Chap 10: Đậu nổi loạn

Khi Đỗ Hà thức dậy vào buổi sáng sớm, nhận ra mình vẫn nằm trong vòng tay Ngọc Thảo, khóe môi xinh xắn bất giác mỉm cười. Nàng nhổm dậy ngắm nhìn gương mặt vẫn còn say giấc kia, tay sờ sờ má cô rồi rụt lại, sợ sẽ làm người ta thức giấc. Tuy vậy ánh mắt u mê vẫn đắm chìm vào dung nhan sắc xảo ấy, nếu như Ngọc Thảo mọi người thường thấy là kiểu phụ nữ chững chạc, lạnh lùng và sắc đá thì Ngọc Thảo lúc ngủ lại như một đứa bé mặt búng ra sữa. Đỗ Hà thích chồng mình thế này hơn, nhìn chỉ muốn ngắt nhéo.


Đột nhiên Ngọc Thảo cự mình, cánh tay đang ôm nàng càng ghì sát đem bảo vật nhỏ giam chặt vào lồng ngực. Đầu Đỗ Hà áp lên ngực cô, một bên tai nghe rõ từng nhịp thở của người kia, yên bình đến mức nàng muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

- Em bé.

Ngọc Thảo tỉnh giấc, theo thói quen liền đưa tay sờ soạng bất kì một nơi nào đó trên cơ thể nàng, lần này là tóc.

- Ừm.

Chỉ nghe tiếng Đỗ Hà ậm ừ trong họng rồi lại úp mặt vào hõm cổ chồng, tận hưởng hương bạc hà nơi đó.

- Không muốn dậy xíu nào.

Sáng nay trời rất lạnh, Ngọc Thảo càng lười nhát bước xuống giường, tay xoa xoa tấm lưng mềm mại của Đỗ Hà rồi kéo chăn lên cùng nàng nướng thêm một giấc nữa.

Bên ngoài không khí se lạnh, nằm trong vòng tay ấm áp, Đỗ Hà cảm thấy mình như con vật nhỏ lười biếng chỉ muốn rúc vào lòng chủ nhân mà thôi. Vậy là giấc ngủ tiếp tục kéo dài.

Hơn nửa tiếng sau, tiếng chuông tin nhắn phiền toái từ điện thoại làm Ngọc Thảo thức giấc, cô bực mình mở mắt, nhưng ngay sau khi nhìn thấy cô vợ đáng yêu trong lòng liền lập tức nguôi đi. Cô xoa nhẹ lên má nàng, ôn nhu mỉm cười.

- Bà xã, dậy đi, chúng ta sắp thành ổ bánh mì nướng rồi.

Ngọc Thảo chọt chọt lên cái má trắng nõn của vợ, vòng tay đồng thời buông nàng ra.

- Hơ~ ôm.

Bé đậu lười kia thậm chí không thèm mở mắt nhưng vẫn tìm được tay cô rồi lăn vào, ôm lấy chồng cứng ngắt.

- Dậy rồi chị sẽ ôm em.

Cô phì cười véo nhẹ chóp mũi nhỏ, xong chống tay ngồi dậy kéo theo em bé ngồi gọn vào lòng mình.

Vỗ lưng cho nàng tỉnh một chút, sau đó cô đứng dậy bế con thỏ nhỏ vào trong phòng tắm. Đỗ Hà được đặt xuống trước bồn rửa mặt, cầm bàn chải đánh răng Ngọc Thảo đưa cho rồi tự thân vận động nhưng mà nàng vẫn buồn ngủ lắm. Phía Ngọc Thảo đã vệ sinh răng miệng sạch sẽ, quay qua thấy vợ mình ngậm cái bàn chải trong miệng, mắt thì con nhắm con mở nhìn buồn cười gì đâu.

Cô lắc đầu, cũng phải ra tay giúp em bé. Đỗ Hà há miệng để chồng đánh răng giúp mình, mắt nhíu nhíu để nhìn rõ rồi cười thích thú. Tự nhiên có người hầu hạ tận răng, sướng nhất nàng rồi.

- Xong rồi đó.

Ngọc Thảo rút cái bàn chải ra, đưa cho nàng cốc nước để súc miệng rồi đi pha nước ấm trong bồn.

Nước đủ ấm, cô cởi đồ ra ngồi vào trước, Đỗ Hà rửa mặt xong cũng đi tới nhưng lại hơi ngần ngại.

- Chị nhắm mắt lại đi.

Thấy Ngọc Thảo cứ nhìn mình bằng ánh mắt sư tử thèm thuồng thỏ con, nàng mím môi ngại ngùng, tay nắm giữ cổ áo thật chặt.

- Chỗ nào trên người em chị đều nếm hết rồi, còn ngại gì?

Ngọc Thảo cong khóe môi lên cao, biểu cảm biến thái hết chỗ nói mà trêu chọc nàng.

- Nhưng mà...

- Nhanh lên hay để chị cởi giúp? - Nhổm dậy.

- Không cần đâu!

Vừa nghe tới đó Đỗ Hà vội rít lên rồi lật đật tuột váy ngủ của mình xuống. Thân hình quyến rũ bại lộ, vòng một căng tròn trắng nõn đậm nhạt mấy vết hôn, eo thon gọn, mông nảy nở và khu vườn e ấp dưới kia đều đập vào cặp mắt sắc lang của Ngọc Thảo, cô liếm mép.

Đỗ Hà nóng hừng hực người, hai tay luống cuống che những điểm nhạy cảm rồi tọt vào bồn tắm ngồi hướng lưng về phía cô. Lập tức làn da láng mượt truyền đến cảm giác mát lạnh xen lẫn ấm áp, Ngọc Thảo đang rưới nước làm ướt cơ thể nàng. Cô lấy ít sữa tắm thoa lên mình rồi đến nàng, bàn tay uyển chuyển xoa xoa ở lưng, xuống mông, hai bắp đùi rồi vòng ra trước, ở ngực nàng còn cố tình nắn bóp vài cái.

- Biến thái, buổi sáng còn làm loạn.

Nàng vỗ mạnh lên bàn tay đang se đầu ngực mình, bây giờ mà bên dưới chảy ra tí nước nào, nàng sẽ cắn Ngọc Thảo chết.

- Chị đang tắm cho em mà, có làm gì đâu.

Ngọc Thảo phả hơi thở ma mị vào vùng sau gáy nàng, còn trêu ghẹo bằng cách thè lưỡi liếm liếm mấy đường.

BỐP BỐP

Hai dấu bàn tay đỏ rực "nhẹ nhàng" in trên đùi Ngọc Thảo, cô im bặt, không dám quấy nữa, nghiêm túc tắm rửa giúp vợ.

.

Căn bếp buổi sáng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết khi đôi vợ chồng cùng nhau nấu bữa sáng. Mọi ngày nếu không ăn ở ngoài thì là Ngọc Thảo nấu, nhưng hôm nay Đỗ Hà cũng muốn phụ một tay.

- Như thế này sẽ không bị cắt trúng tay.

Mặc dù mù tịt việc bếp núc nhưng Đỗ Hà cứ đòi cầm dao, Ngọc Thảo buộc ở phía sau lưng cầm tay nàng hướng dẫn cắt cà chua chứ nhìn nàng đùa với dao cô rén quá.

- Xong! Thấy em giỏi không?

Mãi mới xong một quả mà như vậy thôi đã khiến Đỗ Hà phấn khích reo lên, còn quay lại nhìn cô với cái nhếch mày đắc ý.

- Giỏi, em cái gì cũng giỏi.

Ngọc Thảo đúng như câu "7 phần bất lực, 3 phần như trên" mỉm cười tán thưởng. Nãy giờ có làm cái gì đâu, toàn bày ra xong bắt cô dọn cho không à, muốn bắt nhốt vô chuồng ghê.

- Thảo, chị thích mẫu người như thế nào?

Bỗng nhiên nàng trầm giọng xuống, xoay lại nghiêm túc nắm tay cô.

- Sao em hỏi vậy?

Cô ngạc nhiên nhướng mắt.

- Thì trả lời em đi. - Bĩu môi.

Ngọc Thảo ngước nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi một lúc rồi xoa mặt nàng, tươi cười đáp:

- Ừm... chị thích con gái có làn da rám nắng, tính tình dịu dàng mà thân hình phải nóng bỏng, nhỏ con một chút càng tốt.

Nghe cô nói xong Đỗ Hà đột nhiên buông bàn tay mình đang nắm ra, đôi mắt từ mong chờ chuyển sang thất vọng, hơi cúi đầu xuống. Hóa ra kiểu người Ngọc Thảo thích lại trái ngược với nàng, thảo nào trước kia cô ấy lạnh nhạt như thế.

- Em.

Biết mình làm vợ buồn, Ngọc Thảo hối lỗi nâng mặt nàng lên, nhẹ giọng gọi. Cô hôn lấy đôi môi mọng đang mếu ra kia, tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ.

- Đó chỉ là trước đây, còn bây giờ chị đã thích em rồi, chị thích bé Hà trắng trẻo xinh đẹp như một bé thỏ.

Từng lời nói rót vào tai nàng chẳng khác gì mật ngọt, Đỗ Hà long lanh mắt nhìn lên, chun mũi, tay đấm nhẹ vào ngực cô. Ngọc Thảo ôn nhu bẹo cái má đáng yêu ấy, Đỗ Hà liền tọt vào vòng tay cô cười thích thú. Cho dù nàng không phải kiểu con gái thấp bé nhưng nếu muốn cô có thể dễ dàng ôm gọn trong lòng, Đỗ Hà không giỏi quyến rũ người khác, nhưng đối với Ngọc Thảo, vợ cô khi ở trên giường chính là cực phẩm.

- Chị ơi nước sôi.

Đỗ Hà đẩy cô ra, ôm một hồi nữa là cạn nồi mất.

- Để chị làm cho, em lấy nước đi.

- Dạ.

Thế là liền có một hạt đậu nhỏ lon ton chạy lại tủ lạnh lấy ra một chai nước trái cây, loại mà Ngọc Thảo thích uống.

.

Buổi tối hôm ấy, Ngọc Thảo cùng Đỗ Hà tham dự tiệc của một người quen. Tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao, bầu không khí không quá trang trọng vì đa số đều là người quen với nhau cả. Ngọc Thảo diện bộ vest trắng trang nhã, bên cạnh cô là một thiên sứ giáng trần, kỳ thực Đỗ Hà với váy ôm sát cơ thể luôn là xinh đẹp nhất.

- Chồng, em qua kia với Thủy nha?

Bỗng nhiên nhìn thấy bạn của mình, Đỗ Hà hào hứng kéo kéo tay cô, gương mặt rất vui vẻ.

- Ừm, nhớ đừng có uống nhiều quá đó.

Engfa gật đầu rồi dặn dò, cái con người tên Thanh Thủy đó còn lạ lẫm gì nữa, cũng là dân chơi thứ dữ, còn thích rủ người ta uống rượu, tốt nhất Ngọc Thảo nên cẩn thận không thì vợ cô bị "kẻ gian" dụ dỗ mất.

Đỗ Hà chẳng biết có làm được không nhưng cứ gật đầu trước đã, sau đó buông cánh tay chồng ra rồi tiến về phía bạn mình, Ngọc Thảo nhìn theo mà khóe môi không ngớt cười. Ngay sau khi bà xã hòa vào cuộc vui cùng hội bạn, xung quanh Ngọc Thảo lập tức có mấy cô nàng vây quanh, ui rắc rối nữa rồi.

Suốt buổi, cô cố gắng không để họ tiếp xúc quá gần với mình, mặc dù hơi "ngứa nghề" tí xíu nhưng nghĩ đến vợ lại thôi. Lần trước mới có một cô mà nàng khóc đỏ mặt rồi, đằng này Ngọc Thảo sợ mình gây lỗi gì sẽ làm vợ khóc đến bỏ ăn mất.

- Chị Ngọc Thảo, đã lâu không gặp.

Bỗng nhiên một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên khiến Ngọc Thảo khựng một nhịp, cô hoang mang nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt hết sức nhu tình đối diện mình.

- Ly, em về khi nào vậy?

Nụ cười của Ngọc Thảo có hơi ngượng ngùng, tuy nhiên ánh mắt lại chan chứa một thứ cảm xúc khó tả. Sau bao nhiêu năm, nhan sắc vẫn khiến cô bồi hồi như xưa, một cô gái dáng người nhỏ bé, nét đẹp dịu dàng đúng với những gì Ngọc Thảo từng mơ ước.

- Em mới về tháng trước, xin lỗi vì em không tìm chị.

- Ừm không sao.

Ngọc Thảo né tránh không dám nhìn vào ánh mắt ấy, nói rồi định quay lưng rời đi.

Bất chợt một bàn tay nắm lấy vạc áo cô níu nhẹ, Bảo Ly dịu giọng:

- Có thể nói chuyện với em một chút không?

.

- Thảo đang nói chuyện với ai vậy kìa?

Đỗ Hà nãy giờ đi tìm Ngọc Thảo, mãi mới thấy cô đang ở một góc cùng mỹ nữ lạ mặt, nói cười vui vẻ.

- Cậu không biết sao?

Bất ngờ Thanh Thủy đi tới bên cạnh, cô bạn ngạc nhiên khi thấy Đỗ Hà ngây ngốc nhìn hai người họ.

- Biết gì chứ? - Nhíu mày.

- Đó là Hoàng Bảo Ly, người yêu cũ của Ngọc Thảo, chị ấy từng rất nặng lòng với cô gái đó.

Thanh Thủy nói với vẻ hơi e ngại.

- Thảo từng có người yêu sao?

Chuyện này thật khó tin, Ngọc Thảo có nhiều mối quan hệ với các cô gái như vậy mà cũng từng nghiêm túc yêu và còn nặng lòng. Vậy sao cô không kể với nàng?

Càng nghĩ Đỗ Hà càng buồn, mi mắt rũ xuống khi nhìn hai người họ cười với nhau. Bảo Ly đó giống với mẫu người lý tưởng của Ngọc Thảo, nhìn kiểu gì cũng hơn nàng. Có lẽ cô đang rất vui khi gặp lại người cũ.

- Hà à!

Thanh Thủy lo lắng gọi với theo khi Đỗ Hà đột ngột bỏ vào trong, sau đó cũng vội đuổi theo bạn mình.

.

- Đừng uống nữa Hà, cậu say rồi.

Từ lúc nhìn thấy Ngọc Thảo bên người con gái khác, không biết Đỗ Hà buồn bao nhiêu nhưng nàng đã bỏ ra ngoài tìm một quán rượu và uống rất nhiều, đến nỗi mặt mũi đều đỏ.

- Mình... hức... không có say... ừm... một ly nữa.

Đỗ Hà đến mắt còn mở không lên hết mà dám nói không say, lại rót thêm rượu, Thanh Thủy vừa lo vừa bực ngăn cản nhưng sức nhỏ đậu này khỏe thế.

- Nè, cậu mà lì tôi báo công an đó nha.

- Kệ~ mình... hức... muốn uống~

Hai người giằng co qua lại một ly rượu, đầu tóc cũng rối bù không còn vẻ xinh đẹp ban nãy nữa. Mà kệ đi, Thanh Thủy nhất quyết phải cản bạn mình uống thêm, không sẽ loạn mất.

- Đủ rồi.

Á có cứu tinh. Thanh Thủy mừng rỡ nhìn vị thần vừa kịp nắm tay Đỗ Hà lại rồi thẳng thừng hất đổ ly rượu.

- Bỏ ra... em... hức... ghét chị!

Nhìn thấy dáng người thân thuộc đang uy nghiêm đứng trước mặt mình, Đỗ Hà cực kỳ chán ghét.

- Đi về với chị.

Ngọc Thảo tiến tới xốc nàng lên, ôm lấy thân thể đầy mùi cồn vào lòng. Coi kìa, người ta mà biết tiểu thư nhà Đỗ say rượu kiểu này thì hỏng.

- Không về! Chị biến đi!

Nàng vùng vẫy cơ thể, kịch liệt lắc qua lắc lại muốn thoát ra, hai tay đụng đâu là đánh chồng tới đó nghe cả âm thanh bôm bốp đinh tai.

Người chứng kiến cảnh tượng tàn khốc đó là Thanh Thủy không ngừng cầu nguyện, thật đáng sợ.

- Nghịch quá đi.

Hết cách, Ngọc Thảo vác con thỏ làm loạn lên vai mình rồi đánh vào mông nàng giáo huấn, mà cũng không dám đánh mạnh vì sợ vợ bị đau.

- Buông ra!

Lại một cái thụt vào đầu, may là Ngọc Thảo phản xạ nhanh né kịp không thì chấn thương mất.

- Thanh Thủy, cảm ơn em, chị đưa Hà về đây.

Cười với cô em một cái xong Ngọc Thảo liền vác con thỏ lộn xộn kia đi, mặc cho đầu tóc mình bị nàng nắm giật giật, vò vò cũng phải cố chịu.

- Rồi mắc gì tôi tính tiền trời?

Thanh Thủy chống nạnh nhìn mấy chai rượu lăn lóc dưới chân, không biết bày ra biểu cảm gì cho phù hợp nữa.

.

*Nửa tiếng sau khi về đến nhà*

Quậy một tăng rồi Đỗ Hà cũng chịu ngủ, Ngọc Thảo sau khi thay đồ cho vợ thì đắp chăn lại tránh để nàng bị lạnh rồi quay đi. Biết đi đâu không?

Đi dọn mấy cái bình hoa bị vỡ ngoài phòng khách.

- Sao mà quậy thế không biết.

Ngọc Thảo lắc đầu ngán ngẩm gom mảnh vụn đổ vào sọt rác, xong dùng máy hút bụi dọn lại một vòng để tránh giẫm phải.

Hết việc, cô trở lại phòng, chui vào chăn rồi ôm lấy nàng. Lúc nãy đã nghe Thanh Thủy kể rồi, thì ra vợ cô ghen, mà ghen kiểu này hơi mệt nha.

- Đồ ngốc, chị yêu em.

Ngọc Thảo cưng chiều hôn lên trán Đỗ Hà, day dưa một chút rồi mới rời ra, bàn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của nàng.

Chuyện xưa thì cứ để cho nó qua, bây giờ trong lòng Ngọc Thảo chỉ có mỗi Đỗ Thị Hà mà thôi.

- Thảo xấu tính~

Cô phì cười khi nghe nàng nói mớ, cánh môi còn chu chu, mặt mũi đỏ ửng nên càng đáng yêu bội phần.

- Xấu tính nhưng yêu em.

---------------------
7/8/2023

wattpad tui bị gì á, tui kh nhận được bất kì thông báo nào lun :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top