Chap 15: Hạnh phúc to lớn
Khi Đỗ Hà tỉnh dậy đã là chuyện của 8 giờ tối. Cả người nàng dường như nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc nãy, khẽ rục rịch một chút, mắt nhẹ nhàng hé mở. Nhận thấy mình đang được bảo bọc trong vòng tay ấm thân thuộc, tâm tình trở nên vui vẻ, cánh tay đặt hờ ngang hông Ngọc Thảo đang say ngủ.
May quá, cô vẫn còn ở đây.
Đỗ Hà nhỏ bé rúc mình vào sâu trong lòng Ngọc Thảo, cố gắng cảm thụ lấy hơi ấm từ cô, chỉ có như thế mới giúp nàng có được cảm giác an toàn.
- Chúng ta ly hôn.
Bất chợt trong đầu lại vang lên câu nói vô tình ấy, sóng mũi nàng bỗng chốc cay xè, không tự chủ được mà thút thít trong cổ họng. Ngọc Thảo lúc ấy xa lạ, lạnh lùng đến vô cùng, khiến cho nàng đau lòng khôn nguôi, nghĩ lại càng sợ.
Tiếng khóc ngày một to, cơ thể nàng run rẩy, rốt cuộc đánh động đến người bên cạnh.
- Em ngoan, chị ở đây, không sao hết, chị thương.
Ngọc Thảo vừa mở mắt nhìn xuống, thấy vợ mình khóc liền giật mình, tay chân cuống cuồng ôm lấy nàng, dịu dàng xoa vuốt. Trong lòng Ngọc Thảo tự mắng mình trăm vạn lời xấu xa, cô đã làm cho người mình yêu chịu tổn thương rồi, nàng không xứng đáng bị như vậy.
Đỗ Hà được dỗ lại càng khóc lớn hơn, khóc như một đứa con nít, khóc đến độ thương tâm. Ôm nàng trong tay mà Ngọc Thảo xót xa không thôi, cô ghì chặt cơ thể yếu mềm, bàn tay vuốt nhẹ gò má đỏ ửng ấy rồi chầm chậm đặt một nụ hôn lên bờ môi mọng. Thời điểm này có nói sao cũng không hết, chi bằng trao nàng sự yêu thương, sẽ giúp Đỗ Hà bớt lo sợ.
Vị ngọt đong đầy ở môi khiến tâm trạng Đỗ Hà đỡ hơn phần nào, nàng mê đắm vào nụ hôn, quên mất cái gì gọi là sợ hãi, lo lắng. Ngọc Thảo mút nhẹ cánh anh đào thơm mềm, khẽ vươn lưỡi liếm láp rồi từ từ rời khỏi cái hôn.
- Chị xin lỗi, là do chị thiếu suy nghĩ, chưa gì đã...
Cô ngập ngừng, giọng nói có chút nghẹn rồi nắm chặt bàn tay mềm mại, đan những ngón tay vào nhau. Dịu dàng nói tiếp:
- Chị yêu em.
Trái tim Đỗ Hà đập loạn vài ba nhịp, nàng vui mừng nhướng người lên ôm cổ cô kéo xuống, thêm một nụ hôn sâu tiếp diễn. Lần này Ngọc Thảo chậm rãi hơn, cẩn thận nếm từng vị ngọt chan hòa cùng dòng nước mắt mặn chát của nàng, cô cũng yêu thương xoa dịu.
- Em cũng yêu chị, đừng lạnh lùng nữa, em sợ lắm.
Đỗ Hà giương cặp mắt ngấn lệ long lanh lên nhìn cô, tay vẫn chung thủy ôm ở hai vai chồng như thể sợ cô sẽ rời đi mất.
- Không lạnh lùng nữa, yêu em mà.
Ngọc Thảo mỉm cười, hôn hôn lên má vợ rồi cắn nhẹ vành tai nàng.
Nghe vậy nàng mới yên tâm, tay lau nước mắt tèm lem trên mặt, nghĩ chắc lúc này mình giống con mèo lắm. Ngọc Thảo nhìn vợ với ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết, rút một miếng khăn giấy ướt chùi mặt cho nàng, coi kìa, khóc đến đỏ ửng luôn.
- Chồng, em đói.
Nín khóc được một lúc, Đỗ Hà ôm cái bụng trống rỗng của mình, nó kêu lên rồi.
Cô liền cười, đỡ vợ ngồi dậy, lấy cái gối kê lên cho nàng tựa lưng vào, sau đó quay qua tủ đồ lấy một hộp thức ăn.
- Đây, cháo cá chép do mẹ chồng chính tay nấu cho con dâu nhé, rất tốt để dưỡng thai.
Bưng phần cháo còn nóng hổi thơm nức mũi lên, cô xoa xoa đầu vợ.
Mà cô vừa nói cái gì cơ? Đỗ Hà hoang mang đặt tay lên bụng mình, nhìn xuống rồi sờ sờ.
- Em có thai hả?
Nàng ngây ngô hỏi, cặp mắt tròn xoe không tin nổi.
Ngọc Thảo bất lực cười, chồm tới hôn chụt vào trán bé đậu ngốc. Bản thân mang thai mà cũng không biết, thật hết nói nổi với cục bông nhà cô.
- Phải, bà xã đã có thai được 5 tuần rồi.
Cô gật đầu, vén nhẹ sợi tóc qua bên tai nàng rồi múc một muỗng cháo, thổi nguội đút cho thỏ nhỏ vẫn đang ngơ ngác.
Cái miệng nhỏ ngoan ngoãn há ra ăn, nhưng mà bàn tay vẫn sờ lung tung ở bụng mình, nơi có một sinh linh bé nhỏ. Đỗ Hà cảm động muốn khóc thêm lần nữa, mà thôi khóc hoài mốt sinh con ra nó nhõng nhẽo.
- Cục cưng, cảm ơn em đã mang đến cho chị một bé đậu con.
Ngọc Thảo đặt nàng ngồi trong lòng, đút ăn xong thì cho uống nước, lại cưng nựng rải rác những nụ hôn lên mái đầu thơm tho.
Đỗ Hà ở bên Ngọc Thảo yên bình hơn bao giờ hết, thoải mái tựa vào lồng ngực cô, ánh mắt hạnh phúc nhìn xuống bàn tay của chồng đang nâng niu xoa bụng của mình.
.
.
.
- Á vợ ơi!!!
- Chồng. Á!!! EM ĐAU! Huhuhu.
- Ngoan ngoan, chồng ở đây, vợ ngoan.
- THẢOOOO!!!
Bên trong phòng sinh là hai vợ chồng trẻ thi nhau la hét um trời, ngoài này ta thấy cả gia đình đang thành tâm khấn nguyện.
- Cầu trời khấn phật cho Hà bình an sinh ra đứa bé, cầu cho mẹ tròn con vuông, gia đình mãi mãi êm ấm.
Bong~
Ai đem theo cái mõ luôn vậy?
Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay qua nhìn. Liền thấy Ngọc Hằng miệng cười hề hề, trên tay là cái vật vừa phát ra âm thanh đáng chú ý đó. Chỉ lát sau, ai nấy đều bụm miệng cười khúc khích, nếu không phải ở bệnh viện là đã cười toáng lên rồi.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ vất vả, người la người khóc muốn banh phòng sinh thì cuối cùng cô y tá cũng bế đứa bé ra. Cả nhà lập tức khẩn trương đứng dậy, hiếu kỳ vây xung quanh.
Đứa bé được bọc trong chiếc khăn màu hồng, mắt chưa mở, da thịt còn đỏ ửng vì mới sinh nhưng ai nấy đều thấy nó rất giống Ngọc Thảo.
- Cháu cưng của ngoại, đáng yêu quá đi mất.
Bà Đỗ xuýt xoa bồng lấy cháu nhỏ, ôm nó vào lòng nâng niu.
- Ây nó cũng là cháu của tôi đó nha.
Bên nhà Nguyễn cũng mừng không kém, hai ông bà sướng rơn khi nhìn thấy cháu, luôn miệng khen bé thật xinh xắn.
Trong lúc mọi người tập trung vào đứa nhỏ thì Ngọc Thảo vẫn đang túc trực bên cạnh vợ, xoa tay xoa chân cho nàng. Thật tốt quá, vợ cô sinh xong sức khỏe rất ổn, không có bị ngất xỉu gì hết.
- Bà xã vất vả rồi, ngủ một lát đi em.
Ngọc Thảo cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi cho vợ, yêu chiều hôn lên trán nàng, dỗ nàng vào giấc ngủ.
.
Lúc này Đỗ Hà đã được chuyển vào phòng hồi sức, là phòng VIP nên chỉ có một giường của nàng, vô cùng thoải mái. Gia đình hai bên ngồi ở ghế vui vẻ bàn chuyện, bà thì dự định sẽ cho cháu học trường gì, ông thì suy nghĩ phải chia cho cháu bao nhiêu tài sản mới đủ đây. Ngọc Thảo nghe xong mà choáng, chỉ biết lắc đầu, chưa gì ông bà đã nghĩ xa đến vậy rồi.
- Chị uống nhiều vô để còn có sữa cho em bé.
Ngọc Hằng khuấy sữa xong thì đi tới đưa cho Đỗ Hà rồi ngồi xuống bên cạnh giường.
- Bé con đáng yêu quá.
Còn Ngọc Thảo nãy giờ vừa bóp tay cho vợ, vừa nựng nựng cục bông nhỏ trong lòng nàng, mà không dám quá khích vì sợ bé giật mình. Nhìn chồng cứ cười cười vui mừng, Đỗ Hà thấy cưng gì đâu.
- Dễ thương nhưng mà sau này không có giống ba nha con, phải giống mẹ mới ngoan.
Chưa gì mà Ngọc Hằng đã móc mé sếp mình, nói xong còn nhếch môi hài lòng, không nể tình cục cưng đang ngủ là cô đứng dậy đấm cho một phát rồi. Hừ!
Một lát sau thì cả nhà cũng về để trả lại không gian riêng cho gia đình nhỏ.
- Oe~
Em bé bỗng nhiên rục rịch, hình như đã đói bụng, Đỗ Hà liền vén áo cho con bú sữa.
- Vừa bú lúc nãy đã đói, con ăn khỏe thật đó.
Ngọc Thảo phì cười, ngón tay xoa xoa cái má tròn ủm của con bé.
- Ăn khỏe giống cha nó.
Đỗ Hà vỗ vỗ mông con, ẩn ý nói một câu. Ăn theo nghĩ đen hay nghĩa bóng đây?
Nghe vợ nói như vậy, trong lòng Ngọc Thảo sớm đã dấy lên những suy nghĩ thiếu đứng đắn. Cô xoa vuốt cằm, mắt đảo đảo suy tưởng, lại nghĩ tới mấy hộp "đồ chơi" Trịnh Linh tặng mình lần trước. Chẹp chẹp.
- Chị nghĩ cái gì đó? Con ngủ rồi.
Đang nghĩ bậy thì bị vợ nhéo cho một cái vào tai, hai mày Đỗ Hà chau lại rồi đưa bé con cho cô. Ngọc Thảo lập tức ôm con đặt vào nôi, đắp chăn cho bé, xong xuôi thì về chỗ với vợ.
- Em bé, khi nào em hết ở cử mình chơi "đồ chơi" nha?
Biểu cảm của Ngọc Thảo ta nói dê hơn chữ dê nữa, còn nhướng mày, liếm môi các kiểu các thứ.
- Hư hỏng.
Mặt Đỗ Hà đen kịt, nàng mắc cỡ đánh một cái lên vai cô. Kì cục ghê, lúc nào cũng nghĩ bậy bạ.
- Hì hì.
Đùa giỡn với nhau một lúc cũng mệt, Đỗ Hà được chồng đỡ nằm xuống giường, sau đó cô cũng nằm cạnh ôm nàng. Ngọc Thảo dỗ vợ yêu ngủ, hát cho nàng nghe, một lúc sau đã thấy thỏ nhỏ yên ổn trong lòng mình.
- Chị yêu em.
Đặt lên trán nàng nụ hôn tràn ngập yêu thương rồi cô cũng thiếp đi.
----------------------
18/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top