người chỉ choàng áo lụa mỏng. Mái tóc vừa gội xong còn nhỏ vài giọt nước xuống vai và vùng da thịt trước ngực, thấm ướt vào vải áo tạo ra khung cảnh nóng mắt. Cô dần đi tới, khuôn ngực đầy đặn lắc lư theo từng bước chân, nhờ vậy Đỗ Hà mới nhận ra cô lại không thèm mặc đồ lót.
- Thứ quỷ yêu khoe khoan. - Đỗ Hà chỉ dám thầm mắng trong lòng, nàng mà nói ra thì bị mommy tét mông mất.
- Mắt em rớt ra giờ.
Ngọc Thảo nhìn thấy có một hạt đậu nhìn mình không chớp mắt liền nổi hứng trêu ghẹo, đi tới gần.
Môi Đỗ Hà bĩu ra, ai mà thèm chớ. Xong nàng tiếp tục coi điện thoại.
Cô mỉm cười thỏa mãn, ngồi xuống bên cạnh rồi lén nhìn vào màn hình điện thoại của nàng. Ây cha, vợ cô xem hình gái, mà là mấy cô gái mặc bikini mát mẻ mới chịu cơ.
- Xem gì đó, ở đây cũng có nè.
Nói rồi Ngọc Thảo tháo dây thắt lưng ra, phè phởn nằm dang rộng tay chân, nhướng nhướng mày dụ dỗ.
- Cái cha già mắc nết.
Đỗ Hà nhìn thấy lập tức đỏ mặt, nắm hai vạc áo cô che lại rồi đấm bụp bụp lên vai chồng, mới sáng ra đã "khoe hàng" rồi, vừa phải thôi.
- Hehe, có muốn sờ bụng mommy không?
Nhìn thấy vợ ngại mà cưng gần chết, Ngọc Thảo được nước làm tới kéo bàn tay nàng đặt lên bụng mình xoa xoa.
Hai má Đỗ Hà ửng hồng nhưng mà bàn tay lại làm phản, rê tới rê lui ở trên cơ bụng săn chắc của người ta. Thấy vậy Ngọc Thảo càng cười lớn, đúng là nghiện mà còn ngại.
- Mommy nằm im đi, bây giờ em làm baby của mommy nha.
Đột nhiên Đỗ Hà trèo lên người chồng, hai tay ấn vai cô xuống rồi dùng ánh mắt dụ hoặc nhìn cô và nụ cười bí hiểm lạ kì.
- Được, coi baby làm được gì nào.
Ngọc Thảo cũng hưởng ứng theo, thả lỏng cơ thể để tùy nàng xử lí.
- Đừng coi thường em.
Đỗ Hà nói xong liền cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô, mút mát một chút rồi rời ra. Vùng cổ Ngọc Thảo lập tức đón nhận một tràn kích thích, chiếc lưỡi ẩm ướt ấy lướt lên vài đường, đôi môi hôn hôn xong mút chặt lấy da thịt mềm mịn để lại vài dấu đo đỏ thích mắt.
Dứt ra, Đỗ Hà thích thú nhìn thành quả của mình. Nàng dời mắt xuống nơi đồi núi chập chùng kia, to và tròn thật, làm nàng nhìn không chớp mắt luôn. Không để chồng chờ lâu, khuôn miệng nhỏ ngậm lấy đỉnh hồng vào, dùng lưỡi đánh nhẹ lên đấy, sau thì xoáy tròn rồi mút thật mạnh. Trong đầu Đỗ Hà ráng lục lại những gì Ngọc Thảo đã làm trên cơ thể mình, cố gắng bắt chước hành động của cô ấy.
- A~ không tệ nha.
Ngọc Thảo ngửa mặt ra sau tận hưởng cái miệng nhỏ đang chăm sóc cho nụ hoa cương cứng, bên còn lại được nàng xoa nắn, vân vê đỉnh ngực, cảm giác khá tốt.
Mút bên này chán chê, Đỗ Hà dời sang bầu ngực còn lại, há miệng ngậm lấy và lặp lại công việc lúc nãy. Chỉ trong vài phút, cả hai khỏa bánh bao đều thấm ướt dịch vị bóng loáng, nàng hài lòng rồi rời ra.
- Còn ở dưới thì sao? Baby biết làm không?
Cô bẹo má nàng, miệng cười hì hì vì nhìn vợ mình lúc nào cũng như con thỏ ngây thơ hết đó.
- Được chứ.
Tuy ngại ngùng nhưng Đỗ Hà không muốn bị coi thường, vừa nói xong đã chui xuống phía dưới đối mặt với chỗ bí mật ấy.
Mùi hương nồng đậm quyến rũ len vào cánh mũi khiến Đỗ Hà mê mẩn, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào đấy quan sát. Cái miệng nhỏ vụng về hôn nhẹ lên vùng tư mật của cô, lưỡi nàng thè ra liếm nhẹ vào khe hẹp ẩm ướt từ dưới lên trên, chạm vào hạt đậu nhô cao liền khiến Ngọc Thảo giật nãy. Hóa ra bất kỳ người phụ nữ nào cũng nhạy cảm khi bị chạm vô đây hết.
- Ưm~ baby đang làm rất tốt... a...
Vì trước giờ toàn được cô chăm sóc, còn đây là lần đầu nàng làm nên hơi vụng về, cũng không biết di chuyển lưỡi mình làm sao, cứ đánh loạn xạ lên hết thôi.
Ngọc Thảo nhìn xuống con thỏ đang khó khăn mút cho mình mà phì cười, cả người cô căng cứng nâng mông lên ép sát vào giúp nàng dễ dàng hoạt động. Lát sau thấy không ổn lắm, miệng lưỡi nàng rề rà quá, chắc cô nên ra tay thôi.
- Baby để mommy dạy cho.
Vừa dứt lời cô đã ôm lấy cơ thể nàng kéo lên, hôn vào cái má trắng thơm một phát rồi mạnh bạo đè xuống.
Không một động tác thừa, cả hai đã vào vị trí. Nàng ở trên, cô ở dưới, Đỗ Hà biết cái tư thế quái quỷ này, ở trong phim người ta hay gọi là "69" đó. Cứu!
- Giờ mình học thôi.
Ngọc Thảo vỗ mông nàng, sau đó liền kê miệng vào mút nhè nhẹ lên phiến thịt hồng hào. Cô thè lưỡi liếm vào hạt trân châu nhỏ bé còn nằm e ấp, tức khắc khiến nó ló ra, dựng đứng lên mời gọi.
- Ưm... ha~
Bị kích thích vào điểm nhạy cảm làm Đỗ Hà run rẩy người, miệng phát ra tiếng rên khoái lạc.
- Mau làm đi em.
Cô ấn lưỡi vào sâu bên trong lỗ nhỏ để nhắc nhở.
Đỗ Hà ngoan ngoãn cúi xuống dùng miệng thỏa mãn cho Ngọc Thảo, giống như cách cô đã chỉ dạy. Hai cỗ thân thể quấn quýt trao nhau từng trận khoái cảm dồn dập, tiếng da thịt va chạm, âm thanh rên rỉ ái muội khiến cho căn phòng buổi sáng sớm nhuốm một màu hoan ái.
.
Điện thoại của Đỗ Hà thông báo tin nhắn từ ai đó, là ả Ngọc Trinh đáng chết. Nàng đắn đo mở lên xem, lập tức cơ mặt chau lại, bàn tay bắt đầu run lẩy bẩy.
Đó là những bức hình bị chụp lại khi ả ta giở trò đồi bại với nàng, nhưng lúc đó Đỗ Hà hoàn toàn không tỉnh táo.
Ting
"Tôi đã gửi đoạn clip cho Ngọc Thảo, còn không ngoan ngoãn thì cả nhà em sẽ đều biết."
- Đồ khốn.
Đỗ Hà trong tay nắm chặt chiếc điện thoại, nước mắt chảy dài hai hàng vừa vừa giận vừa uất ức. Ngày xưa chính ả vứt bỏ nàng, khi thấy nàng hạnh phúc lại muốn đạp đổ. Chết tiệt.
.
Cùng lúc đó ở công ty, Ngọc Thảo đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ. Đập vào mắt cô là đoạn video quay rõ mặt Đỗ Hà rồi chuyển hướng xuống cơ thể nàng, tuy nhiên đã khéo léo không lia tới những chỗ nhạy cảm và có cả âm thanh đỏ tai phát ra.
Ngọc Thảo nhíu mày, thẳng thừng xóa đi tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống.
- Trò trẻ con.
Cô nhếch mép khinh bỉ, với kinh nghiệm của một tay chơi thứ thiệt như Ngọc Thảo đây, dĩ nhiên đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Nhìn sơ thôi cũng biết Đỗ Hà bị đánh thuốc và tiếng rên rỉ cầu xin đó chắc chắn không phải của nàng.
Suy nghĩ một hồi, cô nhấc điện thoại lên gọi cho một người.
- Hằng à, chị nghĩ nên cho cô ta đi sớm hơn dự tính.
-----------------------
29/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top