Chap 3: Của ai người đó hưởng
Kelsey Blair, một nhà thiết kế thời trang khá có tiếng trong khu vực, đã ra mắt không ít bộ sưu tập có ảnh hưởng đến giới thời trang, lần này anh ta chọn đến Việt Nam để ra mắt những thiết kế hoàn toàn mới. Nguyên nhân một phần là do anh sớm có cảm tình với cô người mẫu Đỗ Thị Hà, đã cất công mời cho bằng được nàng tham gia sự kiện quan trọng này.
Buổi trình diễn ra mặt bộ sưu tập mới sắp bắt đầu, các người mẫu đều đang chuẩn bị một tinh thần sẵn sàng để thể hiện tốt nhất trên sàn runway, Đỗ Hà vẫn như mọi khi, vẫn giữ một phong thái lạnh lùng và tự tin của mình. Chủ nhân bộ sưu tập, Kelsey vào trong xem khâu chuẩn bị thế nào, lập tức anh ta bị thu hút bởi hào quang từ người mẫu họ Đỗ, nàng đứng một mình trong góc khuất nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ.
- Chào, quý cô Đỗ.
Anh ta mau chóng bước tới, lịch thiệp chìa tay ra với nàng.
- Chào anh, Blair.
Theo phép lịch sự tối thiểu, Đỗ Hà cũng vui vẻ bắt tay lại, còn cười lên một cách thật xinh đẹp.
- Cô có thể gọi tôi là Kelsey.
Có lẽ người phụ nữ trước mặt đẹp quá mức rồi chăng? Xem đôi mắt anh chàng nọ nhìn đến say mê như một kẻ si tình, khóe môi còn khẽ cong lên vì thỏa mãn.
- Vậy anh cứ gọi Hà là được rồi. - Đỗ Hà gật đầu.
Cuộc trò chuyện còn chưa kết thúc thì giờ diễn đã bắt đầu, Kelsey và Đỗ Hà tạm ngưng tán gẫu, mỗi người một việc. Ánh đèn bật sáng, khán giả cũng đã tập trung về phía sàn diễn.
Dĩ nhiên, hôm nay Ngọc Thảo cũng xuất hiện, nhưng lại không thèm báo trước. Cô chễm chệ ngồi ở hàng ghế đầu, đôi mắt chăm chú nhìn theo từng bước chân của các cô người mẫu, trong lòng thầm cảm thán. Ai cũng đều mang một nét đẹp riêng cả, có người dễ thương ưa nhìn, có người mặn mà sắc bén, cô nghĩ mình có nên xin số điện thoại của một vài người không?
Chờ đợi nãy giờ, rốt cuộc đã đến lúc Đỗ Hà xuất hiện, lập tức những người biểu diễn trước đó đều bị lu mờ. Ngọc Thảo chuyển từ trạng thái phấn khích đến mê mẩn, mọi giác quan như bị tê liệt, lòng ích kỷ của cô dâng lên cao, lúc này thật muốn đem nàng xuống ôm vào lòng để khẳng định chủ quyền. Một nét đẹp kiêu kỳ, đài cát tựa như tượng tạc, tại sao trước đây Ngọc Thảo lại ngu ngốc không nhận ra? Suýt nữa thì bỏ xót một kỳ quan thế giới.
- Đỗ Thị Hà là vợ của tôi.
Ngọc Thảo gõ gõ ngón tay vào chiếc nhẫn cưới, miệng nói thầm từng chữ chắc nịch.
.
Sau buổi trình diễn là một bữa tiệc cảm ơn của nhà thiết kế dành cho các người mẫu và khách mời, không khí trang nhã cùng tiếng nhạc du dương hoàn toàn phù hợp với mùa thu đông năm nay.
Một điều rằng Ngọc Thảo cùng Đỗ Hà vẫn không thèm để ý đến nhau, hai người hai ngã cứ như là người dưng vậy.
- Chị Thảo, chị như vậy mà đã có vợ, thật là tiếc.
Đứng kế bên Ngọc Thảo là một người mẫu xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi tắn vừa ganh tị vừa có gì đó dụ ngọt, cô ta còn cố tình cọ vào người cô vài lần.
- Em tiếc gì? Hải Vân xinh đẹp.
Ngọc Thảo nhướng mày thuận theo trò vui, hiện giờ Đỗ Hà cũng đứng ở khoảng cách không xa lắm, cô muốn trêu vợ của mình một chút.
Mặc dù đang có ý nói chuyện với mỹ nhân bên cạnh, thế nhưng ánh mắt Ngọc Thảo lại chú ý đến thân hình tuyệt hảo của bà xã trong chiếc váy trắng ôm sát. Trông thấy nàng đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè đồng nghiệp, cô an tâm một chút.
Vậy mà chỉ vài giây sau lại bị cản trở bởi một tên đàn ông. Kelsey Blair đi tới mời nàng một ly rượu, anh ta chả biết vô tình hay cố ý lại chạm vào eo nàng. Điều này nhanh chóng làm Ngọc Thảo ngứa mắt, cô thầm chửi mắng trong lòng rồi tiếp tục với người con gái trước mặt.
- Thì tiếc...
Ngọc Thảo đột nhiên cắt ngang, nâng ly rượu trên tay lên, cười một cái:
- Thứ gì của mình thì sẽ là của mình thôi, uống với tôi một ly.
Hai người cụng ly, tiếng thủy tinh va chạm có vẻ vui tai đấy. Đứng bên cạnh một người ưu tú như Ngọc Thảo đây khiến cho Hải Vân có chút hãnh diện, vì lí đó mà cô nàng không ngừng gợi chuyện dù biết rõ Đỗ Hà đang rất gần nơi đó. Là cố tình cả.
Ai mà chẳng biết cuộc hôn nhân của họ là gượng ép, chẳng qua không dám làm kinh động đến hai gia tộc quyền lực ấy thôi.
Nói chuyện một hồi, Ngọc Thảo bị cô người mẫu dẫn đi đâu mất.
- Không biết tối nay cô có cần về vội?
Ở bên đây, Kelsey đã bắt đầu công cuộc dụ dỗ của anh ta, với vẻ điển trai ấy trông anh chàng khá tự tin.
- Anh hỏi vậy là có ý gì?
Đỗ Hà cảm thấy không ổn, nàng nhíu mày một cái nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cố gượng lên nụ cười giả tạo.
- Cô có lẽ đã mệt, để tôi đưa cô về, vì cô Nguyễn bận rồi.
Anh ta cúi mặt để giấu đi nụ cười quỷ dị.
Bàn tay to lớn bất ngờ chụp lấy cổ tay nàng dẫn đi, Đỗ Hà muốn vùng ra nhưng cơ thể nàng dường như bị ai đó điều khiển chỉ có thể đi theo anh ta. Nàng cảm thấy cơ thể mình hơi nóng, cũng có chút ngứa ngáy.
- T... thả... thả tôi... ra.
Nàng thở dốc, tim đập loạn xạ. Phải rồi! Là ly rượu Kelsey mời nàng lúc nãy.
Đỗ Hà biết mình rơi vào hang cọp rồi.
Nhìn thấy con mồi bất lực trong tay mình, nụ cười của anh ta càng trở nên biến thái, ngón tay vuốt ve sườn mặt nàng. Kelsey xấu xa nói:
- Ngọc Thảo không thương em thì để anh thương, ngoan chút đi.
.
Khi Đỗ Hà tỉnh dậy, nàng cảm thấy thân thể mình nhức mỏi, nhất là ở phần lưng. Kể từ lúc bị rơi vào trạng thái mê man, nàng hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Mở mắt ra, nơi này tối tăm. Nghĩ tới, Đỗ Hà vô thức rơi nước mắt. Cuộc đời của nàng bị ràng buộc bởi người không yêu mình đã đành, lại bị hãm hại nữa. Khốn khiếp.
Cạch
- Em tỉnh chưa?
Giọng nói đó ấm áp, ngọt ngào chứ không đáng sợ như gã đàn ông kia. Đỗ Hà giật mình, nàng cố nhìn vào bóng đêm qua hàng sương phủ mờ mắt.
Rồi một bàn tay mềm mại chạm lên má nàng, Đỗ Hà run rẩy. Đèn từ đâu bật sáng, nàng cũng hoàn hồn thì nhận ra mình đang ở trên xe của Ngọc Thảo.
- Thảo~
Nàng mềm mỏng kêu tên cô, trước đây chưa từng thế này. Thấy Ngọc Thảo trước mặt, nàng như với được chiếc phao cứu sinh, mắt rưng rưng nhìn cô.
- Ổn rồi, không sao hết.
Ngọc Thảo mỉm cười, dịu dàng nắm bàn tay nàng xoa xoa. Sau đó cô giúp nàng cài dây an toàn rồi khởi động xe chạy khỏi tầng hầm.
Chạy được một lúc, đến chỗ vắng vẻ thì Ngọc Thảo tấp xe vào lề đường.
- Lạnh không?
Cô nhổm người qua một chút, ngón tay sờ nhẹ lên làn da trắng mịn màng quan tâm hỏi.
- Có chút.
Mặc cho cơ thể đang run rẩy sắp chịu đựng không nổi nhưng Đỗ Hà vẫn giữ thái độ bình thản, thậm chí không buồn nhìn qua người kia.
Giận rồi. Ngọc Thảo biết ý liền cười, lỡ đi uống rượu có chút đã bị vợ giận.
- Quay qua đây, chị ôm.
Ngọc Thảo vẫn kiên trì khều nàng, nhìn cặp má phụng phịu muốn chảy ra làm cô vừa thương vừa buồn cười. Đáng yêu thế.
- Không. - Quay ngoắc đi.
- Ngoan.
Cô lì lợm ôm lấy cơ thể mỏng manh ấy vào lòng, kiềm chặt lại. Hai bàn tay đưa ra sau lưng nàng xoa vuốt, một hành động vỗ về, chắc là Đỗ Hà đã rất hoảng sợ.
- Em sợ đó, Thảo.
Đỗ Hà lúc này mới thả lỏng, yếu đuối như một con mèo nhỏ mà dụi mặt vào vai cô, môi mấp mấy vài lời.
Nghe được ngữ điệu e dè ấy, vòng tay đang ôm nàng càng siết chặt. Ngọc Thảo lén hôn xuống mái tóc suông mềm, yêu thương an ủi cô vợ nhỏ bé của mình.
.
Tại một nhà kho bỏ hoang cũ kỹ nào đó...
- AAAAA!!!
Một tên đàn ông tóc đỏ tay chân bị siết chặt vào ghế, trước mặt gã ta là hai người khác mang kính đen. Thứ làm anh ta phải la hét chính là cây gậy kia.
- Đồ nào ăn thì ăn, cúng thì cúng, đừng có ăn tạp nghe rõ chưa?
Người đàn ông vừa dứt câu, thanh kim loại lại sáng lóe lên trong màn đêm.
- AAAAAAAA!!!
Một tràng la thất thanh nhưng xui xẻo là không một ai nghe được ngoài 3 người họ.
.
Vừa về đến nhà, Đỗ Hà đã bị con sói già vác lên phòng, hung hăng lột sạch đồ của nàng rồi "khám xét". Ngọc Thảo còn xấu tính đến nổi cắn mút khắp vùng cổ trắng trẻo của nàng, chi chít dấu đỏ xuất hiện. Như vậy làm sao nàng đi diễn đây?!
Thỏa thích ở trên xong, Ngọc Thảo nhanh chóng trượt xuống dưới, dang hai chân nàng thật rộng. Đỗ Hà đỏ mặt, muốn khép lại.
- Để chị ngắm kỹ nào.
Cô lại giữ chặt, đôi mắt sắc hơn cả diều hâu chăm chăm vào nơi diễm lệ ấy.
Chụt!!!
- Thật ngọt, em uống nước dừa nhiều lắm à?
Mút một phát thật kêu, nuốt xuống dòng nước thơm ngọt, Ngọc Thảo mới ngóc đầu lên, gian manh nhìn nàng trêu ghẹo.
- Đồ biến thái! Hưm~ aaa...
Đỗ Hà nghe tới lập tức đỏ mặt, cổ họng rít lên giận dữ, hai chân cong lên rồi hạ xuống vì những động chạm nóng bỏng bên dưới.
- Ngày mai uống sinh tố dứa nha.
Không ngờ nói mấy chuyện này mà giọng Ngọc Thảo tỉnh bơ luôn, xong còn dùng lưỡi vòng xung quanh chiếc lỗ bé nhỏ rồi thọc thẳng vào bên trong. Cô ôm lấy mông nàng xoa nắn, miệng thỏa thích nếm vị ngon ngọt, cực phẩm đấy.
- Ưm... không... a~ liếm nhẹ chút.
Nàng muốn phát điên tới nơi, bàn tay nắm tóc Ngọc Thảo ghì chặt vào, ngửa cổ rên rỉ. Cái lưỡi đó rốt cuộc là đã luyện tập bao lâu hả? Thật muốn cắt.
- Hay ăn bơ ha? Chị mua cho em vài kí.
Lại nữa lại nữa. Đỗ Hà nóng bừng bừng, mất hết cả hứng. Nàng mạnh bạo đạp vào vai tên đáng ghét nhà mình, xong lấy mền trùm lên đầu cô cho khỏi nói nữa.
Ngọc Thảo gỡ mền ra, cười hì hì rồi nằm bên cạnh vợ, xoa nhẹ vai nàng.
- Đừng giận, xin lỗi em.
Cô dụi đầu vào ngực nàng nũng nịu, trưng ra cặp mắt cún con hòng lấy lòng.
- Xong rồi đó, chị mau đi đi.
Mà mơ đi, Đỗ Hà này không có dễ bị tác động đâu, nàng liền phủ phàng đẩy cái đầu cô ra. Chẳng phải ăn no rồi sẽ đi à? Giả nai thấy ghét.
- Không đi đâu hết, chị ở nhà với vợ chị.
Bỗng dưng dịu dàng đến lạ, Đỗ Hà ngẩn ngơ nhìn sâu vào ánh mắt đầy sự sủng nịnh dành cho mình. Vòng tay ấm áp ấy lại ôm lấy nàng vào lòng, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi.
Hoá ra cảm giác được nâng niu chiều chuộng là như thế này đây. Sau những ngày tháng lạnh nhạt, bây giờ nàng mới cảm thụ một chút cuộc sống gia đình.
- Mommy~
Một chất giọng mềm mại vang lên, sau đó liền thấy một con mèo nhỏ chui vào mền vì ngại.
- Hả?!!!
Ngọc Thảo giật mình, chẳng biết có nghe lầm không nữa. Cô quay qua sờ nhẹ lên cục bông to ụ kia để xác nhận, hôm nay nhẹ nhàng thế này? Á! Ai dựa vợ cô vậy?
- Ôm.
- Rồi, ôm ôm.
Mèo con vừa kêu lên ngay tức khắc đã có người răm rắp nghe theo, choàng tay ôm lấy nàng vỗ vỗ.
- Mommy~ dỗ ngủ.
Lại lần nữa nàng làm nũng, nhưng ở một tầm cao hơn là cố tình kéo dài cái chất giọng như em bé ra, hỏi ai không tan chảy chứ.
- ...
- Mommy à.
Ẹc. Ngọc Thảo chết lâm sàng.
----------------------
27/7/2023
cảm thấy hôm nay hơi bị năng suất lun nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top